19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình bị cậu siết chặt trong vòng tay, tận mắt nhìn thấy cánh tay ấy mạnh mẽ ôm lấy anh, làm gì giống bị thương đâu cơ chứ. Anh tức giận nhấc chân lên đạp cậu một cái, nhưng nửa thân trên bất đắc dĩ bị Thái Từ Khôn khóa trong lồng ngực không động đậy được gì, sức đạp cũng bị giảm đi mất một nửa, lực ôm của cậu vẫn không lung lay chút nào.

"Buông ra."

Giọng Chu Chính Đình lành lạnh trầm xuống.

Thái Từ Khôn ôm chưa đủ, nhưng nhìn thấy Chu Chính Đình có chút giận liền ngoan ngoãn buông lỏng cánh tay, buông xuống lưu luyến một vòng ở bên hông, mãi đến khi bị Chu Chính Đình đẩy ra vẫn còn chìm đắm trong cái ôm vừa rồi.

Phản ứng đầu tiên của Chu Chính Đình khi đứng dậy chính ra rời xa cậu, vành tai không ý thức được mà đỏ ửng cả lên, áo sơ mi nhăn nhúm sau một trận bị dày vò, ánh mắt cũng khẽ hồng, ai không biết còn tưởng anh bị Thái Từ Khôn bắt nạt.

Thái Từ Khôn ngồi ở dưới đất ngẩng đầu lên nhìn dáng dấp đáng yêu lúng túng kia, rõ ràng là tức giận nhưng lại làm cho người ta muốn bắt lại xoa đầu vài cái, làm cậu bỗng nghĩ là ý định muốn làm nũng với anh.

"Chính Chính..."

Chu Chính Đình bị tiếng kêu bất ngờ làm sửng sốt.

Sau đó anh nhìn thấy Thái Từ Khôn cười với mình, đôi mắt long lanh, cả người nghiêng về phía trước, cánh tay vừa bị đẩy ra đang buông xuống trước người, cánh tay còn lại hướng lên trên, hướng về phía anh.

"Đau tay, anh kéo Khôn Khôn dậy có được không?"

Chu Chính Đình không nói ra được mình đang cảm thấy như thế nào, nội tâm rối loạn, bộ dáng đang ngồi dưới đất hướng về mình kia làm anh thực sự muốn chạm vào Thái Từ Khôn, anh đã từng nằm mơ cũng không dám mơ đến cái hiện tại đang chân thực xảy ra trước mắt mình, nhưng anh không muốn.

"Tay cậu không bị thương, đừng giả vờ."

"Còn nữa, đừng có gọi tôi như vậy."

Thái Từ Khôn lập tức đứng dậy, không kịp thu lại ảm đạm trong ánh mắt, vội vàng kéo lấy tay anh.

"Đừng tránh em."

"Không muốn anh không về nhà, em...em có thể chuyển đi."

Chu Chính Đình không quay lại nhìn vẻ mặt cậu, tránh khỏi bàn tay ấy trở về phòng.

Thực ra nếu như anh quay lại nhìn sẽ thấy Thái Từ Khôn thực sự bị thương rồi, cánh tay bên kia cứng ngắc buông xuôi bên cạnh người, bởi vì dùng sức ôm lấy anh mà bắp thịt trở nên đau nhức, vén tay áo lên sẽ thấy một khoảng sưng đỏ tê buốt.

Là đau thật đấy.

Tim cũng đau.

Thái Từ Khôn thực sự chuyển ra ngoài, chuyển về ngôi nhà trước đây cậu từng ở. Trước ngày cậu đi, Chu Chính Đình cũng ở nhà, khí trời dần dần chuyển lạnh, bên ngoài còn mưa nữa, cậu ôm con gấu bông cao hơn nửa người đi qua đi lại trong tia sáng tối tăm hắt dọc hành lang.

Chu Chính Đình vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy cảnh tưởng kỳ quái này. Anh vốn dĩ tưởng rằng Thái Từ Khôn đã đi rồi nên muốn ra ngoài uống cốc nước.

Thái Từ Khôn thừa nhận bản thân mình bây giờ trông rất ngốc nghếch buồn cười. Con gấu bông này là cậu phải lái xe lòng vòng khắp mấy xưởng đồ chơi cũ mới tìm được, may mắn là cậu đã nhìn nó suốt ba năm trời rồi, từng chi tiết nhỏ tí xíu đều nhớ rất rõ ràng mới có thể không mua nhầm hàng giả về. Cậu cực kỳ có tự tin rằng mình lao lực đi tìm được con gấu bông này là giống y hệt con kia.

Cậu ôm con gấu bông cồng kềnh chặn trước mặt Chu Chính Đình, mở miệng ra lại không biết nói gì cho phù hợp. Thực ra cậu có hơi sợ, cậu sợ Chu Chính Đình không muốn nhận con gấu bông hình con heo ngốc nghếch này, dù sao thì nó sẽ làm anh nhớ đến năm năm của kiếp trước kia. Cậu bây giờ lại đang tự mắng mình không biết có phải là lần này hơi thiếu suy nghĩ rồi không. Cứ do dự mãi, đến khi Chu Chính Đình bị cậu chặn đến mất kiên nhẫn, cậu mới quyết định đưa nói tới trước mặt anh.

"Cho anh cái này."

Chu Chính Đình nhìn con gấu bông đã làm bạn với mình suốt năm năm kia, con heo màu hồng đã quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa, bây giờ đang bị Thái Từ Khôn ôm vào người, anh thực sự khó xử.

Anh nhớ lại những ngày trước, anh tùy ý mua được nó ở một cửa hàng nhỏ ít người ghé thăm, ông chủ thậm chí còn bớt cho anh số tiền lẻ. Khi anh ôm về nó về đến nhà, Thái Từ Khôn ghét đến nỗi suýt nữa ném nó ra khỏi cửa.

Anh rất thích con gấu bông này, ngoại trừ việc nó có mới hơi một chút, còn lại đều giống hệt với con gấu bông kia, nhưng anh vẫn không đưa tay ra nhận.

"À...Không muốn cũng không sao, là do em suy nghĩ không thấu đáo."

Thái Từ Khôn phản ứng rất nhanh, thu con gấu đặt đặt ở một bên, chỉ là dáng vẻ có chút luống cuống.

Quả nhiên là anh ấy không thích.

"Chính Chính."

Hiếm khi Chu Chính Đình không trốn tránh cậu, cũng không tỏ thái độ khi cậu gọi anh như vậy. Chu Chính Đình cũng không biết tại sao, bắt đầu từ ngày hôm đó, Thái Từ Khôn lại sửa cách cậu gọi anh, mặc kệ anh không phản ứng, không trả lời, cậu vẫn kiên trì gọi.

"Nếu như đội nhảy không có việc thì về nhà sớm một chút. Bây giờ ngoài trời rất lạnh, đừng đi đâu nhiều quá, đừng đi chân trần ở trong phòng. Buổi sáng ngủ nhiều thêm một chút, để chú Hà chuẩn bị sữa nóng, đừng uống lạnh. Còn nữa, hôm đó em nghe bạn bè trong đội nhảy của anh nói rằng anh chấn thương ở eo, không chú ý một chút thôi cũng sẽ tái phát, đừng luyện tập quá sức."

"Còn..."

Cậu do dự một lúc nhưng rồi không nói gì nữa, tay cuộn lại thành nắm đấm rồi cười một chút, nói với Chu Chính Đình câu tạm biệt.

Còn nữa, em không hề từ bỏ ý định chứng minh cho anh rằng em đang thật lòng, chỉ là so với việc ở chung với anh sớm chiều, em càng không thích việc anh có nhà không muốn về hơn, như vậy là làm khó anh, cũng là làm khó chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro