Monday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tác giả chia truyện làm 2 chapters: từ Monday ->  Thursday là 1 chap còn lại 1 chap nhưng tớ sẽ tách ra từng ngày là từng chapter một, như vậy sẽ có 7 chapters nhé! Và tuy tựa đề mình để [ KookMin ] nhưng trong truyện tác giả sử dụng cái tên Jeon Jeongguk nên tớ quyết định tôn trọng bản gốc! Enjoy (*^▽^)/

-------

Xin chào đằng ấy, tôi là Jeon Jeongguk. Tôi như một tên nghiện, nghiện thay người yêu mới mỗi tuần như một thói quen xấu khó bỏ. Cơ mà đó cũng chỉ là nhu cầu tình dục thôi, bạn biết đó? Vấn đề là...thú vui này có lẽ hơi khó hiểu một chút.

Một thú vui, bốc đồng và thâm độc nhưng - Có vẻ như tôi không thể dừng lại được nữa rồi. Một người tình ngày đầu tuần, ở trường tôi họ thường gọi như vậy đấy. Một trò chơi tình ái trong bảy ngày để tôi đánh dấu chủ quyền cậu, nhưng rồi bảy ngày nhanh chóng trôi qua - cậu lại là cậu và tôi vẫn là tôi. Nghe đơn giản, nhỉ?

Đúng là nó lẽ ra nên như thế...

Vâng, tôi nổi tiếng là một "tay chơi tầm cỡ quốc tế" - và cái tên này càng châm lửa thêm cho thú vui sa đọa của tôi, có lẽ là vậy. Tôi không hiểu vì sao, nhưng cái vòng luẩn quẩn này đã dính với tôi như keo dán, như một nỗi ám ảnh mà tôi không thể dứt khỏi. Tôi đã từng thử dừng cái thú vui vô bổ này - được rồi, đúng là không đặt nhiều quyết tâm cho lắm nhưng vẫn gọi là có cố gắng đi-

Hay là tôi chỉ đang thích nhận được sự chú ý? Đó cũng là một cách để mọi người phải ngước nhìn tôi bởi những gì mà tôi đang sở hữu là những thứ mà họ không bao giờ có được.

Hôm nay đã là tuần thứ bốn mươi tám của trò chơi này rồi, và có lẽ nó hơi khác so với những gì tôi đã tưởng tượng.

------- 

 THỨ HAI

(Họ nói rằng...Jeon Jeongguk chẳng qua chỉ là một tên trai hư dễ bị nắm thóp.)

Park Jimin bị trễ mất rồi. Jimin là một sinh viên chuyên ngành nhảy kiểu mẫu, sở hữu một cơ thể uyển chuyển trong mọi chuyển động, một sinh viên chuyên cần, luôn hết mình với công việc.

Jimin rên rỉ đầy tuyệt vọng ngay khi đứng trước cánh cổng trường đã đóng sập - đây là lần đầu tiên trong nhiều năm và tất cả chỉ vì anh phải giúp đỡ một bé mèo hoang tránh xa khỏi con phố tấp nập. Đúng là một tâm hồn đẹp, một tấm lòng vàng.

Xoa hai bàn tay mình qua cái ổ khóa màu đen cũ kĩ, anh khẽ thở dài. Hôm này là tuần thứ bốn mươi tám, và đoán xem có chuyện gì hay ho nào? Đám con gái quen thuộc chắc hẳn đang xếp hàng kín bãi đậu xe ở cổng trước và đứng chờ đợi trong hi vọng rằng mình sẽ là người đầu tiên chạm mắt với cậu trai nổi tiếng ấy, Jeon Jeongguk.

Jimin đã thầm thương trộm nhớ Jeongguk ngay từ khi cậu ấy bước vào trường, và cái trò chơi "người tình ngày thứ hai" đó chính là lí do để anh luôn mơ tưởng rằng một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành người yêu của Jeongguk, đúng là một kẻ mộng mơ, thứ lãng mạn hão huyền.

Nhưng sau tất cả thì cơ hội dành cho anh đang ở nơi đâu? Anh đã không được chọn bốn mươi bảy lần rồi thì tại sao lại dám nghĩ chính là hôm nay chứ? Anh cố gắng coi như nó chẳng có gì to tát cả, chỉ có một chút thảm hại khi sự thật rằng anh còn chưa từng được đứng vào đường đua, cứ thế mà bị loại khỏi cuộc chơi luôn - anh chỉ muốn được làm bạn trai của Jeongguk một lần thôi mà, khó khăn đến thế ư?

(Nên thỉnh thoảng anh ấy đã dậy sớm và cố gắng chờ đợi ở đâu đó với niềm hi vọng rằng một câu chuyện cổ tích hay một phép màu sẽ xảy ra.)

Thở dài một lần nữa, anh ném chiếc khăn qua một bên ngay khi vừa đi điểm danh về - đây là tuần thứ bốn con mẹ nó tám vậy mà thật sự thì còn có hội nào dành cho anh không?

" Aish, thật tình! " - Jimin khẽ chửi thề một tiếng, tự trách bản thân vì đã để vuột mất cơ hội đáng giá này nhưng rồi lại cố di chuyển sự chú ý của mình bằng cách nghĩ về những bộ phim nghệ thuật viễn tưởng yêu thích. Thôi được rồi, Jimin-ah!

Anh quá đằm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý rằng một đôi Timberlands (*) đã dừng chân ngay sau lưng.

" Có chuyện gì với tiếng thở dài ấy thế, bông Ranunculus (*) bé nhỏ? "

Và Park Jimin hoàn toàn trở nên trống rỗng khi anh quay lưng lại - ôi chúa ơi - anh có thể cảm nhận rõ ràng trong đầu mình chợt nhảy ra hàng chục dấu chấm than như lúc tên bạn thân chí cốt của anh - Taehyung hay spam linh tinh khi nhắn tin.

Ôi chúa ơi, hôm nay là thứ hai và-

" Con mẹ- có lẽ là mình đang mơ "

" Sai rồi chàng trai, đối tượng của trò chơi tuần này là anh, cậu vũ công nhỏ xinh đẹp ạ " Jeongguk hùng hồn tuyên bố, cậu ta khẽ nghiêng khuôn mặt với mĩ quan hoàn hảo của mình sang một bên ngay khi nhẹ nhàng tròng vào cổ tay Jimin một chiếc vòng bạc - như một vật đánh dấu chủ quyền đối phương - và rồi cậu ta nắm chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay.

" Hẹn gặp anh lát nữa nhé, vật nhỏ - Ừm, bữa trưa trên tầng thượng nhé " Cậu ta kéo dài cái giọng nói lè nhè một cách lười biếng, chỉnh trang lại mái tóc thời thượng dưới chiếc mũ beanie rồi quay gót về kí túc xá.

Chắc hẳn hôm nay là một ngày may mắn của Jimin!

-------

Địa điểm hẹn hò nơi tầng thượng làm cho Jimin cảm thấy choáng váng, bầu má thì ửng đỏ và anh vẫn đang trong một trạng thái lâng lâng - những thứ này quá đỗi tốt đẹp để trở thành hiện thực, nhưng Jimin là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, một người biết nắm lấy cơ hội - một tuần lễ mơ ước - nghe thì có vẻ như quá ngắn ngủi nhưng nghĩ lại thì cũng khá dài đấy.

Jimin sợ rằng rồi anh sẽ khát cầu nhiều hơn, sẽ trở nên tham lam - bởi anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, chờ đợi để được trở thành "bạn trai một tuần" chỉ một lần thôi và giờ thì nó đã thành hiện thực, cảm giác thật vô thực.

Bữa trưa trôi qua chóng vánh. Chủ yếu là Jeongguk bắt chuyện để hiểu rõ hơn về vị hyung bé nhỏ của cậu ta, Jimin thì chỉ biết gật đầu hoặc đáp lại khi cần thiết, anh còn chưa quen với hoàn cảnh hiện tại.

Dưới màu trời trong xanh, Jeongguk biết được rằng đây chính là màu sắc yêu thích của Jimin. Anh ấy biết hát, nhảy và môn học yêu thích là Ngữ Văn. Đặc biệt, rất hay ngại ngùng.

-------

Sau giờ học, Jeongguk đưa Jimin tới một khu vui chơi gần trường, thích thú nhìn cách Jimin chăm chú dán mắt vào cái máy gắp thú trong phấn khích.

" Không có điều gì mà Jeongguk không làm được " Cậu ta khoác lác ngay khi đút một vài đồng xu vào máy với sự tập trung cao độ, hàng chân mày nhăn lại và có thể thấy được sự hiếu thắng trong ánh mắt ấy.

Sau lần thử thứ tư thì Jeongguk cũng gắp được cặp gà Piske và thỏ Usagi (*) để trao cho Jimin đang rất mong chờ, mắt anh ấy thậm chí còn hiện lên vài tia lấp lánh.

" Thấy chưa? Em đã bảo anh rồi mà " Jeongguk cười khẩy, lấp đầy khoảng trống giữa mình và Jimin bằng cách áp hai con thú bông vào hai bên má của anh.

" Cảm ơn nhé, Jeongguk-ah " - Anh thì thầm ngại ngùng, bỗng chân anh đạp thẳng vào đôi giày của Jeongguk ngay khi cậu ta cắn một ngụm vào má anh.

Mất tận bốn giây để Jimin tiêu hóa cái hành động lỗ mãng vừa rồi của mình, anh gần như muốn cúi xuống để hôn chuộc lỗi với ngón chân út của cậu, và rồi anh tự lùi lại, giật mình vì sự táo bạo của bản thân, như một sự dũng cảm vừa mới nhem nhóm.

" Anh-anh xin lỗi, anh đã không suy nghĩ kĩ, anh- " Anh ngập ngừng, siết chú gà Piske vô tội chặt hơn " Xin lỗi nhé, Jeonggu- "

" Đừng mà, bạn trai của em. Anh là của em trong một tuần, nhớ chứ? "

Jimin nuốt khan, chậm chạp gật đầu   " Nhưng anh không muốn làm em cảm thấy không thoải mái, Jeonggukie. Anh muốn em được vui vẻ khi...phải dính lấy anh trong tuần sắp tới "

" Jimin " - Jeongguk vừa nói vừa kéo lấy thắt lưng đối phương đến gần hơn " Anh thật sự rất đáng yêu, ai có thể cảm thấy khó chịu khi ở bên anh cơ chứ? "

G-gần quá, não bộ của Jimin như đang xoay mòng. Cậu ấy giỏi vẽ lên những lời giả dối hoa mĩ thật bởi có lẽ đây cũng chỉ là một phần của trò chơi này.

Jimin lí nhí nói gì đó đứt quãng trong cổ họng nhưng rồi cũng đành chấp nhận sự thật này.

-------

Một ngày nhanh chóng trôi qua, trái tim bé nhỏ của Jimin luôn bị tấn công từng đợt bởi khả-năng-tán-tỉnh-thiên-bẩm của Jeongguk và đó cũng là điều mà Jimin từng ao ước. Sau vài ván khúc gôn cầu và bowling, Jeongguk dẫn Jimin tới một quán kem.

Và Jeongguk chỉ thích liếm láp những viên kem tan chảy trong miệng trong khi dùng ánh mắt nóng rực nhìn thẳng Jimin thôi mà, sao mặt anh ấy lại đang dần trở nên đỏ lựng và đứng ngồi không yên vậy nhỉ?

" Có chuyện gì thế, Jimin? Sao mặt anh đỏ vậy? " Cậu cố tình trêu đùa Jimin kèm theo cái nhướn mày khiêu khích.

Jimin lắc mạnh tay và đầu của mình, hành động này làm cho Jeongguk nghĩ rằng sự ngượng ngùng của anh ấy thật sự rất đáng yêu. Trong đầu cậu ta lại nảy ra một cách đánh dấu chủ quyền mới, nhân cơ hội ngón tay cái của Jimin đang bị viên kem sốt chanh kia làm bẩn, cậu tiến tới chùi nó sạch sẽ trước khi đưa lưỡi liếm sạch ngón tay của mình.

" Ah, không tệ nhỉ, nhưng có vẻ hơi ngọt "

Những trò thử thách không bao giờ kết thúc của Jeongguk làm gò má Jimin đã nhuốm một màu hồng đào lại càng không thể đỏ hơn khi Jeongguk tiến lại gần, khoảng cách này, trước khi chậm rãi thì thầm vào tai Jimin " Thật đáng yêu " và chỉ thế thôi.

Jimin biết rằng mình không thể quay đầu lại dược nữa - anh chỉ mới trải qua một ngày thôi nhưng đã có cảm giác mình có thể bay lên thiên đường trò chuyện cùng Chúa bất cứ lúc nào. Những chuyện như thế này làm Jimin thật sự rất xấu hổ và anh đoán chắc rằng mặt mình không thể nào đỏ hơn được nữa - nhưng giờ đây thì đúng là vậy, gò má anh vẫn còn in đậm màu đỏ thẫm tựa những cánh hồng.

-------

" Anh biết gì không, anh là người đầu tiên thích những thứ đồ đôi như thế này " Jeongguk mân mê con thỏ hồng Usagi được treo ở nơi móc khóa của chiếc cặp còn chú vịt màu vàng nhỏ nhắn Piske thì nằm ở phía bên cặp của Jimin.

Dưới ánh hoàng hôn ngả một màu cam, Jimin khẽ rụt cổ lại " Như vậy có ổn không? " - Anh ngập ngừng hỏi

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt Jeongguk, cậu vừa trả lời " Không sao cả mà, chỉ là em khá ngạc nhiên khi anh không đòi hỏi gì thêm " vừa đĩnh đạc đút tay vào túi quần " Hầu hết bọn họ, ừm, thường vòi vĩnh những thứ như là kim cương hay vài chiếc đồng hồ, nên là-"

" Oh " - Đó là tất cả những gì Jimin thốt ra " À, anh có thể yêu cầu thêm một thứ nữa được không? "

Trong vài giây ngắn ngủi, thề với Chúa anh đã thấy Jeongguk bày ra thái độ " Ôi, tôi biết điều này sẽ lại xảy ra mà " rõ ràng trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy kèm theo một câu trả lời cộc lốc " Gì cơ? " sau đó Jeongguk liền nhìn về xa xăm như thể Jimin đã đụng tới một vấn đề nhạy cảm và rồi tuần lễ này vẫn sẽ trôi qua một cách ảm đạm.

Ôi không, Jimin nghĩ rồi lo lắng lục tìm trong cặp con Instax (*) đã mượn từ anh Seokjin.

" Anh xin lỗi nhé nếu như Jeonggukie cảm thấy phiền, nhưng mà em có thể, ừm, chụp một tấm ảnh với anh ngay trước khi tuần lễ này kết thúc không? " - Anh nói đứt quãng, lấy ra chiếc Instax màu đen như thể vật gì đó quý báu, một nụ cười bẽn lẽn nhưng tràn đầy hi vọng xuất hiện trên môi anh, "Nó thật sự có ý nghĩa với anh lắm đó " Anh khẽ nói như để đưa thêm lí do cho yêu cầu đơn giản của mình.

" Chỉ có thế thôi ư? "

" ...Ừm? "

Anh trả lời một cách ngây ngô và thiện lương làm Jeongguk cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ sai cho một Jimin thật thuần khiết. Khuôn miệng đang há ra thành chữ 'O' kinh ngạc liền nở một nụ cười khi ánh đèn máy ảnh nhập nhòe lóe lên, Jimin đã cười cho đến khi gò má của mình mỏi nhừ.

Họ chờ bức ảnh được rửa xong, bước về phía căn hộ nhỏ xinh đẹp của Jimin cho tới tận bậc thềm.

" Này, em có thể giữ một tấm chứ? "

Và giờ thì đến lượt Jimin chớp mắt đầy kinh ngạc nhìn Jeongguk.

" Em muốn giữ tấm ảnh chụp với a-anh á? " - Anh ngập ngừng hỏi lại, như thể chàng trai trẻ này đang bày mưu tính kế chuyện gì chăng.

" Nếu film có đắt quá thì em có thể trả- "

" Ôi chúa ơi, không, không, anh không có ý đó! Ý-ý anh là- đây là anh đó, anh không phải là một người nào đó đặc biệt đối với em, em biết đó " Jimin tự hỏi trong sự ngờ vực và ngạc nhiên.

Jeongguk đáp lại một câu trả lời hoàn toàn khập khiễng và không liên quan, chính bản thân cậu cũng không hiểu mình đang nói gì nhưng lí trí mách bảo đó là những gì cậu nên làm.

" Anh thật sự rất đáng yêu "

Nên chẳng lấy làm bất ngờ khi tấm ảnh Jeongguk được nhận là hình ảnh Jimin với gò má đỏ ứng cùng nụ cười tươi rói, Jimin liền xấu hổ chạy ù vào căn hộ sau khi thì thầm " Anh yêu em, Jeongguk " và đặt một cái hôn nhẹ vào cằm cậu.

Cậu đứng sững ở ngoài thêm năm phút nữa khi một loạt những cảm xúc mới lạ len lỏi vào tâm trạng cậu. Lấy ra chiếc bút Sharpie (*) quen thuộc, cậu ghi lên tấm ảnh 2 + 1 trước khi cất nó vào ví

Wow, Park Jimin như tất cả những điều đặc biệt đối với cậu vậy

-------

(*) Timberlands: Là một loại giày yêu thích của Jeongguk ở ngoài đời, có lẽ nhiều cậu cũng biết rồi nhỉ?

(*) Ranunculus (or buttercup): Trong bản gốc tác giả để là buttercup, mình tra thì ra một loại hoa có tên là 'Chi Mao Lương', vì thấy nó khá dài nên mình quyết định dùng cái tên riêng này. Đây là loại hoa có cánh hoa rất bóng và gần như trong suốt, như biểu tượng cho sự thuần khiết của Jimnie vậy

(*) Gà Piske và thỏ Usagi=))))): Hai con linh vật của GukMin chứ đâu nữa=)))). Đây là hai nhân vật hoạt hình nổi tiếng, có cả bộ sticker trên Facebook luôn nha. Con màu hồng là thỏ và màu trắng béo ú là gà

(*) Instax: Một loại máy ảnh chụp polaroid lấy liền, từng xuất hiện trong MV Run, cái máy ảnh mà anh Seokchin cầm í

(*) Sharpie: Một loại bút lông thông dụng

  ------  

Đây là lần đầu tiên tớ trans truyện nên chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót, có chỗ nào không ổn mọi người cứ comment trực tiếp vào nhé, cả những lỗi chính tả nữa, tớ sẽ rất vui khi tiếp nhận góp ý của mọi người đó (=^▽^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro