1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy không gọi được cho Thái Từ Khôn, Trần Gia Nam như mất hết kiên nhẫn, quay đầu xe chạy về phía nhà cậu ta, vừa đạp chân ga vừa thầm điên cuồng chửi mắng ở trong đầu, ngày hôm nay không đi làm nữa, muốn xem bây giờ cậu ta biến thành cái dạng gì rồi.

Chắc chắn gõ cửa là không có chút hy vọng nào, Trần Gia Nam chạy đi lấy chìa khóa nhà từ trong hộp đựng bình chữa cháy, trước đây, Chu Chính Đình sợ khi Thái Từ Khôn ra ngoài không nhớ mang chìa khóa đi theo, mình lại không ở nhà nên mới để ở đây.

Mở cửa đi vào, phòng khách tối tăm như hũ nút, ban ngày mà rèm cửa kéo kín chặt, chặn cho ánh sáng mặt trời bên ngoài không lọt vào được một tia nào, Trần Gia Nam gọi thử hai tiếng thăm dò, trong phòng vẫn không có chút động tĩnh, cậu ta đi vào, phòng ngủ của Chu Chính Đình ở bên trong cùng, cửa phòng khép hờ. Cậu ta vừa mới đi đến cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trần Gia Nam khẽ mắng một tiếng, đẩy cửa ra liền nhìn thấy một cái bóng đen ngồi tựa vào giường, không động đậy, rèm cửa sổ cũng kéo chặt như ở ngoài phòng khách, không khí trong phòng ngoại trừ mùi rượu ra còn tràn ngập một luồng mùi vị mục nát nặng nề, cũng không biết là bao nhiêu ngày rồi căn phòng này không được đón không khí. Trần Gia Nam cảm giác chỉ sau mấy phút mà mình có thể bị ngạt chết rồi. Cậu ta đi thẳng tới cửa sổ, kéo rèm, mở cửa. Mặc kệ cho ánh mặt trời cùng không khí thi nhau chạy vào trong phòng, Trần Gia Nam vội vã quay đầu lại nhìn Thái Từ Khôn, thiếu chút nữa không nhận ra nổi người nữa.

Thái Từ Khôn trong mắt người ta là con trai độc nhất của Thái gia, đại ma vương không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại như bị vứt bỏ bên lề đường, đến quỷ cũng không dám tin. Trên người chỉ có một bộ quần áo xộc xệch, giày cũng không đeo, chỉ để chân trần lạnh lẽo, bên cạnh là một đống chai lọ rỗng đủ các thể loại rượu, mái tóc dài rủ xuống che kín hai con mắt, râu ria xồm xoàm không khác gì tên ăn mày. Ánh mặt trời chiếu vào bên trong nhà làm cậu ta không kịp thích ứng, nhắm chặt mắt, như người chết, không phản ứng gì thêm nữa.

Trần Gia Nam đứng yên tại chỗ nghĩ ngợi mất hai phút xem phải làm như thế nào. Tuy rằng mối quan hệ của hai người bọn họ là mặc chung một chiếc quần yếm mà lớn lên, cậu cũng đã từng nói với Thái Từ Khôn rằng Chu Chính Đình rất đáng trân trọng, nhưng không đến nỗi trở thành như bây giờ chứ? Cậu cũng tự nhận là mình quên không đi khuyên giải Thái Từ Khôn, chí ít là có tác dụng hơn so với người bình thường. Người này từ nhỏ đến lớn không biết cái gì gọi là sơ hở, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể kín kẽ không lộ ra một lỗ hổng, vừa thông minh lại can đảm, chỉ riêng thời gian học cao trung thôi, số người đi theo sau đuôi cậu ta gọi lão đại đều nhiều hơn tất cả những đáp số mà người ta đưa ra. Từ nhỏ đến lớn chưa có dáng vẻ nào của Thái Từ Khôn là cậu ta chưa nhìn thấy, cậu ấy chống đối ông nội, bị cấm túc ba tháng lại bị cắt hết nguồn kinh tế, là Trần Gia Nam bò lên cửa sổ phá khóa lôi Thái Từ Khôn từ trong nhà ra, lại cộng thêm ba tháng bị cắt cơm, cho dù là nhìn thấy Lâm Càng cùng Tiếu Bắc Xuyên tay trong tay đứng đối diện mình, Thái Từ Khôn đều có thể ngụy trang bình tĩnh như thường, uống xong một bữa rượu là giải quyết xong việc. Trong mắt Trần Gia Nam, không có gì là Thái Từ Khôn không vượt qua được, cậu biết thực ra sự việc của Chu Chính Đình đối với Thái Từ Khôn không giống bình thường, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, là quá khứ rồi, không nên cứ tiếp tục như bây giờ.

"Tôi nói này, không đến mức như thế chứ?"

Trần Gia Nam quay về phía Thái Từ Khôn, cậu ta thực sự không hiểu Thái Từ Khôn làm như vậy là có ý gì, dựa vào cậu ấy của trước đây, cho dù là đi khắp thế giới tìm người ở bên cạnh mình cũng không tự dằn vặt nhiều đến vậy. Còn bây giờ, Trần Gia Nam cảm giác nếu như hôm nay mình không đến đây, Thái Từ Khôn chắc là sẽ uống đến chết ở trong phòng mất.

Thái Từ Khôn không phản ứng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không nhúc nhích. Trần Gia Nam chạy đến hùng hùng hổ hổ kéo người cậu ấy:

"Cậu uống nhầm thuốc ngu hả? Cậu thành ra thế này cho ai xem? Cậu uống đến chết ở đây thì Chu Chính Đình có thể biết sao? Không phải là thích người ta à? Không phải là hối hận rồi sao? Hối hận rồi thì đuổi theo đi, đi tìm người ta đi, con mẹ nó cậu sợ cái gì?"

Cậu ta dùng hết sức kéo người kia dậy, thế nhưng người này như bị cố định ở một chỗ, thật vất vả mới kéo được lên, vậy mà vừa mới bớt chút sức, người kia lại miễn cưỡng ngồi xuống, chán chường nhìn Trần Gia Nam nổi nóng. Cậu ta cũng buông tay mặc kệ, cũng đặt người ngồi xuống đối diện Thái Từ Khôn, thở dài một lát, xem như là phục rồi.

"Khôn, tôi biết cậu khó chịu, tôi cũng biết cậu sợ cái gì, nhưng những việc này có tác dụng sao? Tình cảm của Chu Chính Đình đối với cậu bao nhiêu năm qua tôi đều nhìn thấy, cậu tin tôi, chỉ cần tìm được người, dùng tâm tính thiện lương đối xử với người ta, cái gì cũng trở thành quá khứ, cậu ấy không phải người vững tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ cậu đứng dậy, sửa soạn một chút anh em ta cùng nhau đi tìm người, được không? Bất luận là dùng cách gì tôi cũng giúp cậu tìm thấy người. Cậu nhìn xem bây giờ cậu giống cái gì, đây là muốn cho Chu Chính Đình nhìn thấy rồi lo lắng muốn chết sao?"

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn Trần Gia Nam một chút, Trần Gia Nam không nhìn rõ tâm tình trong mắt cậu ấy, đôi mắt bị che kín bởi những tơ máu đỏ rực, mới nhìn thì có chút sợ hãi, nhưng bên trong con ngươi không có một chút ánh sáng, đen ngòm âm u một mảnh, cực kỳ bi thương.

Đúng, là bi thương.

Trần Gia Nam trong lòng run lên, có một loại linh cảm không lành.

Cậu ta nhìn thấy Thái Từ Khôn cuối cùng cũng có một chút phản ứng, bờ vai cậu ấy hơi nhún, cả người đều đang run lên, cậu ta nghe được Thái Từ Khôn đang cười, đứt quãng, cộng hưởng với hơi thở hắt ra từ trong lồng ngực, chặn ở yết hầu, tiếng cười vô cùng khó chịu, từng đợt từng đợt, làm Trần Gia Nam càng cảm thấy nôn nóng.

Bỗng nhiên cậu không dám cất giọng lên,
Thái Từ Khôn hé miệng, vẫn cúi thấp đầu, khàn khàn nói:

"Không tìm được, anh ấy không ở đây nữa."

Theo trực giác, phía sau lưng Trần Gia Nam bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đầu óc không khống chế được mà bắt đầu đoán mò, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Cậu ấy đi đâu?"

Trả lời cậu ta chỉ là những tiếng thở dài trầm mặc của Thái Từ Khôn, cậu ta nhìn thấy Thái Từ Khôn chậm rãi để tay ra đằng sau lưng, vừa nắm chặt lại vừa buông lỏng nhưng vẫn không che giấu được từng cơn run rẩy, cậu cảm nhận được rõ ràng từng cơn thống khổ như khí áp, ép tới không thở nổi.

Đến khi Trần Gia Nam cho rằng Thái Từ Khôn sẽ không mở miệng ra nữa, cậu ấy lại đưa tay lấy từ cổ mình ra một sợi dây chuyền, màu bạc, không có chút tinh xảo nào, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Trần Gia Nam nhận ra đó là đồ của Chu Chính Đình, bây giờ lại móc thêm hai chiếc nhẫn, to nhỏ không kém nhau là bao nhiêu, lồng vào giữa mặt đá. Thái Từ Khôn tháo sợi dây chuyền, lấy đi chiếc nhẫn to hơn một chút, nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó đưa chiếc nhẫn còn lại và mặt dây ra trước mặt Trần Gia Nam.

"Gia Nam, ngày mai thay tôi đi thăm anh ấy một chút, tiện mang cái này đến trả đi, tôi không biết anh ấy có còn muốn giữ cái nhẫn nữa hay không, nhưng sợi dây chuyền này là thứ anh ấy đeo từ nhỏ tới lớn, không trả lại tôi sợ anh ấy sẽ giận mất."

"Thăm? Thăm cậu ấy ở đâu?"

"Lễ tang."

"......"

"......"

Trần Gia Nam bỗng dưng trở nên bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro