3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, theo phản xạ cho rằng đó là do bên phòng dạy nhảy gọi tới, hôm nay ở đó có một buổi tiệc nhỏ chào mừng người mới, cậu phải qua sớm một chút để chuẩn bị. Thuận tay cầm điện thoại lên nghe máy, cố gắng phát âm cho rõ ràng một chút:

"Mau nói đi."

"Nói đi lão đại? Tôi còn tưởng cậu ngủ quên rồi cơ! Cậu đang làm cái gì vậy? Có đến hay không đây?"

Ở bên kia đường dây vọng lại tiếng kêu ồn ào của Trần Gia Nam.

"Đến chứ, cậu giúp các thầy giáo ở phòng dạy nhảy sắp xếp một chút trước đi, tôi đến ngay đây."

Thái Từ Khôn nhảy ra khỏi giường, vừa mặc áo sơ mi, vừa đổi tay cầm điện thoại.

"Phòng dạy nhảy? Phòng dạy nhảy nào?"

Âm thanh của người đối diện vô cùng mơ hồ.

"Trần Gia Nam bây giờ tôi không có tâm trạng xem cậu diễn..."

Chờ một chút, Thái Từ Khôn bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào nó không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn một lượt phòng của mình, không đúng...

Đây không phải căn phòng mà cậu thường ngủ mấy năm qua.

Chu Chính Đình ra đi ba năm trời, Thái Từ Khôn liền tự bỏ trống phòng mình, chuyển sang ngủ ở căn phòng mà Chu Chính Đình từng ngủ trong suốt ba năm đó, giữ nguyên những đồ trang trí của ngày ấy, thế nhưng bây giờ...Có ai giải thích được cho cậu là tại sao cậu lại nằm trong căn phòng mà mình đã bỏ trống ba năm rồi không? Và dường như căn phòng này có rất nhiều dấu hiệu cho thấy cậu ở đây rất thường xuyên, trong gạt tàn còn có vài đầu lọc mới cháy hết.

"Lão đại ơi tôi diễn cái gì cơ chứ, hôm nay là sinh nhật Lâm Càng, cậu dễ quên vậy sao?! Con mẹ nó cậu mà không đến, mỹ nhân giận ra mặt rồi đây này."

Thái Từ Khôn nghe từng câu nói kỳ quặc của Trần Gia Nam, trong lòng bắt đầu nhốn nháo. Cậu trấn an mình để tinh thần trở nên ổn định, mang điện thoại đang còn nằm trên tai ra trước mắt, màn hình vẫn đang lấp lóa hiện lên cuộc gọi, đây là điện thoại của cậu từ tám năm trước.

Mở khóa, về màn hình chính, cậu nhìn thấy điện thoại hình hiện rất rõ ràng:

Thứ sáu, ngày 18 tháng 7

Năm 2012.

Trong đầu Thái Từ Khôn xuất hiện một tiếng nổ vang.

Trong nháy mắt, cậu đã có thể khẳng định, mình đã quay lại tám năm trước.

Đôi bàn tay không thể khống chế được mà run rẩy không ngừng, Trần Gia Nam ở đầu bên kia điện thoại nói linh tinh cái gì cậu cũng đều không nghe thấy nữa, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu mới có thể điều khiển được bản thân đứng thẳng dậy, nhưng nước mắt không nghe lời lý trí nữa, đã tràn đầy viền mắt tự lúc nào.

Tám năm trước.

Là tám năm trước.

Là những ngày tháng Chu Chính Đình vẫn còn sống.

Là những ngày tháng cậu và anh vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro