Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị vốn nghĩ rằng đối phương sẽ cự tuyệt nụ hôn này, hoặc ít nhất cũng tỏ thái độ giống như bị ép buộc. Nhưng không ngờ, Trần Lập Ba lại không thèm đếm xỉa đến anh.

Nụ hôn kết thúc, Trương Trạch Nghị ngước mặt nhìn vào đôi mắt ấy, không có sự tức giận như anh nghĩ, là một đôi mắt hoàn toàn vô cảm.

Trương Trạch Nghị muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói điều gì. Trong không gian chật hẹp, cả hai yên lặng nhìn nhau và chính Trần Lập Ba là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

- "Chắc là anh đã tốn rất nhiều tiền để tìm chuyên gia, tất cả hết bao nhiêu, tôi sẽ trả dần dần cho anh."

Trương Trạch Nghị bật cười, tại sao người này thích nói những lời gây tổn thương như thế? Cậu ấy thật sự không cảm nhận được bất kỳ điều gì từ những việc anh làm sao?

- "Không cần tiền của cậu." Trương Trạch Nghị vẫn giữ nguyên tư thế như trước, thậm chí anh còn dần dần nhích về phía trước. Trần Lập Ba nhìn vào mắt của đối phương sau đó thở dài một cách mệt mỏi: "Tôi sẽ trả lại số tiền này cho anh." Nói xong, cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại.

Với những tiện ích trong việc thanh toán bằng công nghệ như hiện nay, không có nhiều người sử dụng tiền mặt hay thẻ ngân hàng nữa vì vậy cậu cho rằng Trương Trạch Nghị cũng sẽ thanh toán bằng điện thoại của anh.

Cậu muốn xem số tiền mà người kia đã trả là bao nhiêu.

Trần Lập Ba không muốn giả vờ không biết, cũng không muốn nợ người này bất kỳ đồng nào!

Điện thoại nằm trong túi quần của Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba vừa định thò tay vào lấy thì đối phương đã nhanh tay giữ chặt cổ tay cậu.

Trần Lập Ba càng giãy giụa, người kia càng nắm chặt. Không những thế, Trương Trạch Nghị còn kéo tay Trần Lập Ba đi thẳng xuống phía dưới. Mu bàn tay cậu bị bao phủ trong lòng bàn tay của đối phương.

Trần Lập Ba cảm nhận được kích thước cũng như độ nóng của nơi nào đó. Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt làm cậu đổ mồ hôi, thậm chí hai bên má cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Trần Lập Ba rút tay về nhưng người kia vẫn giữ chặt không cho cậu động đậy. Cậu ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, lúc nhìn thấy trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của bản thân, không hiểu sao Trần Lập Ba có một cảm giác kì lạ.

- "Anh thả tay tôi ra."

Trần Lập Ba tức giận nhưng chỉ biết nghiến răng hét lên với âm lượng nhỏ giống như đang làm chuyện xấu hổ. Mặc dù cả hai đang ngồi đang hoàng trong xe nhưng cậu vẫn không dám lớn tiếng.

Trương Trạch Nghị không muốn buông tay nhưng anh cũng không biết phải làm gì khác. Cuối cùng chỉ có thể để đối phương rời đi trước mặt mình, thậm chí đến một cái ngoái đầu cũng không có.

Đêm đó, lần đầu tiên Trần Lập Ba mất ngủ sau khi nhìn vào bức ảnh chụp chung của cậu và Bùi Tư.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Lập Ba lên mạng tìm công việc bán thời gian. Cậu không thể rời khỏi sở thú vào ban ngày nên chỉ có thể tìm những công việc làm đêm.

- "Anh, đang làm gì đấy?"

Tiểu Lưu ở phía sau vỗ vai cậu một cái sau đó nhảy lên ngồi xổm bên cạnh. Lúc Trần Lập Ba nhìn thấy Tiểu Lưu thì hai mắt sáng lên nhưng nghĩ tới công việc lúc trước cậu ta giới thiệu thì lại lắc đầu.

- "Không có gì, đang tìm một công việc làm thêm. Cậu có việc nào giới thiệu cho anh không?" Mặc dù trong lòng không có hi vọng nhưng vẫn quen miệng hỏi. Không ngờ Tiểu Lưu liền vỗ đùi và giới thiệu công việc cho cậu.

- "Anh! Làm bảo vệ trực ca đêm được không? Làm một đêm nghỉ một đêm. Hai trăm một buổi."

Sau khi nghe xong điều này, Trần Lập Ba cảm thấy thời gian này thực sự phù hợp với cậu. Thế nhưng cậu lại sợ làm ở những nơi không được lành mạnh như trước nên do dự hỏi lại: "Làm bảo vệ ở đâu vậy?"

- "Ở công ty luật Bách Thành. Công ty này cũng thuộc dạng lâu đời của thành phố chúng ta."

Trần Lập Ba đã nghe qua về công ty này, thậm chí còn có chút phấn khích. Cậu vội vàng nhờ Tiểu Lưu liên hệ với công ty: "Anh đến đó làm có cần phỏng vấn không? Những câu hỏi lúc phỏng vấn là gì?"

- "Anh là anh trai em. Quan hệ của chúng ta cần gì phải làm những chuyện rườm rà như thế! Đến lúc đó em sẽ mua cho đội trưởng của em hai gói thuốc lá là được."

- "Vậy thì anh sẽ trả tiền mua thuốc lá. Tiểu Lưu, mau đi hỏi thử đi, anh có thể đi làm ngay cũng được."

Tiểu Lưu đồng ý sau đó đứng dậy rời đi. Trần Lập Ba xoa bóp đôi chân tê mỏi của mình và bắt dầu nghĩ đến công ty Bách Thành.

Lúc trước cậu cũng học trường luật, nếu theo lộ trình ban đầu thì sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ tìm một công ty luật nào đó để ứng tuyển vào làm. Lúc công ty Bách Thành đến trường cậu tổ chức ngày hội tuyển dụng thực tập sinh, Trần Lập Ba đã bỏ qua cơ hội làm việc trong công ty luật mà chọn con đường cứu hộ động vật.

Nếu như khi đó Trần Lập Ba không rẻ hướng, cậu sẽ không gặp Bùi Tư. Vậy, hiện tại cậu sẽ làm luật sư tại Bách Thành và có một cuộc sống khác.

Khi nghĩ đến hai chữ luật sư, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của tên luật sư khốn kiếp kia. Mặc dù anh ta không nói ra số tiền nhưng Trần Lập Ba không muốn mắc nợ và cậu chỉ có thể ước lượng một con số đại khái.

Lần này Tiểu Lưu làm việc rất đáng tin, đến chiều ngày hôm sau là Trần Lập Ba đã nhận được tin tốt. Công việc bảo vệ cũng ổn, thời gian làm việc vào buổi tối của thứ hai, thứ tư và cuối tuần.

Cậu sẽ bắt đầu làm việc vào thứ hai tuần tới!

Trần Lập Ba vui mừng nhưng cũng có chút buồn bã. Thật không ngờ lần đặt chân vào Bách Thành lại ở một vị trí đến cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Khi Trần Lập Ba đến nhận việc, cậu được đội trưởng dẫn đi lấy đồng phục và giới thiệu sơ qua các công việc cần làm. Khu văn phòng làm việc của Bách Thành gồm ba lầu và nhân viên sẽ tan làm trước tám giờ tối. Vì vậy công việc của bảo vệ là đi tuần tra khu vực làm việc hai giờ một lần từ chín giờ tối để đảm bảo rằng không có bất kỳ người ngoài hoặc những đối tượng khả nghi nào xuất hiện tại những khu vực đó.

- "Cậu và lão Lý cùng một đội. Hai người tự phân chia thời gian làm việc. Lão Lý, giúp tôi hướng dẫn cậu ấy một chút." Đội trưởng nói xong thì xoay người rời đi.

Lão Lý khoảng chừng năm mươi tuổi, nhìn có vẻ là một người tốt bụng. Khi thấy Trần Lập Ba đứng yên một chỗ, ông ta vội kéo cậu tới ngồi. Trong phòng có một chiếc giường đơn nhỏ, nơi này để nhân viên bảo vệ có thể nằm và nghỉ ngơi trong thời gian trực.

- "Chúng ta sẽ thay phiên nhau trực. Tôi hai lần cậu hai lần. Như thế này thì mỗi người sẽ được ngủ bốn tiếng. Chàng trai trẻ, thấy thế nào?"

Đương nhiên Trần Lập Ba không có ý kiến. Trước khi thay đồng phục, cậu hỏi thêm lão Lý vài vấn đề liên quan đến công việc.

Đúng chín giờ tối, lão Lý dẫn Trần Lập Ba đi làm quen với công việc. Lúc nhìn thấy khu vực làm việc của các tầng, trong lòng cậu có chút xấu hổ kèm theo một nỗi khát khao.

- "Tại sao phòng kia vẫn còn sáng đèn?" Trần Lập Ba chỉ vào một căn phòng ở phía cuối hành lang.

Lão Lý phất tay nói: "Đó là phòng làm việc của sếp. Gần đây cậu ấy thường tăng ca đến khuya, thậm chí có hôm còn làm việc đến sáng sớm."

- "Đây cũng là chuyện tôi cần nói cho cậu biết. Bởi vì ban đêm khu vực làm việc không có lao công nên nếu như sếp hoặc nhân viên tăng ca gọi đến phòng bảo vệ nhờ dọn vệ sinh thì chúng ta cũng phải đi làm."

- "Chỉ là lau chùi hoặc thay nước, đại loại như thế thôi."

Trần Lập Ba gật đầu và ghi chép, có vẻ nhân viên bảo vệ ca đêm vẫn phải làm một nửa công việc dọn vệ sinh.

Khi đến gần mười hai giờ đêm, quả nhiên phòng bảo vệ nhận được cuộc gọi nội bộ. Lão Lý bắt máy sau đó vội vàng trả lời vài câu rồi cúp máy.

- "Vị sếp mà lúc nãy tôi có nói với cậu vừa gọi điện tới, nói là trong văn phòng vị đổ nước nên nhờ chúng ta đến dọn giúp. Cậu qua đó lau đi."

Trần Lập Ba lấy cây lau nhà từ tủ đựng dụng cụ và đi ra bấm thang máy để lên lầu. Phòng làm việc vẫn còn sáng đèn nhưng khi Trần Lập Ba gõ cửa thì không có ai trả lời.

Chẳng phải vừa mới gọi điện sao?

- "Xin chào! Tôi vào được không ạ?"

Trần Lập Ba lại gõ thêm vài lần nhưng bên trong vẫn không có âm thanh trả lời. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm để đẩy cửa đi vào. Trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn làm việc trên bàn, chẳng trách khi nhìn từ bên ngoài lại thấy mờ ảo như thế.

Có một người đàn ông đang nằm trên ghế sofa, từ góc nhìn của Trần Lập Ba không thể thấy rõ được khuôn mặt của đối phương. Trên bàn có vệt nước và nước đang nhỏ từng giọt xuống dưới chân bàn. Chắc là nước bị đổ từ chỗ đó.

Trần Lập Ba bước nhẹ chân đi đến cạnh bàn nhưng khi cậu đi ngang qua ghế sofa thì hai chân đột nhiên dừng lại.

Người đang nằm trên ghế là Trương Trạch Nghị. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro