❁Cái ôm thứ bốn mươi❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên từ khi anh vẫn còn là một cậu thiếu niên, và anh cũng chưa từng cố che giấu đi tâm tư thầm mến của mình. Ở bên cạnh anh có vài người bạn thân, không ai không biết anh xem Vương Nguyên như là báu vật. Cho nên khi biết được tin hai người quen nhau những anh em kia bắt đầu ồn ào, bắt Vương Tuấn Khải phải dẫn Vương Nguyên ra mắt bọn họ cũng như cho bọn họ được quen biết với cậu.

Vương Tuấn Khải ở trong nhóm cũng coi như là một lão Đại, thứ gì anh muốn chỉ cần hất cằm một cái là có. Nhưng giờ đây đã khác, biết Vương Nguyên hướng nội sợ cậu ngại ngùng lại khó xử, cho nên trước khi trả lời đám bạn anh vẫn hỏi ý kiến của cậu xem có muốn đi không. Không nghĩ tới là Vương Nguyên không những không từ chối mà còn vui vẻ giới thiệu với anh vài quán ăn ngon.

Những anh em tốt của Vương Tuấn Khải lúc trước cũng chỉ là những cậu nhóc ham chơi, phá phách. Nhưng bây giờ những người ấy đều đã trưởng thành, mỗi người đều làm việc ở một lĩnh vực khác nhau, một đám người này nhìn dáng vẻ toàn là tinh anh nhưng thật ra đều rất vui vẻ và dễ gần. Cả đám muốn gọi Vương Nguyên là 'chị dâu' nhưng sợ gọi cậu như vậy sẽ khiến cậu xấu hổ, cho nên chỉ dám gọi cậu là 'tiểu Nguyên' hoặc 'Nguyên ca'. Buổi lễ ra mắt này xem như chuẩn bị cũng không ít, không khí cứ như là chuẩn bị ra mắt gia đình vậy.

Vương Nguyên đối xử với mọi người luôn là theo cách lịch sự, không quá gần gũi cũng chẳng quá xa cách, bởi vì như vậy cho nên nhiều năm qua đi, có rất ít người để cậu thật sự xem là bạn. Mà hiện tại, cậu có Vương Tuấn Khải, có luôn cả bạn của Vương Tuấn Khải.

Nhìn những gương mặt lúc nào cũng cười đùa nhưng thật tâm chúc phúc cho hai người của những người bạn Vương Tuấn Khải, tuy có chút xấu hổ nhưng Vương Nguyên vẫn thấy rất vui.

Mà mục đích thực sự của Vương Tuấn Khải muốn dẫn cậu ra mắt bạn bè anh chắc cũng vì muốn khiến Vương Nguyên có thể vui trở lại.

Từ ngày gặp lại Vương Cảnh, tâm tình của Vương Nguyên chưa hề tốt lên chút nào. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy cũng cảm thấy rất đau lòng, trăm ngàn lời nói cũng không bằng đưa Vương Nguyên đi chơi, để cho cậu thả lỏng tâm tình của mình sẽ tốt hơn.

Từ lúc ngồi xuống cho tới tận bây giờ, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi Vương Nguyên, từ việc rót trà cho cậu, lấy một ít bánh ngon cho cậu nếm thử,... Có thể nói là hoàn toàn che chở. Mà Vương Nguyên cũng giống như đã quá quen với chuyện này, cho nên có thể thấy có lẽ Vương Tuấn Khải khi ở nhà cũng luôn chăm sóc cho Vương Nguyên như vậy. Mấy anh em ngồi đây đều cảm thấy mắt chó của mình đã bị ánh sáng tình yêu làm cho mù luôn rồi, cả đám chỉ dám âm thầm thở dài nghĩ không ngờ lão Đại một thời làm mưa làm gió, giờ cũng có ngày đi hầu hạ lại cho một người khác. Đúng là không tin nổi nữa rồi.

Cũng may Ninh Thần và Giang Dư Ninh đã quá quen với việc bị phát cẩu lương mỗi ngày ở trên đoàn làm phim rồi, cả hai lúc này chỉ bưng chén trà nóng lên vừa uống vừa cảm thán, lần này cuối cùng cũng có người cùng bọn họ bị ép phải ăn cẩu lương rồi.

Một lát sau đồ ăn được dọn lên bàn, đám anh em của Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa tố khổ với Vương Nguyên, đem những chuyện Vương Tuấn Khải hay bắt nạt bọn họ ra kể sạch, còn dặn Vương Nguyên đừng bao giờ mềm lòng với những chiêu trò của anh. Vương Nguyên chỉ mỉm cười đáp lại, cậu thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải trước đây có lẽ cũng từng bắt nạt bọn họ rất thảm cho nên giờ đây họ mới có thể hăng say kể lại để báo thù. Nhưng trong lòng cậu lại âm thầm bao che cho anh, cảm thấy anh làm vậy là có lí do của mình, khẳng định những anh em của Vương Tuấn Khải là chỉ đang phóng đại câu chuyện mà thôi.

Cho nên lúc trước Vương Tuấn Khải có từng nói qua, nếu một ngày nào đó cả hai nhận con nuôi. Có lẽ Vương Nguyên chắc chắn sẽ nuông chiều đứa nhỏ đó đến hư, đừng nhìn vẻ mặt hay lạnh lùng của cậu mà nói, thật sự cậu rất hay bao che những khuyết điểm của người cậu thương, có lẽ do từ nhỏ không ai che chở cho cậu cho nên cậu mới luôn muốn làm vậy với những người quan trọng của cậu. Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải không khỏi suy nghĩ, quả nhiên vẫn là không nên nghe lời ông nội đi nhận nuôi hoặc phải có một đứa trẻ, cứ nghĩ những năm tháng về sau những quan tâm, lo lắng của cậu lại dành cho một người khác, anh lại không vui tí nào.

Nhưng Vương Nguyên có vẻ thích trẻ con.........Lần trước tham gia một chương trình truyền hình, trong đoàn có một đứa bé nhỏ được mẹ bế đến chơi, cậu ấy đã đùa giỡn với đứa bé kia mãi mà chẳng muốn buông tay.

Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái, anh cảm thấy mình phải suy nghĩ thật kĩ về chuyện này.

Bên này Vương Tuấn Khải còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì Vương Nguyên ở bên kia đang vụng trộm đánh giá người ngồi đối diện với cậu – La Kỳ.

Khác với những người anh em có chút to lớn của Vương Tuấn Khải, người này trông có hơi gầy. Từ khi vào phòng ăn riêng, y chỉ cúi đầu uống trà, không hề cùng mọi người trò chuyện. Cũng có thể.... Y không có gì để nói.

Thật ra Vương Nguyên có chút ấn tượng với người này, ở trong giới giải trí cũng có chút tiếng tăm. Người này có tài, lại là con nhà nòi cho nên có phần vượt trội hơn người khác là chuyện đương nhiên.

Nhưng thứ khiến Vương Nguyên không thoải mái nhất ở người này không phải là ánh mắt cùng bộ dáng khinh thường người khác. Mà chính là..........Ánh mắt của người này khi nhìn Vương Tuấn Khải.

Loại ánh mắt này cậu đã từng thấy rất nhiều lần. Cho dù là dừng ở trên người cậu, hay là Vương Tuấn Khải.

La Kỳ khá giỏi trong việc che dấu cảm xúc trước mặt Vương Tuấn Khải, nhưng ánh mắt của y khi nhìn Vương Nguyên lại trông không có thiện cảm cho lắm. Ánh mắt nhìn người của Vương Nguyên luôn rất chuẩn, khi cậu âm thầm quan sát y trong lòng cậu bắt đầu dần lo lắng, cậu biết ở Vương Tuấn Khải người thích anh thật sự không ít ngay khi mối quan hệ của cả hai đã được công khai, nhưng vẫn không có ít người đến để phá rối.

Trước kia cậu cũng từng nghe nói Vương Tuấn Khải khi đi quay một bộ phim, từng có một diễn viên nữ ăn mặc gợi cảm, vào một đêm khuya đã tìm đến cửa phòng anh nói rằng muốn đổi một đêm để lấy một vai diễn. Sau đó cô nàng kia đã bị anh lập tức chặn hết tất cả những thứ mà có liên quan đến cô ta, và không bao giờ muốn gặp cô ta lại một lần nào nữa.

Nhưng La Kỳ thì lại khác.

Y là người anh em tốt của Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến giờ.

Điều này còn khiến cho người ta khó xử hơn việc bị những cô nàng vì muốn có vai diễn tốt mà sử dụng chiêu trò dụ dỗ.

Nói Vương Tuấn Khải là người nhạy cảm, chỉ cần Vương Nguyên gặp chút khó khăn gì đều có thể nhận ra được. Nhưng cậu lại thấy anh ngu ngốc nhiều hơn. Bằng không làm sao mà một người mới gặp La Kỳ như Vương Nguyên đây, lại có thể nhận ra được những ý tứ của y dành cho anh, còn anh lại không thể nhận ra?

Hơn nữa, khi đám anh em của anh mỗi khi trêu chọc cả hai, có vài người sẽ theo bản năng mà chú ý đến tâm tình của La Kỳ. Có thể thấy đám anh em của Vương Tuấn Khải đều đã biết rõ mọi thứ, chỉ có anh ấy vẫn ngu ngốc không nhìn ra thôi.

Nhưng thì sao chứ?

Bạn thích anh ấy, nhưng anh ấy chỉ thích tôi.

Tự cỗ vũ chính mình, tự tạo cho mình một dũng khí, Vương Nguyên đột nhiên nâng tầm mắt nhìn chằm chằm lại ánh mắt đang dò xét mình của La Kỳ.

Khoảnh khắc mắt của cả hai chạm nhau, miệng của cậu cong lên... nở một nụ cười.

Không biết cậu nên cảm ơn sự nhút nhát của La Kỳ bao năm qua, hay là vẫn nên cảm thấy may mắn vì sự ngu ngốc của Vương Tuấn Khải khi anh chỉ một lòng một dạ với cậu mà chẳng thèm đoái hoài tới tình cảm của những người khác dành cho anh.

Vương Nguyên thừa nhận mình không phải là thánh mẫu. Nói về tính chiếm hữu, với tư cách là một cung Thiên Yết so với Vương Tuấn Khải luôn muốn đem cậu giấu đi một nơi chỉ có mình anh biết. Thì có thể nói, tính chiếm hữu của cậu còn ác liệt hơn nhiều.

Cho nên tới bây giờ, cậu cũng không có một chút gì gọi là đồng cảm với La Kỳ.

Dù sao chỉ cần cậu vẫn còn ở đây, ai cũng đừng dám mơ ước tới nam nhân của cậu.

La Kỳ nhìn cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn môi cúi đầu.

Vương Nguyên thấy vậy cũng chỉ gắp tôm đã được Vương Tuấn Khải lột sạch vỏ bỏ vào trong miệng, tâm tình cậu tốt lên cho nên cậu đưa tay nhéo nhéo lấy bàn tay đang đặt ở dưới gầm bàn của anh.

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên với tâm tình đột nhiên lại tốt lên của cậu, anh còn nghĩ là do cậu thích ăn món tôm này nên đã nhanh chóng gắp thêm vài con rồi lột vỏ cho cậu.

Vương Nguyên nghĩ nếu không phải do có nhiều người ở đây, thì có lẽ cậu đã nhào đến hôn lấy anh vài cái rồi.

Nhìn thấy đối phương ngồi cạnh mình cứ mỉm cười, tim của Vương Tuấn Khải đều mềm nhũn ra. Không biết là do không khí hôm nay quá tốt, hay là như thế nào nữa mà Vương Nguyên lại có thể vui vẻ trở lại. Vương Tuấn Khải cũng lười bận tâm đến chuyện đám anh em mình đang có mặt ở đây, anh cúi đầu hôn lên môi Vương Nguyên một cái, trong tiếng hú hét ồn ào của đám anh em kia Vương Tuấn Khải chỉ bật cười đến nhăn hết cả mặt, cuối cùng còn liếm liếm môi khiến cho người có da mặt mỏng là Vương Nguyên cũng thoáng chốc đỏ ửng cả hai má.

Bởi vì tửu lượng của Vương Nguyên không tốt, uống xong lại làm ra những chuyện không nên. Cho nên bữa tiệc hôm nay, Vương Tuấn Khải nhất quyết không cho cậu uống một giọt rượu nào, rượu thì cứ đến tới tấp nhưng anh vẫn nhất quyết bảo vệ lấy vợ bé nhỏ của anh. Anh em của anh nhìn anh bảo vệ người kĩ như vậy, cũng không còn cách nào khác mà thuận theo ý anh, không mời rượu 'chị dâu' nữa.

Là anh em tốt, nhưng mỗi người nơi đây ai cũng đều đã trưởng thành, ai cũng có công việc và ai cũng có những thứ mà họ cần lo lắng hơn. Bận rộn với công việc cho nên cả đám ít khi nào tụ tập gặp mặt nhau, chỉ mới qua ba lần rượu ai cũng uống cạn ly, mọi người bắt đầu dần mơ hồ rồi cũng không biết là ai đã lên tiếng kể về chuyện thời xưa trước, mọi người bắt đầu hoài niệm về ngày xưa.

Ninh Thần là người được cho là người đi bên cạnh Vương Tuấn Khải lâu nhất, Vương nguyên lúc đầu còn tưởng rằng cả hai chỉ là người học cùng trường, nhưng hôm nay cậu mới biết được hóa ra hai người này đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi, mà phần nghiệt duyên của cả hai người này bắt đầu từ thời còn học mẫu giáo.

"Mấy người không biết đâu....Cái tên Vương Tuấn Khải, Vương bát đản này khi đó còn nói với tôi rằng sẽ không thích ai hết, vậy mà ở sau lưng tôi lại lâm vào bể tình ngu ngốc hức hahahahah.... Tôi lúc ấy thật sự đã bị tên này làm cho tức chết!" Ninh Thần ngửa đầu uống cạn ly rượu, lúc này muốn dừng nói cũng dừng không được.

"Rõ ràng là học chung một trường, vậy mà còn chẳng dám theo đuổi người ta. Mỗi ngày chỉ biết lấy iPad ra mà lén nhìn ảnh của Vương Nguyên, có một lần có một bạn học dám đùa giỡn giật lấy cái iPad kia, cũng không biết nam sinh kia đã nói câu gì kết quả là bị Vương Tuấn Khải knock out một phát hahahahaha ---- Tính cách luôn bảo vệ người thương theo phong cách giang hồ của cậu ấy là có từ nhỏ rồi!"

Giang Dư Ninh ở một bên bắt đầu phụ họa theo: "Đúng vậy đúng vậy! Khi đó mọi người có biết em bao nhiêu tuổi không? Muốn xem phim hoạt hình cũng không được, tất cả TV trong nhà đều là phải mở những chương trình có Nguyên ca, nói là..... Phải ủng hộ vợ bé nhỏ! Ôi tâm hồn bé nhỏ của em........"

"Hahahahahahaha..." Vương Tuấn Khải nghe xong cũng cảm thấy buồn cười: "Tôi khi đó là như vậy sao ahahahahaha...."

"Cậu bây giờ với trước đây lúc nào mà chẳng bá đạo hả? Bất luận là cái gì mà không thích giống cậu thì đều sẽ bị cậu đánh! Đúng không tiểu Kỳ? Tôi còn nhớ rõ lúc đó cậu ta vì sợ người trong nhà phát hiện chuyện cậu ta nấu cơm cho người khác, cho nên đều là gửi những hộp cơm kia ở chỗ chúng ta, lúc đó cậu còn làm mất hộp cơm ấy khiến cho Tuấn Khải tức giận đến mức không thèm nói chuyện với cậu tận một tuần!"

"Vậy sao.......?" La Kỳ nhếch nhếch khóe miệng. "Tôi cũng không nhớ rõ nữa." Sau đó cũng không biết nghĩ gì mà cố ý nói:

"Cho dù khi ấy Vương Tuấn Khải có bắt nạt tôi, ông nội của cậu ấy cũng sẽ giúp tôi mà giáo huấn cậu ấy một trận."

Vương Nguyên ngồi nghịch ly nước, cười như không cười liếc mắt nhìn y một cái, cậu không nói gì.

Cậu bạn kia cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là La Kỳ đã quên chuyện xưa, vừa lúc nghe được La Kỳ nhắc đến ông nội của Vương Tuấn Khải, cậu bạn ấy vừa cười vừa hỏi tiếp: "Khải à, vậy cậu khi nào sẽ trở về gặp cha mẹ?"

"Cũng sẽ sớm thôi, mẹ của tôi gần đây không có ở trong nước. Tôi phải đợi mẹ tôi trở về họp mặt đông đủ mới là tốt nhất." Nhắc đến chuyện gặp cha mẹ, Vương Tuấn Khải mỉm cười nhưng có chút ngại ngùng. Ha ha ha ha, chỉ cần gặp mặt cha mẹ, vậy là ngày kết hôn của cả hai sẽ chẳng phải còn bao xa sao?

La Kỳ lúc này lại không nể mặt ai mà nói: "Đừng nói đến cha mẹ, ông nội của cậu đồng ý sao?"

Không khí lúc này đột nhiên lạnh dần, Vương Tuấn Khải cũng thu lại nụ cười: "Hiện tại luật phát còn thông qua, cha mẹ tôi cũng đều đã đồng ý, ông nội tôi thì có thể làm gì được nữa chứ?! Mà tôi nói này La Kỳ, cậu ------"

Anh em trong bàn cảm thấy không khi bắt đầu căng thẳng, cả đám lập tức lôi kéo Vương Tuấn Khải đổi đề tài: "Ha ha ha, Vương Nguyên này, cậu đến khi đó cũng đừng có khẩn trương nha. Ba mẹ của Tuấn Khải tốt lắm, nhất là ba của cậu ta! Ngoại trừ việc rất ham kiếm tiền ra thì đối với vợ vô cùng tốt."

Vương Nguyên cười cong cả mắt, cậu cũng chẳng thèm đặt La Kỳ vào mắt mình nữa.

"Tôi cũng có nghe nói qua. Chú Vương có vẻ rất yêu vợ của mình."

Dù sao người ở Vương gia ai cũng thuộc kiểu thê nô, mà tính cách này không những truyền cho những đời sau mà còn lây lan rất nhanh, chẳng hạn như ông chủ S.K Giang Huân....

Ban đầu, Vương Nguyên cũng có chút lo lắng khi biết được cha của Vương Tuấn Khải là Vương Chỉ, dù sao cậu cũng đã sớm cùng cha của mình đoạn tuyệt cho nên cũng không cần để ý đến những chuyện trong nhà. Nhưng Vương Tuấn Khải thì sao? Gia đình anh như vậy, có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ........Nhưng Vương Tuấn Khải lại nói với cậu, bản thân anh lúc đầu cũng là do mẹ anh cỗ vũ tiếp thêm sức mạnh, cho nên anh mới không dễ dàng buông tay cậu. Mà cha anh lại có tiếng là thê nô, cho nên vốn dĩ không cần lo lắng.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khen ba mình liền có chút không vui, anh vội vàng tự khoe mình: "Anh cũng kiếm ra rất nhiều tiền, đối xử với vợ bé nhỏ cũng rất tốt nà!"

Vương Nguyên gật gật đầu: "Đúng đúng đúng...."

Không khí trong phòng cuối cùng cũng tốt lên trở lại.

======

P/s 1: Chúc mừng sinh nhật em nhé Vương Tuấn Khải, chúc em thêm tuổi mới lại gặt hái thêm nhiều thành công, dù cho thế giới người lớn có khắc nghiệt đến đâu chỉ mong em vẫn luôn là em, luôn cảm thấy hạnh phúc với những việc em làm, cũng như là hạnh phúc với những lựa chọn của em. Sinh nhật vui vẻ nhé Vương ảnh đế của chị.

P/s2: Tôi mới đi tiệc về, cũng say lắm rồi cho nên truyện có chỗ nào sai mọi người nhớ nhắc để tôi sửa lại nha. Cảm ơn nhiều lắm, giờ thì ngủ ngon nhé mọi người (*'∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro