i. & ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

Hoa thật đẹp.

Bạn sẽ chẳng biết được nó đúng hay sai. Chỉ là bạn thấy, người ta thường không hay ghét hoa.

Người ví hoa như tình yêu.

Nhỏ xinh xinh, ngày một lớn làm lòng người rung rinh

Cây nhỏ dại hoá thành hoa thắm, tương tư một đời hoá thành yêu.


Cậu không rõ về cảm xúc của mình, nhưng cậu có thể nói rằng cậu thích hoa.

Cậu hiểu không phải ai cũng dành tình yêu cho chúng, bởi nó cướp đi người mà họ yêu thương.

Đáng sợ, nhưng đồng thời cũng thật đẹp.

Cậu cũng không rõ về suy nghĩ đó của cậu, nhưng cậu luôn có cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy chúng.

Và cậu cũng thấy nhiều thứ khác đẹp đẽ đến nhường nào: những nụ cười, mặt trời, những vần thơ, bầu trời, vẻ mặt rạng rỡ của con người bên thú cưng của họ. Còn có cả Komaeda Nagito.

Có quá nhiều thứ cùng một lúc để cậu kể hết tất cả, danh sách ấy cứ dài ra theo năm tháng.


Dẫu thế, Komaeda vẫn luôn ở vị trí số một. Cậu chẳng thể quên con người ấy dù chỉ một khắc.

Naegi khá chắc là mình thích anh ta mất rồi, cậu không mù mờ đến thế nếu đó là về tình yêu.

Cậu nghĩ Komaeda cũng thích cậu. Không chắc chắn nhưng cậu mong nó là thật.

Nghe qua thì có vẻ thật ích kỷ, nhưng tình yêu vốn dĩ đôi lúc như thế.

Yêu khiến ta đau. Yêu xé trái tim ta ra làm nghìn mảnh, rồi bỏ mặc ta chết dần trong bể tình ấy.

Naegi nghĩ dù hoa có thể giết chết một ai đó nhưng suy cho cùng chính tính yêu khiến nó trở nên như vậy.

Rốt cuộc thì tình yêu vẫn là thứ đẩy con người đi quá những giới hạn của họ.


Naegi thấy nhẹ nhõm khi không ai trong số những người cậu biết mắc bệnh Hanahaki.

Cậu không muốn phải ghét hoa, ít nhất ghét bởi vì lí do đó.

Hơn thế nữa, cậu chưa bao giờ muốn mất đi một ai.

Bạn cùng lớp của cậu, tiền bối của cậu, người thân cậu, gia đình cậu.

Ta không bao giờ biết được rằng người đang phải lòng một ai cho tới họ bắt đầu ho ra những cánh hoa.

Cậu đoan chắc điều đó sẽ không ập đến với những người cậu biết.

Cùng với đó, cậu thấy đau lòng cho những người mắc căn bệnh ấy.

Nỗi đau của một trái tim biết yêu nhưng đầy những vụn vỡ, những mảnh chắp vá vượt xa ngoài hiểu biết của cậu, hẳn là đau đớn lắm.


Dĩ nhiên nếu muốn bỏ đi những cánh hoa trong cuống họng cũng không quá khó khăn, nhưng cậu hiểu tình yêu đáng trân quý đến mức nào.

Hoa có thể dễ dàng tàn lụi, nhưng tình yêu cần mất một lúc lâu đến khi nó hoàn toàn thôi cháy bỏng.

Tình yêu đôi khi có thể ngắn ngủi, nhưng càng mãnh liệt thì càng khó để loại bỏ.

Tình yêu quả thật... rất ấn tượng...

Tình yêu của cậu dành cho Komaeda nhiều đến mức nào, cậu cũng không rõ.

Cậu chỉ biết là nó nhiều lắm. Nhưng lại không thể biết nhiều đến bao nhiêu.

Từ tận thâm tâm cậu biết tình yêu ấy trong ngần và đậm sâu.

Naegi không phải loại người lừa dối bản thân mình.

ii.

Hoa thật đẹp, nhưng cũng yếu ớt.

Bạn có thể xem lời đó là nửa ý kiến, nửa sự thật. Không phải ai cũng thấy hoa đẹp, nhưng không ai chối được rằng chúng rất dễ bị dập nát.

Và cũng không ai muốn tình mình bị giẫm đạp và đổ vỡ thành những mảnh tàn.

Thế nên con người mới để mối tình ấy đơm dần thành yêu.


Thi thoảng họ học cùng nhau.

...Đó là nếu chơi bài cũng được xem là "học".

Nhưng hình như nó có thể cải thiện tài năng của họ.

Dĩ nhiên cái may mắn của Naegi không thể vượt qua Komaeda được nhưng cậu cũng đủ may để thắng anh trong một vài trận ít ỏi.

Komaeda nói rằng vận may của cậu đang tốt dần lên.

Thật vui khi được nghe anh nói như vậy, chừng đó cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.

"Em lại thua rồi..." Cậu lầm bầm, biết trước kết quả nhưng cậu vẫn không thể không thất vọng về cái việc cậu "may mắn" như thế nào. "Chơi với anh chả công bằng chút nào."

"Cái may của tôi là một thứ gì đó khác mà." Komaeda trả lời kèm một tiếng cười "Của em hoạt động khác nên đừng bực bội nữa."


"Anh chỉ quen với may mắn của anh nhiều hơn thôi." Naegi đáp lại "Thêm nữa, em khá xui xẻo."

"Không phải mà." Anh lắc đầu "Nếu em xui xẻo thì em đã không là Siêu Học Sinh May Mắn rồi."

Lời của anh khiến cậu yên lòng hẳn, dù rằng rõ ràng cậu luôn có cái nhìn sai về tài năng của hai người.

Naegi không chắc mình có thể tiếp tục nghĩ năng lực là giá trị của một ai hay không- cậu hi vọng là không- nhưng cậu chẳng nói về nó từ lâu nữa rồi.

Thậm chí với nụ cười dịu dàng của anh ấy, Komaeda vẫn thật nhẫn tâm quá.

Điều đó khiến cậu bận tâm. Naegi không thích Komaeda làm người khác tổn thương- và cũng gồm cả anh ấy nữa.

Anh đứng dậy, trên gương mặt là một nụ cười thứ lỗi "Tôi... cần vào nhà vệ sinh..."


Naegi gật đầu, cậu không chắc tại sao Komaeda lại xin phép trong mấy chuyện vặt vãnh thế này.

Quá lịch sự rồi không... đặc biệt là khi họ có thể được xem là bạn ở mức này, thậm chí có thể hơn.

Cậu thoáng đỏ mặt.

"Có chuyện gì sao?" Cậu không nghe tiếng cửa mở.

"K-Không có gì...!" Anh trả lời, cố ngăn mặt mình không đỏ bừng lên.

Komaeda ậm ừ trong một khắc, tay anh áp vào miệng.

"Anh ổn chứ?", đôi mắt cậu dò xét những ngón tay mảnh khảnh đặt trên miệng Komaeda.

Komaeda do dự, rồi lại cất lên một âm thanh không rõ ràng nữa.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Naegi là bỏ tay anh ra, nên cậu với lấy và cố nhấc nó đi.


Naegi nghe một tiếng ho đầu tiên. Rồi một cánh hoa đỏ rơi xuống mặt bàn.

Một cánh hoa hồng đỏ.

Komaeda cuối cùng cũng bỏ tay ra, anh ho đến khi những cánh hoa cứ thế phủ đầy mặt gỗ.

"Xin lỗi..." Anh thì thầm và nhanh chóng rời đi, để lại hương hoa hồng tràn ngập trong căn phòng, vấn vít.

Cảnh tượng trước mắt đẹp nao lòng, nhưng vẫn buồn theo một cách nào đó.

Naegi không muốn tin, nhưng cậu chẳng thể thuyết phục mình phủ nhận cái vừa nhìn thấy.

Cậu không muốn tin, rằng Komaeda đã yêu một người khác.

Cậu càng thật không muốn tin rằng Komaeda, người cậu yêu bằng cả tâm can, lại mắc bệnh Hanahaki.

Đau, cậu như thấy tim mình thắt lại, đau đến tột cùng.

"Đẹp quá." Giọng cậu run rẩy, nhưng cậu mỉm cười khi nhìn vào khung cảnh những cánh hoa rời rạc trước mặt  "Chúng thật đẹp."

--------------------------------

T/N:

Xin lỗi mọi người nhiều nếu mình không thể chuyển hết được ý và cảm xúc của tác giả =((.

Có nhiều đoạn vì mình thấy mình dịch trống quá nên thêm cách diễn đạt của mình vào, hi vọng là không đi quá xa nghĩa gốc.

Mình rất vui nếu nhận được góp ý của mọi người để hoàn thiện hơn bản dịch.

Nhân tiện thì đây là per của mình :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro