Chapter 7.1: Party Zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng phương thức trình bày thích đáng nhất, Jimin đang giải thích với Jeongguk lịch sử những xu hướng thị trường trong các dự án và tại sao những gì khách hàng của họ đã làm là hoàn toàn sai lầm, thì điện thoại trong túi anh rung lên. Anh kiểm tra nó, mặc kệ Jeongguk có nghĩ rằng anh bất lịch sự hay không, Hoseok nhắn tin cho anh.

Ở sảnh. Xuống đây đi. Mua cho anh ly café. Và khi anh đang đọc thì một tin nhắn mới lại xuất hiện. Tặng anh một nụ hôn nữa.

Jimin đỏ mặt và xì mũi, Jeongguk nhìn sang anh. "Chuyện gì vui à?"

"Uh, bạn trai tôi," Jimin nói. "Tôi phải ra ngoài một lúc. Nửa tiếng sau sẽ quay lại."

Jeongguk nhìn anh chằm chằm một lúc rồi nói, "Được thôi. Tôi sẽ lưu tất cả chúng vào email nháp gửi cho khách hàng, đến lúc đó anh bổ sung ngôn ngữ kỹ thuật vào."

"Cũng được," Jimin nói. "Nhắn tin cho tôi nếu cậu cần hỗ trợ."

Jeongguk nheo mắt, nhưng gật đầu và đồng ý khi Jimin rời khỏi, nhắn tin bảo Hoseok rằng anh đang xuống sảnh. Nhưng anh lách vào nhà vệ sinh và qua loa chỉnh sửa đầu tóc, cố gắng khiến nó trông sành điệu hơn, véo hai bầu má mình và hy vọng bản thân ít ra trông cũng thu hút. Nó khá ngờ ngệch, vì anh không thật sự muốn hẹn hò với một người quá nhiệt tình và khéo ăn nói như Hoseok, nhưng anh sẽ rất vui lòng nếu Hoseok muốn hẹn hò với anh.

Khi anh đến sảnh, Hoseok trông vẫn rực rỡ như bao lần, và nụ cười tươi vui của anh ta vẫn khiến Jimin có chút xiêu lòng. Hoseok thậm chí không thèm xin phép anh khi đặt lên mặt anh một nụ hôn ướt át, như thể họ đang gặp nhau ở sân bay sau một năm xa cách.

"Chỉ đang luyện tập thôi," anh ta nói khi lùi lại, cười toe toét. "Đi nào. Mời anh một ly café đắt đỏ xung quanh đây và cho anh biết nhiệm vụ của mình."

---

"Để anh nói rõ lại nhé," Hoseok nói, giọng của anh ta đầy tiếng cười. "Gã cướp việc của em là một tên khốn, và hắn ta không nghĩ rằng em có thể hẹn hò với ai đó, nên em đã nói dối là mình có bạn trai và người đó sẽ là anh?"

"Nếu anh không phiền," Jimin nói.

Hoseok lắc lắc tay. "Nhưng gã ta bị mù hay sao? Ai lại nghĩ rằng em không thể hẹn hò chứ?"

Jimin trượt ngón tay quanh mép ly café của mình. "À, cậu ấy cũng không sai. Tôi không thật sự hẹn hò gì nhiều," anh nói. "Chắc cũng có lý do của nó. Xem những gì xảy ra với anh đấy."

Anh không nhìn lên cho đến khi Hoseok nắm lấy tay anh. "Không đâu. Những gì em nói qua cuộc gọi đó đều không đúng sự thật. Em rất thú vị và buổi hẹn hò của chúng ta không phải một thảm họa. Có lẽ em dễ xấu hổ nhưng hãy tin anh khi anh nói mình không ngại một chàng trai có hàng mi rung rinh."

Jimin không biết phải tiếp lời thế nào, nên anh giữ im lặng.

Hoseok thở dài. "Này, mười năm sau sẽ có một tên Hoseok, giả sử rằng anh chưa chết bởi việc thử nghiệm những tư thế sex mạo hiểm, hắn ta sẽ hồi tưởng lại ngay giây phút này và hét vào mặt anh là một tên đần độn. Hắn ta sẽ tức chết, tin anh đi. Em là một người tuyệt vời và anh sẽ phải hối hận vì không theo đuổi em."

"Tôi không hiểu lắm," Jimin nói. "Nếu anh thừa biết mình sẽ phải hối hận vì không làm chuyện gì đó, vậy tại sao anh không thực hiện nó đi?"

"Vì trên thực tế, Jimin của mười năm sau sẽ la mắng em, chất vấn em tại sao lại dành quá nhiều thời gian cho một thằng khốn như anh," Hoseok trả lời, nhưng anh ta vẫn tươi cười. "Anh không thích hợp với em. Hiện giờ anh đang hẹn hò, tầm 7 người. Và anh thích nó, nhưng anh cảm nhận được rằng em không thích chia sẻ với người khác. Có lẽ anh sẽ hứa với em dừng lại việc sống long bong, nếu như em yêu cầu, nhưng anh không nghĩ mình sẽ thật sự buông bỏ được nó. Anh không muốn tổn thương em."

Jimin gật đầu. "Bởi vì Taehyung sẽ giết anh."

Hoseok cười lớn. "Em nói thế nghe thật phóng đại, nhưng đúng là không phải. Hơn nữa...anh nghĩ sau cùng mình đã trở thành khiên chắn bảo vệ thay vì một thứ dặt dẹo nào đó. Em thật sự đặc biệt đấy," Hoseok nói một cách tiếc nuối. "Dù sao anh đã sẵn sàng âu yếm em cả đêm để mấy thằng khốn khác ghen tị rồi."

"Không," Jimin nói nhanh. "Không phải như thế. Tôi không muốn âu yếm, hay khiến ai khác ghen tị. Tôi chỉ muốn..."

Giọng anh nhỏ dần, anh không chắc mình mong muốn điều gì. Không phải cô đơn trong đêm đó, chắc vậy. Được đi bên cạnh một người đặc biệt, người có thể có được nhiều thứ hơn là Jimin nhưng vẫn chọn Jimin. Để một người như Jeongkook nhìn vào anh và nghĩ, wow. Chỉ một lần nghĩ rằng, wow.

"Okay," Hoseok nhẹ nhàng nói. "Anh hứa sẽ làm hết khả năng để không biến thành tên khốn trong chuyện này."

"Cảm ơn anh," Jimin trả lời, gần như là thì thầm. Anh hắng giọng và nói thêm, "Thúc ăn vẫn luôn hấp dẫn, nhưng có lẽ buổi tiệc sẽ rất nhàm chán."

"Đừng lo, anh sẽ tự tìm niềm vui cho mình," Hoseok nói, trở lại với con người thường nhật của anh ta. "Tối thứ sáu gặp lại em ở đây? Ăn mặc lộng lẫy? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xuất hiện tại bữa tiệc."

Jimin gật đầu. "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, Hoseok. Tôi nợ anh lần này."

"Chắc chắn rồi. Anh sẽ báo em biết khi muốn đòi lại," Hoseok nói, đứng dậy và ra hiệu cho Jimin đi theo anh. "Chúng ta sẽ biết được món nợ này lớn cỡ nào khi bữa tiệc kết thúc nhỉ."

Jimin thúc cùi chỏ vào người anh khi họ bước đi khiến Hoseok cười lớn lần nữa. Anh ta điển trai thật, và bên dưới vẻ phóng túng đó lại ngọt ngào một cách bất ngờ. Nhưng Jimin nhanh chóng thay đổi suy nghĩ này ngay khi Hoseok giơ hai tay vò rối tóc anh như một tên điên khi họ về đến tòa nhà văn phòng, om sòm bảo rằng anh dễ thương như thế nào. Jimin vội vàng chào tạm biệt và bước về phía thang máy, cố gắng ổn định tâm trạng của mình nhất có thể.

Khi anh lên đến phòng làm việc, Jeongguk đang đứng trước bàn của anh trò chuyện với những người còn lại, họ cười nghiêng ngả trước tất cả những gì cậu ta nói. Khi Jimin đi vòng qua bên ngoài nơi họ tụ tập để báo hiệu rằng mình đã trở về, Jeongguk hấc đầu hướng về phía phòng làm việc rồi quay lại kể tiếp câu chuyện còn dang dở của mình, như thể Jimin có ở đấy hay không cũng không quan trọng.

Đó là sự thật. Jeongguk không còn hà khắc như trước, nhưng họ vẫn không thể thoải mái quanh quẩn bên nhau như kiểu gia đình nơi công sở. Nên Jimin cứ đi qua và bắt đầu làm việc của mình, anh cố gắng phớt lờ hết những tràn cười rộn ràng bên ngoài cánh cửa.

---

Sau 20 tin nhắn nói rằng anh là chàng trai tuyệt vời nhất trên trái đất cộng với một video dài 2 phút về lời thề âm thầm của người bạn tri kỷ đứng dưới một gốc cây trên con đường mòn lên núi của Taehyung, Jimin cảm thấy mình đã sẵn sàng để đến bữa tiệc với một người bạn trai giả. Anh đứng trước sảnh lớn, bẻ vai mình ra sau như kiểu đứng tấn trong quân đội, Hoseok khụt khịt mũi bên cạnh anh.

Anh ta ăn mặc rất chỉnh chu, vóc dáng như diễn viên điện ảnh càng nổi bật trong bộ suit sang trọng, và Jimin gần như đã ước rằng họ thật sự hẹn hò cho đến khi Hoseok cường điệu nháy mắt hỏi họ có một ít thời gian ghé qua nhà vệ sinh trước khi vào bữa tiệc hay không. Nhưng Hoseok đang nhập vai vô cùng hoàn hảo, nhưng cái chạm nhẹ nhàng và tôn trọng, và Jimin ước gì mình cũng sẽ bình thản như thế.

Mọi thứ thật điên rồ, nhưng đã không thể quay đầu lại được rồi.

"Nơi này được đấy," Hoseok khen ngay khi họ vào trong. Anh sụt sịt mũi. "Mùi của sự giàu có."

"Giàu có có mùi gì?"

"Canapé*," Hoseok nói, sà xuống một khay bạc đựng thức ăn khiến cậu phục vụ giật mình. Anh đưa một miếng cho Jimin, liền nhún vai trước lời từ chối của Jimin rồi ăn cả hai miếng cùng một lúc, cười tươi. "Yep, giàu quá. Giới thiệu anh với mọi người nào, okay?"

* Canapé không phải một món ăn cụ thể nào đó, nó thuộc dòng thức ăn "finger food" (những loại đồ ăn thức uống nhẹ nhàng, hình thức nhỏ nhắn có thể vừa cầm vừa nhấm nháp, trò chuyện).

"Okay," Jimin nói, rồi ré lên khi Hoseok bất thình lình hôn anh. "Tôi nghĩ mình đã thỏa thuận là không sờ xoạng âu yếm nhau mà."

Hoseok đảo mắt. "Anh hôn bà mình còn nhiều lưỡi hơn đấy," anh ta nói, mặc kệ cái nhăn mũi của Jimin, anh ngước đầu lên nhìn xung quanh căn phòng. "Chết tiệt, em làm việc với nhiều chàng trai nóng bỏng đấy. Sao em có thể hoàn thành mọi việc trong ngày nhỉ?"

"Um," Jimin nói.

"Nghiêm túc đấy, ở đây có quá nhiều mối quan hệ mà anh sẵn sàng mở rộng đấy," Hoseok chậm rãi gật gật đầu. "Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mở đúng chứ? Xin hãy nói đúng đi."

"Sai!"

"Được rồi, okay," Hoseok nói, dẫn anh đi vòng quanh đám đông. Jimin thấy một vài đồng nghiệp đang nhìn anh đầy ngạc nhiên, vài người cười hớn hở, và Jimin cố gắng tươi cười với họ. Hoseok chào tất cả họ một cách nhiệt tình. "Okay, người đó là ai?"

"Đó là sếp của tôi," Jimin trả lời. "Min Yoongi."

"Đó là chàng trai mà em nhìn thấy khi bán khỏa thân đó hả?" Hoseok kinh ngạc hỏi. "Chết tiệt. Vậy thì có nhiều thứ phải xử lý lắm đấy. Anh sẽ siết chặt anh ta bất cứ khi nào."

"Trời ơi, không phải," Jimin nói, đỏ mặt. Chỉ mỗi suy nghĩ về một Yoongi trần trụi thôi đã giống như thấy được ngày tận thế. Anh thậm chí không thể tưởng tượng nỗi. Trong suy nghĩ của anh, Yoongi khi tắm còn chẳng cởi đồ nữa kìa. "Không phải, anh ấy thật sự là sếp tôi, không phải người cướp đi việc của tôi."

"Hiểu rồi," Hoseok nói. "Vậy người đó đâu?"

"Tôi không thấy cậu ấy đâu cả," Jimin nói. Bởi vì anh không có ý tìm kiếm cậu ấy và anh cũng không muốn bắt đầu tìm kiếm ngay bây giờ.

Hoseok ư hừ. "Cậu kia thì sao? Người cao to, áo cổ cao bóng mượt, hai má lúng đồng tiền?"

"Kim Namjoon. Trưởng bộ phận IT."

"À, anh chàng máy móc. Quả thật là có khả năng thiếp lập một vài phần cứng của anh đấy, nếu em hiểu anh đang nói gì," Hoseok nói, khiến Jimin muốn chết quách đi cho xong. Anh miễn cưỡng giới thiệu thêm một vài người nữa, mỗi người đều nhận được những bình luận nham nhở mà Jimin sẽ không thể nào xóa bỏ khỏi đầu mình, cho đến khi Hoseok ngước đầu chỉ một anh chàng đẹp trai có đôi vai rộng đứng ở góc phòng.

"Tôi không biết anh ta," Jimin nói. "Chắc là bạn trai của ai đó."

Anh chàng bí ẩn ấy đang nói chuyện với Jisoo, nhưng Jimin biết anh ta không phải là bạn trai của em ấy vì không đời nào em ấy sẽ giữ kín miệng về một người bạn trai hào nhoáng như thế. Hơn nữa, em ấy cứ liên tục vỗ tay như cách em đứng trước Taehyung, giống như một fan hâm mộ, và anh chàng đẹp trai đó đang mỉm cười một cách hòa nhã hơn là yêu chiều.

Ngay lúc Hoseok định kéo cả hai qua đó làm quen thì Namjoon bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Jimin giật mình lùi lại, va người vào cây cột trang trí gần đó, còn Hoseok thì hét toáng lên rồi cố gắng hạ giọng nhỏ xuống.

"Xin chào?" Namjoon bối rối.

"Anh làm tôi giật cả mình," Jimin than vãn, tự phủi cho mình. "Anh không nên phóng ra trước mặt người khác như thế."

"Trừ khi họ thích những kiểu như này," Hoseok nói. Anh ta tươi cười rạng rỡ với Namjoon khi kéo chính mình lại. "Xin chào. Tôi là Jung Hoseok, bạn trai sexy, hoàn hảo của Jimin. Em ấy nói anh là cao thủ máy tính."

Mặt Jimin đỏ gay khi Namjoon cười lớn, đồng ý với Hoseok trước khi quay sang bắn cho Jimin một nụ cười xán lạn đến khó tin. Đó là nụ cười của một người chú đầu tư quá mức, và chú ta có lẽ sẽ vỗ lưng khen ngợi Jimin và đưa anh một bao cao su để chứng tỏ mình sáng suốt về mọi chuyện như thế nào.

Hoseok không nhận ra điều đó. "Hãy nói tôi nghe tất cả những gì cần biết về bo mạch chủ," anh ta nghiêm túc nói, bắt lấy một ly champagne trên khay của phục vụ viên đi ngang qua. Bằng cách nào đó, anh ta luôn biết được những cầu bồi bàn đang ở đâu, còn Jimin thì không, nhưng nó chẳng quan trọng nữa vì một phút sau đó anh ta đưa cho Jimin ly champagne thứ hai lấy trên một khay rượu hoàn toàn khác.

"Thật à? Nó nhàm chán lắm đấy," Namjoon nói, nhưng trông anh ta có vẻ rất vui lòng.

"Tôi chắc chắn nó sẽ rất hấp dẫn," Hoseok nói, gần như ỉ ôi, rồi anh ta vòng cánh tay còn lại quanh eo Jimin như kiểu cố gắng ép họ sát vào nhau. "Đúng không, babe?"

Jimin liếc nhìn anh, ánh cười trong đôi mắt của Hoseok thật khiến người ta bực mình, anh từ chối tiếp lời.

Và đó là một sai lầm, bởi vì họ mất một khoảng thời gian để nghe Namjoon nói về các linh kiện máy tính lâu đến nỗi Jimin bắt đầu tự hỏi liệc anh có được cấp bằng cử nhân sau khi buổi giảng dạy kết thúc hay không. Hoseok rõ ràng đang tự tìm niềm vui bằng việc xem mình có thể đặt ra bao nhiêu câu hỏi vô nghĩa mà vẫn khiến Namjoon không ngừng huyên thuyên, và Namjoon đang không ý thức được sự nhiệt tình của mình. Jimin cố gắng rời đi một vài lần, nhưng Hoseok níu chặt eo anh, Jimin đủ mạnh nhưng anh không nghĩ việc đo sức với bạn trai trên danh nghĩa của mình sẽ có ích cho vai diễn của họ.

Cuối cùng, nhiều người tham gia và rời khỏi buổi thuyết giảng của bọn họ, Hoseok đóng tốt vai trò của mình khi giao tiếp với họ. Sự chịu khó của Taehyung đã mang đến cho Hoseok nhiều thông tin chi tiết về tiểu sử của Jimin, anh ta kể ra đủ mọi câu chuyện chân thực lẫn giả dối mà ngay cả Jimin cũng bắt đầu hoài nghi liệu họ có thật sự hẹn hò từ thời đại học và đơn giản là anh chỉ quên nó thôi, như kiểu mất trí nhớ đó.

Yoongi vung tay, nở một nụ cười hiếm hoi trước một trong những chuyện cười của Hoseok, Minho và Jisoo, cả những người còn lại trong bộ phận cũng gia nhập để khai quật những chi tiết về chuyện tình của họ từ bạn trai bí mật của anh. Hào quanh sáng chói của Hoseok thậm chí còn thu hút được những người mà Jimin chỉ biết khi họ ghé qua ăn bánh cookie của anh, và có cả những người anh không hề thân quen nữa. Champagne xuất hiện thường xuyên nhờ siêu năng lực bắt được bồi bàn của Hoseok và Jimin cảm thấy mình thư giãn khi màn đêm buông xuống.

Jeongguk không bao giờ tham gia cùng họ.

Trên thực tế, Jimin chưa gặp được cậu ấy, và anh có một suy nghĩ hoang đường rằng biết đâu Jeongguk còn chẳng thèm đến bữa tiệc, rằng Jimin bày ra âm mưu điên rồ kịch tính này chỉ là uổng công. Anh tự cười mình, một tiếng cười khúc khích nho nhỏ, Hoseok xoay sang nhìn anh tò mò khiến Jimin vẫy vẫy tay. "Tôi chỉ đói thôi."

"Và thiếu rượu nữa," Hoseok khẽ khàng cười. Anh ta đưa một ngón tay lên vuốt giọt rượu trên má Jimin. "Dễ thương. Tìm gì đó cho em ăn nào, baby."

Họ vẫy tay tạm biệt nhóm bạn và những người hâm mộ mới, Hoseok dẫn anh đến bàn ăn buffet một cách thành thạo với cánh tay bám sát lưng dưới của anh. Anh ta hành động trơn tru đến nỗi Jimin không hề nhận ra họ đang tiếp cận một mục tiêu cụ thể cho đến họ đứng cạnh anh chàng đẹp trai bí ẩn kia, hiện đang cầm chiếc đĩa trông như một tác phẩm điêu khắc, thức ăn được xếp một cách tinh tế và đầy ắp hơn bất kỳ ai khác trong bữa tiệc.

"Xếp đẹp đấy," Hoseok nói. "Anh cần phải xây dựng hai vách tường kiên cố hơn mới có thể xếp thêm thức ăn vào giữa."

"Chính xác," anh chàng trả lời. Môi anh ta thật đầy đặn và đỏ hồng đến khó tin, nụ cười tỏa sáng của anh gần giống như của Hoseok. Bộ suit anh ta mặc cũng rất vừa vặn, không phải Jimin để ý đến bờ vai Thái Bình Dương của anh ta đâu. Chắc chắn là một trong những chàng trai hot nhất ở đây, cho dù trên đĩa của anh là 4 phần thức ăn. "Bí quyết để đến bàn tiệc buffet chỉ một lần mà vẫn thỏa mãn chính là kỹ năng lập kế hoạch tuyệt vời và bắp tay săn chắc."

Hoseok cười tình tứ. "Từ giờ tôi sẽ ghi nhớ bí quyết về bắp tay của anh. Jung Hoseok, và đây là bạn trai của tôi, Park Jimin. Em ấy làm việc ở đây, nhưng anh thì không phải nhỉ?"

"Không. Tôi chỉ đi kèm thôi. Kim Seokjin. Rất vui được gặp hai cậu. Tiệc buffet hôm nay thật tuyệt vời."

"Món nào ngon nhất nhỉ?" Hoseok hỏi, nghe như vô cùng hứng thú, và Seokjin dẫn anh ta đi dọc theo bàn tiệc như một chỉ huy quân sự đưa ra những đánh giá chuẩn xác về binh lính của mình. Kể cả đôi tai thiếu chuyên nghiệp như Jimin cũng bị ấn tượng trước những chiến lược thức ăn phong phú của anh chàng, và Hoseok đặt một chiếc đĩa lên tay Jimin rồi bắt đầy lấy thức ăn theo sự hướng dẫn của Seokjin.

Khi họ lấy xong thức ăn, Seokjin dẫn họ đến một chiếc bàn trống và chìm sâu vào sự nhiệt tình thái quá. Jimin dù đang đói lã người, cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn Seokjin nhai nhóp nhép trong hạnh phúc, tạo ra những gì âm thanh trầm trồ mỗi khi anh tìm ra một món ngon nào đó. Anh chỉ bắt đầu động nĩa khi Hoseok dọa sẽ đúc anh ăn trước mặt tất cả mọi người ở đây, và Jimin đã phải đạp chân anh ta dưới bàn để ngăn chặn điều đó.

"Vậy," Hoseok nói, miệng đầy thức ăn, "Bạn trai anh đâu? Thật không sáng suốt khi bỏ lại một người nóng bỏng như anh đây tại căn phòng đầy ắp những anh chàng hấp dẫn."

"Khuôn mặt của tôi như một lời nguyền tại các bữa tiệc," Seokjin nói, gật gù lúng túng. "Cậu ấy đâu đó quanh đây thôi, xã giao công việc này nọ. Khi cậu ấy bắt đầu nói đến thị trường chứng khoán thì tôi buộc phải rời khỏi đó để tránh nạn chết chán. Chuyện của khoảng một tiếng đồng hồ trước. Cậu ấy sẽ tìm đến tôi ngay thôi. Thường là như thế."

"Nghe hay đấy," Hoseok nói. "Để họ tự tìm kiếm, đó cũng là phương châm của tôi. Ngoại trừ Jimin, Jimin là một trái tim bé bỏng ngọt ngào."

Nhưng Jimin không để ý đến những gì anh ta nói nữa. "Cậu ấy?" anh hỏi với một hồi chuông báo động trong đầu. Cho đến bây giờ, chỉ có duy nhất một người không có mặt xung quanh đây.

"Cậu có vấn đề gì với nó à?" Seokjin giả vờ nghiêm túc hỏi, cười đùa khi Hoseok quàng tay quanh cổ Jimin và bắt đầu xoa bóp nó. "Cậu ấy chỉ vừa mới nhận chức đây thôi, có thể hai cậu chưa quen biết nhau. Ơ, kìa, cậu ấy đó!"

Và Seokjin vẫy tay với một người đang chậm rãi rời khỏi đám đông, và đương nhiên đó là Jeongguk, người có bạn trai trông không khác gì người mẫu và vẫn rất tự nhiên giao tiếp vui vẻ ở một bữa tiệc buffet. Người có thể để bạn trai quyến rũ của mình đơn độc tại bữa tiệc mà tự tin rằng sẽ không ai tìm ra được một người tốt hơn cậu ấy. Người mà bản thân cậu ấy đã trông nóng bỏng một cách tội lỗi trong bộ quần áo sau giờ làm việc, sơ mi vừa vặn cùng quần jean bó sát, đắt đỏ như một triệu đô la. Cậu ấy thậm chí còn tạo cho mái tóc một kiểu gợi cảm dành cho những buổi tiệc hào nhoáng. Jimin tò mò cậu ấy lấy đâu ra thời gian dư dả để thay đổi kiểu tóc này.

Anh muốn biết gương mặt em bé của Jeongguk đi đâu rồi, vì hiện giờ trông cậu ấy không hề trẻ con tí nào.

Jeongguk liếc nhìn anh, rồi Hoseok, và mỉm cười chào họ trước khi nhìn sang Seokjin. "Em muốn giới thiệu anh với một người," cậu ấy nói. Kéo cánh tay của Seokjin, càu nhàu khi anh ấy không chịu di chuyển. "Đi nào."

Hoseok cười ha hả khi Seokjin rên rỉ và quyết bám chặt bàn ăn, còn Jimin thì nhìn tới ngó lui cách hai người họ lôi kéo nhau. Hóa ra không chỉ đơn thuần là hẹn hò. Đây chắc hẳn là mối quan hệ lâu dài, hãy nhìn cách họ thật thoải mái bên nhau. Một cặp đôi đã không cần bộc lộ tình cảm với đối phương nữa vì tình yêu đã ăn sâu vào máu họ rồi. Đột nhiên nó khiến anh nhớ đến Tae, hai người đã không gặp nhau trong khoảng thời gian dài, anh nhớ cậu ấy nhiều quá, nhớ đến nỗi tim anh quặn đau.

"Anh vẫn đang ăn," Seokjin kháng nghị sau một hồi đấu đá. "Kookie, em biết anh cần ăn bữa chính mà."

Jeongguk đảo tròn mắt và cúi xuống hôn anh một cái. "Em là bạn trai anh. Em quan trọng hơn bữa ăn."

"Ugh," Seokjin càu nhàu nhưng anh cuối cùng cũng đứng dậy. Anh chỉ vào Hoseok khi Jeongguk kéo anh đi. "Trông chừng đĩa thức ăn của tôi đấy! Cậu là người duy nhất tôi tin cậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro