1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò

Hai từ mà Jungkook đã phải nghe đi nghe lại kể từ lúc cậu trở về nhà từ kỳ nghỉ đông. Nó giống như một con sâu tai* vậy - liên lục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu kể cả sau khi cha mẹ cậu cuối cùng cũng đã ngừng nhắc đến nó.

Jungkook ghét chủ đề này. Cậu chẳng cần một người bạn gái, chết tiệt, cậu thậm chí còn chẳng biết cách giao tiếp với con gái. Nó đã từng quá khó để vượt qua kể từ lần cuối cậu thử nó, và cậu chẳng cần một lần nữa để lo lắng về việc đó. Vậy nên khi cha mẹ cậu có ý định mời Soljin đến bữa tối vào đêm Giáng Sinh cùng với gia đình họ, Jungkook cần sự trợ giúp từ bạn thân nhất của cậu.

Jimin và Jungkook đã là những người bạn thân thiết từ khi hai người còn là những đứa trẻ ở trường cấp hai, và Jungkook nghĩ rằng nếu ai đó có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu hiện giờ, người đó chắc chắn là Jimin

Và nếu ai đó có thể giả làm người yêu của cậu một cách thuyết phục nhất, người đó cũng là Jimin.

" Con định đi đâu vậy?" Mẹ của Jungkook hỏi khi cậu mở cửa.

" Ra ngoài với bạn gái của con!" Lời nói dối thốt ra khỏi miệng, cậu chạy ra ngoài.

_______________

" Điều gì khiến em nghĩ rằng kế hoạch này sẽ có hiệu quả?" Jimin hỏi khi họ đang tản bộ trên phố. "Nó có vẻ không khả thi lắm xét về việc anh đã biết bố mẹ em một thời gian khá dài."

" Chúng ta sẽ làm cho nó khả thi. Hoặc chỉ đủ để họ tha cho em về việc hẹn hò này. Em chỉ ghét việc họ cằn nhằn về chuyện đó." Jungkook bực bội, đá một hòn sỏi dưới chân ra xa. "Nó giống như là, trước đây nó đã từng xảy ra khi em cần cải thiện thứ hạng môn toán của mình, và khi em làm được điều đó thì nó sẽ được dùng để đăng ký vào đại học, và bây giờ thì điều đó đã được thực hiện, có vẻ như họ sẽ không ngừng nhắc về việc này. Well, cho đến khi em thực sự có một cô bạn gái hay gì đó tương tự."

" Ý anh là, em có thể chỉ cần kiếm một người bạn gái thôi." Jimin nhấc một bên mày nhìn cậu.

Jungkook nhăn mũi, không đồng ý với ý kiến đó "Nhưng tại sao ta phải cần một ai đó để trở nên hạnh phúc? Cuộc sống hiện tại của em đã đủ tốt -well, hoặc là đủ tệ. Phụ thuộc vào việc anh nhìn nhận nó như thế nào -và em chẳng tìm ra lý do nào để cần một cô bạn gái."

Jimin nén xuống tiếng cười. " Điều đó đúng, nhưng em không bao giờ cảm thấy cô đơn sao? Giống như, nhất là những ngày nghỉ, em có thể thấy các cặp đôi ở bất cứ đâu em tới và thấy họ làm những hành động âu yếm."

Jungkook suy nghĩ. Chắc rồi, sẽ rất tuyệt nếu có ai khác cùng cậu làm những việc đó, nhưng nó cũng chẳng khác gì lắm với những gì cậu đang có. Jimin là người duy nhất đi cùng cậu đến bất cứ đâu. Cho dù đó là một bộ phim, một nhà hàng mới nổi mà họ muốn thử, hoặc chỉ đơn giản là ở trong nhà của một trong hai người vào những dịp lễ đặc biệt.

"Nhưng em có anh mà, em cần gì một cô bạn gái khi em đã có anh chứ" Jungkook hỏi, bĩu môi. " Anh có khá nhiều điểm tương tự đó chứ."

"Cảm ơn, giờ anh được là bạn gái của Jungkook nè." Bạn thân của cậu ném cho cậu một cái nhìn chán nản. "Điều đó có thể đúng, nhưng người yêu không nên chỉ là một đối tác trong mối quan hệ lãng mạn. Điều tạo nên một mối quan hệ thường tốt nhất là có ai đó giống như bạn thân của mình." Jimin dừng lại để nghĩ ngợi " Bên cạnh đó, em có thể làm nhiều thứ với người yêu của mình hơn là với bạn thân của mình."

" Ví dụ như?"

"Như..." Jimin kéo dài giọng " rất nhiều thứ!" Một nụ cười ẩn ý hiện lên trên khoé môi anh. "Nếu em muốn, a-anh có thể cho em thấy, khi chúng ta bắt đầu với kế hoạch của em."

"Mmh, yeah chắc chắn rồi" Jungkook thản nhiên trả lời "Chúng ta chắc chắn sẽ phải luyện tập nếu ta muốn thuyết phục gia đình em vào lần tiếp theo anh gặp họ."

_______________

Lần tiếp theo họ gặp nhau là ở hội chợ Giáng Sinh, và đó là thời gian để thực hiện kế hoạch.
Các dãy đèn chưa sáng được treo dọc con phố, bên cạnh những chiếc đèn lồng sẽ được thắp sáng khi trời chuyển tối. Những quầy hàng bằng gỗ trải dài trên con đường nhỏ, người bán hàng bán các món đồ khác lạ và độc đáo trong thời gian nghỉ. Nơi này khá vắng vào buổi chiều, nhưng Jungkook chắc chắn rằng nó sẽ đông nghẹt khi màn đêm buông xuống.

" Lạnh quá đi mất." Jungkook hà hơi vào lòng bàn tay cậu, cố làm cho chúng ấm lên.

Jimin đưa tay ra, " Đây, đưa anh tay của em."

Jungkook cứ tưởng rằng sẽ có hơi ấm làm tan đi cái lạnh giá trên tay cậu. Nhưng cậu đã lầm.

" Yah, cái quái-? Cậu cố rút tay lại từ bàn tay lạnh như băng của Jimin, nhưng người nhỏ hơn càng nắm chặt lại " Anh gạt em!" Cậu trừng mắt với bạn thân nhất của mình.

Nhưng Jimin chỉ đan những ngón tay của họ với nhau, hoàn toàn im lặng trước sự ngạc nhiên.

Chàng trai tóc nâu trao cậu một nụ cười thiếu đòn
"Và đây là cảm giác khi nắm tay."

" Tch, nó sẽ tuyệt hơn nếu tay anh không quá lạnh như vậy." Jungkook khịt mũi, đút tay trở lại vào túi áo khoác.

Oh, phải rồi. Đó chỉ là một phần của vụ hẹn hò giả thôi.

Rất nhanh, trời bắt đầu chuyển tối, mặt trời biến mất không còn một dấu vết. Chỉ còn lại một màu xanh nhạt gợi nhớ lại những ánh sáng của bầu trời. Chẳng có những vệt vàng cam, chạy dọc đường chân trời như những ngày trước.

Y như cậu nghĩ, chợ đêm bắt đầu trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Những dây đèn Giáng Sinh treo trên phố đã được bật sáng, thắp lên những ánh sáng lộng lẫy cho hội chợ. Nó giống như một phép màu, một điều gì đó mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim, giống như ký ức về đêm Giáng Sinh khi ta còn là những đứa trẻ. Chúng rực rỡ, lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt họ sự ngạc nhiên và phấn khích. Chúng nhảy múa trong đôi mắt Jimin, tạo nên những tia sáng khiến cậu phải ngắm nhìn.

" Nhìn phía bên kia kìa!" Giọng nói mềm mại của Jimin vang lên. Jungkook nhìn theo hướng mà người nhỏ hơn đã chỉ.

Ở phía cuối của con phố có một cây thông khổng lồ, được trang hoàng lộng lẫy. Những bóng đèn nhiều màu sắc lung linh và nhấp nháy, chốc chốc lại đổi màu. Chúng thật đẹp.

Cậu cũng chú ý đến một số cặp đôi gần đó, chụp những bức ảnh thân mật cùng nhau. Rất nhiều trong số họ hôn nhau hoặc chạm vào nhau theo một cách nào đó, và cậu nhanh chóng rời mắt khỏi họ, nở một nụ cười với Jimin.

"Um, ý em là... chúng ta có thể..." Jungkook nói.

" Em muốn chúng ta chụp một tấm hình chứ?" Jimin hỏi, lấy điện thoại của mình ra "Cười lên nào!" Anh cười rạng rỡ trước màn hình và kéo Jungkook lại gần hơn.

Jungkook cười toe, khoe cặp răng thỏ trong khi cúi người xuống một chút để gần với Jimin hơn. Họ gần đến nỗi má dán vào nhau, với bóng của những chiếc đèn mờ nhạt trên làn da họ.

Và điều mà cậu không ngờ đến nhất, vào những phút cuối cùng, môi của Jimin chạm nhẹ lên má cậu.

Một... nụ hôn?

"Và đó chính là chụp ảnh như một cặp đôi đấy." Một nụ cười dịu dàng hiện trên khoé môi anh và Jungkook nhìn sang nơi khác, cặp má đã ửng đỏ.

"Nó như thế nào?" Jimin hỏi cậu sau một lúc "Nó là gì nhỉ, lý do thứ hai, đúng không?"

"Mhm," Jungkook lầm bầm. Nó không tệ. Không hề tệ, mặc dù đó là Jimin.

Có lẽ cậu tận hưởng nó nhiều hơn cậu tưởng.

_______________

"Chào mừng đến với quán trà của chúng tôi!" Một chàng trai cao và đẹp chào đón họ phía sau quầy hàng. Biển tên của cậu ấy ghi "Taehyung", và chiếc tạp dề màu xanh lá là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu ấy làm ở đây thay vì là một người mẫu nào đó. "Các cậu đã nghe về chương trình khuyến mãi mua một tặng một chưa?"

Jungkook lắc đầu, liếc qua tấm biển hiệu ở bên cạnh quầy hàng.

"Chúng tôi có chương trình Giáng Sinh đặc biệt cho các cặp đôi- nếu các cậu hôn nhau dưới nhánh tầm gửi của chúng tôi ở đằng kia," cậu ấy chỉ về phía góc cửa hàng nơi có những nhánh tầm gửi được treo phía trên một khung ảnh lớn, " đăng nó lên mạng xã hội và gắn thẻ chúng tôi, sau đó các cậu có thể mua hai cốc trà sữa chỉ với giá của một cốc."

" Oh, tuyệt thật đấy." Jimin gật gù. Anh kéo cậu về phía bên đó, một nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Jimin- chúng ta có thể chỉ cần-"

" Em có muốn thử nó không, em yêu?"

Cậu chẳng biết chàng trai tóc nâu này đang nghĩ gì nữa.

" Em- cái- um, tất nhiên rồi... ý em là nếu anh muốn," Jungkook ngập ngừng lên tiếng. Cậu chắc chắn rằng mặt cậu bây giờ đang đỏ như một quả cà chua, và cái nhìn chằm chằm của anh chàng pha chế chẳng giúp thêm được gì.

Jimin nắm lấy tay cậu, dẫn cậu về phía góc cửa hàng, Taehyung theo sau họ, nhận lấy điện thoại của Jimin khi anh nhờ cậu chụp cho họ một tấm ảnh.

Nó chỉ xảy ra sớm hơn dự kiến thôi. Không phải vấn đề quá to tát gì. Bình tĩnh nào Jeon!

" Okay, bất cứ khi nào hai người sẵn sàng!" Taehyung nhìn qua họ phía sau camera, lùi một vài bước từ nơi họ đứng phía sau khung hình.

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. Tất nhiên là cậu đã từng đứng gần với bạn thân nhất của mình như thế này trước đây, nhưng không phải trong hoàn cảnh này, và nhìn thấy anh ấy dưới ánh sáng của những chiếc đèn màu khiến tim cậu bỗng dưng loạn nhịp. Cậu có thể thấy cách mà đôi mắt Jimin sáng lấp lánh như thể chúng chỉ dõi theo cậu, đường nét của gò má và đường cong trên đôi môi hồng của anh.

" Chỉ cần nhắm mắt lại và thả lỏng thôi" Jimin thì thầm và nhận lại cái gật nhẹ đầu chắc chắn. Jungkook từ từ nhắm mắt lại khi cảm nhận thấy hai bàn tay dịu dàng ôm lấy mặt cậu, và sau đó là hơi thở ấm nóng của Jimin trên môi cậu.

Khoan đã, mình nên đặt tay ở đâu? Mình có nên cúi xuống thấp hơn một chút không...? Nhỡ đâu mình phá hỏng nó và Jimin sẽ ghét mình mãi mãi và cả hai sẽ không được nhận trà sữa miễn phí nữa?

Jungkook quyết tâm rằng cậu không thể làm nó thất bại được. Sau tất cả thì họ đã giả làm một cặp đôi cả ngày hôm nay, vậy nên cậu tin nó sẽ ổn thôi. Ngay khi môi Jimin chạm vào môi cậu, cậu nghiêng nhẹ đầu sang phải và đặt tay của mình xung quanh eo của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng ôm anh cho đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người nữa.

Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như hương thơm kẹo đường tan trong không khí, dịu dàng như tiếng thì thầm của cơn gió mùa hạ thoảng qua. Trái ngược với sự tự tin của anh trước đó, cái chạm của Jimin có vẻ ngập ngừng- có vẻ ngại ngùng hơn với những đầu ngón tay chạm lên gò má Jungkook, và cái cách đôi môi căng mọng của anh dễ dàng vừa vặn với môi cậu.

Nụ hôn kết thúc trước khi cậu kịp nhận ra mình đang mong đợi điều gì đó nhiều hơn thế, nhưng dù sao nó cũng khiến cậu khó thở. Má của Jimin được nhuộm bởi sắc hồng, và khi anh mở đôi mắt của mình và nhìn lấy Jungkook, anh nhanh chóng quay mặt đi với một nụ cười ngại ngùng.

Khi Jungkook cuối cùng cũng nhìn về phía người chụp ảnh, Taehyung đứng đó với miệng há hốc trong sự kinh ngạc.

"Um, vậy cậu đã chụp được nó chưa?" Jimin hỏi, kéo cậu trai pha chế ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và cậu ấy nhanh chóng gật đầu.

" Có, có tất nhiên rồi." Cậu ấy đưa trả lại điện thoại cho Jimin. " Nó thật sự rất lãng mạn đấy!" Cậu ấy gần như hét lên.

Jimin cúi đầu tránh ánh nhìn của Jungkook nhưng rồi anh tìm thấy tay cậu và đan những ngón tay của họ lại với nhau.

" Tôi đã đăng nó rồi nhé." Jimin cười và đưa Taehyung thấy màn hình điện thoại của mình. Jungkook ngó đầu vào để nhìn nhưng Jimin đã tắt đi trước khi cậu nhìn thấy rõ tấm hình. Dù sao thì, tuy chỉ nhìn thấy lờ mờ tấm hình mà họ hôn nhau nhưng nó vẫn khiến tim cậu lệch một nhịp.

" Dễ thương thật đấy," Taehyung dừng lại để ho một vài tiếng, " um, vậy các cậu có thể chọn bất cứ thứ gì trong thực đơn! Chỉ cần trả tiền cho món đắt hơn thôi nhé."

Jungkook chọn thứ gì đó từ chiếc máy bán tự động trong khi tâm trí cậu trôi ngược trở về nụ hôn ban nãy.

" Well, đó là một thành công. Hãy nhìn những lợi ích mà việc trở thành một cặp đôi mang lại." Jimin huých cậu một cách trêu chọc khi họ rời khỏi cửa hàng " Cá là chúng ta đã làm nó trông khá thuyết phục."

Khi cậu xem lại chúng, Jungkook thấy Jimin đã đăng một tấm ảnh của hai người họ, nhưng không phải tấm họ hôn nhau, cũng không phải là dòng trạng thái với một trái tim màu đỏ mà cậu nghĩ rằng mình đã thấy.


*sâu tai (earworm): là thuật ngữ được dùng để giải thích cho việc não bộ bị "tắc" trong một vòng lặp. Ví dụ như, có một đoạn nhạc, một câu nói... nào đó cứ mắc kẹt trong đầu bạn suốt một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro