vii. & viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vii.

Hoa sống rất tình cảm.

Thử nghĩ thì một vài trong số chúng có thể dùng làm thuốc.

Có thể cứu người. Bên cạnh đó cũng có thể giết.

Bây giờ lại nói tới vấn đề đó, nó hơi đáng sợ phải không?

Đặc biệt là khi bạn không có kiến thức gì trong chuyện này.

Chỉ hi vọng không ai phải khổ sở trước những bông hoa chết người ấy nữa.


Cậu không chắc mình có thể che giấu nó nữa hay không.

Đã được một tháng rồi. Người duy nhất biết về tình trạng của cậu là những người cùng lớp.

Cậu không gặp Komaeda nhiều kể từ đó –chí ít thì cậu chưa muốn để anh biết– hoặc tốt hơn hết là không. Cậu cũng hiếm khi thấy gia đình mình.

Cậu quyết định tốt hơn hết là nói với họ.

Hôm nay cậu sẽ làm vậy.

Cậu hít sâu một hơi trước khi ngón tay bắt đầu gõ vào những con số.

Có lẽ sẽ mất một lúc đến khi có người bắt máy.

Nó cũng không làm cậu dễ thở hơn chút nào.

Cách họ phản ứng làm cậu băn khoăn, cậu không rõ mọi chuyện sẽ đi như thế nào nữa.

Có thể sẽ thái quá một chút. Bố mẹ cậu đó giờ là vậy.


"Alo?" Giọng đứa em gái vang lên gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu.

"C-chào em Komaru." Cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Có lẽ cậu sẽ không nói với em ấy được. Bố mẹ thôi là đủ rồi.

"Anh hai! Dạo này anh sao rồi?" Cô hớn hở tiếp lời "Chắc không có ai kiếm chuyện với anh đâu nhỉ?"

"K-Không có!" Chẳng biết em ấy lấy ý tưởng đó ở đâu ra nữa "Anh vẫn ổn mà!"

Nói đúng ra thì đó không phải là sự thật. Nhưng cậu không tệ đến mức đó.

"Nè Komaru." Cậu nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói với họ "Chuyển máy hộ anh cho bố hoặc mẹ được không?"

"Anh nói đi rồi em chuyển lời cho!" Nhưng cậu không muốn vậy.

Nói ra chỉ phiền phức cho em ấy thôi.

"Không được. Để anh gặp họ đi. Việc này quan trọng lắm." Cậu nhấn mạnh vào chữ 'quan trọng', họ cần phải biết.

"Vâng..." Cuối cùng thì cô cũng bị thuyết phục, cậu thấy mình tồi thật nhưng lí do đó quá ngớ ngẩn để lưu tâm.


Cậu nghe tiếng bước chân nhỏ dần, rồi lại một tiếng lớn hơn xuất hiện.

"Chào con Makoto!" Mẹ cậu có vẻ vui khi nghe giọng con, cậu gần như thấy tệ hơn nữa khi sắp phải nói cho bà về bệnh của cậu.

"Chào mẹ..." Cậu nói nhỏ nhưng hi vọng bà có thể nhận ra con trai bà đang cười.

"Con muốn nói về chuyện gì phải không?" Bà hỏi, cậu ậm ừ qua đường dây "Đó là gì vậy?"

Cổ họng cậu bỗng khô đắng.

"Con bệnh." Cậu buột miệng "Mẹ biết bệnh Hanahaki chứ?"

Cậu nhắm mắt chờ đợi điều tốt nhất có thể xảy ra.

"Con mắc nó sao?" Cậu ừm nhỏ một tiếng "Không sao! Cuối tuần này mẹ có thể đưa con tới bệnh viện, điều này ổn chứ?"

Cậu khẽ cắn môi.

"Dạ không..." Giọng cậu vẫn nhỏ "Con sẽ không phẫu thuật."


"H-Hả?" Bà như hoảng loạn trước lời cậu "Ý con là sao khi con nói con không định phẫu thuật? Căn bệnh đó không phải nguy hiểm lắm sao!"

"Nó sẽ ổn thôi." Cậu vẫn tươi tỉnh và lạc quan "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà mẹ."

"Tại sao?" Cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng bà thổn thức, chưa lúc nào cậu thấy mình tệ hơn ngày hôm nay "Sao con lại không bỏ chúng đi?"

"Con yêu anh ấy mẹ à." Giọng cậu lạc đi một chút "Con không thể vứt cảm xúc của mình được. Giá mà con không yêu anh ấy-"

"Con sẽ chết đấy Makoto!" Cậu biết bà đang rất đau khổ và cả tức giận nữa "Người đó đáng với con hơn là mạng của chính con sao?"

"Không." Cậu nói, miệng vẫn cười "Con xem anh ấy quan trọng như cả cuộc đời con vậy."

Hai người đều rơi vào im lặng. Tiếng khóc của bà ngày càng rõ hơn.

"Con xin lỗi." Cậu nói câu cuối cùng "Đáng ra con không nên nói cho mẹ ngay từ đầu mới phải."

Và cậu cúp máy.


viii.

Con người có thể dễ dàng nghiền nát những bông hoa.

Chỉ cần bước lên, thế là quá đủ để chúng kết thúc một vòng đời.

Mặt khác, nghiền nát tình yêu lại chẳng như vậy.

Thuyết phục được một kẻ ngừng yêu dường như là không thể.

Phần trăm thành công là vẫn có, nếu bạn đủ kiên quyết.

Nhưng sẽ thất bại nếu cả hai phía đều không muốn buông.


Naegi chắc rằng kể với Komaeda không phải chuyện gì khó khăn.

Cậu không định nói về cảm xúc của mình mà chỉ muốn cho anh ấy biết cậu cũng rơi vào một mối tình đơn phương, giải thích cho việc cậu cũng mắc bệnh.

Cậu hiểu ý mình theo cách đó.

Nhưng nỗi bồn chồn khiến cậu phải tự bình tĩnh lại mình trước khi gõ cửa bằng một cái hít sâu.

Cửa mở, gương mặt Komaeda dường như tươi tỉnh hơn.

"Đã lâu không gặp." Nụ cười của anh vẫn rực rỡ như ngày nào, một khung cảnh đẹp để cậu hạ mắt.

Khi Naegi bước vào trong, cậu để ý chẳng có cánh hoa nào.

Cho đến khi một cánh khẽ khàng chạm đất.

Đó cũng là lúc cậu biết Komaeda vẫn chưa bỏ đi những cây hoa bám rễ trong họng anh.


"Vậy, em muốn gì?" Komaeda hỏi, anh thậm chí còn có cả một hộp bài mới trên bàn.

"Em có thể... thổ lộ với anh vài điều được chứ?" Naegi nghĩ trước hết cậu cần hỏi. Hi vọng Komaeda đừng hiểu nhầm ý của cậu.

"Được thôi." Anh ấy chẳng có vẻ gì là bị làm phiền bởi nó cả, cậu hơi ngạc nhiên "Điều em muốn nói là gì?"

Anh ấy đẹp quá. Đến mức càng làm cho Naegi ghen tị hơn vì không thể có được cơ hội quen anh.

Cánh hoa buông khỏi miệng cậu.

"Ah... Ra là vậy..." Âm vực cho thấy anh có chút buồn "Vậy là em cũng mắc bệnh sao?"

Naegi chỉ gật. Cậu biết ai cũng nhận ra chỉ với chi tiết đó.

Một cánh nữa lại rơi.

"Chân thành." Anh cầm lấy cái màu xanh "Thứ này tượng trưng cho nó."

Cánh thứ ba.

"Còn cái này, là tình yêu không được đáp lại."

Cánh cuối cùng.

"Nỗi thấu cảm."


"Komaeda-kun tuyệt thật đấy..." Cậu mỉm cười "Anh biết tên của tất cả và cả ý nghĩa của chúng nữa. Nó ấn tượng lắm."

"Không tới mức đó đâu." Anh nhìn có vẻ ngại, Naegi nghĩ nó thật dễ thương "Em thích ai thế?"

"Đó là... một bí mật..." Cậu cười một cách gượng gạo "Nhưng họ mang ý nghĩa rất lớn với em."

"Tới mức nào?" Câu hỏi ấy không khó để trả lời phải không?

"Như cả sinh mạng của em vậy." Cậu đáp với sự tự tin "Em không định bỏ chúng, em muốn tiếp tục yêu người đó."

Một khoảng lặng xen vào.

"Không." Komaeda bỗng thấp giọng "Nó quá nguy hiểm."

"...Huh...?" Naegi không ngờ được cách anh đáp trả "N-Nhưng mà... anh cũng đâu có ý định đó."

"Cái đó khác." Anh lắc đầu "Dù gì thì tôi cũng sẽ sớm chết. Tôi chẳng còn lí do gì để tồn tại nữa. Nhưng em thì không, em không được chết."

"Không phải anh nói đó là tình yêu đích thực sao." Những con chữ như găm vào tim cậu "V-Và em cũng nói rồi, em yêu người ấy đủ nhiều để chết vì họ."


"Naegi-kun." Anh đổi giọng "Có lí do gì để em đi xa đến vậy vì một người không?"

"V-Vì nếu em không thì chẳng còn ai làm vậy nữa." Câu chữ của cậu không còn mạch lạc "Nhưng anh không hiểu nó."

"Em sẽ chết nếu em cứ tiếp tục như vậy đấy!" Hiếm khi thấy Komaeda cáu lên với cậu "Nó không đáng. Không gì chắc chắn họ sẽ yêu lại em cả."

"Em biết!" Vài giọt nước mắt ứa ra từ khoé mi "Em biết nó là đơn phương! Nhưng mà em-"

Komaeda kéo cậu lại và ôm vào lòng.

Cậu tiếp tục ho, hoa rơi mỗi lúc một nhiều trên áo "Bỏ ra."

"Tôi không thể để em chết được." Tim cậu đập nhanh còn những cánh hoa cứ dạt đầy khắp nơi "Em cũng biết mà phải không?"

"Bỏ em ra." Đối với cậu lúc này thở thôi cũng đã rất nhọc, trong phút chốc Naegi tưởng mình gần như chết đi rồi.

"Tôi sẽ khổ sở lắm nếu hậu bối yêu quý của tôi không còn nữa." Komaeda thì thầm "Nên là... em phải bỏ những cánh hoa đi được ch-"

"Em bảo là bỏ em ra!" Giọng Naegi sắc lại, Komaeda buông vội tay ra "Anh không hiểu đâu, Komaeda-kun! Anh sẽ không bao giờ hiểu được!"

Cứ thế cậu chạy đi, để lại sau lưng những vạt hoa nhuốm màu đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro