52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể anh rất đẹp, kể cả là xương quai xanh, hai viên kẹo ngọt ngào, bụng dưới hay là hạ thể đang trần trụi, tất cả đều đẹp đến không thể dời mắt. Thái Từ Khôn ngắm Chu Chính Đình lâu đến nỗi làm anh lúng túng, kéo lấy chiếc chăn muốn che đi nơi riêng tư của mình.

"Đừng nhìn...A..."

Bàn tay đang làm loạn bị đối phương nắm lấy, sau đó hạ thể bị nhét vào một nơi ấm áp ẩm ướt, có một vật lạ mịn mượt đang quấn lấy. Chu Chính Đình mất hai giây để phản ứng lại xem nó là cái gì, sau sự thoải mái của thân thể là sự sợ hãi của tâm trí, anh xoay người muốn rút mình ra từ cổ họng của Thái Từ Khôn, lại bị cậu khóa chặt không cho động đậy, cuối cùng cũng chịu tiếp nhận cảm giác vui vẻ gây nghiện này, từ bỏ việc giãy dụa mà hưởng thụ cảm giác thoải mái xa lạ ấy. Một cơ thể chưa từng được trải nghiệm quá nhiều, không chịu nổi kích thích mà phản lại ý chí của chủ nhân, giải phóng tất cả.

Đầu óc Chu Chính Đình trở nên choáng váng, một lúc sau mới ý thức được mình bắn ra ở đâu, tay chân luống cuống tìm khăn giấy nhưng Thái Từ Khôn đã nhanh hơn một bước, nhả chất dịch trắng trong miệng mình ra, đem toàn bộ chúng rải từ hai cánh hoa hồng xuống bắp đùi trơn nhẵn. Tận mắt nhìn thấy thân thể trắng mịn kia thêm vài phần mị hoặc, cậu cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt đang ửng đỏ dưới thân mình, nhịp nhàng tương giao, mùi vị ngai ngái lan khắp đầu lưỡi.

"Bảo bối anh thật ngọt..."

Chu Chính Đình bị hôn đến ngơ ngơ ngác ngác, môi trở nên sưng đỏ một mảnh, mông lung cảm nhận được cậu cầm về một tuýp thuốc nhỏ sau khi rời khỏi mình trong chốc lát. Thái Từ Khôn khẽ cọ mũi mình và chóp mũi anh, nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến:

"Bảo bối, em muốn dùng thuốc bôi trơn, sẽ rất nhẹ nhàng thôi, đừng sợ có được không?"

Chu Chính Đình ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho cậu dần dần nâng cao hai chân mình lên, chất lỏng trong suốt mịn đặc chạm vào nơi tuyệt mật, cảm xúc lạnh lẽo khiến anh giật cả mình. Thái Từ Khôn chỉ đơn giản là duy trì nụ hôn, bàn tay vẫn không ngừng hoạt động, ngón tay giữa khẽ chen vào bên trong cửa huyệt nhỏ, bắt đầu khám phá, ánh mắt vẫn chú ý xem người ở dưới thân có khó chịu hay không. Sau khi xác nhận Chu Chính Đình không có phản ứng gì mới bắt đầu bỏ thêm ngón tay thứ hai vào, không quá khó khăn để lớp mô mềm bên trong ấy bao vây lấy cậu. Mãi đến khi ngón tay thứ ba tiến vào, tốc độ ra vào mới nhanh hơn một chút, lớp bôi trơn lạnh lẽo hòa quyện vào da thịt mềm mại, bên trong trở nên ấm áp ướt át một mảnh. Dù mới chỉ là cảm nhận bằng đầu ngón tay thôi nhưng cảm giác tươi đẹp đã lan tỏa ra khắp hệ thần kinh.

"Bảo bối, em muốn đi vào, nếu đau thì nói với em."

Được sự cho phép, Thái Từ Khôn vội vã đưa nơi to lớn đến đau đớn khó chịu của mình đến bên cạnh cánh cửa thiên đường ấy, không chờ cho Chu Chính Đình chuẩn bị tình thần liền lập tức xông vào, vô ý mạnh bạo. Cậu vốn định chậm rãi tiến vào để người yêu có thể thích ứng, thế nhưng khi những tấc da thịt đầu tiên chạm vào cửa huyệt, cảm giác choáng váng như nhảy nhót hoan lạc mà thúc cậu tiến vào thật nhanh.

"A...Đau..."

Mặc dù hạ thể đã được chuẩn bị rất cẩn thận và mở ra khá lớn rồi, nhưng bị một vật đã lớn lại còn cứng rắn như vậy tiến vào, cảm giác đau đớn vẫn kéo tới. Chu Chính Đình không ý thức được mà kêu thành tiếng, Thái Từ Khôn nghe thấy vậy lập tức dừng lại, cúi đầu cẩn thận kiểm tra nơi giao hợp, lối vào nhỏ hẹp bị kéo căng đến mức bằng phẳng lạnh lẽo, nhưng may là không có bị thương. Cậu vuốt vuốt khuôn mặt anh, không cử động nữa, muốn chờ anh bớt khó chịu đi một chút.

"Đau không Chính Chínnh? Em không vào nữa nhé."

Một nửa vẫn còn dư ở bên ngoài làm Thái Từ Khôn khó chịu vô cùng, nhưng cậu biết đầu là lần đầu tiên của anh, nơi này chưa bao giờ trải qua dằn vặt như vậy làm sao chịu được đau, cậu cũng không nỡ để anh phải đau.

"Không muốn, vào hết đi, nhanh lên."

Chu Chính Đình lên tiếng giục cậu, cố gắng thả lỏng nửa người dưới để hai người cùng dễ chịu đi một chút.

Thái Từ Khôn do dự mãi rồi mới chậm rãi đi vào tiếp, Chu Chính Đình không chịu đau đớn được nữa, liền tự ngồi dậy, nửa người dưới chủ động nghênh đón tiếp nhận Thái Từ Khôn, tính khí còn đang ở ngoài cửa động đi vào hết ngay lập tức.

"A..."

Đau đớn cực hạn, mồ hôi anh chảy thành từng dòng, Thái Từ Khôn hít vào một hơi lạnh, hai nửa người trên dán vào nhau, bên dưới được ôm trọn sung sướng đến nghẹt thở nhưng cậu cũng đau lòng sự ngốc nghếch của Chu Chính Đình, hôn hôn đầu mũi của anh vừa động viên vừa oán giận.

"Ngu ngốc, làm bậy như vậy sẽ dễ bị thương lắm có biết không?"

Cảm giác đau đớn mãnh liệt dần dần giảm bớt, chỉ còn lại chút cảm giác vướng víu bên trong, Chu Chính Đình cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ Thái Từ Khôn ra hiệu.

"Nhớ nhẹ một chút đấy."

Thái Từ Khôn vừa nhấc eo lên, Chu Chính Đình lại bắt đầu âm ỉ, năm đầu ngón tay bấm chặt vào vai cậu, Thái Từ Khôn vừa thử nhẹ nhàng ra vào, vừa hôn lên thái dương anh.

"Ngoan, nếu đau có thể cắn em."

Cơ thể trần trụi mạnh mẽ ở ngay dưới hàm răng của mình, cho dù tốc độ của Thái Từ Khôn có chậm chạp đi chăng nữa thì cảm giác có dị vật trong người cũng không thể nào qua đi chỉ trong một chốc. Chu Chính Đình đau đớn tột cùng liền hé miệng cắn một cái lên bả vai cậu, lần này không thể so sánh với vết cắn để hả giận vừa rồi, hàm răng anh nghiến chặt lấy từng cơ thịt. Khoang miệng Chu Chính Đình nhanh chóng lan ra mùi máu tanh, mãi đến khi đau đớn chậm rãi tan đi, anh thoáng thích nghi được với tiết tấu ra vào của cậu mới chậm rãi nhả ra, vai Thái Từ Khôn nghiễm nhiên in một dấu răng sâu hoắm.

Thái Từ Khôn không kêu đau cũng không phản ứng, cam tâm tình nguyện để anh cắn, thân dưới liên tục hoạt động, nhìn Chu Chính Đình bây giờ đang dựa vào mình hé miệng thở gấp, biết là khoái cả đang dần chiếm lấy anh liền tăng tốc độ chuyển động lên.

"A...A...Khôn Khôn...nhẹ một chút đi..."

Một cảm giác tê dại xa lạ chậm rãi dâng lên trong cơ thể, Chu Chính Đình không biết nó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy như mình đang rơi vào một đám mây trắng muốt xốp mịn, bám lấy cổ Thái Từ Khôn.

"Bảo bối, anh có chắc là muốn nhẹ đi một chút không?"

Vừa nói xong câu này, Thái Từ Khôn nhanh chóng rút mình ra, sau đó lại nặng nề đi vào, chạm tới tận nơi sâu thẳm nhất. Chu Chính Đình có cảm giác như toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể mình đều trở nên run rẩy vì một động tác ấy, khoái cảm truyền từ xương cụt đến khắp từng tế bào, kích thích làm anh rên rỉ vài tiếng, âm thanh như mèo kêu, uyển chuyển êm tai lọt vào thính giác của Thái Từ Khôn.

Chờ anh ổn định tinh thần lại rồi, cậu từ bỏ mọi công tác chuẩn bị, bắt đầu tiếng công, gấp gáp dùng sức di chuyển, mỗi lần đi ra chỉ giữ lại phần đầu chạm vào miệng huyệt, sau đó lại đâm vào sâu thẳm đến nơi tận cùng. Tiếng kêu của Chu Chính Đình ngày càng yếu ớt, chuyển thành những âm a a vô cùng êm tai khiến trái tim Thái Từ Khôn cũng ngứa ngáy, động tác dưới thân càng ngày càng trở nên gấp rút hơn.

Cậu đi vào một lần nữa, đụng vào một điểm nào đó làm giai điệu rên rỉ ở bên tai bỗng nhiên vút lên cao, bàn tay đang vịn ở cổ mình bỗng chốc nắm chặt. Cậu hiểu rõ vấn đề, nhắm đến góc độ vừa rồi tiếp tục dùng sức xông tới, sau mấy lần tấn công, Chu Chính Đình không chịu nổi kích thích lớn như vậy liền liều mạng lùi người lại, rời khỏi cái ôm ấm áp vừa rồi nhưng lại bị Thái Từ Khôn ôm eo quay lại. Tiếng kêu không chỉ mềm mại đáng yêu mà còn mê hoặc dụ người, mê đến mức tròng mắt Thái Từ Khôn chuyển đỏ, cúi đầu xuống bắt đầu gặm nhấm yết hầu tinh tế của anh.

"Khốn nạn...A...Em bắt nạt anh..."

Thái Từ Khôn cong khóe miệng cười:

"Bảo bảo, đây không phải là bắt nạt, đây là làm cho anh thoải mái."

Khoái cảm lan tràn, nhân vật nhỏ của Chu Chính Đình bắt đầu ngủ dậy rồi, nằm giữa bụng anh và Thái Từ Khôn. Anh đã không rảnh để ý đến nó từ lâu, chỉ cảm thấy sự thoải mái vụn vặt truyền đến từ phía sau đang gặm nhấm cơ thể mình. Từ trước đến giờ anh không biết rằng hóa ra mình cũng có thể phát ra những tiếng kêu khó tin mà bản thân nghe xong cũng thấy xấu hổ như thế, nhưng Thái Từ Khôn lại vô cùng yêu thích, biến đổi trò gian làm anh lớn tiếng gọi cậu nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro