Part 8 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn trai ơi, thôi mà" - Jin nỉ non, đu hẳn lên người Jungkook, bàn tay kéo kéo dụi dụi trong lúc liên tục hôn lên từng cái nhíu mi của cậu - "Về cái chuyện ban nãy ấy, về cái cảnh tượng anh nằm khỏa thân, bị trói, ướt át, tuyệt vọng,... khát cầu em thật nhiều. Đến lúc đấy, anh sẽ cầu xin em thật nhiều, cầu xin em thỏa mãn anh. Và em sẽ bỏ anh lại trong tình trạng ấy sao? Em thật sự nỡ lòng để người khác nhìn thấy anh như vậy ư? Jungkookie ah... anh muốn em nhiều lắm. Em có định làm gì đó với anh không?"

Không thể cưỡng lại ngọn lửa dục vọng, cậu siết chặt lấy eo anh, vén những ngọn tóc rũ rượi che đi khuôn mặt mỹ nam của người thương.

"Lần sau em sẽ làm cho đến khi anh phải khóc lóc van xin em"

Jin lớn tiếng rên rỉ, cố gắng rướn sát vào người cậu để đòi được hôn thế nhưng Jungkook đã rất nhanh tay giật tóc anh cản lại. Vừa bất lực lại xen lẫn khó chịu, anh uốn éo vặn vẹo cơ thể, mãi cho đến khi cảm nhận được bàn tay nhào nặn của Jungkook ngay cánh mông.

"Em sẽ bắn lên khuôn mặt mỹ nam này, để nước mắt của anh hòa lẫn vào tinh dịch của em"

Lần này cánh tay của cậu vòng sau lưng anh, dùng sức mạnh cơ bắp nâng eo anh lên cao hơn, buộc khuôn ngực trắng trẻo kia phải áp sát vào lòng mình

"Đừng lo, em sẽ liếm anh thật sạch" - Giữ chặt lấy cằm anh, cậu thản nhiên liếm một dọc trên phần xương quai hàm của người nọ - "Và sau đó sẽ bỏ đi, để anh nằm lại đây một mình"

"Không, đừng mà" - Jin yếu ớt rên rỉ

"Đúng vậy, và ai biết được mất bao lâu em mới quay trở lại, có thể là đến hàng giờ đồng hồ, còn tùy vào xem liệu anh có phải là một bé cưng ngoan ngoãn hay không"

"Anh sẽ ngoan mà, sẽ rất ngoan. Ngoan nhất" - Jin vội vàng đáp lời

Mỉm cười dịu dàng, Jungkook tùy ý vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh: "Em biết, em biết mà. Vì thế một lát nữa em sẽ quay trở lại, cùng anh lạc vào cõi thiên đường"

Jungkook tìm đến môi anh, trao cho anh nụ hôn cháy bỏng, xấu xa luồn lách phần lưỡi khuấy đảo toàn bộ bên trong khuôn miệng ngọt ngào trong lúc không ngừng dùng tay liên tục sục lấy phần dưới của bạn trai mình.

"Seokjinie, chờ đi, em sẽ đâm anh đến khi tâm trí anh chỉ còn hình bóng em"

"Kookie ah... làm ơn, anh... anh... anh"

"Anh rồi sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc trở nên quá sức đáng yêu như thế này"

"Kookie ah... anh... anh sắp"

"Bắn đi nào"

Tay cậu dần dần tăng tốc, lại càng khiến anh lớn tiếng kêu rên. Anh càng rên rỉ cậu càng sục mạnh hơn. Và cuối cùng anh cũng đã bắn.

Gục cả người xuống giường, anh thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh lấy nhịp thở sau màn kích tình vừa rồi và chờ đợi Jungkook "tự xử". Một lúc sau, cậu gầm gừ thỏa mãn, bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục. Cậu thoải mái đổ cả cơ thể rắn chắc xuống giường, nghỉ ngơi một tí trước khi quay lại chăm sóc anh. Cậu dịu dàng co duỗi cánh tay của người lớn hơn, ân cần xoa dịu những phần bị tê mỏi.

Dù là mệt chết đi, nhưng Jin vẫn thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến nỗi không thể khép nụ cười lại trước những cử chỉ nuông chiều của Jungkook. Khẽ nâng cằm cậu lên, anh chủ động kéo cậu vào những chiếc hôn ngọt ngào.

_______

"Dil dodo... Thật sự luôn? Hyung, nghe chẳng vui tí nào" - Cậu nheo mắt mỉm cười trêu đùa anh

"Này anh thậm chí vẫn chưa dildone đâu đấy" - Anh gục đầu xuống vai cậu cười nắc nẻ

(lại tiếp tục là một dạng chơi chữ khác của từ dil dodo =)))) dildone = done = 'anh vẫn chưa xong đâu đấy')

Cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau bông đùa vui vẻ, mãi cho đến khi quyết định kéo nhau bước vào nhà tắm. Trước khi anh quay lưng bước vào phòng tắm, cậu đã nhanh tay níu lấy anh:

"Hyung, nhân tiện em có chuyện muốn bày tỏ" - Cậu nghiêm túc nhìn sâu vào đáy mắt anh - "Trong mắt em, cái mái Kim Bok Jin này này, sẽ chỉ càng làm anh đáng yêu thêm bội phần thôi"

Cậu cúi thấp đầu, khẽ chạm môi lên vầng trán anh, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước. Đỏ mặt xấu hổ, cậu lúng túng bước vào nhà vệ sinh để tẩu thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng e thẹn này.

Jin mở to mắt ngạc nhiên trước hành động bất chợt của người nhỏ hơn, để rồi ngay sau đó anh hạnh phúc ôm chầm lấy cậu.

Vậy nên, tính ra, cắt cái mái này cũng đâu có tệ.

_______

End.


Đôi lời từ người dịch:

- Chiếc fic này bắt nguồn từ việc tác giả trông thấy anh Jin bị mất tự tin với cái mái Kim Bok Jin huyền thoại: JK sẽ xông vào phòng anh này, khen anh này, hôn đủ thứ chỗ trên ngưởi anh này, cốt cũng chỉ để cho anh hiểu là 'anh ơi, anh chỉ cần thở thôi cũng đủ hoàn hảo rồi, nên cái mái gáo dừa nào đó có ụp lên mặt anh thì cũng vẫn dễ thương quá xá'

- Aww, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình với chiếc fic bé xinh này nhé <3. Chúc mọi người một năm mới thật vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro