☆Cái ôm thứ năm☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bữa tiệc ngày hôm qua kéo dài cho đến tối muộn, nên Vương Nguyên khi về đến nhà thì sau khi rửa mặt một cái liền quăng mình lên giường đi ngủ.

Thể loại tổ chức một bữa tiệc cho một đám người nổi tiếng, kẻ giàu có gặp nhau ăn uống chơi bời cho đã lại gắn mác là từ thiện này, thật sự rất biết cách vắt kiệt sức của một người.

Dù sao ngày hôm nay Vương Nguyên cũng không có lịch trình nào, cậu hiếm khi mà buông thả cho bản thân mình ngủ một giấc thật dài và nếu không phải tiếng chuông cửa cùng với tiếng bụng réo ầm ĩ của mình, thì Vương Nguyên cũng sẽ chẳng chịu rời giường.

Trợ lý và người đại diện đều được lưu mã vân tay ở ổ khóa nhà cậu, còn bạn bè của cậu thì không nhiều, họ còn bề bộn nhiều công việc của họ nữa, vậy cho nên tiếng chuông cửa cứ kêu lên như vầy thì chắc chắn là một ai đó đến tìm cậu rồi.

Vương Nguyên ngốc ngốc mà mở to mắt định thần một lát, mất nửa ngày mới ngồi dậy được. Cả người cậu đều đau nhức, cậu chậm chạp rời khỏi giường đi chân trần giẫm lên quần áo bị cậu vứt lung tung ở dưới sàn một đường đi thẳng tới cửa ra vào.

Mơ mơ màng màng mà giẫm lên một cái nút áo khiến cho Vương Nguyên không thể rên một tiếng, cậu nhíu mi nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng nằm ở dưới sàn, thầm nghĩ có lẽ hôm nay phải làm phiền dì giúp việc đến dọn dẹp nhà rồi.

Vương Tuấn Khải cầm chiếc quần đùi của Vương Nguyên đứng ở ngoài cửa, trong lúc chờ Vương Nguyên mở cửa thì anh đang điều chỉnh lại nhịp tim cứ đang đập 'Thình thịch' ngày một nhanh của mình. Đứng thẳng lưng thì trông rất ngốc, nếu chéo chân thì trông chẳng đứng đắn, Vương ảnh đế cứ thế mà loay hoay trước cửa nhà Vương Nguyên gần nửa ngày trời.

Anh trân quý đưa tay lên sờ sờ chiếc quần đùi có hình dễ thương kia.

Vốn dĩ anh định giấu đi rồi, nhưng ngẫm kĩ lại thì ngày thường anh khó có cơ hội tiếp cận được Vương Nguyên và đây chính là cơ hội tốt, anh làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội này! Đành phải chịu khổ tạm biệt chiếc quần đùi này thôi.

Dù sao cũng còn nhiều thời gian mà, một ngày nào đó, Vương Nguyên cùng quần đùi của em ấy đều sẽ thuộc về anh mà thôi ha ha ha ha.....

Vương ảnh đế chính là người trừ những lúc diễn trên phim trường ra thì anh luôn không thể kiềm được biểu tình của mình. Trong lòng yy đủ thứ, khóe miệng cũng sẽ cong lên theo.

Cho nên khi Vương Nguyên mở cửa ra liền thấy được hình ảnh ảnh đế độc tài trong truyền thuyết..... Đang mỉm cười, một nụ cười vô cùng ngu ngốc.

Cậu đi nhầm vào phim trường nào rồi sao...

Vương Nguyên lập tức đóng cửa lại, suy nghĩ vài giây cảm thấy hình như có gì không đúng ở đây liền mở cửa ra lại.

Đừng nói đây là ảo giác nha.

Vương Tuấn Khải lúc này vội vàng đã thu lại hết tiết tháo của mình. Anh lập tức biến đổi khuôn mặt, trở về trạng thái lạnh lùng, nói: "Hôm qua quần đùi của em rơi xuống nhà tôi." Vương Tuấn Khải đưa chiếc quần đùi trong tay mình ra trước mặt Vương Nguyên, bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Cũng chẳng biết diễn cho ai coi.

Làm sao có ai biết được, nội tâm của Vương Tuấn Khải bây giờ đang thét gào như thế nào

A a a a a a a a a a a a a a a a a Nguyên Nguyên thật dễ thương a a a a a aa a a a a.......

Còn vừa mới tỉnh ngủ nữa chứ, đầu tóc rối bời càng khiến em ấy dễ thương nhiều hơn nữa a a a a a a a a....

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Có chết cũng không được vợ bé nhỏ biết mình là một người không cool ngầu như hình ảnh vốn có.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ảnh đế tiên sinh, cậu đưa tay nhận lấy chiếc quần đùi trong tay của người ấy. Bởi vì mới vừa tỉnh dậy không bao lâu, đầu óc Vương Nguyên vẫn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh táo, mất một lúc lâu mới phản ứng được: "À.....Cảm ơn ngài ạ."

Có lẽ là ngày hôm qua dì giúp việc đã kẹp quần đùi của cậu không chắc chắn nên mới khiến nó bay theo gió.......

Cho nên mới phải làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của ảnh đế tiên sinh! Hóa ra, ảnh đế tiên sinh cũng không đáng sợ như nhiều người nói a......... Thật nhiệt tình mà.

Tuy rằng ngày hôm qua cậu thừa nhận cậu có chút xấu hổ khi vô tình nghe được cuộc đối thoại của Vương Tuấn Khải và Giang Dư Ninh, nhưng người ta đã không nhắc thì thôi cậu cũng nên quên đi luôn vậy, còn cái ôm... cũng đều là đàn ông hết mà... Có mất gì đâu mà phải sợ.

Thật ra Vương Nguyên đã biết Vương Tuấn Khải dọn đến ở tầng trên rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn luôn giả vờ như là không biết, dù sao cậu một đường ngồi lên được địa vị cao như thế này trừ bỏ mọi khi gặp tiền bối hoặc là fan, cậu vẫn luôn cúi đầu nói lời xin chào, cảm ơn, thì thật đúng là cậu không cúi đầu với nhiều người khác. Lúc mới bước chân vào công ty mới, vừa được cho debut trở lại cậu đã từng bị người đại diện mắng rất nhiều vì cái tính này của mình. Lăn lăn lộn lộn trong giới giải trí ngần ấy năm, trở thành một tiểu thiên vương, hiện tại thì chẳng còn ai dám mắng cậu nữa (sau lưng thì không biết). Nhưng đôi khi cậu vẫn thấy được trợ lý tiểu Cường nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương.

Trí thông minh của Vương Nguyên không thấp, cậu đương nhiên biết chuyện xã giao trong giới là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà để cậu chủ động đi nịnh nọt, lấy lòng người khác, cậu thật sự là làm không được.

Còn chuyện này, dù sao tốt xấu gì thì người này cũng là một ảnh đế, còn đem quần đùi của cậu lên giùm, cậu cũng không phải là kẻ không biết điều cứ thế mà đuổi người ta đi.

"À.... Ngài muốn vào trong ngồi chút không...."

"Tôi đây sẽ không khách khí!" Ảnh đế tiên sinh giống như đang chờ câu này của Vương Nguyên từ đầu đến giờ, vừa nói xong cũng thật lòng không chút khách khí nào mà lách qua Vương Nguyên đi vào bên trong.

Vương Nguyên xấu hổ mà gãi gãi mũi, bất đắc dĩ theo phía sau.

Bởi vì trong nhà trừ người đại diện và trợ lý ra thì không có ai lui tới nơi này, cho nên dép lê trong nhà Vương Nguyên không có nhiều. Cậu ngồi xổm ở góc kệ dép loay hoay không ngừng, cuối cùng đành có chút đau khổ mà lôi ra bảo vật của mình.

Vương Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu, cầm đôi dép lê hình con mèo mà cậu đã cất giấu như vật quý giá từ lâu ra đưa cho Vương Tuấn Khải. 

Còn Vương Tuấn Khải lại rất vui vẻ, không hề ghét chiếc dép hình con mèo đầy ngây thơ kia, anh tháo giày mang vào dép lê. Đi vào bên trong nhà, nhìn trái nhìn phải, bộ dáng trông vô cùng trang nghiêm, cực kỳ giống mấy người thanh tra đi kiểm tra địa bàn vậy.

Trong phòng có rất nhiều ánh sáng trông vô cùng ấm áp, những cơn gió từ ngoài ô cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào cứ nhè nhẹ thổi vào, ở phòng khách có một cây đàn piano màu trắng nằm trong một góc nhỏ, từ trên bàn trà đến trên ghế sopha khắp nơi đều là những bản phổ nhạc. Có những bản còn đang viết dang dở chưa hoàn thành. Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn những bản phổ nhạc kia, sau đó lại như vô tình hỏi: "Là bài hát mới cho album tiếp theo sao?"

"Vâng."

Vương Nguyên trả lời, chậm rãi đi về phía phòng bếp: "Muốn uống chút.....Aizz" Vừa mở cửa tủ lạnh ra thì trừ bỏ nước lọc thì chẳng còn gì bên trong cả, cậu vẫn muốn thử vận may của mình nên liền mở cửa tủ lạnh phía trên ra, thật tốt bên trong chỉ còn vài ly kem mà cậu mua về từ lúc nào và đã quên ăn.

Vương Nguyên cau mày, quay đầu đầy ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi.....Bởi vì tôi không thường xuyên ở nhà, cho nên không có gì ngon để đãi khách hết....... Ngài, ăn kem ly được không?"

Có lẽ là do đang ở nhà, nên Vương Nguyên rất thả lỏng tâm tình của mình, cậu vô thức mà nghiêng đầu hỏi bộ dáng quá mức vô hại, thậm chí ngay cả độ cong của lông mi cũng trông vô cùng nhu hòa, cùng với hình ảnh ở trên sân khấu trông không giống nhau tí nào.

Trái tim nhỏ bé của Vương ảnh đế nhịn không được mà run rẩy.

Sau đó, người mà luôn uống cà phê không thay đổi thức uống nào khác như ảnh đế đây, trong nháy mắt lại đột nhiên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trước mặt Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vui vẻ mà tiếp nhận kem từ Vương Nguyên đưa đến, còn giả vờ vô tình sờ sờ lấy mấy ngón tay của Vương Nguyên nữa, anh còn thầm nghĩ: "Ngay cả em anh cũng muốn ăn hết."

Nhưng trên mặt vẫn là nét nghiêm chỉnh nói lời cảm ơn.

Nếu Sử Cường ca mà nhìn thấy được cảnh tượng này, chắc chắn anh ấy sẽ muốn khóc một trận thật lớn. Dù sao chỉ có trời mới biết, ngày thường Sử Cường ca đều bị Vương Nguyên áp bức đến cỡ nào! Ngay cả chuyện không cần biết kem ly đã nằm trong tủ lạnh bao lâu, nhưng nếu bạn lỡ như lấy ăn thì chắc chắn bạn sẽ bị Vương Nguyên nhét vào trong tủ lạnh thay thế cho kem ly đã mất ấy!

Nhận thấy Vương Tuấn Khải cũng không phải là người khó ở chung như lời đồn, Vương Nguyên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Cậu biết ngày thường Vương Tuấn Khải cũng sẽ chơi nhạc bằng cây đàn guitar vì vậy cậu liền dẫn Vương Tuấn Khải tới phòng âm nhạc của mình, cây đàn piano ở phòng khách cũng chỉ là để trang trí hoặc khi có ý tưởng đột xuất thì cậu mới dùng tới thôi, còn bình thường cậu vẫn hay sáng tác ở trong phòng thu âm của mình.

.

.

Ảnh đế tiên sinh vóc dáng rất cao, chân lại dài.

Đáng tiếc là trong phòng thu âm trừ bỏ chiếc ghế xoay của Vương Nguyên ra, thì cũng chỉ còn có một chiếc ghế sopha đơn, bình thường đây đều là chỗ của trợ lý tiểu Cường tội nghiệp ngồi ở đó. Lúc này lại đổi thành ảnh đế tiên sinh, chân dài, khuôn mặt đẹp trai, trên tay còn cầm theo kem ly, ngồi ở chiếc ghế sopha... trông lại có chút buồn cười.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại thấy khá hạnh phúc.

Lúc này trông anh có khác gì khách VIP không cơ chứ!!

Cậu chỉ hát cho một mình anh nghe mà thôi!!

Là Vương Nguyên đó!! Tiểu thiên vương, Vương Nguyên đó nha!!

Một bên đánh đàn, một bên ngâm nga, hình ảnh này trông đẹp đến biết bao!

Ảnh đế u mê Vương Tuấn Khải lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra, thừa dịp Vương Nguyên đang say mê đánh đàn mà lén chụp ảnh cậu, xong lại rất vui sướng đầy hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.

Được một hồi thì Vương ảnh đế của chúng ta đột nhiên trở nên ngại ngùng.

Bởi vì anh cảm thấy cái cảm giác vụng trộm chụp hình người mình thích như thế này........

Chính là....

Thật sự rất thích aha ha ha ha ha ha ha ha!!!

Thích đến mức muốn khoe với toàn bộ thế giới này ha ha ha ha ha!!

Vẻ mặt thì nghiêm túc, nhìn sơ qua còn tưởng Vương ảnh đế thật sự đang chăm chú nghe, thưởng thức âm nhạc nhưng thật ra nội tâm của anh đã bay lên tận chín tầng may từ lúc nào rồi.

Hai người cứ ở bên nhau cho đến lúc trợ lý Sử Cường đến.

Sử Cường ca theo thói quen mở cửa phòng, vừa vào cửa đã thấy trong phòng khách đầy những bản phổ nhạc, khiến anh ấy phải đi dọn dẹp nhưng đột nhiên nhớ lại Vương Nguyên lúc trước có nói đừng ai đụng vào bất cứ bản phổ nhạc nào của cậu, ngay cả dì giúp việc cũng vậy cứ để đó để cậu tự dọn. Vậy nên Sử Cường ca chỉ biết gom chúng lại một chỗ cho bớt lộn xộn rồi thôi.

Đi đến phòng ngủ, vào thẳng phòng WC cũng chẳng thấy Vương nguyên đâu, Sử Cường ca liền đi đến phòng thu âm. Cánh cửa phòng không đóng lại hết, vừa đưa tay mở cửa ra..... Đập vào mắt Sử Cường ca chính là ảnh đế đại nhân đang ngồi trên sopha khiến anh không khỏi hoảng sợ! Ngay cả tay đang xách theo hộp cơm cũng run lên.

Cái cái... Khi nào hai người này lại có quan hệ tốt đến như thế này vậy?! Thế mà lại mời đến hẳn tận đây, vậy mà anh cũng chẳng biết luôn!

Sử Cường ca chính là trợ lý của Vương Nguyên, cuộc sống của anh ấy cũng gần như gắn bó bên cậu, anh đương nhiên biết thói quen của Vương Nguyên như thế nào, biết cậu đêm qua về trễ chắc chắn sẽ ngủ đến tận trưa, cho nên anh mới đem cơm đến cho cậu dùng. Bất quá nếu biết Vương Tuấn Khải ở đây, anh chắc chắn sẽ mua hai hộp cho cả hai luôn!

Bị phá đám trong lúc đang ngắm Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tất nhiên là bất mãn rồi.

Trên mặt Tuấn Khải vốn dĩ đang mang theo vẻ mặt ôn nhu như nước, vậy mà thoắt một cái đã thay đổi thành khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt hoa đào tựa như viên đạn nhìn về phía người phá đám, nhìn đến vật trên tay Sử Cường ca mang đến, anh nhíu mi lại một chút.

Ánh mắt cũng vô cùng đáng sợ, sát khí dường như tăng lên gấp mười lần!

Sử Cường ca vô tội còn tưởng rằng mình không mua một phần cho ảnh đế, khiến ngài ảnh đế không vui, liền vội xua tay giải thích: "A, thật có lỗi, thật có lỗi....Chào Khải ca, sức khỏe ngài vẫn tốt chứ, không biết ngài đại giá quang lâm cho nên...."

Vương Tuấn Khải ngắt lời hắn, yên lặng nâng lên cổ tay trái của mình, nhìn đồng hồ: "Đã là hai giờ rồi sao." Anh dường như không thể tin được mà nhìn về phía Vương Nguyên.

"Em còn chưa ăn cơm......?"

Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra, đầu ngón tay vẫn còn nằm ở trên phím đàn: "!!!" Đừng nói là ăn cơm! Ngay cả đánh răng, rửa mặt cậu còn chưa làm nữa!!!

Nhưng mà không phải là do Vương Tuấn Khải tới làm phiền cậu sao!

Vốn dĩ cậu định ngủ một giấc thật đã, sau khi tỉnh dậy thì sẽ lười biếng nằm trên giường xem phim, nghe nhạc, hoặc xem một chương trình nào đó!

Nhưng Vương Nguyên sẽ không thừa nhận cậu đã bị Vương ảnh đế làm cho mê muội mà quên hết những gì mình đã dự tính đâu, cậu đành phải tìm lấy cớ che giấu nói: "Ăn ít lại một chút cũng không sao........"

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lúc này lập tức trở nên rất khó coi: "Cái gì mà không sao?! Em không biết ăn uống không đầy đủ sẽ làm hại dạ dày sao??? Hơn nữa, vốn dĩ dạ dày của em đã không tốt còn dám nhịn đói! Có phải em đã quên việc lần trước đau dạ dày đến nhập việc rồi phải không!!" Nói xong, anh còn lập tức đứng dậy nhận lấy hộp cơm từ trên tay Sử Cường ca, sau đó lại liên tục cằn nhằn lôi kéo cánh tay Vương Nguyên đến phòng WC.

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đi đến phòng tắm, đẩy cậu vào bên trong, anh đứng trước cửa nhà WC nghiêm túc nói: "Em mau rửa mặt đi. Tôi giúp em đem đồ ăn hâm nóng, em, mau rửa mặt rồi ra đây."

Không hổ danh là ảnh đế mà.......

Chỉ cần một giây thôi cũng đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt khác được liền.

Vương nguyên mang theo vẻ mặt không hiểu, thấy Vương Tuấn Khải vì mình tất bật đủ chuyện, trong tay cậu đang cầm bàn chải đánh răng cậu đột nhiên cảm giác thấy chính mình có lẽ vẫn còn trong mộng chưa tỉnh ngủ.

Nhưng tay của cậu thật sự đã không tự giác mà bắt đầu đưa vào miệng cậu.

Cho đến khi cậu đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, lúc này cậu mới giật mình phản ứng.

-------- Vì sao cậu lại phải nghe lời của Vương Tuấn Khải vậy nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro