Mùa hè, và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ya, Kang Jigu, đừng uống nữa."

"... Buông ra."

Sohee, người đã luôn dõi theo Jigu trong nhiều năm kể từ sau khi cô nghỉ làm giáo viên. Sohee, người chỉ lờ mờ biết về cái chết của một học sinh tên Park Sejin, sau cùng cũng chỉ có thể ở một bên mà âm thầm đau lòng nhìn Jigu không ngừng nốc rượu mỗi khi tháng 7 đến.

"Jigu à, mình đưa cậu về nhà, nhé?"

"Mình muốn uống thêm..."

'Phải uống nhiều hơn mới có thể quên được'

Jigu chưa bao giờ nhắc đến Park Sejin trước mặt Sohee và Jiyeon, nhưng cô làm sao có thể che giấu được tất cả với những người bạn mà hầu như mỗi ngày đều gặp mặt của mình chứ.

Tháng 7 đối với Jigu như một lời nhắc nhở đau xé lòng, mỗi ngày cô đều vất vưởng ở quán của chú, uống từ sáng sớm đến tối mịt, đắm mình trong hơi men mà không màng đến thực tại. Cô uống để quên. Uống để không phải cảm thấy đau nữa.

Chỉ cần uống như vậy thì sẽ có thể yên bình trải qua ngày sinh nhật lẫn ngày giỗ của Sejin, không phải sao?

Nhưng Jigu vẫn còn tỉnh táo lắm. Hôm nay là 16 tháng 7, nghĩa là cô cần phải uống nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, năm chai soju rỗng đã lần lượt xếp hàng ngay ngắn. Jigu bây giờ chẳng thể đứng vững được nữa, và Sohee phải ở một bên đỡ lấy cô.

"Jigu à."

"... Là Sejin sao?"

"Hả?"

"... Park Sejin... Là em phải không?"

Sohee nhìn Jigu luôn miệng gọi mình là Park Sejin, thật tình không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, là Jigu say rồi, nên Sohee quyết định dọn dẹp quán của chú rồi mang theo Jigu về nhà.

Trên đường đi, Jigu vẫn không ngừng tìm kiếm Sejin. Đến một lúc, Sohee cho rằng đây chính là cơ hội và thận trọng đặt ra câu hỏi mà họ đã luôn phớt lờ suốt 7 năm qua.

"Jigu, tại sao cậu lại muốn tìm Sejin vậy?"

"... Park Sejin... Mình đã không cứu được em ấy."

"Đó không phải lỗi của cậu, Jigu à."

".. Không... Là lỗi của mình.. Ngày hôm đó.. Nếu mình đến bệnh viện cùng em ấy..."

"Cậu như thế này bao nhiêu năm qua là vì thấy tội lỗi sao?"

"... N..nhớ e..."

"Cậu nói gì cơ?"

"... Mình nhớ em ấy, Park Sejin..."

Sohee chợt dừng bước.

"... Cậu- lẽ nào-"

"... Em ấy đã nói thích mình... Nhưng mình thậm chí còn không thể trả lời..."

Chỉ đến bây giờ Sohee mới có thể hiểu tại sao Jigu lại hành xử như vậy suốt bao năm qua. Cũng giống như trò chơi xếp hình, chỉ khi lắp được mảnh ghép cuối cùng mang tên Park Sejin vào thì bức tranh mới có thể hoàn thiện.

"Jigu à..."

"... Cậu về đi... Mình tự đi được."

"Ya, cậu thậm chí còn không đứng vững được nữa kìa."

"... Mình muốn ở một mình... Để mình một mình đi, được không?"

Sohee hơi lưỡng lự, cũng còn cách nhà Jigu không quá xa, chắc sẽ ổn thôi.

"... Vậy khi nào về đến thì gọi cho mình."

Jigu lảo đảo, gật đầu.

Dưới con đường chập choạng thiếu ánh đèn, cứ mỗi bước đi của Jigu là lại một lần gương mặt Sejin hiện về trong tâm trí, khiến đầu cô đau như búa bổ.

'Những người sinh ra ngược, thì cũng có thể đi ngược'

Cô nhớ đến hình ảnh Sejin bước lùi trên bờ tường hôm ấy, ngay trước mắt cô. Đúng ra, cô nên bắt lấy tay em ngay lúc đó.

Jigu đột nhiên dừng lại giữa lòng đường lớn. Cô dang hai tay và bắt đầu bước lùi, chậm rãi, giống Sejin. Thế giới trước mắt cô quay cuồng, men say khiến cô lảo đảo, nhưng cô vẫn không dừng bước. Có ánh sáng từ xa rọi lại, nhưng cô nào có để tâm.

"... Chỉ cần đi ngược..."

Ánh đèn và tiếng còi ngày một gần hơn.


-//-


Sohee đã mua hoa. Jigu hẳn là sẽ không thích đâu, nhưng cô cũng chẳng muốn mua thuốc lá cho bạn mình tẹo nào.

"Jigu à, mình tới rồi đây."

Sohee đặt bó hoa lên trên tảng đá khắc tên Jigu.

"Đừng có mà mắng tớ vì đã mua hoa... Cậu nên bỏ thuốc đi."

Sohee chậm rãi quay đầu. Sejin nằm an giấc ngay bên cạnh. Đây chính là lí do cô nhất quyết lựa chọn nơi này bất chấp sự phản đối của gia đình.

"... Jigu à, cậu đã gặp Sejin chưa?"

Sohee lặng lẽ nhìn bia mộ của Jigu, âm thầm rơi nước mắt.

"Jigu à, cái đó người ta gọi là yêu đấy."

Sohee bước sang một bước, đứng trước phần mộ của Sejin.

"Bạn học Park Sejin này, chúng ta không quen biết nhau, nhưng... tôi có một việc muốn nhờ. Jigu của tụi này, nhờ cả vào em nhé. Hãy chăm sóc Jigu thật tốt."

Sohee kỹ càng quét dọn xung quanh, ngậm ngùi một lúc mới rời đi.

"Hôm sau mình lại ghé."

Một cơn gió mùa hạ nhẹ thoảng qua hai phiến đá tựa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro