Hoa mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jigu rời khỏi quán Obok, theo sau là Sohee và Jiyeon.

"Này, đi tăng 2 chứ hả?"

"Ô mô? Từ khi nào mà hoa đã nở rộ thế này?"

Jigu đang châm thuốc, nghe Jiyeon cảm thán thì bất giác ngước đầu. Cả con đường dài dẫn đến quán Obok, hai bên đường đều bừng sắc hoa đào.

"Đúng thật nhỉ. Mấy ngày hôm trước trời vẫn còn lạnh, vậy mà..."


Mùa đông mà em ghét đã kết thúc rồi này.


"Jigu à, mình đi chứ?"

"... Ừm, tới liền."

Sau khi kết thúc tăng 2, Jigu, người duy nhất còn tỉnh táo, đưa Jiyeon và Sohee về nhà, bản thân sau đó lại một mình đi ra cửa hàng tiện lợi.

"Chị thích ăn bắp ngọt khi uống soju nhỉ? Lần này cũng thấy chị mua hai món này."

"... Ừm."

Jigu rảo bước đến công viên Hanbit, ngồi xuống trên những bậc thang lớn.

Đã lâu rồi cô không ghé nơi đây, vì tiết trời mùa đông rét buốt, nhưng giờ thì ấm hơn rồi, cô thậm chí còn chẳng cần mặc thêm áo khoác.

Jigu cứ vậy thong thả ngồi uống soju và ngắm nhìn những người đi dạo công viên dù đã là tối muộn. Cứ một ngụm soju, cô lại cắn một miếng bắp ngọt.

"... Em nói cái này ngon là ngon chỗ nào chứ..."

Cứ một miếng bắp ngọt, cô lại cảm thấy khát.

Đột nhiên, có cơn gió lùa qua, và những cánh hoa anh đào rụng rơi lất phất. Jigu nhặt lên một cánh hoa vô tình rơi vào bịch bắp ngọt của cô.


"Những lúc như thế này em sẽ muốn đến nhà bạn bè hơn là nhà của người mình thích."


Cô lại nhớ về vẻ mặt tươi cười của Sejin khi em nhìn cô với đôi môi bầm dập. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng Sejin, khi em nói rằng em thích cô.

Nước mắt Jigu không biết tự lúc nào đã tuôn rơi.

Em thích mùa hè, nhưng tại sao cô lại nghĩ về em kể cả khi nhìn thấy hoa mùa xuân chứ?

Là vì đây là mùa xuân thứ bảy cô không thể đón chào cùng em sao?

Cô cứ nghĩ bản thân sẽ chỉ đau buồn trong vài tháng là cùng, thế mà chớp mắt một cái, bảy năm đã trôi qua rồi.

Có những lúc một ngày cứ trôi qua như không có chuyện gì. Cô cũng đã cười đùa. Thậm chí có đôi khi cô còn chẳng nhớ đến những gì đã xảy ra. Như thể em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Nhưng

những cánh hoa này là thế nào đây...

Park Sejin, tên của em gợi lại quá nhiều đau thương, vậy nên nếu gọi thành tiếng, cô sợ sẽ phải nhận ra rằng em đã không còn nữa, nên cô đã giữ nó lại trong lòng.

Những cánh hoa này là gì, mà sao cô vẫn có cảm giác mùa đông lạnh lẽo chưa từng trôi qua thế?

Mùa đông em ghét đã kết thúc rồi mà. Tại sao em vẫn chưa tìm đến cô?

Hoa mùa xuân, xinh đẹp và tinh khôi giống em, đã nở rồi. Vậy nên đừng trốn nữa. Cô đã chờ đợi em suốt như thế này bao nhiêu năm rồi, em nên quay trở về đi chứ hả?

Cô nhớ em đến chết đi được, Park Sejin... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro