6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Anygirl2065

***

Ngay khi Jungwoo tưởng rằng cô cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi, thì toàn bộ những hậu quả từ việc Joeun đâm sau lưng cô lại ập tới dưới hình thức là lời triệu tập từ các cổ đông.

Jungwoo ghét phải xử lý phần kinh doanh trong việc... ờm thì, kinh doanh của cô. Cô thích sống trong môi trường với đầy năng lượng sáng tạo, nơi cô làm nên nghệ thuật và cũng là nơi cô có thể nảy ra nhiều ý tưởng với các đồng nghiệp là nhà thiết kế của mình. Xui thay là để làm được điều đó, cô phải đối mặt với phần chán hơn và phức tạp hơn của vụ kinh doanh này.

Như cô đã dự đoán, các design house khác đều đã sao chép lại các thiết kế của cô. Có tin đồn rằng không chỉ có vài nhà thiết kế trẻ hơn đã thay đổi một chút, thêm thắt vài yếu tố từ thiết kế của Jungwoo vào thiết kế của họ và thành công cướp đi nét riêng của cô, mà vài website thời trang chớp nhoáng cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt dựa trên những bản thiết kế bị rò rỉ qua các video trên TikTok.

Nhìn chung, có nhiều người lo lắng về sự thành công của bộ sưu tập của Jungwoo, và những lo lắng đó đã trở thành sự sụt giảm nghiêm trọng trong mức cổ phiếu, điều mà đương nhiên, đang đe doạ những bộ trang phục của cô.

Việc xử lý những bộ trang phục chẳng khác gì xử lý một đám trẻ con to cao trong sân chơi, cái kiểu trẻ con mà sẽ nhân mọi cơ hội ném tạ quanh sân chỉ để thể hiện quyền uy ấy. Jungwoo đã phải tập những bài tập hít thở và "Zen" nhất có thể khi họ chất vấn về khả năng của cô. Mặc dù cũng không đến mức nghi ngờ năng lực của cô với chức vụ Giám đốc Sáng tạo, nhưng cũng đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng điều hành công ty của cô.

Áp lực từ những cổ đông, nói thẳng ra, là rất chí mạng. Họ muốn cô sửa chữa tất cả từ tận hôm qua và họ muốn thấy kết quả nhanh chóng.

Việc phải đối mặt với họ như cục trĩ lâu ngày đối với Jungwoo vậy, nhưng cô cũng biết mình nên làm gì đó, một thứ có thể đập bẹp những tin đồn và làm cho những người tài trợ về mặt tài chính của cô yên tâm hơn.

Nên cô đã làm.

"Chị chắc đang đùa."

"Không hề."

"Chị muốn làm một buổi công diễn giới hạn."

"Đúng."

"Trong ba tuần tới."

"Xin chúc mừng, em đã thành con vẹt."

Hyowon đảo mắt và bắt đầu đi nhanh quanh văn phòng của Jungwoo trước khi xoay người lại nhìn người phụ nữ lớn hơn.

"Chị cũng biết là 'làm điều không thể - thử một phép màu' chỉ có trong truyện cổ tích thôi đúng không?"

"Chị đâu có nói là mình phải làm ra phép màu, chị chỉ muốn chúng ta dùng hết 110% công sức bình thường là chị vui rồi."

"110%."

"Em vẫn là con vẹt."

"Vậy là chị muốn xây một toà lâu đài Laputa trên không."

"Ít nhất chị không bắt em xây một toà bằng không khí."

"Woah..." - Hyowon nhìn Jungwoo đầy khó tin và giận dữ. - "Đừng có đến mức đó chứ."

Như một thói quen, Hyowon đan tay lại, gối sau đầu và lại nhìn Jungwoo một lần nữa để xem có phải cô đang đùa không, và câu trả lời là không.

"Trong 3 tuần á???"

Đảo mắt lên trần nhà và ghìm lại ý muốn hét vào mặt Hyowon vì phản ứng hờ hững của cô, Jungwoo bắt đầu vẽ một đường thẳng lên tờ giấy vẽ khổ A3 mà cô đã trải ra trước mặt.

"Trong 3 tuần tới bộ sưu tập mùa đông sẽ bắt đầu ra mắt và..."

"...và rồi như thường lệ mọi người sẽ bắt đầu bàn luận về bộ sưu tập mùa Xuân sắp tới." - Hyowon gõ gõ trán trong khi nói tiếp câu của Jungwoo.

"Đó là khoảng thời gian sớm nhất với tác động mạnh nhất."

"Em ghét cách bộ não chị vận hành."

Hyowon rền rĩ trước khi gật đầu, sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt nâu của cô.

"Thôi được rồi," - Hyowon xắn ống tay cái áo lụa màu xanh ngọc lục bảo của mình lên và lại gần bàn - "cho em biết kế hoạch của chị đi."

***


Jungwoo chớp chớp mắt rồi tỉnh lại, hồn cô cố nhập lại vào cơ thể. Cô nhíu mày, xung quanh tối sầm và cô đang nằm ở đâu đó mềm mại và ấm áp, rồi mùi hương của rừng thông trong cơn mưa mùa hạ từ chiếc máy xông tinh dầu cho cô biết cô đang ở trong chính phòng ngủ của mình.

Jungwoo cố ngồi lên và kìm lại cơn buồn nôn khi thế giới xoay mòng mòng trước mắt. Cô hít sâu vài hơi và thử lại, đanh mặt khi những ngón chân cô chạm vào sàn nhà gỗ lạnh buốt và cô gần như lảo đảo khi cô cố đứng lên. Bật ra một tiếng chửi thề nhỏ, cô đứng đó một lúc, bảo đảm mình đứng đủ vững trước khi bước đi. Cảm giác như chân cô thậm chí còn không hề chạm vào sàn nhà, mặc dù cô đang di chuyển về phía trước, và cô bước đi như thể hồn đang bị trói lại ở nơi khác.

Nhà thiết kế nheo mắt khi ánh đèn sáng chói từ hành lang đập vào mắt. Lại chửi thề, rồi cô đi về phòng khách, theo mùi đồ ăn toả ra từ nhà bếp, tự hỏi có phải Hanee đang ở đây với cô không.

Cô chẳng nhớ nhiều. Trước đó cô đang ra chỉ thị cho Rosy làm gì đó, nhưng cô lại chẳng thể nhớ là gì. Cuối cùng cô đã làm tổ trên giường mình trong cái áo hoodie xám và quần ống rộng.

Jungwoo dừng lại khi nhìn thấy dáng người quen thuộc và không thể ngăn nụ cười tươi trên gương mặt mệt mỏi của mình khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jihye, khi em đang làm việc lặng lẽ trong bếp, bận rộn khuấy cái nồi trước mặt.

Jihye tạo nên một cảnh tượng đẹp trong tâm trí hỗn độn của Jungwoo và một phần nhỏ trong cô thừa nhận đầy tội lỗi rằng cô đã mừng vì đó là em. Có nghĩa là Hyowon đã ở lại văn phòng để nắm quyền quản lý và cô thấy nhẹ nhõm vì người đến chăm sóc cô không phải là Hanee. Cơn giận dữ của cô gái đó thực sự rất đáng sợ.

Đi thật nhẹ nhàng để không làm cô gái trẻ hơn giật mình, Jungwoo do dự khi chỉ còn cách Jihye chừng hai bước chân. Cảm giác thật kì cục. Tấm lưng của Jihye hơi gầy, phần thân trên của em thật mảnh mai, nhưng sự hiện diện của em dường như đã làm căn phòng tràn đầy hơi ấm toả ra từ cơ thể em và hơi ấm đó đang kéo cô lại gần em.

Jungwoo kéo gần khoảng cách, vòng tay ngang eo Jihye, ôm chặt ngang bụng em, và tựa trán vào gáy em.

"Em nấu gì đấy?" - Cô lầm bầm khi cảm nhận được Jihye cứng đờ người lại, giọng cô trầm khàn do vừa ngủ dậy.

"Bae..." - Jihye hắng giọng - "Baeksuk ạ..."

Em nghe tiếng ngâm từ người phụ nữ lớn hơn khi cô kề sát em hơn, cơ thể họ lúc này dường như không còn khoảng cách nào nữa. Jihye đã muốn ngả người ra sau, để tan chảy trong hơi ấm đang bao bọc lấy em nhưng rồi em lại nhớ ra em ở đây là để chăm sóc Jungwoo.

Tắt bếp, em đậy nắp nồi lại. Xoay người trong vòng tay của Jungwoo, rồi em nhìn người phụ nữ lớn hơn đầy cứng rắn: "Chị nói với em là chị đã chăm sóc bản thân mà."

"Thì có lâu lâu chị quên ăn." - Jungwoo bối rối thú nhận. - "Chị cũng có chợp mắt mà." - cô cố bao biện cho bản thân khi thấy Jihye vẫn đang nhìn cô như thể cô vừa giết một con mèo con. Cô thở dài, ngả về phía trước, tựa đầu vào vai Jihye. - "Chị hứa sau này sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn."

"Và em sẽ đảm bảo điều đó."

Jihye lầm bầm vào đỉnh đầu Jungwoo, rồi em ấn môi lên đó, gần như đã hôn một cái, quá nhanh và nhẹ để Jungwoo kịp cảm thấy gì, và rời khỏi vòng tay Jungwoo.

"Chị muốn ăn ở đây hay ngoài phòng ăn? Hay ở sofa?"

"Ăn ở đây được rồi."

Cô ngồi vào chiếc ghế quầy bar gần bàn bếp, tay chống lên má khi cô kiên nhẫn đợi Jihye nấu bữa ăn cho mình.

"Sao em lại ở đây?"

"Hanee unnie đã gọi em." - Jihye đặt thịt gà vào cái bát lớn và chan nước dùng lên trên. - "Hyowon-nim đã rất hoảng loạn khi gọi chị ấy. Rõ ràng là, chị bị ngất trong khi đang nói, và may mà chị ấy đủ nhanh để đỡ được chị. Họ nói cái gì mà không muốn để giới truyền thông dính vào rồi lại lùm xùm lên, do đó không nên đưa chị đến bệnh viện, mà công ty lại đang thiếu người, nên chị ấy đã nhờ Hanee unnie đến chăm sóc chị."

Em đặt bát đồ ăn trước mặt Jungwoo, bắt cô ăn hết bát trước khi ăn món phụ: "Hanee unnie vừa giận vừa lo muốn chết, nhưng chị ấy không thể rời nhà hàng ngay được nên đã gọi em đến thay. Em đến vào lúc có một người tên là KayDay đưa chị về. Một bác sĩ và y tá đã đến truyền nước cho chị."

Jungwoo ngừng ăn và xắn tay áo lên, lúc này cô mới thấy vết kim trên cẳng tay phải của mình, và nhíu mày vì nó vẫn hơi nhói.

"Chị bị mất nước, kiệt sức, và qua chuyển động REM của mắt chị, có thể thấy là chị cũng đã không ngủ, nên cơ thể chị đã tự động sập nguồn." - Jihye bày một vài loại kimchi ra trước mặt Jungwoo, chút phiếm hồng phủ lên gương mặt em khi em nhìn thẳng vào mắt cô. - "Sau khi họ rời đi, em đã thay quần áo cho chị, hy vọng chị không phiền."

Jungwoo không chắc liệu mặt Jihye nóng lên như vậy là do nước dùng gà nóng hay là do em đã thấy cô khi chỉ mặc mỗi đồ lót, nên cô theo khả năng thứ nhất. Dù gì thì bát súp gà này cũng đã làm cô ấm lên một cách thần kỳ.

"Ăn hết đồ ăn của chị đi đấy, em sẽ đi giặt đồ cho chị."

"Em không cần..." - Jungwoo cắn môi khi Jihye ném cho cô một ánh nhìn lạnh lùng trước khi bước đi, làm cô lạnh cả sống lưng, và Jungwoo không thể không nghĩ rằng cái kiểu chăm sóc này còn tệ hơn cả việc phải nghe Hanee mắng như rap diss vào mặt.

Thở dài, rồi cô từ từ ăn, thưởng thức món ăn còn ngon hơn cả đồ Hanee nấu một cách ngạc nhiên. Nước dùng có vị nhẹ mà đậm đà, thịt gà mềm đến nỗi tự lóc khỏi xương, và cô đã ăn hết cả bát trong vòng chưa đầy năm phút mà chẳng hề nhận ra.

***

Tìm Jihye thì dễ, lại gần em mới khó.

Jungwoo lại một lần nữa mặt đối lưng với Jihye khi em đứng trong phòng giặt, khoanh tay trước ngực, nhìn quần áo quay trong lồng máy giặt. Trông em điềm tĩnh như bầu trời trước cơn bão, nhưng năng lượng toát ra từ em rất rõ ràng dù nhìn bằng mắt thường.

"Lúc họ truyền nước cho chị, trông chị rất xanh xao." - em nói, như thể cảm nhận được một người nữa hiện diện trong phòng. - "Em biết chị chỉ đang ngủ thôi, nhưng trông chị tái cả đi, tay chị thì lạnh cóng, và..."

Jungwoo bước vội đến chỗ Jihye và vòng một tay qua ngực em, tay kia vòng quanh eo em và kéo em lại gần, lồng ngực cô nhói lên khi cô cảm nhận được những giọt nước rơi trên cánh tay.

"Chị ổn mà."

Jihye quẹt nhanh những giọt nước mắt trên má, đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc khi tự nhiên lại bộc lộ hết như thế này trong khi em đáng ra phải chăm sóc Jungwoo, chứ không phải điều ngược lại. Em hít hít mũi, hắng giọng rồi quay người lại, nỗi lo lắng lập tức dâng lên khi em thấy gương mặt Jungwoo đã xanh xao đến mức nào.

"Chị không ổn đâu. Nào, đưa chị về giường thôi."

Cô đã muốn phản đối, và đảm bảo với cô gái trẻ hơn rằng mình ổn và rằng em không cần phải lo lắng cho cô, nhưng cô bắt đầu thấy những chấm sáng trước mặt và biết ngay rằng chuyển động nhanh vừa rồi có thể đã làm cô bị tuột đường trong máu.

Jungwoo để Jihye vòng tay quanh eo cô và đưa cô về phòng, và dựng gối lên cho cô khi cô bảo em rằng cô muốn ngồi một lúc.

"Em đi đâu vậy?" - Jungwoo hơi hoảng hốt hỏi khi Jihye đi về phía cửa phòng.

"Em định đi dọn dẹp một chút, sao vậy ạ?"

"Em có thể...ừm...ngồi với chị một lúc không?"

Jihye nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn, trông cô thật gầy gò và mong manh, và em chỉ muốn ôm lấy cô và bảo vệ cô khỏi thế giới đáng sợ kia.

Nên em đáp lại cô bằng một nụ cười và một cái gật đầu.

"Đây, chị cầm đi, tay chị lạnh quá." - Jihye trèo lên giường và đưa cho Jungwoo một cái túi sưởi.

Em kéo cái chăn qua sao cho kín hai chân và bụng Jungwoo, và chỉ ngừng lại khi Jungwoo đặt tay lên tay em: "Jihye-ya, chị ổn mà."

Em nhìn vào bàn tay Jungwoo, ánh mắt em lưu luyến đường gân trên mu bàn tay cô, và rủa thầm sự ngốc nghếch của mình. Em đáng ra không nên đưa cô cái túi sưởi, giờ thì em chẳng có lý do nào để nắm tay Jungwoo và làm ấm tay cô bằng tay mình cả.

"Em đã nhắn với Hanee unnie là chị đã thức, đã ăn và trông đỡ hơn là sắp chết nhiều rồi."

Jihye cười khúc khích trước vẻ mặt hoảng sợ của Jungwoo và vỗ vào cái đầu gối dưới lớp chăn của cô, hay ít nhất em mong đó đúng thật là đầu gối của cô: "Đừng lo, hôm nay chị ấy sẽ không qua đây đâu. Em đã bảo chị ấy là hôm nay em sẽ ở lại chăm sóc chị."

Jungwoo đã định bảo em không cần làm vậy, và cô vẫn ổn, cô chỉ cần nghỉ ngơi thôi, nhưng rồi lại thôi, khi cô nhớ lại những giọt nước mắt in dấu trên tay mình.

Cô quên mất rằng không như những người thân quen với cô, Jihye chưa bao giờ thấy cô trong tình trạng này. Cái tình trạng mà cô sống và làm việc cùng, và là nơi cô vun vén mọi thứ vào đúng mục tiêu của mình và bỏ mặc mọi điều khác.

"Chị ấy nói chị vốn đã điên, nhưng chưa từng điên tới mức này."

"Woah, sao con bé đó dám nói xấu chị, chị lớn hơn nó đó!"

"Chị đi mà nói thẳng vào mặt chị ấy."

Jungwoo im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Em biết gì không, con bé nói đúng."

"Wow, xem chị sợ chị ấy tới cỡ nào kìa..."

Ấn ngón trỏ lên môi, Jungwoo thì thầm: "Đừng cho con bé biết, nó sẽ lên mặt với chị hơn cả bây giờ mất."

Jihye khịt mũi và lắc đầu ngưỡng mộ sự thân thiết giữa họ, kèm cả một chút ghen tị. Ba người họ như bản mở rộng của nhau, liều tất cả vì nhau, và lần đầu tiên, em tự hỏi liệu mình có bao giờ có thể trở thành một người đủ quan trọng với người phụ nữ cạnh bên em lúc này hay không.

"Nhưng tại sao chứ..."

Vẻ tươi vui trong mắt Jungwoo chùng xuống khi nghe thấy câu hỏi: "À...chuyện đó."

"Em nhớ cái video TikTok đó không?"

Jungwoo cười toét miệng trước vẻ khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt Jihye và kể cho em câu chuyện một cách ngắn gọn, mặc kệ sự thất vọng của em.

"Có sai không nếu chị nói chị muốn xé cô ta ra thành từng mảnh? Em có muốn gọi cảnh sát đến bắt chị không? Vì chị thề là chị thực sự chỉ muốn xé xác cô ta bằng chính đôi tay mình." - rồi cô mỉm cười nhẹ. - "Chị không cho Hyowon biết điều này, vì chị đã trông đợi quá nhiều từ con bé rồi, nhưng nếu chị không thể tăng giá cổ phiếu lên một mức nhất định, thì các cổ đông sẽ rút vốn."

"Đ*t m* mấy ông cổ đông đó." - Jihye nhanh chóng lấy tay che miệng và tự mắng mình, em thực sự cần phải điều khiển cách bộc lộ cảm xúc của mình tốt hơn.

Jungwoo khịt mũi trước từ em vừa nói, vẫn lạc trong suy nghĩ của mình khi cô vân vê cái túi sưởi trong tay, nắm lấy nó, vuốt ve nó rồi lại nắm lấy nó, tay cô cần có chuyện để làm.

"Nếu họ rút vốn, thì chị chỉ còn có thể lựa chọn tăng giá các thiết kế hoặc cắt giảm vài nguồn nhân sự. Chị đang nói đến các nhà máy vải, tiệm bán phụ kiện, và thậm chí cả nhân viên của chị. Trong một thế giới nơi mà số lượng giẫm bẹp chất lượng và chủ nghĩa tiêu dùng, thì họ sống sót được đã khó khăn lắm rồi, nên nếu chị cứu vớt được vụ kinh doanh của mình thì...những công nhân của họ phải làm sao? Nếu họ cũng phải cho công nhân của mình nghỉ việc thì gia đình của những người đó tính sao đây? Tăng giá cũng có thể dẫn đến hậu quả tương tự, tất cả chỉ là một vòng lặp tàn nhẫn."

Cô nhìn Jihye, như cố gắng làm em hiểu rằng cô cảm thấy như thể có một cái máy chém chực chờ thả dây đang đe doạ từng nước đi của cô.

"Chị thấy như mình có trách nhiệm với họ. Chị biết chị đang nắm giữ cái vị trí mà phải đưa ra hành động. Nên chị phải làm việc chăm chỉ hơn, đơn giản chỉ để duy trì tình hình hiện tại."

Jihye bất lực nhìn cô: "Unnie...."

"Sao em?"

"Sao tự nhiên chị lại lấy túi sưởi lau mũi?"

Jungwoo nhìn vào mảng ướt trên cái túi sưởi và bật cười, trong một giây mọi căng thẳng đều rời khỏi cô và cô cứ cười như vậy. Nhận lấy miếng khăn giấy từ Jihye đang lo lắng, cô lại bật cười: "Trời ạ, chị cần cái đó đấy."

Jihye lấy cái túi sưởi từ Jungwoo và trèo xuống giường để đi vứt nó khi Jungwoo hỏi em: "Sổ phác thảo của chị đó há?"

Jihye nhìn vào cuốn sổ bị bỏ lại và nhận ra em đã quên cất nó vào túi: "À, là của em. Em đã vẽ một chút trong khi chờ chị truyền nước."

"Chị xem được không?"

Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt Jungwoo khi cô chìa cả hai tay ra, chờ Jihye đưa cuốn sổ cho mình.

Một lúm đồng tiền nhỏ hiện trên má trái của Jihye khi em mím môi lo lắng, bỗng nhiên em lo sợ ý kiến của Jungwoo đối với những thiết kế của mình.

"Jihye-ya, chị muốn xem."

Có một chút mất kiên nhẫn trong giọng nói của cô và Jihye đã phải cắn lưỡi trước khi em tặc lưỡi một cái.


*Chỉ mới làm aegyo với mình đó hả? Mà khoan, có phải aegyo không vậy trời? Bộ aegyo phải đáng sợ như vậy hả ta?*


"Vào chăn đi em, thoải mái hơn đấy."

Jihye xích lại gần hơn khi Jungwoo kéo tay áo len của em, và em không chắc liệu có phải em tưởng tượng ra không hay Jungwoo thực sự đã thì thầm với em là: "Chị không ăn thịt em đâu."

Ngồi bên cạnh nhau, Jihye nhìn sự biến đổi trên gương mặt Jungwoo khi cô nhìn vào những bản vẽ. Ánh mắt cô đã thay đổi. Cái cách mà ánh nhìn của cô nghiên cứu từng đường thẳng, từng nét cong, và từng nét than chì trên giấy, trông như thể cô thấy được không chỉ những thiết kế của em, mà còn cả ý đồ của chúng nữa.

"Em vẽ cả tượng nữa sao?"

"Và đúc tượng, khi em rảnh."

"Thật sao?" - Cô nhìn nhanh qua cô gái trẻ hơn, đầy thích thú, trước khi vuốt ve trên bản vẽ một tiểu thư trẻ ngồi trên cành cây, được rọi sáng một phần bởi hình tròn tượng trưng cho mặt trăng.

Cô hỏi từ câu này đến câu khác, chủ yếu về thiết kế của bức tượng đã cuốn hút cô, ý tưởng sau nó là gì, tầm nhìn của Jihye là như thế nào, và hiểu thêm về mặt khác của em, lâu nay bị che giấu và lãng quên.

"Thú vị thật đấy..."

Jihye nhìn xuống một chút và thấy cô đã lật đến phần của các công trình.

"Hmmm, em có hứng thú với thiết kế bảo tàng. Với cái này, em nảy ra ý tưởng này khi chơi Jenga với bạn, nên tầng này và tầng này sẽ có hệ thống thuỷ lực, làm chúng xoay vào những khung giờ nhất định. Em nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với các du khách."

"Ah cái này," - em bật cười khi Jungwoo nâng một bên mày trước vật trông giống hình cầu giữa một hồ nước. - "trông nó khá giống một nụ hoa sắp nở đúng không chị?"

Khi Jungwoo gật đầu, Jihye mỉm cười tươi.


"Cái này lấy cảm hứng từ một bông hoa sen. Em đã nghĩ đến một bảo tàng nổi, và nếu lật sang trang sau, chị sẽ thấy khi bảo tàng mở cửa, các phần này sẽ mở ra như một cây cầu, nối bảo tàng với phần đất liền bên ngoài. Nhưng khi bảo tàng đóng cửa, chúng cũng sẽ khép lại và không ai có thể vào trong cả."

"Ah... chị thích ý tưởng đó."

Cô lật tới một trang khác và ngừng lại, những ngón tay cô lần theo hình dáng quả bầu của toà nhà.


"Cái này..."

"Ah, cái này... em đã xem qua biểu tượng này và trái bầu tượng trưng cho rất nhiều thứ. Trong văn hoá Trung Quốc cổ đại, nó tượng trưng cho vũ trụ và sự bất tử cũng như sự tái sinh và sự trống trải. Hình dáng này giống với cách mà Thiên đường và Trái đất giao thoa, cũng là điều tượng trưng cho sự hoàn hảo và hoà hợp."

Jihye ngừng nói và trỏ nên bối rối khi thấy Jungwoo nhìn em trân trân. - "Em chả khác gì một con mọt sách, đúng không?" - Em vuốt lại tóc mái để giấu đi sự ngượng ngùng khi Jungwoo đưa tay ra vén một lọn tóc rơi ra sau tai cho em.

"Không, như thế này trông em còn xinh hơn đấy."

Những ngón tay của Jungwoo vân vê xương quai hàm của em, chỉ việc cô nhìn Jihye bằng ánh mắt này thôi đã gợi lên rất nhiều cách hiểu trong tâm trí em. Có phải cô đang mong chờ điều gì không? Hay là sự biết ơn? Hay là ham muốn? Jihye không chắc, nhưng Jungwoo thực sự phải thôi nhìn em như thế đi. Em vô thức liếm môi và tim em hẫng đi một nhịp khi em thấy đôi mắt Jungwoo nhìn theo chuyển động của đầu lưỡi em.

Jungwoo nhìn như thể cô đang cố quyết định liệu bản thân có nên làm điều gì đó không và Jihye nín thở, tự hỏi liệu cô có thực sự định làm gì không.

Jihye chớp mắt, và Jungwoo cũng chớp mắt, phá tan bầu không khí gượng gạo nặng nề đã làm họ nghẹt thở trong một chốc.

Mỉm cười bối rối, Jungwoo quay đầu lại nhìn bức vẽ: "Chị thấy thích nhất là cái này. Chị cũng rất thích chủ nghĩa biểu tượng."

Jungwoo dụi mắt và ngáp một cái.

"Xin lỗi nhé" - Cô mỉm cười đầy hối lỗi và mệt mỏi với Jihye và em lắc đầu, nhanh chóng gập cuốn sổ lại và bỏ nó xuống sàn.

"Muộn rồi, chị nên ngủ thôi."

Quá mệt để phản đối, Jungwoo cựa quậy tìm tư thế thoải mái, ngăn Jihye khi em định tắt đèn.

"Đừng, chị sợ ma lắm, tắt đèn chị không ngủ được đâu. Cứ để đèn đi." - Cô ngừng lại, nhìn Jihye với một ánh nhìn khó hiểu nữa, nhưng lời thỉnh cầu của cô đủ rõ ràng để Jihye có thể hiểu được. - "Ở lại với chị đi."

Jihye cảm thấy như toàn bộ máu trong người em đều đã dồn hết lên mặt em trước lời thì thầm đó, mang theo một hy vọng chớm nở, vì Jungwoo muốn em ở lại với cô.

"Vâng ạ."

Cả hai nằm đó, mặt đối mặt nhìn nhau, khúc khích cười trước sự gượng gạo của việc nằm chung giường lần đầu tiên.

"Đây có phải tưởng tượng của chị về lần đầu tiên chung giường với một người phụ nữ không?" - Jihye bật ra điều đầu tiên em nghĩ đến để dỗ yên trái tim đang đập nhanh của em.

"Ai nói đây là lần đầu chị chung giường với một người phụ nữ?"

Jihye há hốc trước khi nhìn cô đầy nghi ngờ: "Không tính Hanee unnie."

Cười nhẹ, Jungwoo nhắm mắt và lầm bầm: "Lần đó chị 'chơi threesome' đó em, có Hyowon nữa mà."

Đó cũng là những lời cuối của cô trước khi cô đầu hàng cơ thể và chìm vào giấc ngủ.

Jihye vẫn còn há hốc trước câu trả lời và phải vẫy vẫy tay trên đầu mình để xua đi những điều em tưởng tượng ra sau khi nghe được câu đó. Shin Jungwoo có thể làm em đau tim ngay cả khi nửa tỉnh nửa mê. Với cái tầm này thì em sống được qua tuổi 30 là may lắm rồi.

Jihye ngắm người phụ nữ đang ngủ đầy ngưỡng mộ, nhìn ngũ quan gương mặt cô dãn ra và hơi thở cô đều dần. Em gạt một lọn tóc rơi khỏi gương mặt xinh đẹp đó và nhớ lại cuộc nói chuyện đầy đam mê của cô, lý do vì sao cô tự làm hại cơ thể mình như vậy, chỉ vì cô cảm nhận được trách nhiệm của mình với những người đang làm việc cùng cô, cũng chẳng phải vì họ đòi hỏi, mà là vì cô muốn vậy.

"Sao chị cũng phải là một người đáng ngưỡng mộ như vậy chứ, Jungwoo-ya..." - Jihye rướn người lại, ấn trán họ vào nhau trước khi chính em cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro