12. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai siết chặt bàn tay run rẩy, vã mồ hôi của mình. Hắn không biết Sehun và Mia đang cười khúc khích về chuyện gì, nhưng hắn không cảm thấy thoải mái với điều đó. Kai đứng dậy và đi về phía bọn họ. "Tụi em đang nói chuyện gì thế?" hắn hỏi, mỉm cười yếu ớt.

"Oh!" Mia dựa vào người Kai và Sehun nhanh chóng khó chịu. "Em trai của anh vừa kể cho em nghe rằng hồi trung học anh chơi thể thao tuyệt thế nào!"

"Ừ...ừ... Tuyệt vời," Kai cười, nuốt nước bọt. "Có giữ kín bí mật cho anh không đấy, huh, em trai?"

Sehun cười, nhưng nó tắt đi đột ngột. "Oh, em chưa nói ra cái bí mật lớn nhất đâu, nên đừng có ép em," y nói, nhướng mày.

Kai thở ra bực tức. "Nào. Lại nói chuyện với Mẹ anh nào," Hắn bắt đầu kéo Mia đi.

"Oh, Sehun," Cô nàng giơ cánh tay đang đeo vòng ra. "Xem Kai tặng cho chị gì vào Giáng sinh này. Đẹp đúng không? Là Cartier đó."

Sehun liếc chiếc vòng tay kim cương và giả vờ tỏ vẻ thích thú. "Wow. Cartier à. Giống với tính anh trai tôi thật nhỉ. Không bao giờ sợ e ngại trong việc dán giá tiền lên cảm xúc cả."

"Ừ. Còn em trai tôi thì không bao giờ hiểu được rằng mọi người yêu em ấy thế nào, rằng họ có quyền và được phép thể hiện nó một cách hoàng tráng, rầm rộ và họ dĩ nhiên không nên bị hạ thấp, chế giễu rồi giày đạp cảm xúc như thế!" Máu sôi sục, Kai đáp trả lại.

"Khi anh yêu ai đó, anh không cần phải thể hiện chuyện đó một cách phô trương như thế!"

"Vậy em giải thích thế nào khi em hôn anh trong bếp với lưỡi của em chôn trong cổ họng của anh đến tận vài inch thế?! "

Sehun không chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào Kai. Toàn bộ ngôi nhà im lìm và yên tĩnh, tất cả mọi người đều há hốc nhìn Kai như thể hắn vừa tự lột da ngay trước mắt họ vậy.

"Uh," Kai thở ra, nhìn sang Mia, người đang trố mắt nhìn hắn. "Gia đình anh là một gia đình rất.... tình cảm."

Sehun nhếch miệng cười. "Đúng đấy. Chúng tôi rất ấm áp."

"Tôi nghĩ chúng tôi nên đi rồi," mẹ Mia nói rồi lấy áo khoác.

"Oh, thôi nào mọi người ở lại ăn tối đi đã chứ," Min mời.

"Cảm ơn anh nhưng được rồi, chúng tôi thích kỉ niệm Giáng sinh một cánh tươm... à," bà không hoàn tất câu nói rồi nhún vai và nhìn chồng mình ngầm ra lệnh cho ông ta di chuyển cái mông của mình. "Mia, chúng ta đi."

"Nhưng Mẹ," cô phản đói. "Con muốn đón Giáng sinh cùng Kai."

"Không. Con sẽ dành nó cho gia đình của con. Nhưng bác không phiền khi cháu tham gia cùng nhà bác đâu, Kai." Bà mỉm cười, nhưng Kai muốn chùi nụ cười giả tạo nọ ra khỏi mặt bà ta thì hơn. Hắn nhìn sang Sehun, người trông có vẻ thất vọng hơn bất kỳ ai khác trong căn phòng này.

"Anh nghĩ rằng mình sẽ chỉ kỉ niệm Giáng sinh một mình thôi,"Kai nói với Mia. "Không, Kai, cô nói, vẫn mỉm cười. "Đi đến Fiji thôi. Tối nay. Chỉ anh và em."

Mắt Kai tự động nhìn sang Sehun. "Đi đi, Mia. Tận hưởng Giáng sinh cùng gia đình em ấy."

"Mia!" Mẹ cô hét lên từ bên ngoài.

Mia gật đầu rồi hít vào một hơi nặng nề trước khi cô ra ngoài với chiếc áo khoác lông trên tay.

"Well, mệt thật đó," Carol nói, chỉnh lại mái tóc vàng của mình. "Thôi, cùng ăn tối nào."

"Không," Sehun cắt ngang. "Anh phải đi," y nói với Kai, khoanh tay trước ngực.

Kai cúi đầu. "Được rồi, Sehun." Sau khi mặc vào đầy đủ với áo khoác và khăn choàng, Kai mở cửa và dừng lại một chút trước khi đóng nó lại. "Giáng sinh vui vẻ."

Kai bước vào màn đêm lạnh lẽo, để lại dấu chân trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Hắn đưa tay vào túi áo khoác rồi hít vào một hơi. Chà, sau tất cả, có lẽ hắn lại phải đón Giáng sinh một mình mà không có gia đình rồi.

* * *

Kai tự hỏi không biết mọi người sẽ kỉ niệm Giáng sinh của họ như thế nào khi ở một mình. Ý là, hoàn toàn một mình. Kai chưa bao giờ thắc mắc quá nhiều về nó trước đây. Nhưng bây giờ thì hắn có đấy. Giáng sinh là thời gian để ở bên gia đình. Thế thì những người không có gia đình thì phải ở bên ai đây?

Hắn bước ra khỏi những ô cửa bằng kính rồi nằm gục xuống sofa để tiếp tục xem bộ phim Christmas Carol lần thứ n. Kai đã phá hỏng đêm Giáng sinh của nhà họ Oh ngày hôm qua, nhưng ít nhất hắn hy vọng rằng bọn họ sẽ có một Giáng sinh tốt lành vào tối nay.

Chuông cửa reo lên và Kai nhìn chằm chằm vào cánh cửa. "Đứa quái nào lại gõ cửa nhà hắn vào Giáng sinh thế? Khi Kai mở cửa và thấy Sehun đứng trước mặt, đang mím môi dưới, từ chối nhìn lên mặt hắn. "Anh cứ nghĩ ông già Noel sẽ mang quà qua đường ống khói chứ," Kai nhếch miệng cười, dựa vào khung cửa với hai tay đút trong túi quần thun. "Chứ không phải để món quà tự gõ cửa thế này."

Sehun đảo mắt. "Rồi em vào được chưa?" Kai mở cửa cho Sehun vào rồi đóng cửa lại. Y nhìn quanh căn hộ rồi huýt sáo kinh ngạc. "Anh rời khỏi chỗ này để đón Giáng sinh ở nhà của em à?"

Kai mỉm cười, nhìn chằm chằm xuống sàn một lát. "Sao em biết anh sống ở đây thế?"

"Bố đưa cho em danh thiếp ah để lại. Em gọi cho thư ký của anh."

"Ah.. thế.. Em đang làm gì ở đây?"

Sehun đứng dậy, đối mặt với Kai. "Anh chưa bao giờ kể với em rằng gia đình thực sự của anh tệ đến mức nào mà anh thà dành Giáng sinh của mình cho gia đình em còn hơn là với gia đình anh."

Kai liếm môi hắn. "Không có... gia đình thực sự nào hết."

Sehun chớp chớp mắt nhìn hắn. "Sao cơ.. ý anh là sao?"

"Anh, um, anh chưa bao giờ có một Giáng sinh hẳn hoi với gia đình cả. Bọn anh bao giờ đi mua sắm cho Giáng sinh. Bọn anh cũng chưa bao giờ có một cây Giáng sinh thật lớn, hay là một bữa tối Giáng sinh, hay bánh kếp cho bữa sáng khi cả nhà tụ họp lại cả. Chưa bao giờ cả gia đình tụ họp lại hết." Hắn ngồi lên tay vịn của sofa. "Bố bỏ rơi mẹ con anh vào năm anh bốn tuổi vào đúng ngày.... Giáng sinh. Và ông không bao giờ quay trở lại nữa. Mẹ anh làm phục vụ trong một quán cà phê vì thế Giáng sinh là thời gian để bà có thể nhận làm ca đôi. Bà sẽ đưa anh đến quán cà phê và mua cho anh một chiếc bánh kếp cỡ lớn cho bữa sáng và anh sẽ chỉ..... chờ ở đó. Cả đêm. Trong cửa tiệm. Vào Giáng sinh, nhìn mẹ mình làm việc." Kai không thể nhìn vào Sehun lúc này.

"Vậy hiện giờ bà ấy đang ở đâu vậy?" Sehun ngập ngừng hỏi.

Kai mỉm cười, lắc đầu. "Bà mất lúc anh còn học đại học."

Sehun im lặng một lúc khi y đứng đó, ngây ngốc nhìn Kai. "Thế...không có một người bố nào đội mũ ông già Noel khi đi mua sắm Giáng sinh hay một người em gái giúp anh trang trí cây thông Noel sao?"

"Anh có một người bạn có bố đội mũ ông già Noel mỗi khi đi mua sắm cùng gia đình, " Kai ngẩng đầu lên, vẫn nở nụ cười. "Người bạn đó cũng có một người em gái rất thích trang trí cây thông Noel nữa."

Sehun gục đầu xuống. "Em xin lỗi."

"Anh không muốn nghĩ về.. hay nói về chuyện đó. Sehun," Kai đứng lên và bước tới gần Sehun. "Anh không phá hủy Giáng sinh của em, Sehun. Anh thề. Bố ẹm của em đã cãi nhau. Trước khi em về nhà, bọn họ chỉ....." hắn dừng lại bản thân mình lại, không chắc Sehun có muốn nghe chuỵện này không.

"Em biết," Sehun lẩm bẩm.

"Em... biết sao?"

Sehun gật đầu. "Nhưng.... sau khi anh xuất hiện.... thì họ cư xử ....rất khác. Em nghĩ rằng số tiền anh cho bọn họ đã khiến Bố và Mẹ thay đổi tốt hơn."

"Không phải là do tiền, Sehun," Kai ôm lấy má của Sehun. Y cũng không xoay mặt đi. "Anh xin lỗi."

"Anh đã phá hỏng Giáng sinh của em, không phải của họ. Mẹ và Bố yêu anh."

"Còn em thì sao," Kai hỏi và Sehun không nói gì một lúc. Hắn gần như buông tay ra nhưng rồi Sehun ấn môi mình lên môi Kai. "Whoa," Kai thở ra, mỉm cười trên môi của Sehun.

"Anh nghĩ sao về việc về nhà và ăn mừng Năm Mới cùng với.... gia đình?" Sehun lẩm bẩm, cọ mũi bọn họ vào nhau.

"Rất sẵn lòng," Kai chiếm lấy môi Sehun lần nữa. "Anh có được tha thứ chưa thế?"

"Chưa đâu....nhưng chúng ta còn nhiều thời gian để anh bù đắp lại cho em."

Kai vòng tay ôm lấy eo Sehun rồi hôn y. Sehun phá vỡ nụ hôn, nhìn ra cửa sổ. Tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi. "Giáng sinh vui vẻ, Sehun, " Kai thì thầm, mỉm cười không ngừng được, Sehun đối mặt lại với hắn, phản chiếu nụ cười tương tự.

"Giáng sinh vui vẻ."


.

END


/dễ thương thật sự =(((((((((((((((((, thành thật mà nói thì ban đầu mình chỉ định trans một oneshot để mừng Giáng sinh thôi nhưng khi đọc được bộ này thì cảm thấy dễ thương quá không hold được =(((((. Có hai chi tiết mà mình vô cùng thích ở oh christmastime!, chi tiết thứ nhất chính là từ chap 1, khi mà Kai nhìn tuyết rơi ở ngoài trời thì nhận xét nó là một thứ gì đó ủy mị và không cần thiết, thế mà ở đoạn cuối- cũng là tuyết rơi nhưng có vẻ ai kia đã nghĩ khác rồi =(((. còn chi tiết thứ hai chính là khi Kai mô tả Sehun chính là Giáng sinh, là GS của riêng hắn =(((( (mình rươm rướm nước mắt khi đọc đoạn đấy lần đầu thật sự =(((((((((((((((((. anw ~ Merry Christmas nheee :">>>.

p/s: vào giao thừa thì mình có chuẩn bị một drabble nho nhỏ đáng yêu lắm dành cho mọi người, stay tuned nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro