8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Anygirl2065


Yêu một người đáng lẽ phải là một điều thật tuyệt vời, nhưng với Jihye, cảm giác chả khác gì chuẩn bị tinh thần trước khi bị xe tải đâm.

Làm sao em có thể không cảm thấy như vậy khi mà lần yêu đầu tiên và duy nhất của em hiện tại lại đang kết thúc với việc em máu chảy đầm đìa, nằm bên lề đường chờ chết?

Em đã thấm thía bài học này rồi, hoặc em nghĩ vậy, em tự cười chính mình, bực bội quệt đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

"Sống ở đời, đừng bao giờ crush gái thẳng."

Em đã sống theo cái bài kinh đó hàng năm trời, nhưng hơi ấm từ Jungwoo đã len lỏi vào tâm hồn cứng rắn của em, và một phần trong em, được cất giấu thật cẩn thận, đã ấp ủ thật lâu, bỗng nhiên bắt đầu bừng tỉnh và đập theo từng tiếng gọi tên cô.

Giá mà em có thể chọn lựa...

Jihye khúc khích cười trong nước mắt khi đôi chân em mang em xa dần khỏi tiếng nhạc ồn ã và ánh đèn chớp nhoáng. Chọn lựa chỉ có ý nghĩa khi em thực sự có cơ hội lựa chọn, nhưng phải lòng Shin Jungwoo lại không phải điều em được chọn. Không phải lòng cô chả khác nào chống lại trọng lực.

Đó là điều không thể.

Nên em cứ rơi và đắm chìm và chẳng thể ngừng lại với mỗi nụ cười mỉm, mỗi tiếng cười vang, và từng thứ nhỏ nhoi mà em khám phá ra. Một nụ cười đắng phớt nhẹ qua môi em. Em sẽ vui vẻ dành cả đời để hé mở mọi mặt của Shin Jungwoo, chỉ cần giá như cô để em làm thế.

Em suýt thì tự vấp chân mình khi một luồng gió mạnh gần như quật ngã em. Em rùng mình, nổi da gà khắp người và hắt hơi thật mạnh. Khịt mũi, rồi em gầm gừ khi em nhận ra trong khi bản thân đang vội vàng tạo khoảng cách giữa mình và giấc mộng tan vỡ của chính mình, em đã để quên toàn bộ đồ đạc - gồm áo khoác và ví - và chỉ cầm theo điện thoại của mình.

"Hảo luôn." - em lầm bầm và đá đại một viên sỏi vì bực tức, tưởng tượng viên sỏi là cái đầu của con au đang viết ra cả cuộc đời em lúc này. (người trans vô can nha)

Vào lúc như thế này, em thực sự rất muốn được nói chuyện riêng với Vệ thần Vũ trụ, để có thể hỏi họ 'Tại sao?'

Tại sao lại ban cho em niềm hạnh phúc này, để rồi nó đưa em đến với một người sẽ trở thành trung tâm cả thế giới của em, rồi cuối cùng lại làm cho cô trở nên không thể với tới? Hay tệ hơn, tại sao vẫn để cô trong tầm với của em? Tại sao lại làm họ thân với nhau như thế khi em sẽ chẳng thể nào thuộc về cô?

Em phóng lên chuyến xe buýt đầu tiên trong tầm mắt; em cần thứ gì đó có thể đưa em càng xa khỏi đây càng tốt và cho em được tạm trốn khỏi cơn gió đầu đông lạnh lẽo này.

Chọn ghế cạnh cửa sổ ở hàng sau cùng, em ngồi xuống và nhắm chặt mắt lại, những lời tạm biệt của Jungwoo lại một lần nữa vang vọng trong đầu em.

*Hãy làm bạn hẹn của chị đêm nay.*

Em đã mơ về nó, câu nói đó, từ đôi môi mỉm cười của Jungwoo. Trong giấc mơ của em, em sẽ ôm lấy Jungwoo trong vòng tay và hôn lên nụ cười ấy. Ai lại có thể tưởng tượng được thay vì làm em hạnh phúc, những lời đó lại phá vỡ mọi mộng tưởng của em, thả em rơi từ tầng mây thứ chín, và làm trái tim em vỡ vụn?

Chỉ là một lời thỉnh cầu ngây thơ, một điều em đã từng nghe từ Jungwoo, khi cô nói với Hyowon unnie, Hanee unnie, rồi giờ là cả em... nhưng lúc đó là quá khứ, còn bây giờ là hiện tại.

Giờ thì em muốn nhiều hơn, em muốn nó có ý nghĩa gì đó, và điều đó lại dọa em. Em đang đòi hỏi điều bất khả thi. Em muốn nhìn vào Jungwoo và thấy được vĩnh hằng trong đôi mắt cô.

Jihye tựa đầu vào cửa sổ, hai tay ngang hông, em tự ôm lấy chính mình.

*Sao mày lại đối xử với bản thân như thế này, hả Jihye? Mày toàn những suy nghĩ vẩn vơ và mộng tưởng vô vọng. Kể cả Jungwoo có đủ tốt bụng để làm bạn với mày, thì làm sao chị ấy lại yêu được một đứa thất bại như mày chứ?*

Jihye nhìn xuống màn hình khóa điện thoại. Là ảnh của cả hai trong cái ngày định mệnh ở công viên đó - Jungwoo đang nhìn em với ánh mắt vui vẻ khi em ngơ ngác làm một nửa trái tim với nụ cười trên môi. Em vân vê ngón tay trên đường quai hàm của Jungwoo, đôi má cô... và một giọt nước mắt rơi trên điện thoại, làm mờ đi những nụ cười của cả hai.

*Giá mà em đủ xứng với chị... Có phải em đang đòi hỏi quá nhiều không, khi mà em chỉ mong một ngày chị cũng sẽ yêu em?*

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày đó chẳng bao giờ tới? Nếu lỡ đâu một ngày Jungwoo tìm thấy người làm thức tỉnh trái tim cô, như cô đã làm với Jihye? Lỡ đâu một ngày cô nắm tay Jihye và khen ngợi một người khác, một người xứng đáng bên cạnh cô hơn? Liệu em còn có thể nấp trong bóng tối, giấu đi cả trái tim này, và cứ thế làm bạn của Jungwoo? Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra, khi em không thể sống trong thế giới thiếu vắng Shin Jungwoo?

Trái tim em đập như trống, máu em dồn dập chảy về não, rồi em căm ghét chính em vì cuốn vào vòng xoáy cảm xúc này để rồi em cạn kiệt và kẹt trong lối đường cụt. Nhưng điều đó thật dễ dàng, thật dễ để lại rơi vào bóng tối đen ngòm vô tận của việc tự nghi ngờ và chỉ trích cũng như căm ghét bản thân, trở lại với việc đóng mình khỏi thế giới và tin rằng niềm vui nào cũng có hồi kết. Sẽ dễ dàng hơn nếu em cứ làm như bình thường là đâm đầu vào cô rồi rời đi mà không nói một lời, và chỉ chạy trốn, biến mất khỏi thế giới.

"Bến cuối."

Jihye nghe tiếng người tài xế khi chiếc xe buýt dừng lại. Thở dài, em từ từ xuống xe. Mặt trời đã lặn hẳn rồi và em phải nheo mắt chỉ để thấy cảnh vật xung quanh, tự hỏi em đã đi bao xa khi để bản thân chìm quá sâu trong những suy nghĩ và câu hỏi, và không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi em thấy con đường quen thuộc dẫn về khu nhà mình sống.

Em thả rơi một tràng cười nhỏ, cay đắng và ích kỷ, trong khi nhìn lên trời và chửi thề. Đây có phải cách vũ trụ thông báo với em rằng em đã quay về điểm xuất phát của mọi chuyện không? Trở về cái nơi đã làm tim em đau nhiều nhất sao?

"Jihye? Em đúng không? Ya! Cái con bé này! Đúng là em nè!"

Jihye xoay gót và vừa kịp chuẩn bị bản thân trước khi em bị cuốn vào một cái ôm chặt, cơ thể em dễ dàng bị nâng lên bởi người phụ nữ cân đối kia. Jihye bật cười; đôi tay em nhanh chóng vòng quanh người phụ nữ đã từng là một trong những cứu tinh của đời em.

"Ya! Áo khoác em đâu rồi? Em làm gì ở đây? Em khóc đấy à?"

Một tràng liên thanh những câu hỏi đón em thay lời chào khi người phụ nữ rám nắng hỏi han em như con gà mẹ và Jihye giờ đã không thể kìm lại nước mắt nữa, khi mà em đã trở về với mái ấm của em.

"Rihey unnie..." - em nghẹn ngào ngã vào vòng tay người chị nuôi này của mình và hét lên.

***

Quán nhậu kiểu Nhật của Choi Hyojin trông vẫn như xưa, gần như chẳng có gì thay đổi sau 3 năm kể từ hồi em còn ở đây. Vẫn là những chiếc ghế gập đó, vẫn là cái menu ép plastic đó, vẫn là món đậu phộng muối bày trên đĩa nhựa đó và cả... em mỉm cười - điều em thấy làm lòng em cảm thấy còn ấm hơn cả cái máy sưởi mà Hyojin đã bật maximum khi thấy em đi vào quán và run rẩy như con mèo con đi lạc - ba người chị nuôi của em, đang cãi cọ ùm xèo lên trong bếp rằng họ nên nấu món gì với chỗ thịt mà Gabee đã mang theo từ cửa hàng bán thịt của cô.

"Rồi, giờ nói chị mày nghe đứa nào làm em khóc để chị đá đít nó coi?" - Rihey đặt 3 chai bia và 3 chai soju xuống trước khi đặt luôn cả mông xuống ngồi trước mặt Jihye.

"Em tưởng chị đã dạy mấy đứa nhóc trong Võ đường là 'bạo lực không phải lúc nào cũng là cách giải quyết' mà?" - Hyojin đi lại chiếc bàn với mấy cái ly sau khi lật cái biển trên cửa thành đóng cửa, đôi tay cô nhanh chóng bận rộn cố gắng rót tỉ lệ hoàn hảo bia và soju vào nhau cho bốn người.

"Thì áp dụng cho tụi nhóc, không phải chị mày ha. Rồi, nghiêm túc nè, cho chị mày cái tên với địa chỉ đi, chị xin hứa danh dự là con nào thằng nào cũng không chọc đến em gái chị nữa đâu."

"Bình tĩnh đi bà chị, em cá nguyên con bò với chị đây là chuyện tình cảm chắc luôn. Ăn đi nè." - Gabee đặt đĩa galbitang còn bốc khói trước mặt Jihye và vỗ vỗ đầu em. - "Ăn đi đã rồi kể bà chị Gabee này nghe đứa nào làm tan vỡ trái tim em, rồi chị sẽ bảo Rihey unnie đá đít đứa đó."

Jihye khịt mũi, đôi mắt em lại ầng ậng nước từ sự chú ý của họ, như thể 3 năm trước đây chưa từng đến và em đã trở lại trong vòng an toàn từ họ, được bảo vệ khỏi thế giới khắc nghiệt.

"Hay chị đá đít em đi nè?" - Jihye cười buồn với cả ba. - "Tự em đã làm tan vỡ trái tim em."

Những giọt nước mắt em rơi và em hơi cười, quẹt đại chúng đi trong khi hít vào bằng mũi rồi run rẩy thở ra.
"Em đã gặp người phụ nữ tuyệt vời này," - em ngừng lại, một nụ cười dịu dàng vương trên môi em chỉ với ý nghĩ đó về cô. Jungwoo của em còn hơn cả tuyệt vời, nhưng em lại không đủ vốn từ để miêu tả thành lời, bởi em sẽ phải dùng toàn bộ những từ so sánh nhất và thậm chí còn hơn nữa khi miêu tả Jungwoo.

"Chị ấy... uh... là gái thẳng." - em khịt mũi và lau giọt nước mũi tưởng tượng bằng mu bàn tay và cười toét miệng trước ánh nhìn mà ba người kia dành cho em. - "Không, không, không giống lần trước đâu, chị ấy chưa từng đòi hỏi thứ gì trên tình bạn với em cả, chỉ là... uhmmm..." - Jihye nhặt cái thìa lên chỉ vì muốn cầm cái gì đó và bắt đầu khuấy đồ ăn của mình. - "Em đã yêu chị ấy." - Jihye nhìn lên với đôi mắt ướt và cười nghẹn ngào, hai lúm đồng tiền của em càng sâu hơn khi em cố nuốt cục buồn bã nghẹn trong cổ họng xuống.

"Em đã yêu..." - Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống từ đôi mắt nai của em khi em cắn lấy môi dưới nhưng lại không thể ghìm nổi nỗi buồn quá lớn đang cuốn em đi. - "Em cứ tưởng chỉ cần em được thấy chị ấy, làm bạn với chị ấy, thân với chị ấy, yêu thầm chị ấy từ xa, là đủ rồi..."

"Nhưng vẫn không đủ..." - Jihye thả cái thìa xuống và nhìn ba người chị với vẻ tuyệt vọng rõ trên mặt - "Em muốn chị ấy cũng yêu em."

"Cổ từ chối em hả?" - Gabee đẩy cốc somaek qua cho Jihye và hất hất cằm ra hiệu em uống đi.

"Không. Em chưa từng... chưa từng tỏ tình với chị ấy."

"Ê khoan dừng khoảng chừng là 2s." / "Rồi chứ mắc gì bây khóc như có ai ăn cướp của bây zị?!" / "Nu-uh, hông nha. Hông bé ơi. Hông nha!" - ba phản ứng nổ ra cùng lúc và Jihye quá choáng váng để có thể nói trong một lúc.

Cả ba cãi cọ một lúc, tranh luận xem ai nên là người khuyên bảo đứa em út này trước khi họ có vẻ như đồng ý cử một người đại diện. Gabee thở dài nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của Jihye vào đôi bàn tay ấm của mình và xoa chúng từ từ để làm ấm chúng, nỗi lo hiện rõ trong cái nhíu mày của cô.

"Okay, tụi chị hứa sẽ không chen vào chuyện của em..." - Jihye chớp chớp mắt và Gabee nhún vai, với một nụ cười tội lỗi trên môi - "...nhiều đâu." - Cô cười cười vỗ nhẹ tay Jihye. - "Rồi, vậy là em thích một đứa gái thẳng."

"Một người phụ nữ."

"Dù gì cũng vẫn là con mất dạy thôi, mắc gì bây chỉnh chị??"

"Unnie," - Jihye cười mệt mỏi - "Chị ấy lớn hơn tất cả bọn chị đó."

"Lớn cỡ nào?"

"Hơn em mười tuổi."

"Má đường luôn." - Hyojin gật gù quả quyết và ra hiệu em tiếp tục.

"Không, không phải sugar mommy mà," - Jihye khúc khích cười bất lực. - "Chị có biết nó nghĩa là gì hông vậy?"

"Tên cổ là gì? SNS là gì?" - Rihey cầm sẵn điện thoại trong tay, ngón tay cô sẵn sàng gõ thông tin vào.
Jihye thở dài và lướt điện thoại của mình, lờ đi những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mà em biết là từ Jungwoo, em bấm vào thư viện ảnh và cho họ xem tấm ảnh đầu tiên em tìm thấy trong đó.

Ba cái đầu chụm lại xem tấm ảnh Jungwoo mà em đã chụp cách đây vài ngày.

"Okay, ít ra thì gu phụ nữ của em cũng khá hơn rồi," - Gabee gật gù công nhận. "Nói rồi mà, là mommy."

"Hyojin unnie, xin chị đấy, thôi đi. Không phải mommy mà, đừng mà chị. Chị học mấy cái đấy ở đâu thế? Blog của teen à?"

"Nhỏ này mấy nay đi chơi với lũ học sinh thiếu niên của chị mày và ra dáng bà dì ngầu lòi đó."

"Bà chị! Bà chị ngầu lòi!"

Gabee vỗ vỗ tay để thu hút chú ý của mọi người: "Okay, trở lại vấn đề đê mấy người! Vậy là em crush phải một bà gái thẳng, và em chưa tỏ tình, rồi chứ mắc gì em khóc lóc như có người giết mèo nhà em không bằng thế?"

Tâm trạng của Jihye trở nên nghiêm trọng hơn, em nhìn xuống đôi bàn tay nắm lại và bắt đầu bóc bóc phao móng tay: "Vì em phải rời đi thôi... em phải buông bỏ chị ấy, em phải đắp mộ cuộc tình này trước khi em đánh mất tình bạn với chị ấy."

"Khoan, xí," - Hyojin nhìn em bối rối - "để chị mày nói lại cho thẳng he, hoặc cong, rồi, sao cũng được, ý là em yêu cổ, em chưa tỏ tình, mà đã nghĩ cổ sẽ không yêu em, nên em nghĩ là rời đi và không gặp cổ là cách tốt nhất để quên cổ, và vì thế nên em đau lòng đó hả? Vậy thôi đúng hông?"

Cứ nói một câu cô chỉ xuống mặt bàn một lần, rồi cuối cùng Hyojin giơ tay lên cao: "Whoa... Okay, ai nói gì đi? Tui nói được hôn? Thôi biết gì hôn để tui nói luôn đi. Em, em đó bé à, em cần Chúa."

"Cái em ấy cần là một cái tát cho tỉnh ra thôi. Jihye-yah, bất kì ai, thiệt đó, đứa nào có em trong đời là hên lắm luôn rồi, chứ đừng nói gì em yêu nó." - Rihey lắc đầu và cầm một cốc somaek, uống một hơi hết chất lỏng cay xè đó để trấn tĩnh trái tim bực tức của mình.

Jihye buồn bã lắc đầu: "Em không xứng với chị ấy... Đời nào chị ấy lại muốn một đứa như em, trong khi..." - em ngừng lại, bàn tay em vô thức nắm lấy cái hình xăm đang được che lại bởi tay áo dài của em, nhưng chuyển động nhỏ đó không qua mắt được Rihey.

"Chị đáng lý nên giết nhỏ bồ cũ của em cho rồi, thiệt đó, đáng lẽ hồi đó em không nên cản chị." - Rihey tặc lưỡi, mắt cô đỏ hoe vì cố không khóc. Cô đau lòng khi phải thấy Jihye thế này - đứa em gái mạnh mẽ, tươi sáng hơn cả sao trời, và đầy tài năng này của cô. Nhưng đó mới là cái buồn cười của sự đau lòng, vết thương chẳng bao giờ khô cả - nó chỉ đóng vảy tạm thế thôi rồi sẽ lại dễ dàng tung toét máu.

"Người phụ nữ này, em nói cổ tuyệt vời hả? Đủ tuyệt vời để em đấu tranh vì cổ hả? Nu-uh, chị chưa nói xong em..." - Gabee đưa tay ra khi thấy Jihye đã sẵn sàng nói đỡ cho quyết định ngu ngốc của chính mình.

"Tình yêu đáng có là tình yêu đáng để đấu tranh. Nếu em thực sự yêu cổ thì em ít nhất cũng phải thử đấu tranh đi chứ. Với lại em đã tự làm bản thân tan nát vì nghĩ đến khả năng tệ nhất rồi, thử có mất gì đâu?"

"Lỡ như..." - Jihye nuốt nước bọt - "Lỡ chị ấy cắt đứt với em như thể em chỉ là đứa rác rưởi khi nhận ra em yêu chị ấy thì sao?"

"Nếu cô ta tuyệt vời như em đã nói thì sẽ không cư xử như cái gia đình khốn nạn của em đâu. Oww!! Ya! Ai đá em vậy?! Em nói thật chứ bộ!"

Rihey liếc nhìn đầy đe dọa qua Gabee và hất đầu về phía cô gái trẻ đã đột nhiên im lặng.

"Nhỏ Jihye mà chị nhớ không bao giờ lùi bước trước thử thách." - Gabee quơ lấy một chai soju và dúi vào tay Jihye.

"Nếu em yêu cổ thì giành lấy cổ đi Jihye-yah. Thà yêu một lần khờ dại và liều lĩnh còn hơn là không yêu. Chẳng phải em từng tin thế sao? Và trước khi em bảo chị là cổ đã đi rồi, thì... nếu em thậm chí không dám đấu tranh vì cổ, thì có lẽ em không xứng với người như Monika Shin đâu."

Jihye nhìn Gabee đầy khó tin, và cô chỉ nhún vai: "Chị mày có sống trong hang trong hốc đâu, đương nhiên chị mày phải biết cổ là ai chứ trời..."

"Monika Shin..." - Rihey gõ cái tên đó vào Naver search và mắt cô mở to. - "Má nội tui ơi, bả nổi tiếng lắm luôn nè."

Hyojin liếc qua điện thoại của Rihey và huýt một cái rõ to: "Nói rồi mà, rõ là Sugar Mommy luôn."

Jihye im lặng, em nhìn vào điện thoại chỉ để thấy một tin nhắn nữa hiện lên.

[Ji Hye-yah, em ổn không vậy? Em đâu rồi? Chị lo đấy.]

[Em có việc. Em xin lỗi, em sẽ gọi chị sau.].

Em nhanh chóng gõ câu trả lời với những ngón tay run run, mắt em mờ đi khi em lướt lên những tin nhắn. Có thứ gì đó ấn mạnh vào lồng ngực em khi em đọc những tin nhắn từ Jungwoo và thấy chúng chuyển từ vui vẻ sang lo lắng rồi tuyệt vọng khi đêm dần trôi. Hàng đống tin nhắn, quá nhiều, đặc biệt là từ một người lúc này đáng ra nên bận rộn đứng đầu thế giới, nhận về những lời khen ngợi vì sự xuất chúng của cô.
Nhưng, trong mỗi tin nhắn, mọi lo lắng của cô lại đều tập trung vào Jihye, chỉ mình Jihye, em có ổn không, em có cần gì không, cô có nên đến bên em không - không hề đòi hỏi giải thích vì sao em lại không đến từ đầu, rằng Jihye luôn đứng trước trong tâm trí cô, mặc kệ mọi thứ.

Gabee nói đúng. Sao em phải chạy trốn khi đã biết sâu trong em, tình cảm bùng cháy này có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng nó không bao giờ tắt ngấm, và nó cháy bỏng sự trung thành không lay chuyển cùng sự ủng hộ to lớn này? Không phải tình yêu phải như vậy sao? Em có thể không xứng, nhưng em sẽ dành cho Jungwoo một tình yêu mãnh liệt, không ngần ngại gì cả.

Em nốc hết chai soju và thở dài, má em hồng hồng vì hơi nóng và sự dung nạp cồn bất ngờ vào cơ thể.
Em cười, mắt híp nửa vầng trăng, hai lúm đồng tiền hiện lên ngọt ngào. Em giơ chai rượu lên cao: "SHIN JUNGWOO!!! EM YÊU CHỊ!!!!!"

Hyojin nghiêng qua Gabee thì thầm, mắt vẫn nhìn vào đứa em út: "Con bé nó mới... bị đập đầu hả? Nó trầm cảm hả?"

Rihey tát đầu Hyojin: "Ngậm cái mồm thối của mày lại và để con bé nó trút hết đi."

Tự lấy một chai rượu cho mình, chị chủ võ đường Taekwondo giơ chai lên cao và hét: "Lên nào Jihye của chế!! Nốc cạn đê!!"

***

Ở phía bên kia của khu đô thị này, nơi mà tầng lớp tư sản và vô sản cùng tồn tại trong cùng một thủ đô, trên tầng thứ 81 của Khách sạn Signiel, một trong những khách sạn xa hoa nhất Đại Hàn Dân Quốc, là quán Bar 81, một quán bar champagne đắt đỏ với tầm nhìn trên cao hút mắt về đường chân trời phía nam và bắc sông Hàn.

Khi được hỏi muốn tổ chức after-party ở đâu, cô đã yêu cầu cụ thể nơi này khi chỉ nghĩ đến một người trong tâm trí. Jungwoo đã muốn đưa Jihye đến đây vì thiết kế của quán bar này. Người thiết kế có cách riêng để làm cho những không gian này trở thành một phần câu chuyện của anh, nó có hồn và có cả chút drama.
Bước vào quầy bar cao gấp đôi mang cho không gian cảm giác sang trọng, điều đầu tiên hút mắt mọi người là phần trang trí giống như một biển bong bóng pha lê làm bằng tay bao phủ quầy bar tượng trưng cho những bọt khí trong rượu champagne, như thể các nhà tài trợ thích thưởng thức champagne dưới một đại dương toàn những bọt bong bóng siêu thực.

Theo bản năng, cô biết Jihye sẽ thích thiết kế và những lắp đặt nghệ thuật trong quán, và có thể nó sẽ cho em thêm cảm hứng, và menu làm bởi đầu bếp Pháp ba sao Michelin ở đây cũng không hại gì cả. Trong khi các khách khác sẽ nghĩ rằng ẩm thực Pháp là một nét sang trọng khác, tạo nên trải nghiệm tuyệt vời, Jihye sẽ hiểu ý cô là gì. Đây sẽ là inside joke của riêng họ.
Jungwoo lướt nhẹ tay trên chiếc váy hồng nhạt may đăng ten duyên dáng từ trên xuống dưới, với phần trên corset vừa khít và những dải mỏng duyên dáng để lộ hoàn toàn bờ lưng mịn màng của cô, với phần tà váy đuôi cá trải khắp sàn nhà, tạo ra một dáng người quyến rũ mềm mại. Nhịp đập của cô y chang nhịp nhạc mà DJ đang chơi. Bằng cách nào đó cô đang lo lắng, không biết liệu cái váy này có hơi quá không, đặc biệt là khi cô nhớ lại cách Hyowon thì thầm với cô rằng cô trông như sắp bị đau tim đột quỵ.

"Chị đang cố gây ấn tượng với ai trong lòng á hửm?" - Hyowon trêu cô với một cái nhếch trên bờ môi đỏ mọng.

"Đúng vậy." - Cô cười tự tin với Hyowon. - "Cả thế giới."

Cô bật cười khi người bạn thân nhất đảo mắt trước câu trả lời đầy tự cao và đi ra khỏi khu riêng tư được giữ im lặng để hòa vào với đám đông.

Mọi người ùa đến cô ngay khi cô vào phòng, vây quanh ngôi sao của buổi tối này. Dù gì đây cũng là tiệc chúc mừng cô mà.

Ai đã gặp Jungwoo cũng nghĩ cô đang chìm trong những cái cạn ly, những lời tung hô, những cuộc trò chuyện liên tục khi cô thể hiện mọi điểm nhấn của mình lên những vị khách. Không ai nhận ra ánh mắt cứ liên tục lia về phía lối vào của cô, rồi cái cách cô cứ liên tục kiểm tra điện thoại, hay gương mặt cô tối sầm đi và nụ cười của cô chỉ còn là một cái nhếch môi lịch sự với từng dòng tin nhắn chưa đọc.

*Em đâu rồi?*

"Cuối cùng!"

Cô nhìn lên khỏi điện thoại và đối mặt Han Hyeyeon, biên tập thời trang của Vogue Korea, người bạn đối thủ lâu năm của cô và đôi lúc là nguồn quảng bá "xấu xa" cho cô: "Gái yêu, cô đây rồi, tụi tôi đã cố bắt chuyện hàng tiếng đồng hồ, nhưng người ta cứ vây quanh cô như thể cô là người nắm bí kíp tươi trẻ ấy."

Nhìn qua gương mặt cô, rồi Jungwoo cười vui vẻ với cô và ôm cô bằng một tay kèm theo những nụ hôn gió mỗi bên má: "Chào gái yêu."

Rồi cô chuyển chú ý qua gương mặt thiên thần của Bae Suzy, CEO của Suzy Venture Capital (SVC), chủ sở hữu hầu hết các nhãn hàng sang chảnh ở Đại Hàn Dân Quốc, và vợ của người thừa kế dễ thấy của JB Group, tập đoàn tài chính và ngân hàng tư nhân lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.

"Chào cô." - Với nụ cười lịch sự gắn trên mặt, cô nhìn Hyeyeon đầy bối rối, rõ là ánh mắt cô đang thắc mắc rằng cô gái này có phải bạn đi cùng cô tối nay không, vì cô chắc chắn cô gái này không nằm trong danh sách khách mời.

Để ý thấy ánh nhìn đó, vị CEO trẻ mỉm cười và đưa tay cho Jungwoo, người đã nắm lấy nó nhẹ nhàng.
"Thật sự xin lỗi vì tự tiện vào tiệc của chị và... Ôi chắc em thú nhận luôn vậy." - cô cố tình nghiêng về trước - "và cả buổi diễn nữa. Em biết nó là buổi diễn trước giới hạn với những người được chọn thôi, nhưng Hyeyeon unnie biết em là fan của chị, nên đã để em đi cùng. Hy vọng chị không phiền; em hứa em đã không chụp bức ảnh nào cả đâu."

Trong nụ cười của cô CEO trẻ có sự hồn nhiên và chân thành làm Jungwoo tự hỏi có ai có thể chối từ hay tức giận trước cô gái trẻ xinh đẹp này không. Cô nhẹ nắm lấy tay cô gái trẻ: "Thật là vinh hạnh cho tôi, hy vọng em đã tận hưởng buổi diễn."

Jungwoo không nghĩ điều này lại khả thi, nhưng gương mặt cô đã sáng bừng lên và trở thành một tràng cười vui.

"Màn trình diễn thật đặc biệt. Mọi thứ đều hoàn hảo, vải vóc, thiết kế, màu sắc, em phải nói là em thực sự hy vọng có được bộ váy cuối cùng của chị khi em còn có thể mặc vừa." - Suzy xoa xoa cái bụng phẳng với nụ cười dịu dàng.

"Ah, tôi có nên nói là lời chúc mừng của em thật đúng lúc không? Còn câu thứ hai, nếu tôi nghe không nhầm?"

Suzy vui vẻ gật đầu: "Và cái váy này,"

Suzy chuyển chú ý về Jungwoo, đôi mắt cô hào hứng nhìn theo từng đường nét, góc cạnh, và đường cong cơ thể Jungwoo tới khi người phụ nữ lớn hơn cảm nhận được hơi nóng lan ra trên ngực mình vì sự dò xét đó.

"Nó có nằm trong BST không?"

"Oh, bộ này sao?" - Jungwoo lắc đầu và mỉm cười - "Không, bộ này là tôi làm riêng cho tối nay. Là dành tặng riêng cho nàng thơ của tôi."

Hừm một tiếng, rồi nữ CEO trẻ nhìn cái váy đầy mong muốn: "Phải nói là, thật đáng tiếc khi bộ này không nằm trong dòng đồ của hãng."

"Tôi tin là Phó Giám đốc Jung đã rất cố gắng để mang nét của Monika vào. Tôi nghĩ nó nên là một phần quà cầu hôn của anh ấy tặng em đó. Đúng không Suzy?"

Gạt bỏ thách thức trong đôi mắt của vị biên tập, Jungwoo gật đầu: "Anh ấy đã đề nghị, nhưng chắc là tôi quá cứng đầu để bị ràng buộc bởi hợp đồng dài mà anh ấy đưa ra. Ah... vừa nhắc Tào Tháo."

Một người đàn ông cao ráo đẹp trai đầu 40 đi về phía họ với dáng đi tự tin, đám đông rẽ ra nhường đường cho anh ra, vì biết anh ta là ai. Anh hôn má vợ mình, bàn tay anh tìm đến vị trí quen thuộc trên tấm lưng gầy của cô trước khi đưa mắt nhìn nhà thiết kế và cười ấm áp.

"Monika-ssi, đã một thời gian rồi nhỉ."

"Đúng rồi, đúng rồi." - Jungwoo đáp lại anh với một nụ cười và nhìn nhanh vào điện thoại, vẫn không thấy gì từ Jihye. - "Tôi xin phép, tôi có chút chuyện riêng. Tôi sẽ gửi bộ váy cuối cùng tới nhà hai bạn, là lời khen của tôi. Chúc mọi người vui vẻ." - Cô lại mỉm cười và nắm lấy tay Suzy lần cuối kèm theo lời chúc mừng, rồi để cả ba người lại và cúi đầu xuống đi về phía khu riêng tư được chăng dây để có một chút yên tĩnh khỏi tiếng nhạc và cố gọi Jihye, một lần nữa.

Jungwoo im lặng ngồi kế Gấu Mẹ bên quầy, từ chối cốc champagne, và gọi một cốc ba shot whiskey.

"Tự nhiên gặp trúng cái gì zị cưng?" - một câu hỏi trầm trầm từ bên trái cô cất lên, theo đó là tiếng leng keng của đá va vào cốc khi anh uống một ngụm lớn Old Fashioned.

"Em đang ăn mừng." - Jungwoo nhấp thứ cồn mạnh và đặt nhẹ cốc lên bàn. - "Còn anh làm gì mà ngồi uống ở đây, không ra nhảy với chồng đi."

"Đêm nay ẻm là của Hyowon. Để tụi nó nhảy đi, anh mày quá già và béo để nhảy nhót rồi; sai một cái là gãy cổ vô viện nằm với cái hóa đơn cao chót vót đó."

Jungwoo khúc khích cười, đưa tay chống cằm, cô nghiêng về trước và chớp chớp đôi mi: "Nếu thế thì anh làm bạn hẹn của em tối nay đi."

"Jihye nó cho em leo cây à? Em lo lắng bồn chồn rồi buồn bã cả tối nay vì chuyện đó sao?"

"Con bé không có cho em leo cây. Con bé nhắn em và nói là nó có chuyện." - Jungwoo nhìn đi chỗ khác, phủi sợi chỉ vô hình trên đùi rồi lại cầm cốc lên uống cạn, ra hiệu cho bartender rót thêm. - "Với lại em không có buồn, mà là mệt. Mấy tuần vừa rồi thực sự là thử thách sức lao động đó."

Có một khoảng im lặng, một điều khác với những câu đùa thân thiết và ồn ào của họ. Không giống Kyam, Myungsoo thường quan sát nhiều hơn, không cố gắng đào bới hay ý kiến trừ khi nó được đón nhận. Nhưng mọi thứ đều rõ ràng, từ dáng ngồi của anh, từ cách anh di chuyển cơ thể to lớn của anh để nhìn Jungwoo, rồi cách anh nắm lấy bàn tay của Jungwoo, đó chính là cách anh xen vào vấn đề.

"Con bé là gì với em?"

"Anh nói gì vậy?" - Jungwoo cố giật tay ra nhưng Myungsoo đã nắm lại. "Jungwoo-yah, nhìn anh này. Con bé là gì với em?"

"Oppa, con bé cũng như anh và Kyam oppa, như Hyowon và Hanee, là gia đình bất bình thường mà lại rất tốt mà em tìm thấy trong đời. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?" - cô khúc khích cười và vén mái tóc thẳng ra sau tai, uống thêm một ngụm rượu.

"Bởi vì rõ ràng là con bé đó yêu em."

Jungwoo gần như phun rượu trong miệng ra và ho nhẹ: "Con bé bảo anh thế à?" - Cô đấm đấm ngực để làm thông đường thở trong khi nhìn mặt Myungsoo để xem anh có vẻ gì đang đùa không.

"Không cần con bé phải nói, nó rõ vê lờ ra luôn ấy, người mù cũng thấy nữa. Con bé đó tưởng mình giấu kỹ lắm, nhưng trên trán nó in rõ chữ 'Tôi thuộc về Jungwoo' kìa. Con bé nhìn em như thể em là ánh trăng ấy, nên đừng có làm bộ ngại ngùng mà nói với anh là em không nhận ra. Nghe này, anh đã quen với việc người ta mê em như điếu đổ, nhưng em chưa từng một lần đáp lại họ. Mẹ kiếp, em chưa từng cho họ bất kì khoảng thời gian nào của bản thân, cho họ một giới hạn không được vượt quá, và em lúc nào cũng vạch ranh giới. Nhưng với Jihye thì sao? Em đang làm cái gì vậy?"

Rõ là cồn đã đóng vai trò lớn cho sự bày tỏ này, có thể thấy qua gương mặt đỏ và ánh mắt Myungsoo, nhưng phần lớn là do anh thực sự rất quý Jihye và anh thương Jungwoo như đứa em gái anh chưa từng có, và anh sẽ cảm thấy rất tệ nếu chỉ đứng đó nhìn cả hai bị tổn thương.

"Trừ khi trái tim em thay đổi và em muốn thử yêu một người phụ nữ, anh sẽ xin lỗi em, và chúng ta coi như cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng nếu đây là cái kiểu khủng hoảng trung niên và em chỉ muốn có sự chú ý của một cô gái bé hơn em 10 tuổi, thì anh thề có cái kỷ lục Elton John của mình là anh sẽ đá đít em."

"Em sẽ không bao giờ tổn thương con bé."

"Nhưng có thể em sẽ vô tình tổn thương con bé."

"Bằng cách nào?! Bằng việc làm bạn con bé ư? Nói thật đi, sao tự nhiên anh hỏi em dữ dội vậy?" - Jungwoo đã bực lắm rồi, tối nay mọi thứ không theo kế hoạch của cô, rồi giờ cả chuyện này nữa sao?

"Vì con bé khóc muốn rớt tròng mắt ra và bỏ đi quên cả đồ đạc kia kìa! Em quá bận làm chính em nên không thấy, nhưng anh thấy! Em đã nói cái mẹ gì với con bé khi ôm nó thế hả?"

Jungwoo choáng váng đến mức im lặng khi nghe điều đó. "Em ấy..."

Bản năng đầu tiên bảo cô đi tìm Jihye, để chắc rằng em vẫn ổn, và phản ứng thứ hai của cô là xem lại những gì đã làm và tự hỏi mình có chuyện gì đã sai.
"Em... đã bảo con bé làm bạn hẹn của em." - cô thì thầm, tự hỏi liệu mình có phải đã đi quá xa không.

Jungwoo đã sống ngần này tuổi rồi mà lại không nhận ra sự yêu thích của Jihye dành cho cô. Lúc đầu nó thật dễ thương, thậm chí là thật đáng yêu, nhưng cô đã rất chắc bản thân không làm gì khiến cho sự yêu thích đó càng lớn lên. Cô đã làm gì đúng không? Cô đã đi quá giới hạn đúng không?

"Em không nên đùa với lửa đâu."

"Anh biết em không thích bị bỏng mà."

Anh có đủ dũng khí để tỏ ra ngượng ngùng, vì anh biết rõ lịch sử của cô. Anh biết Jungwoo không thích cuộc đời mình có drama gì phức tạp. "Vậy thì cắt đứt đi, từ từ làm lơ con bé đi. Nó còn trẻ, sẽ dứt được em sớm thôi."

Jungwoo không chắc nên phản ứng ra sao. Từ từ lơ em đi, nhưng bằng cách nào? Làm sao cô có thể xác định được một vấn đề không rõ ràng?

"Em... em sẽ suy nghĩ chuyện đó."

Và cô đã suy nghĩ.

Suy nghĩ, đúng vậy, về người duy nhất cô muốn ở cạnh đêm nay. Cô không hề nói dối khi bảo rằng Jihye là một thành viên của gia đình nhỏ cô tìm được. Có một sự liên kết nào đó cô không thể giải thích - một sự thu hút vô hình làm họ xích lại gần nhau. Nhưng sự kết nối đó là gì, ừ cái đó thì cô không biết thật.

"Cô đây rồi, tôi tìm cô khắp nơi."

Jungwoo hơi quay người về phía giọng nói quen thuộc, nỗi lo tạm lắng xuống trong lòng khi vị Phó Giám đốc JB Group tiến lại gần cô, ngồi xuống cạnh cô trên ban công không bóng người, nhìn ra những ánh đèn thành phố nhấp nháy.

"Hút thuốc không?" - Anh mò vào túi trong bộ tây trang và lấy ra một gói thuốc.

"Tôi tưởng vợ anh bảo anh bỏ rồi?" - Jungwoo nhướng mày thắc mắc, lấy một điếu thuốc trong gói và nghiêng người tới nhận ánh lửa. Những làn khói bay quanh khi Jungwoo rít một hơi sâu và thở ra.

"Có vài thứ tôi không thể từ bỏ được."

Jungwoo hừm một tiếng: "Nên bỏ đi, anh sắp có đứa thứ hai rồi đấy. Với lại hãy chăm sóc bản thân tốt hơn đi, Woosung-ssi."

Jungwoo kìm lại sự phản đối khi anh nắm lấy cổ tay cô và mang tay cô lại gần miệng anh, hút một hơi từ điếu thuốc của cô trước khi nở nụ cười quyến rũ thương hiệu của anh: "Tôi nói rồi, có vài thứ quá khó cưỡng với tôi."

Jungwoo bật cười trầm thấp, hơi khàn do khói và quá nhiều cồn. Cô đưa anh điếu thuốc còn lại và bắt đầu lùi xa anh: "Tôi nên quay lại buổi tiệc thôi, tôi đi đủ lâu rồi."

"Hai lần."

"Sao cơ?"

"Cô đã rời đi ngay khi gặp tôi hai lần rồi đấy. Cô tránh mặt tôi sao, Jungwoo-yah?" - Nụ cười của anh có vẻ dễ chịu, nhưng Jungwoo có thể thấy vẻ khó chịu trên đáy mắt anh.

"Có lý do nào tôi phải né tránh anh không?" - Jungwoo đáp lại đầy thách thức, nở nụ cười xã giao với anh để làm dịu bầu không khí - "Rất vui được gặp anh tối nay, nhưng tôi thực sự phải quay lại bữa tiệc thôi.

"Đừng tỏ ra xa lạ thế. Khi nào cùng ăn tối, trò chuyện đi."

"Chắc chắn rồi, đưa vợ anh đi cùng nữa nhé." - Jungwoo thô lỗ đáp lại và nháy mắt, để lại anh nhìn theo cái hông đang đánh qua lại của cô với cái nhếch môi nhìn muốn rợn gáy.

***

Jungwoo nhíu mày nhìn chồng tài liệu trước mặt. Theo từng trang cô lật, từng thông tin mới cô biết, tâm trạng cô càng tệ hơn.

Nếu cuộc trò chuyện giữa cô và Myungsoo có cho cô biết thêm gì thì đó là sự nhận thức rằng có lẽ, lời anh nói có một chút là sự thật. Kể cả nếu cô không chủ động khuyến khích cảm xúc gì đó mà Jihye có với cô, thì sự thân thiết giữa họ cũng có thể được định nghĩa theo một cách khác. Nên, cô đang làm điều cô giỏi nhất. Cô sẽ vạch một ranh giới, tạo ra giới hạn, và cùng lúc đó cho Jihye cơ hội tỏa sáng.

Trường thiết kế LISAA ở Paris có một trong những chương trình giảng dạy kiến trúc tốt nhất thế giới và cá nhân cô quen biết bà Lisa Dean, nên việc sắp xếp cho Jihye một học bổng là chuyện không phải nghĩ. Hơn nữa, cô cũng đã đăng vài thiết kế của Jihye lên mạng lưới của cô và như dự đoán, một vài nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đã liên lạc với cô và bày tỏ niềm mong muốn để Jihye thực tập cho họ. Cô đã vạch ra toàn bộ kế hoạch, giờ cô chỉ cần Jihye đồng ý thôi.

Jihye lo lắng cắn môi, tay em ướt mồ hôi khi em nắm chặt món quà cầu hòa gồm hỗn hợp cà phê yêu thích của Jungwoo và món bánh sừng bò phô mai nấm truffle trứ danh của YB Cafe. Tim em đập nảy lên khi em chờ thang máy đưa em lên văn phòng Jungwoo.
Khi em nhắn tin hẹn gặp Jungwoo, em đã nghĩ là mình sẽ ghé qua nhà cô sau giờ làm việc. Nhưng em lại được một phen bất ngờ khi Jungwoo bảo em đến văn phòng cô.

Cảm giác thật lạ; trong nhiều tháng họ quen biết nhau, em chưa từng đặt chân vào tòa nhà này bao giờ. Đây là nơi làm việc; là lãnh địa của Monika và em vẫn chưa quen với mặt đó của Jungwoo. Ở sân khấu trình diễn, khi họ ở bên nhau, người bên em lúc đó là Jungwoo, chứ không phải Monika.

"Vào đi."

Tiến vào văn phòng Jungwoo, em thu hết nơi lạ lẫm này vào tầm mắt - cái bàn làm việc đã cẩm thạch lớn, bàn họp cho những cuộc họp bất ngờ, và chiếc sofa trắng mà hiện tại Jungwoo đang ngồi.

"Em mang cà phê nè." - Jihye giơ cao món quà cho Jungwoo và cười thật tươi với cô trước khi đi lại ngồi xuống, lôi cốc cà phê và hộp đồ ăn ra trước mặt cô.

"Tối qua chị có vui không? Em xin lỗi vì đã lỡ nó, tha thứ cho em nha?" - em xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hơi xụ mặt, hy vọng rằng aegyo của em sẽ giúp em lần này vì Jungwoo nãy giờ vẫn nhìn em với một biểu cảm khó hiểu như thể đang nhìn em lần đầu tiên nhưng rõ ràng hơn.

"Jihye-yah... Em nhớ lần đầu mình gặp nhau, em đã nói rằng trường thiết kế rất đắt đỏ và em phải dành dụm chứ?"

"D...ạ?"

"Thiết kế của em... Chúng rất tuyệt vời và là một tài năng cần được nuôi dưỡng. Chị đã liên lạc với một vài người bạn và sắp xếp cho em một học bổng ở LISAA kèm theo hai năm thực tập ở Jean Nouvel Atelier hoặc Dominique Perrault, tùy em chọn. Em chỉ cần đồng ý thôi."

"Sao cơ ạ?" - Jihye sốc trước luồng thông tin đột ngột đó. Em biết Jungwoo đang nói điều đó, nhưng cô không có lý gì cả. Học bổng Paris gì cơ? Thực tập gì cơ? Cô đang nói gì vậy?

"Chỉ còn một điều đang làm chậm kế hoạch thôi." - Jungwoo đưa cho em một tập tài liệu bằng giấy màu be, với logo trường Đại học Seoul được in rõ ở trung tâm và Jihye cảm thấy như mặt đất dưới chân em vỡ tan thành cát bụi, và em lại một lần nữa rơi tự do.
"Rõ ràng là em đã nhập học ở Đại học Seoul với một học bổng toàn phần nhưng lại chưa học xong. Vì em đã bảo lưu 4 năm rồi, nên em phải làm xong dự án cuối cùng của em trong năm nay hoặc em phải tự trả toàn bộ học phí. Chị đã hỏi, và bọn chị có thể chuyển một vài điểm của em sang LISAA. Chị sẽ trả học phí của em ở đây và-"

"Khoan. Chị..." - Jihye nhìn Jungwoo, nhưng giờ em đã không thấy Jungwoo của em ở đó nữa. Người phụ nữ trước mắt em lúc này như một người ngoài hành tinh đang nói ba láp ba xàm ấy. - "Chị đang nói gì vậy..." - rồi em thì thầm với ánh mắt khẩn cầu Jungwoo đừng đùa nữa.

Jungwoo thở dài, bấu lấy sống mũi trước khi hướng về Jihye với một ánh nhìn quyết tâm: "Em cực giỏi Jihye-yah, giỏi đến mức em đạt top 10 giải thế giới trong khi còn chưa tốt nghiệp! Em lúc đó chỉ mới 22 với một tương lai tươi sáng nhưng em lại rút khỏi cuộc thi sao?? Không giải thích, không gì hết, chỉ rút khỏi đó và thậm chí còn từ chối cả tấm bằng sao? Em đã nghĩ gì vậy??"

Cô thở dài và nắm lấy bàn tay Jihye, giữ chặt lấy chúng: "Chị không thể để em ném tương lai của mình đi như thế khi chị còn có thể làm gì đó. Hãy để chị làm điều này cho em."

Cô quá đắm chìm vào cảm giác bất công mà không để ý rằng Jihye đã trở nên im lặng và đơ ra, và em hơi rụt lại.

Jihye đang cạn lời nhưng tia lửa tức giận le lói trong em đã bùng nổ thành cơn giận dữ.

"Sao..." - cổ họng em nghẹn lại khi em cố ghìm xuống sự áp lực của cảm xúc. - "Sao chị dám..."

Những lời nói của em thật nhẹ nhàng, thật khẽ, nhưng sự tức giận trong đó đâm vào Jungwoo như một con dao vậy.

"Chị không có quyền... không có quyền điều tra về thân thế của em, không có quyền bắt em sống cuộc đời mình thế này thế kia!" - Jihye giật tay ra và đứng phắt dậy.

"Chị thì biết gì về cuộc đời em? Chị không có quyền!!" - Jihye hét lên, nỗi đau từ sự phản bội và khó tin là quá sức chịu đựng với em. Cảm xúc từ tối qua vẫn còn vương lại nơi em và em vẫn còn đang bị trói vào thảm kịch ấy, thậm chí đang như người đi trên dây, và giờ là chuyện này sao?

Nhưng trên tất cả... em đau.

Em đau vì giờ em đã biết Jungwoo không xem em như một người bạn ngang tầm. Rõ ràng trong mắt cô, em chỉ là một con thú nhỏ cần giải cứu và cần một bàn tay dẫn dắt. Như một đứa trẻ. Một đứa trẻ vô tâm và nhàn hạ.

Nhưng đau nhất là thay vì nói chuyện với em và hỏi em trước, Jungwoo lại lén sau lưng em, tự đi điều tra thân thế em và tự vạch ra kế hoạch cho cuộc đời em.
Cái lạnh truyền qua xương em như cơn gió vùng cực, lan toả băng giá vào từng mạch máu của em và đóng băng trái tim đang hừng hực lửa giận của em.

"Chúng ta kết thúc ở đây đi. Em không cần học bổng hay quan hệ gì của chị cả." - Jihye nhìn Jungwoo, và để mọi thất vọng cùng tức giận của em lấp đầy những lời cuối của em. - "Em không cần chị."

Em quay gót nhanh nhất có thể, và đi khỏi văn phòng đó, phớt lờ giọng nói của Jungwoo gọi với theo em. Em có thể cảm nhận được nó, vết rách trong trái tim em, đang lan rộng ra đầy dữ dội, và nỗi đau đang làm ra sự giằng xé này.

Và dù cho lần này em là người bước đi, nỗi đau càng tê tâm liệt phế. Trái tim em lúc trước đã nứt vỡ, giờ nó đang tan thành từng mảnh nhỏ.

*Và tất cả mọi điều em muốn chỉ đơn giản là được ở bên cạnh chị và yêu chị thôi...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro