46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại, Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn vội vã kéo về nhà cậu, ngồi trên sô pha nhìn bóng người bận rộn trước máy tính, lại càng mờ mịt về bản thân.

Anh không hiểu làm sao mà mình lại biến thành August rồi? Là do ai hại? Hại vì mục đích gì? Chu Chính Đình đều không rõ. Quá nhiều điều mờ mịt tập trung bốn phía, khiến nội tâm Chu Chính Đình vô cùng bất an, anh bất an với loại cảm giác vô lực này. Anh biết rõ bốn phía xung quanh là một vùng tăm tối, nhưng chỉ có thể chạy nhảy lung tung không phương hướng, không bắt được nửa phần hiện thực.

"Khôn......"

"Chính Chính, anh sợ cái gì? Sợ bị bắt à?"

Thái Từ Khôn sau khi nhàn rỗi liền chếch đầu cười yếu ớt đối diện cùng Chu Chính Đình, anh cũng không muốn che giấu nửa phần, đem toàn bộ hoang mang bất an bày ra.

"Chỉ cần anh không muốn, bọn họ cũng không thể bắt được. Điều anh lo lắng không phải cái này, căn bản là anh không biết ai muốn hại mình."

Chu Chính Đình tựa ở trên ghế salông, cau mày, đôi lông mày thanh tú lại thêm mấy phần anh khí, tuy không có trầm ổn bình tĩnh như Thái Từ Khôn, nhưng cũng trấn được cục diện lo lắng ngoài ý muốn.

Thái Từ Khôn dừng việc trên tay lại, chuyển qua cái ghế đối diện Chu Chính Đình:

"Điều duy nhất chúng ta biết bây giờ đó chính là đối phương phái một tiểu đội tới nhà anh, làm giả cái thứ gọi là chứng cứ, hẳn là có chó bắt đầu cắn người."

"Có ý gì?"

"Nghĩ mà xem, em dùng danh sách kia đảm bảo tính mạng của anh, nhưng August lại chôn thây ở trong tòa nhà mới đổ kia, thế nên hiện tại danh sách nên ở trong tay của ai?"

Khả năng quan sát hơn người của Thái Từ Khôn đã bắt được toàn bộ bí ẩn, nhưng Chu Chính có chút hiểu mà lại như không hiểu.

"Bọn họ cho rằng danh sách trong tay anh, vì thế muốn bắt anh? Nhưng đó là tổ chức của em cho như vậy, August sống hay chết bên ngoài đâu có ai hay, làm sao có thể dính dáng đến cục tình báo, nói không chừng..."

Nói tới đây, Chu Chính Đình dừng lại, nếu như vậy...

"Chẳng lẽ bên trong cục tình báo có quỷ?"

Thái Từ Khôn gật gật đầu, không phủ nhận.

"Em uy hiếp tổ chức, cho dù em không còn nữa, họ vẫn sẽ sợ em để lại biện pháp dự phòng, vì vậy đi theo con đường cục tình báo này. Lần này họ dám trực tiếp chụp cho anh cái mũ August, thực ra lợi ích rất lớn. Thứ nhất, August đã chết rồi, không có chứng cứ, chỉ có thể nhận tội. Thứ hai, nếu như em có thể đảm bảo mạng anh, vậy quan hệ của chúng ta sẽ không còn là bí mật, bọn họ vu hại anh, là muốn điều tra ra em, nếu như em vội vã dùng thân phận August giúp anh minh oan thì họ sẽ biết là em còn sống."

"Này! Không được! Em đã rất vất vả mới trốn ra được, không thể bại lộ, cùng lắm thì anh chủ động về cục đặc công."

Chu Chính Đình kích động, Thái Từ Khôn chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hơi nhếch môi.

"Anh trở lại cái gì? Bị cắn ngược một cái, bên trong có quỷ, quỷ là ai bây giờ anh có biết không?"

"...... Không biết."

"Vậy trước tiên phải bắt được quỷ."

Thái Từ Khôn xoay ghế lại, chăm chú nhìn vào màn hình, thao tác vào cái đơn giản.

"Vu cho anh cái danh August, chắc là do cục tình báo vội vã giội nước bẩn, cho dù có nhiều chứng cứ, nhưng có một lỗ thủng vô cùng lớn mà họ không ý thức được."

"Lỗ thủng gì cơ?"

"Vào ngày anh cứu bé gái kia, có còn nhớ không? Em dùng thân phận August cùng anh xuất hiện tại hiện trường, lúc đó có rất nhiều đội ngũ xuất cảnh cùng người dân, bọn họ đều là nhân chứng."

Đúng vậy, tại sao mình lại không nghĩ tới cơ chứ.

Chu Chính Đình trợn to hai mắt, Thái Từ Khôn căng thẳng nhìn chằm chằm vào máy tính. Cậu vội vã đeo tai nghe, dùng con dao nhỏ cắt đầu ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu vào hộp đen.

Chu Chính Đình mơ hồ cảm giác được cái gì đó không đúng, không ngồi yên được nữa mà đứng dậy đến gần Thái Từ Khôn, thấy cậu lạnh lẽo chau mày. Chu Chính Đình không nghe thấy tiếng trong tai nghe, chỉ có thể nhìn vẻ mặt Thái Từ Khôn, toàn thân vô cùng sốt sắng.

Trong chớp mắt, máy tính đen sì, Thái Từ Khôn gỡ tai nghe xuống, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm chiếc hộp đen biến mất trong chốc lát. Chu Chính Đình lo lắng đặt tay mình lên mu bàn tay Thái Từ Khôn, cảm giác ấm áp kéo tâm tư Thái Từ Khôn về hiện thực.

"Sao rồi? Nghe được tin tức gì không?"

Trong mắt Chu Chính Đình tất cả đều là lo lắng.

Thái Từ Khôn cụp mắt, có chút do dự không dám nhìn thẳng vào Chu Chính Đình.

"Em...Không có gì."

Mạnh mẽ đem từng câu chữ nuốt vào trong bụng, nhưng đáy mắt Thái Từ Khôn vẫn không giấu được xoắn xuýt. Chu Chính Đình hiển nhiên nhìn ra cậu có điều muốn giấu, anh cũng rất muốn biết, nhưng lại sợ làm khó dễ Thái Từ Khôn.

Hai người họ dù sao cũng không phải người cùng chiến tuyến, anh không thể buộc Thái Từ Khôn đem tất cả mọi chuyện báo cáo, anh tôn trọng mọi quyết định của cậu.

"Chính Chính, anh đi ra ngoài một chút được không, cho em chút thời gian."

Lần đầu tiên Thái Từ Khôn yêu cầu Chu Chính Đình rời đi làm anh có chút khó chịu, tuy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng anh vô cùng đau lòng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Thái Từ Khôn. Ở trong trí nhớ của anh, Thái Từ Khôn từ trước đến giờ luôn xử sự vô cùng thành thạo điêu luyện, bây giờ cậu ấy đang chần chừ cái gì?

Chu Chính Đình không có phép thuật đọc được suy nghĩ của người khác, anh chỉ có thể tin tưởng Thái Từ Khôn.

"Được, anh ở ngay bên ngoài, bất cứ lúc nào em cần cũng có thể gọi anh."

Chu Chính Đình kéo cửa đi ra ngoài, có chút lo âu liếc mắt nhìn căn phòng. Anh ngã lên giường, mỏi mệt, thế nhưng một tiếng vang nhỏ truyền đến bên tai đã thu hút sự chú ý của anh.

Là tuyến tin tức của cấp trên.

Chu Chính Đình thuộc tổng bộ đặc công, không nghe mệnh lệnh của bất kì ai khác, tất cả các nhiệm vụ cấp bậc cao nhất đều là do cấp trên một mực cắt cử. Bởi vậy trong tai quanh năm suốt tháng đều có gắn tai nghe mini, tình huống bình thường thì căn bản không có tác dụng, nhưng lúc này lại vang lên ngoài ý muốn.

Chu Chính Đình nhanh chóng đứng dậy, thừa dịp Thái Từ Khôn vẫn còn ở trong thư phòng, khóa cửa lại, kéo rèm cửa lên. Sau đó lấy ra một nhánh thiết bị tương tự với bút ghi âm, một tuyến hồng ngoại, quét đến vị trí cổ tay tiến hành nhận dạng tĩnh mạch.

Nhận dạng nhanh chóng được thông qua, âm thanh từ bên trong thiết bị bắt đầu truyền từ tai nghe mini vào tai anh.

"Ba ngày sau, toàn bộ tàu thuyền tiến vào bờ phía đông đều vận chuyển hàng cấm, thành viên tổ chức cản trở nhiệm vụ đều có thể đánh gục tại chỗ. Nhiệm vụ cụ thể sẽ có người giao vào chạng vạng ngày mai ở quán bar phía tây. Chúc may mắn."

Đoạn đường phía trước, sương mù lượn lờ, càng ngày càng mơ hồ, nhưng anh nhất định phải đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro