Phiên ngoại 2: Thời sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Apo, bên này! Ném bóng sang đây đi!"

Apo nhìn về hướng các đồng đội của mình và ném đi quả bóng rổ trên tay nhưng thật không may cậu không thể kiểm soát được hướng của quả bóng nên nó đã bay thẳng ra ngoài và đụng phải một bạn nam đang đi bộ.

- "Xin lỗi xin lỗi. Cậu có bị thương không?"

Mile nhìn thấy Apo đang chạy về hướng mình. Anh nhặt quả bóng bên dưới lên đưa sang cho cậu: "Bóng của cậu."

- "Tôi thật sự xin lỗi! Cậu học trường nào, ngành nào thế? Tôi đưa cậu đi đến phòng y tế nhé?" Gương mặt của Apo đổ đẩy mồ hôi. Sau khi lấy tay vén áo lau mồ hôi trên người, Apo đưa tay muốn đỡ lấy đối phương.

- "Không sao."

Mile cau mày nhìn đối phương, sau đó anh nhặt cuốn sách đang rơi dưới đất lên và bước đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

- "Cậu ta là Mile, sinh viên năm hai trường y. Cậu ta còn là nam thần nổi tiếng của trường đấy, cậu không biết thật à?" Nhìn thấy bóng lưng của Mile ở phía trước, đám bạn của Apo chụm lại bàn tán với cậu.

- "Không biết. Bình thường tôi có quan tâm mấy chuyện này đâu."

Âm lượng của Apo hơi lớn. Sau khi nói xong câu này, bước chân của Mile đột nhiên dừng lại sau đó lại lập tức bước thật nhanh.

Một hai bắt mình phải hứa sau này lớn lên sẽ tiếp tục kết hôn, bây giờ thì sao, tên nhóc ngu ngốc này đúng là đồ vô lương tâm, còn chẳng thèm nhận ra mình!
........

- "Chiều nay chuyển ký túc xá đúng không?" Mile hỏi người bạn cùng phòng của mình khi anh từ phòng tắm đi ra.

Sau khi bước vào năm ba, chuyện học hành cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Ngoại trừ những giờ lên lớp, Mile đều trốn ở ký túc xá để học bài.

Nguyên do vì sao anh lại không đến thư viện là vì kể từ lần gặp nhau ở sân bóng rổ, tần xuất Apo xuất hiện xung quanh anh càng lúc càng nhiều.

Bởi vì anh không thể không lên lớp vậy nên khi không có tiết, Mile đều chọn ở lại phòng.

Nhưng thật không ngờ, cả hai lại gặp nhau tại cùng một phòng ký túc xá. Mile hơi khó chịu, sao người này lại chẳng khác gì lúc nhỏ vậy!

Vốn dĩ Mile không có ý định chuyển đổi ký túc xá, đây là quyết định của ban lãnh đạo trường, chẳng hiểu sao lại ủng hộ việc gộp chung ký túc xá như thế. Sinh viên từ các trường xung quanh đều được gộp lại và chia đều vào các phòng.

- "Ừ. Mà cậu được sắp đến phòng nào?"

- "215."

Mile vừa đẩy cửa phòng 215 thì cái mông của Apo lập tức đập thẳng vào mắt anh. Cậu ấy đang lom khom dọn giường. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, Apo liền quay đầu nhìn lại và đôi mắt cậu lập tức mở to khi nhìn thấy Mile: "Cậu cũng ở phòng này à. Trùng hợp thật đấy!"

Mile liếc nhìn đối phương một cái rồi bước thẳng tới giường của anh.

- "Sinh viên trường y các cậu có bận lắm không? Có lớp giải phẫu nữa hả?" Apo nhảy xuống giường và ngồi lên chiếc giường bên dưới của Mile.

- "Đừng ngồi lên giường của tôi." Mile nhìn đối phương một cách lạnh lùng. Trong lòng anh thầm nghĩ, bộ dạng phiền phức này chẳng khác gì lúc nhỏ!

Nhìn thấy gương mặt màu lúa mạch của Apo ở phía trước, đột nhiên Mile lại nhớ đến chiếc quần trắng của mình, trên đó in hằn những dấu tay bé nhỏ dính đầy bùn đất.

- "Xin lỗi nha. Chắc là cậu thích sạch sẽ nhỉ!"

Mile không trả lời, anh đi thẳng vào phòng tắm.

............

- "Hôm nay đi cắm trại cậu mang theo những gì thế?"

Nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập ký túc xá mới, quản lý đã quyết định tổ chức hoạt động dã ngoại để gắn kết tình cảm bạn bè trong phòng. Mile không có bất kỳ ý kiến gì về hoạt động này và anh nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Nhưng tới lúc chia lều, anh lại không vui trong lòng.

Tại sao anh lại phải chia lều của mình cho Apo chứ?

- "Tôi nói trước tư thế ngủ của tôi không được đẹp, cậu đừng có tức giận đấy." Gương mặt của Apo hơi đỏ lên, cũng không biết do trong lều nóng hay vì xấu hổ.

Mile nhìn đối phương chằm chằm sau đó hừ một tiếng rồi nằm xuống chiếm trước một nửa tấm đệm.

Quả nhiên đến nửa đêm, khí trời bắt đầu trở lạnh, Mile nhìn người bên cạnh từ từ chui vào vòng tay anh để tìm hơi ấm. Cuối cùng anh đành cam chịu số phận ôm cậu vào lòng.

Ai bảo lúc nhỏ cả hai đã "kết hôn" cơ chứ! Anh là một người có trách nhiệm, đương nhiên anh phải chăm sóc cho người này!

Khi ấy, Mile cho rằng cảm giác muốn quan tâm Apo là xuất phát từ tinh thần trách nhiệm mà người lớn mang lại. Bởi vì gia đình hai bên đều rất thân thiết, cho nên việc anh chăm sóc cho Apo cũng là điều bình thường.

Lúc gần đến ngày tốt nghiệp, Mile không hiểu vì sao lòng mình lại có cảm giác chán nản đến thế. Apo lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo thế này, sau khi ra ngoài xã hội bị người khác lừa thì phải làm sao?

- "Tối nay không đi ăn cơm sao?"

- "Giáo sư tìm tôi. Tôi phải đi gặp thầy."

Mile vẫn lạnh lùng như trước. Khi nhìn thấy gương mặt vô tư của Apo, anh thầm phỉ báng chính mình, cậu ta sắp tốt nghiệp rồi, mình quan tâm mấy chuyện đó làm gì chứ!

Bên giáo sư cũng không có chuyện gì quan trọng. Sau khi Mile ra khỏi tòa nhà giảng dạy, anh nhìn thấy Apo đang ngồi dựa lưng vào gốc cây. Mile bước đến gần, cả người cậu ấy nồng nặc mùi rượu.

- "Sao cậu lại ngồi ở đây?" Mile vô thức cau mày. Đi ra ngoài uống say như thế mà còn dám lang thang bên ngoài không chịu trở về ký túc xá.

- "Tôi thích cậu." Người trước mặt đột nhiên lao về phía Mile. Anh vội vàng đưa tay đỡ lấy theo bản năng. 

Mái tóc của người trong lòng cọ cọ vào cằm làm cho Mile có cảm giác ngứa ngáy. Đêm hè nóng bức, một làn gió nhẹ thổi qua, không khí dường như ngập tràn mùi rượu.

Rõ ràng Mile không uống một giọt rượu nào nhưng anh lại có cảm giác mình say thật rồi!

- "Cậu vừa nói cái gì?" Anh cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Không ngờ người kia lại đột nhiên ngửa cổ lên nhìn anh khiến cho hai đôi môi gần như suýt chạm vào nhau.

- "Tôi nói tôi thích cậu. Cậu nói đi, cậu có thích tôi không? Cậu không được nói không thích!"

Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của đối phương gần ngay trước mắt, không hiểu sao trái tim của Mile lại bắt đầu đập loạn xạ. Anh đưa tay đẩy người kia ra theo quán tính. Nhưng người say thì không thể đứng yên và khi nhìn thấy Apo sắp ngã, anh lại vươn tay kéo cậu vào lòng.

Mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi. Trái tim anh đập thình thịch và không biết bản thân mình đã hôn vào môi người kia từ bao giờ. 

Giống như lần "kết hôn" của nhiều năm về trước.

Đôi môi của người này vô cùng mềm mại lại ngọt ngào mùi rượu làm cho anh càng muốn nếm thử .

- "Ưm..."

Người trong lòng đột nhiên phát ra âm thanh khiến Mile bừng tỉnh giấc. Vừa rồi anh đã lợi dụng người ta say rượu mà cưỡng hôn sao?

Anh giống như một kẻ trộm, khi bị đối phương phát hiện thì lập tức không dám động đậy. Suốt quãng đường trở về ký túc xá, anh đã liên tục nghĩ lý do. Vì sao lại như thế?

Nhất định là vì không cẩn thận nên mới chạm vào thôi!

Làm sao mình lại thích cậu ấy được? Thích một người con trai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro