43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình quay về nhà, anh chưa cất chỗ bánh ngọt kia vào tủ lạnh vội mà xách chúng đi về phòng mình, mở từng hộp ra xem bánh hôm nay có gì khác so với hôm qua. Vị bơ rất đậm, thơm ngọt nhưng không ngấy chút nào, mỗi miếng bánh đều được chăm chút tinh tế tỉ mỉ. Chu Chính Đình nghĩ lại một buổi chiều nọ, anh từng nghe thấy một học muội ở lớp vũ đạo nói rằng mua bánh ở tiệm bánh nổi tiếng này khó ra sao. Anh thực sự không tưởng tượng được Thái Từ Khôn có bao nhiêu quyết tâm mới có thể kiên nhẫn mà xếp hàng nữa.

Anh mở ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một món đồ chơi, Chu Chính Đình còn tưởng là đồ trang sức tặng kèm, vừa cầm lên thì nhận ra nó là chiếc móc khóa hình tiểu cương thi, các chi tiết không quá khéo léo tinh tế nhưng rất đáng yêu. Anh thích nhân vật hoạt hình này không phải chỉ ngày một ngày hai, bây giờ ảnh đại diện trên Wechat vẫn còn dùng hình nhân vật này, nhận được một thứ đồ nhỏ xinh như thế này đúng là khiến anh thích đến không muốn buông tay. Chắc chắn anh biết rằng đây không phải quà tặng của tiệm bánh đâu, mà là Thái Từ Khôn giấu ở trong này định cho anh một bất ngờ đây mà. Đúng là anh rất bất ngờ, dù sao thì anh cũng không nhớ nổi mình nói với cậu rằng mình thích nhân vật hoạt hình này từ lúc nào nữa.

Chu Chính Đình cầm nó trên tay ngắm đi ngắm lại, anh chợt nhớ đến con gấu bông đang ở dưới nhà kho, lúc đó Thái Từ Khôn cũng quyết tâm cho anh một bất ngờ, mặc dù anh không cảm kích, nhưng cũng không cam lòng ném nó đi, chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ anh đang cân nhắc xem có nên mang nó về lại phòng mình không, nếu như đã quyết định làm lại từ đầu rồi, anh nghĩ mình cũng không cần lao lực che giấu tâm tình của mình nữa.

Anh trèo xuống khỏi giường, cầm chìa khóa đi về phòng kho, bên trong chỉ là một ít đồ gia dụng và đồ công nghệ. Chu Chính Đình vừa mở cửa ra đã nhìn thấy con gấu bông đứng ở trong đó, vô cùng nổi bật, anh ôm nó chuẩn bị mang ra ngoài thì bỗng nhiên tìm thấy đằng sau lưng rơi ra một vật cưng cứng mắc ở khóa kéo. Anh với qua lấy, là một tấm thiệp, nếu như không phải anh ôm nó thì sẽ không phát hiện ra được. Anh mở tấm thiệp ra, từng chữ từng chữ đập vào mí mắt.

"Thực ra em cũng cảm thấy nó rất đáng yêu, vì nó đã làm bạn với anh hơn một nghìn ngày đêm rồi. Nếu như có thể, em muốn thay thế chỗ của nó, cùng anh trải qua sớm sớm chiều chiều ở bên nhau."

Vết mực đen trên nền bột gỗ thô gánh lấy tình yêu thương của chủ nhân, chỉ là người tặng tự ti quá, biểu đạt cũng chọn cách tùy duyên. Nếu người nhận thích món quà này, chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra, còn nếu không thích, thì cũng có nghĩa là nó không quan trọng đến vậy. 

Chu Chính Đình cảm thấy đầu mũi có chút nghẹt, gọi điện thoại cho chủ nhân của tấm thiệp nhỏ kia, rất nhanh đã có người bắt máy.

"Chính Chính có chuyện gì thế? Chưa nghỉ ngơi sao?"

"Ừ."

"Có phải là lúc trên xe ngủ hơi nhiều nên về nhà không ngủ được không?"

"Chắc là vậy, em đã về chưa?"

"Sắp rồi."

Chu Chính Đình hơi hối hận vì đã không giữ cậu ở lại, tuy rằng đêm khuya gọi chú Hà lên dọn dẹp phòng cho cậu ở lại cũng không thích hợp lắm, nhưng để cậu về nhà lúc này cũng làm anh lấn cấn. Anh nhìn những chữ viết rõ ràng trên tấm thiệp kia, ngần ngừ nửa ngày mới mở miệng hỏi cậu:

"Thái Từ Khôn, em nghĩ con gấu bông em tặng anh nên để ở chỗ nào thì được?"

Đầu dây bên kia lộ rõ ý cười:

"Anh để chỗ nào cũng được mà, anh cảm thấy thoải mái khi nó ở bên cạnh anh là được rồi."

"Không phải em nói rằng em muốn thay thế nó ở bên cạnh anh à?"

Người ở bên kia ngẩn ngơ, sau đó truyền đến một giọng nói ngại ngần:

"Anh thấy rồi sao..."

Chu Chính Đình đặt điện thoại lên gần mặt mình, chầm chậm thả từng câu từng chữ:

"Thái Từ Khôn, hơn một nghìn ngày đêm ấy thực sự rất dài, nhưng anh cũng đã đi qua rồi, tương lai anh không biết sẽ cùng em trải qua được bao nhiêu cái sớm sớm chiều chiều, liệu chớp mắt một cái thì chúng có trôi qua hết hay không, nhưng anh rất vui khi bắt đầu từ hôm nay anh có em làm bạn, tuy rằng chưa được hoàn hảo vì không cùng nhau trải qua ngày đầu tiên này một cách hoàn chỉnh được. Nhưng thực sự hôm nay anh đã rất vui."

Lần đầu tiên anh bỏ đi những khúc mắc mà thẳng thắn nói ra cảm nhận chân thực của mình về tình yêu này. Đầu dây bên kia yên lặng nghe anh nói xong, lại không có chút cảm khái như trong dự liệu của Chu Chính Đình, ngược lại cậu còn cười cười:

"Bảo bối, ai nói chúng ta không thể cùng nhau trải qua ngày đầu tiên một cách hoàn chỉnh được?"

Chu Chính Đình không biết vì sao, nhưng phản ứng đầu tiên của anh là ngăn cậu không được quay xe lại đây tìm anh, đang muốn mở miệng thì lại chợt nghĩ ra điều gì. Anh cẩn thận nghe âm thanh xung quanh đối phương, rất yên tĩnh, nhưng chen lẫn những tiếng rít nhè nhẹ, là tiếng gió.

Nhịp tim của Chu Chính Đình bỗng tăng nhanh:

"Rốt cuộc là em đang ở đâu?"

Âm thanh của Thái Từ Khôn truyền từ loa điện thoại vào tai Chu Chính Đình.

"Chính Chính, tuyết rơi dày hơn rồi, nếu không ngủ được thì ra ngoài ngắm tuyết với em đi."

Chu Chính Đình tách ra khỏi con gấu bông, chạy vội ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro