18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Chu Chính Đình chủ động ôm lấy Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn ngạc nhiên, nhưng bây giờ cậu cũng không nghĩ được nhiều thứ như vậy, trời mưa nặng hạt, Chu Chính Đình chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, áo khoác cũng không khoác. Thái Từ Khôn cúi mình nhặt chiếc ô lăn lóc từ trên mặt đất lên.

"Xuống nhà không biết mặc quần áo dày một chút sao?"

Giọng nói mang theo mười phần ý vị gấp gáp.

Bây giờ Chu Chính Đình làm gì còn chút ý trí nào để khống chế tâm trạng của mình, gắt gao nắm lấy vạt áo Thái Từ Khôn.

"Tin nhắn em gửi là có ý gì?"

Có ý gì? Thái Từ Khôn kiên nhẫn lâu như vậy, chỉ sợ tình cờ gặp lại anh, đối mặt với anh, làm sao có thể lặp lại những lời đó một lần nữa đây.

"Có phải là em lại không cần anh."

Vừa thốt lên câu này, hai bàn tay đang nắm vạt áo của Chu Chính Đình đều trở nên run rẩy, viền mắt ửng đỏ.

"Có phải em đi rồi thì sẽ không về nữa, Thái Từ Khôn, em thực sự rất quá đáng."

Thái Từ Khôn ôm lấy eo Chu Chính Đình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, dùng gò má khẽ cọ lên gò má anh.

"Là em sợ anh không cần em chứ, em nằm mơ cũng muốn có thể bắt đầu lại từ đầu với anh."

Chu Chính Đình núp trong ngực Thái Từ Khôn, hơi lạnh mà gió thổi đến đều bị người đàn ông này chắn lại, sự an tâm mà từ trước đến giờ anh chưa hề có.

"Không cho phép em đi."

Chu Chính Đình ghé vào tai Thái Từ Khôn, cuối cùng cũng nói được câu này ra.

Hai người cùng nhau đi lên tầng, tới cửa thang máy, Chu Chính Đình nhìn thấy cửa phòng mình mở mới chợt nhớ ra điều gì, lập tức dừng bước. Thái Từ Khôn cũng dừng lại theo anh, hỏi anh có chuyện gì.

"Hình như Giản Ngôn vẫn còn ở trong nhà."

Chu Chính Đình cắn cắn ngón tay cái, mơ hồ không nói rõ. Thái Từ Khôn kéo ngón tay anh ra.

"Đừng cắn móng tay."

Sau đó tự nhiên nắm tay anh đi về phía căn nhà.

Cửa khép hờ, Thái Từ Khôn đẩy cửa ra cũng không nhìn thấy Giản Ngôn, không có ở trong phòng khách, nơi riêng tư như phòng ngủ thì chắc chắn lại càng không.

"Giản Ngôn đi rồi."

Thái Từ Khôn nhìn người còn đang mông lung đứng ở cửa.

"Mau vào đi."

Giọng điệu quen thuộc như đang ở trong nhà của mình. Đến khi Chu Chính Đình về phòng khách, cầm lấy điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn của Giản Ngôn, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết là đã trả lời Giản Ngôn cái gì, cầm điện thoại ngồi ngây ngốc trên ghế salon.

Thái Từ Khôn đi ra từ phòng tắm liền nhìn thấy bộ dáng mất hồn của Chu Chính Đình.

"Làm gì vậy, xả nước ấm cho anh rồi, tắm trước đi, cẩn thận cảm."

Người Chu Chính Đình ướt nhẹp, tóc mềm oặt rủ xuống, khắp người toàn là cảm giác dính nhớp khó chịu, cũng không ngờ là Thái Từ Khôn đã chuẩn bị xong nước cho mình. Đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm, lúc đi qua Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình còn tiện trêu cậu.

"Giản Ngôn gửi tin nhắn cho anh, nói anh cho anh ta một cơ hội nữa."

Cái giọng điệu này, cái nhếch miệng này, như một chú mèo rừng nhỏ vừa ăn vụng. Thái Từ Khôn nhìn anh, nheo nhéo khuôn mặt nhỏ bé không được mấy lạng thịt.

"Thật vậy sao, vậy em cũng trịnh trọng báo cho anh ta biết, anh ta đến chậm rồi, không còn cơ hội nữa đâu."

"Cũng chưa chắc, nếu như lần sau em còn chọc anh tức nữa..."

Những lời sau đó đã biến mất theo tiếng đóng cửa phòng của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn vẫn đứng yên tại chỗ.

"Sẽ không, không có lần sau."

Âm thanh nhỏ bé như vậy, chắc chắn là Chu Chính Đình không nghe thấy, chỉ có Thái Từ Khôn nghe thấy chính mình.

Giản Ngôn có nói câu đó không, đương nhiên là không rồi. Thái Từ Khôn cũng rộng lượng, đối với việc Chu Chính Đình chủ động làm nũng như vậy, cậu cũng vui vẻ tiếp lời thôi.

"Chính Chính, em thực sự rất vui."

Thái Từ Khôn lớn tiếng hét về phía cửa phòng tắm. Bên tai Chu Chính Đình toàn là tiếng nước dội ào ào, chỉ nghe thấy hai chữ Chính Chính, liền hỏi ngược lại một câu.

"Em nói, em rất vui."

Thái Từ Khôn đứng hét ở bên cạnh phòng tắm, Chu Chính Đình mới nghe rõ cậu muốn nói cái gì.

"Anh cũng vậy."

Là sự đáp lại, Thái Từ Khôn cũng nghe thấy, ý cười tràn ngập trên mặt, sau đó mới bắt đầu nhìn xung quanh bốn phía căn nhà nhỏ của Chu Chính Đình. Ánh đèn màu cam ấm, phía dưới salon có lót một tấm thảm lông mịn, tất cả đều ẩn đậm phong cách của Chu Chính Đình. Đẩy cửa phòng ngủ ra, thu hút mắt người nhìn chính là một bó hoa hồng. Thái Từ Khôn đi tới, nhìn ngắm nó thật chăm chú, bên cạnh là một khung ảnh chụp Chu Chính Đình trong bộ quần áo lông màu trắng dưới trời tuyết rơi, mặt mày rạng rỡ. Thái Từ Khôn chợt ngây dại, tiếng Chu Chính Đình vui tươi ngân nga truyền đến từ phòng tắm, cậu cảm thấy niềm hạnh phúc mà từ trước đến nay chưa từng có, loại hạnh phúc này là Chu Chính Đình mang đến cho cậu, duy nhất cậu.

Chu Chính Đình đi ra liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đang sững sờ trước tấm ảnh của mình.

"Làm gì vậy, có người thật ở đây mà còn phải xem ảnh sao?"

Thái Từ Khôn quay đầu lại, cười với Chu Chính Đình, làm anh cảm thấy, chỉ trong nháy mắt, mình được trở lại những ngày tháng trước kia.

"Chính Chính, em thực sự rất vui."

Thái Từ Khôn đi tới bên cạnh Chu Chính Đình, ôm lấy khuôn mặt anh, như là vật quý trong tay. Dáng vóc tiều tụy trịnh trọng hôn lên môi Chu Chính Đình, lướt nhẹ như cái nháy mắt, sau đó trán hai người khẽ chạm vào nhau, lòng bàn tay Thái Từ Khôn liên tục vuốt ve gò má Chu Chính Đình.

"Cảm ơn anh đồng ý cho em một cơ hội nữa."

Chu Chính Đình không biết trả lời Thái Từ Khôn ra làm sao, chỉ có thể học theo dáng vẻ của cậu ấy:

"Vậy thì em hãy cố gắng biểu hiện."

Vừa ra khỏi phòng tắm, tóc còn chưa lau khô, tí tách tí tách tiếng nước rơi. Thái Từ Khôn cau mày kéo Chu Chính Đình đi sấy tóc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thái Từ Khôn sấy tóc cho anh, nhưng đã quá lâu rồi hai người không ở bên cạnh nhau, làm động tác của Thái Từ Khôn cũng chậm lại, nhẹ nhàng ma sát da đầu, Chu Chính Đình bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng Thái Từ Khôn cũng chưa lộ ra một tia khó chịu.

"Em có muốn đi tắm không?"

Nói ra câu này, Chu Chính Đình cũng thấp thỏm, dù sao thì anh và cậu ấy cũng chỉ vừa mới làm hòa, tuy rằng những việc thân mật nhất cũng đã từng trải qua từ lâu, nhưng hình như bây giờ cũng không quá thích hợp.

Thái Từ Khôn vẫn chưa trả lời Chu Chính Đình, chỉ là đem anh nhét vào trong chăn, còn chính mình tự ngồi dưới thảm. Chu Chính Đình nghiêng người sang, bỗng chốc đối diện với ánh mắt của đối phương.

"Anh biết tại sao hôm nay em lại gửi cho anh một tấm thiệp trống không?"

Tay Chu Chính Đình còn không thành thật mà lộ ra ngoài chăn, Thái Từ Khôn nắm lấy tay anh, mười ngón trùng điệp.

"Biết, là chúng ta bắt đầu lại sao?"

Toàn bộ sự chú ý của Chu Chính Đình đều dồn về phía bàn tay của Thái Từ Khôn, nói chuyện cũng trở nên tùy ý.

"Chính Chính của em chỉ đoán đúng một nửa thôi."

Nói xong còn nhéo nhéo mũi Chu Chính Đình, bị anh đẩy đẩy một cái.

"Là em bắt đầu lại, không phải anh. Anh vẫn luôn làm tốt việc của mình, chỉ có lem là người làm anh tổn thương, vì thế nên ý của em cũng là, cảnh cáo chính mình, yêu anh nhiều hơn một chút."

"Thái Từ Khôn, những chuyện đó anh đã quên hết từ lâu rồi, em không cần phải như vậy..."

Chu Chính Đình còn chưa nói xong đã bị Thái Từ Khôn che miệng lại.

"Em biết tính của anh, cũng hiểu rõ anh, vì vậy không cần lừa em, sai rồi chính là sai rồi. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, mau ngủ đi."

Thái Từ Khôn rút tay mình lại, kéo chăn cho Chu Chính Đình, chỉnh cho đèn ngủ trên đầu tối xuống vài phần.

Bây giờ Chu Chính Đình cũng không buồn ngủ, huống gì Thái Từ Khôn còn ở bên cạnh anh, mở to hai mắt chăm chú nhìn anh.

"Sao không ngủ đi?"

"Anh không ngủ được. Thái Từ Khôn, lúc không ngủ được thì em làm gì?"

Chu Chính Đình nghiêng người, co chân vào trong chăn, chỉ lộ ra một chút đầu. Thái Từ Khôn ngả đầu xuống cánh tay đặt trên giường, khoảng cách giữa hai người đột nhiên được rút ngắn.

"Lúc em không ngủ được sao..."

Thái Từ Khôn suy nghĩ một chút, hình như là xem phim của Chu Chính Đình, từ tập này sang tập khác, cho dù là đã thuộc hết cả lời thoại, hình như là còn uống một cốc nước chanh. Dạ dày của Thái Từ Khôn không tốt lắm, không nên uống những đồ có tính kích thích vào buổi tối, nhưng cậu vẫn như vậy, cho dù có những khi dạ dày phản đối, đau quằn quại.

"Đương nhiên là nhớ anh rồi."

Thái Từ Khôn vất vả tìm những từ ngữ thích hợp. Chu Chính Đình lườm cậu một cái, như là không tin được.

Buổi tối đầu tiên liền trôi qua ôn hòa như vậy. Chu Chính Đình nói với Thái Từ Khôn rất nhiều chuyện mà mình đã gặp, cuối cùng thực sự không chịu được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Trước khi ngủ, anh còn hỏi cậu một câu, rằng ngày mai cậu có thể đi làm cùng anh hay không, còn chưa nghe được câu trả lời thì hai mắt đã nhắm chặt. Thái Từ Khôn chậm rãi đặt một nụ hôn lên giữa mi tâm của anh:

"Đương nhiên là có thể rồi."

Chu Chính Đình đúng là buồn ngủ lắm rồi, vừa nhắm mắt đã yên giấc nồng. Thái Từ Khôn ngồi dưới ánh đèn nhìn anh hồi lâu mới chuẩn bị trở về. Sắp tới cửa phòng, cậu lại quay lại, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi quần, đeo vào tay Chu Chính Đình. Bóng dáng Thái Từ Khôn đổ lên tường, cậu cúi đầu nâng tay Chu Chính Đình lên, đặt lên ngón tay anh thật nhiều nụ hôn.

Trời đã tối, tiểu vương tử của cậu cũng nên ngủ rồi.

Chu Chính Đình tỉnh lại, báo thức đã kêu ầm ĩ được một lúc. Dụi dụi đôi mắt lim dim, lại nặng nề ngáp một cái, anh mới cảm thấy có gì không đúng. Đưa tay ra, Chu Chính Đình phát hiện ra ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn.

Ánh nắng sớm khẽ lọt vào từ khe rèm cửa, phản xạ lên thứ lấp lánh vụn vặt trên tay Chu Chính Đình. Hẳn là tối hôm qua, Thái Từ Khôn đã đeo nó vào nhân lúc anh ngủ quên. Chu Chính Đình rửa mặt xong xuôi, ngồi ở trên ghế salon, đang nghĩ xem nên xuống nhà ăn sáng món gì thì tiếng gõ cửa vang lên.

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình quần áo chỉnh tề, không nghĩ rằng anh sẽ dậy sớm như vậy, theo bản năng nhìn xuống bàn tay Chu Chính Đình, lại phát hiện ra không có gì cả. Thái Từ Khôn còn đang nghi ngờ xem có phải tối hôm qua mình đeo nhầm tay rồi hay không, vừa nghiêng người sang nhìn tay bên kia, Chu Chính Đình mới lên tiếng.

"Đừng tìm nữa, trả lại nhẫn cho em."

Nói xong, anh liền cầm nhẫn từ trong túi ra đặt lại vào trong tay Thái Từ Khôn.

Biểu cảm của Thái Từ Khôn lập tức trở nên trống rỗng, nói chuyện cũng thay đổi giọng điệu.

"Em muốn làm anh vui thôi, không có ý gì khác."

"Không phải."

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn.

"Em không thể tùy tùy tiện tiện đeo tặng nhẫn cho anh như vậy được, em còn đang bị khảo sát đấy."

Nghe xong, Thái Từ Khôn mới yên tâm.

"Em còn tưởng rằng anh giận chứ."

"Sáng sớm tìm anh làm gì vậy?"

Bây giờ Chu Chính Đình mới phát hiện ra hai người vẫn đứng ở cửa.

"Ăn sáng."

Lời ít mà ý nhiều, Chu Chính Đình liền ngơ ngác bị kéo đến nhà bên cạnh. Cháo ở trên bàn vẫn còn nóng, tỏa ra làn khói trắng lượn lờ, là cháo đậu đỏ Chu Chính Đình thích nhất, đậu đỏ được ninh mềm đến mức chỉ cần dùng thìa khẽ nhấn một cái là sẽ mịn ra như bột, nấu cái này tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ.

Thái Từ Khôn biết nấu ăn hơn Chu Chính Đình, nhưng cậu rất ít khi nấu, một là do công việc mệt mỏi, hai cũng là do thời gian không cho phép. Hôm nay ăn cháo, trong lòng Chu Chính Đình như rối thành tơ vò.

"Tại sao lại muốn tự mình nấu ăn?"

Chu Chính Đình cắn chiếc bánh bao nhỏ mà Thái Từ Khôn vừa gắp cho anh.

"Không phải cho em, mà là cho anh đấy."

Thái Từ Khôn cười cười trả lời.

"Thực ra do quá kích động, không ngủ được."

"Có gì tốt mà lại kích động?"

Chu Chính Đình đỏ cả mặt, chỉ hận không vùi được đầu vào trong bát.

"Đeo nhẫn cho người mình thích, ai mà không kích động cơ chứ?"

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn như vậy, hóa ra anh và cậu cũng vẫn như thế, vẫn ôn nhu như thế, cậu đối xử với anh vẫn tỉ mỉ chu đáo như thế, nhưng hóa ra cũng lại không phải như thế, so với trước kia, hai người có thêm nhiều sự trao đổi, có thêm những sự sẻ chia.

Là do quan hệ của người cuối cùng cũng thay đổi à?

Nhưng kết quả cũng đều như nhau, đều vẫn là anh thích Thái Từ Khôn.

Trên đường đi làm, Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn quấn lại thật chặt như một chú gấu Bắc Cực. Thái Từ Khôn liền kéo chú gấu Bắc Cực ấy đi mãi, đến cổng nhà hát, cậu lấy ra một hộp kẹo từ trong túi áo khoác nhét vào tay Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình nhìn hộp kẹo, vui vẻ híp híp mắt. Hai, ba bước sải chân lên cầu thang, cảm thấy như mình quên gì đó, Chu Chính Đình quay đầu lại, Thái Từ Khôn vẫn đứng ở đó nhìn mình.

"Thái Từ Khôn, sau này còn có hoa hồng không?"

Chu Chính Đình liên tục nắm vuốt hộp kẹo ở trong túi áo.

"Sau này không chỉ có hoa hồng, mà còn có cả em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro