NINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với một thằng bé đang đang cắn nhẹ ngón tay của mình trong tầm mắt là điều Johnny không hề mong đợi. Mặc dù vậy, đứa nhỏ khiến hắn mỉm cười, chuyện này khá là hiếm cho ai đó vốn không phải một kẻ khá dễ cảm thấy rung động vào buổi sáng.

Đó chưa phải là tất cả, Johnny chầm chậm chống tay xuống nệm để ngồi lên, hắn ngạc nhiên khi thấy Ten đang ngủ rất say phía sau Twenty và tay thì đang ôm eo thằng bé. 2 người họ nhìn quá nhỏ bé và đáng yêu đến nỗi Johnny chỉ muốn đem bỏ vào túi và mang theo suốt đời. Từ từ lấy tay mình ra khỏi miệng đứa nhỏ, Johnny ngoáy mũi trong khi lau lau tay vào ga trải giường rồi xuống khỏi nệm.

Hắn không biết họ liệu có thức dậy sớm hay không, nhưng để đề phòng, hắn sẽ làm bữa sáng. Hắn thực ra không biết nấu ăn và hắn chỉ mong rằng thần bếp sẽ soi sáng cho mình.

Johnny bước ra khỏi phòng, thoáng nhìn thấy đống balo túi xách của mình ở bên cạnh giường nhưng hắn chỉ nhún vai không muốn nghĩ nhiều, quá vội vã để sử dụng não vào lúc sáng sớm như thế này, vậy nên hắn đi thẳng một đường đến bếp.

"Ơn Chúa, nhà có trứng này." Johnny thở phào nhẹ nhõm khi mở tủ lạnh ra và thấy có trứng ở trong đấy. "Trứng ốp la là dễ."

Thật sự hào hứng với việc nấu ăn, Johnny với tay lấy bất cứ cái chảo nào trong tầm mắt mà hắn nghĩ là có thể dùng để nấu được. Hắn bật bếp lên sau đó đứng nhìn đống trứng và cái chảo đang ở trên bếp. Hắn nheo mắt tự hỏi bước tiếp theo là gì? Nhún vai, Johnny đưa tay định lấy dầu ăn phía bên kia nhưng đột nhiên nhảy dựng lên khỏi chỗ của mình khi có 1 bàn tay nắm lấy tay hắn.

Và điều tiếp theo hắn nghe được là giọng cười của đứa nhỏ khi chứng kiến phản ứng hết hồn của hắn. Hắn rên rỉ. "Lần sau đừng có hù dọa ta như thế nữa, little vamp."

"Tại chú tập trung vào mấy quả trứng quá đó." Nó nói trong khi đưa cho hắn chai dầu ăn trong tầm với. "Chú phải bỏ cả muối vào nữa."

Johnny thậm chí không định hỏi thằng bé làm sao mà leo lên cái bàn bếp được. "Baba con vẫn còn đang ngủ hả?"

Twenty đứng lên bàn bếp rồi gật gật đầu, nó đi lững thững trên đó để lấy muối giúp Johnny - người đang dùng một chiếc đĩa để bảo vệ bản thân khỏi đống dầu đang cố tấn công hắn từ trong chảo. Hành động của hắn làm Twenty bật cười. "Chú khổng lồ, đống dầu đó sẽ không làm đau chú đâu mà."

Với một đôi mắt đầy đau khổ, Johnny quay mặt nhìn đứa nhỏ và đón lấy hũ muối. "Nó vừa làm đau ta này."

Điều này có thể đánh chết niềm kiêu hãnh của Johnny nhưng hắn vẫn cần sự giúp đỡ từ đứa nhỏ về việc làm thế nào rán trứng. Thậm chí hắn còn bị sốc vì sự hiểu biết Twenty khi thằng bé chỉ bảo hắn tận tình như một người lớn thực thụ. Cuối cùng, như trải qua gần cả năm dài đằng đẵng, món trứng ốp la cùng cũng đã sẵn sàng để được phục vụ. Hắn bế Twenty xuống khỏi bàn bếp và đặt thằng bé xuống ghế của nó. Sau đó hắn xới cơm vào bát và cảm thấy thật tự hào vì mình ít nhất cũng biết sử dụng nồi cơm điện.

Nhưng hắn đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một dáng hình hãy còn đang ngái ngủ ở ngay ngưỡng cửa ngăn cách nhà bếp và phòng cách.

"Dậy rồi sao?" Johnny cười thầm khi thấy vampire bé nhỏ nheo mắt vẫn chưa quen với ánh sáng trong phòng.

"Thật ngạc nhiên, đúng là tôi dậy rồi nè." Em thường không như thế, em thường thức dậy vào buổi trưa để sẵn sàng cho công việc của mình và sẽ thức suốt đêm sau đó chỉ đi ngủ vào buổi sáng.

Đồng hồ sinh học của em đáng ra sẽ phải chạy theo thời gian như thế, vậy nên bây giờ em cảm thấy mình gần như có thể đổ rạp xuống sàn nhà vào tiếp tục ngủ.

"Chào buổi sáng baba!" Đứa nhỏ chào hỏi và khiến Ten mỉm cười. Em đi đến chỗ thằng bé vào hôn đánh chóc vào trán của đứa nhỏ trước khi tìm một chỗ ngồi xuống.

Johnny bỏ muôi xới cơm xuống bàn và ngoan ngoãn ngồi đó ngước nhìn lên, Ten khó hiểu nhướm mày nhìn hắn. "Gì?"

"Nụ hôn chào buổi sáng của tôi đâu?" Hắn nói, tay chỉ chỉ vào trán mình.

Ten đảo mắt và không cho Johnny điều hắn muốn. "Nhân tiện, cảm ơn vì bữa sáng nha." Em nói, cười thầm nhìn Johnny người đang bĩu môi với em, né tránh câu hỏi của hắn. "Tôi không biết là anh có thể nấu ăn đấy."

"Little vamp giúp tôi đấy." Chuyển từ việc Ten không cho hắn nụ hôn buổi sáng mà hắn mong muốn, Johnny xắn một miếng trứng rán được nấu vô cùng chuyên nghiệp. "Xin lỗi nha, chỉ có cái này thôi. Tôi không biết nấu món gì khác nữa đâu."

"Ổn mà." Ten không thể không công nhận nỗ lực của Johnny dành cho bữa sáng đơn giản này. "Nhân tiện,"

Johnny nhìn lên với 2 má phồng lên vì thức ăn. "Ừ??"

"Tôi không muốn giải quyết việc này như thế đâu nhưng nó cũng dễ hiểu thôi." Ten bỏ muỗng xuống và đưa ánh mắt nhìn Johnny. "Jaehyun đá anh ra khỏi nhà rồi."

Johnny đã có thể bất ngờ nhưng cách nào đấy, hắn từng mong muốn điều này xảy ra. "Điều đó giải thích cho đống balo túi xách trong phòng hả?"

"Anh có ổn với điều đó không đấy?"

Hắn không nổi giận, đó là tất cả những gì Johnny thể hiện ra ngoài. "Tôi biết Jaehyun chỉ muốn tôi tự lập khi tôi đủ lớn. Tôi không thể ở cùng họ mãi đến khi mình chết được." Hắn nói, mỉm cười trấn an Ten. "Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cho mình một căn chung cư sớm thôi khi tôi có đủ tiền. Xin lỗi vì sự bất tiện này."

Ten hung hăng lắc đầu. "Không sao mà." Em sau đó nhìn xung quanh, đặt mắt mình ở bất kì chỗ nào trong nhà trừ Johnny, nghĩ nghĩ để tìm từ ngữ thích hợp để nói. "Anh thậm chí có thể cứ ở đây cũng được nếu anh muốn."

Đôi mắt gã con người mở lớn khi nghe điều đó từ Ten. "Thật hả?", bởi vì thật lòng, Johnny chưa từng có ý định dọn đi. Hắn không có tiền và cũng không có nơi nào để đi cả.

"Thay vào đó, tôi sẽ không trả lương cho anh." Ten không muốn có một bảo mẫu như lúc đầu trong nhà nữa. Jaehyun mới là người khiến Johnny trở thành bảo mẫu của chính con trai hắn, vậy nên đó là trách nhiệm của Jaehyun chứ không phải của hắn.

"Không vấn đề gì." Johnny nói với 1 nụ cười rạng rỡ nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười giả dối trong khi nhướm mày trêu chọc Ten. "Tình yêu của em đã là quá đủ cho tôi ròi."

Ten gần như mắc nghẹn sau khi nghe điều đó từ Johnny. Đứa nhỏ đang ngồi cùng họ sau đó chỉ mỉm cười, nó hoàn toàn hiểu ý tứ của Johnny nhưng nó quyết định chỉ tập trung vào đồ ăn của mình.

Vampire bé nhỏ nhìn người đang cười cợt trước mắt và cố đọc xem hắn đang nghĩ gì. Em đông cứng người khi nhìn thấy dáng mình của ai đó đang đưa lưng về phía em và không-mặc-gì-cả. Hình dáng người này khá nhỏ nhắn và không thể phủ nhận rằng hình dáng này trông có vẻ quá quen thuộc với Ten.

"Cậu ta là ai?"

Gã con người nhướm mày, không hiểu câu hỏi của Ten có nghĩa là gì. "Ai cơ?

"Người trong suy nghĩ của anh." Ten ngừng xâm chiếm suy nghĩ của Johnny, chờ đợi câu trả lời.

Johnny phồng má trừng mắt nhìn Ten vì đọc suy nghĩ của hắn mà không được cho phép nhưng hắn vẫn trả lời câu hỏi, "Đó là một người mà tôi gặp vào những năm đại học."

Johnny chuyển ánh mắt mình từ Ten qua đứa nhỏ đang vui vẻ ăn bữa sáng của mình, cố lựa chọn từ ngữ phù hợp với lứa tuổi của đứa nhỏ.

"Tôi đã đi uống sau khi kết thúc khóa luận, vì nghĩ rằng mình xứng đáng được vui vẻ sau tất cả áp lực và cả những đêm thiếu ngủ để chạy deadline, hôm đó tôi gặp em ấy." Johnny im lặng một chút trước khi nói tiếp. "Chúng tôi đi câu cùng nhau."

Ten không hiểu hắn đang nói cái gì. "Có phải 2 người say lắm không? Thật sự đi bắt cá cùng nhau?"

"Không." Johnny rên rỉ và dùng khẩu hình để nói những từ ngữ đúng với chuyện hắn đã làm để miêu tả cho Ten.

"Khoan." Ten thở hổn hển, đã có cho mình một dự đoán to bự về người bí ẩn kia. "Anh đi câu với tất cả bao nhiêu người?"

"Chỉ có em ấy thôi." Johnny cười buồn, thật sự thất vọng khi hắn không biết người đó là ai. "Tôi tự hỏi em ấy bây giờ ra sao."

Ten không còn thắc mắc vì sao dáng hình kia lại nhìn quen thuộc đến vậy, bởi vì đó chính là em.

Và sau khi biết được rằng Ten là người duy nhất cùng Johnny, em không thể không cảm thấy vô cùng ấm áp. Điều đó có nghĩa rằng em là tình đầu của Johnny và cũng là người cuối cùng cùng hắn. Em cũng cảm thấy tội lỗi vì đêm đó đã nghĩ rằng Johnny chỉ là một trong những người muốn tìm ai đó để thỏa mãn bản thân. Ten cũng cảm thấy bản thân thật tệ khi đã rời đi sau khi ngủ cùng hắn. Em đã nghĩ rằng 2 người chỉ đơn giản là tình một đêm của nhau.

Em thật sự đã nghĩ sai cả rồi.

Đặt ánh mắt vào người kia, Ten thậm chí có thể nhìn thấy tất cả sự thất vọng trong đáy mắt hắn khi hắn không cả có cơ hội được giới thiệu bản thân với người mình đã quấn quýt cả đêm.

"Nếu anh có thể gặp lại cậu ta lần nữa," mà hắn thật sự đã gặp rồi mà, chỉ là hắn không biết đó là em. "Anh định sẽ nói gì?"

Suy nghĩ cẩn thận về điều đó, Johnny im lặng sau đó lấy hết can đảm để nói ra những gì mình nghĩ. "Em đã kết hôn chưa?"

Okay, điều đó khiến Ten hết hồn. "Khởi đầu kì quặc quá đấy."

Johnny cười thầm, nhưng hắn đồng ý với ý kiến của Ten. "Chỉ để chắc chắn rằngtôi có còn cơ hội hay không thôi." Hắn giải thích để Ten không hiểu lầm. "Như vậy là đủ rồi, em thì sao?"

"Chúng ta thậm chí còn chưa nói gì về anh, chúng ta chỉ đang nói về người ở trong suy nghĩ của anh." Em nói, nghe thấy Johnny huýt sáo, thật dễ thương. "Tôi không có gì để kể cả."

"Bởi vì tôi không thể đọc được tâm trí của em, vậy nên tôi sẽ hỏi em một vài thứ." Ngay sau đó, Johnny hoàn toàn quên mất bữa sáng của mình. "Người bố còn lại của Twenty đâu?"

Ở ngay trước mặt em nè, nếu Ten có thể nói điều đó ra. Thật ra em có thể, nhưng em đã không làm thế. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp. "Chắc đang ở đâu đó ngoài kia thôi."

"Tôi xin lỗi. 2 người đã chia tay nhau rồi?" Johnny thật sự cảm thấy căng thẳng sau khi nghĩ đến việc Ten có thể có một ông chồng đâu đó ngoài kia còn hắn ở đây, đang tán tỉnh Ten bằng mọi cách.

"Đừng nói về những chuyện này nữa." Ten nói, nhìn về phía Twenty người không quan tâm gì đến câu chuyện của bọn họ bởi đang tập trung vẽ vời trên đĩa của nó.

Johnny ngay lập tức hiểu những gì em nói nhưng điều đó không khiến hắn dừng lại câu hỏi của mình. "Nếu em gặp lại anh ta, em sẽ nói gì với người đàn ông đó?"

Ten ngồi im lặng, suy nghĩ kĩ càng về điều đó. Em đã gặp rồi, ở ngay đây luôn. Em nhận thấy đây là một cơ hội để nói tất cả cùng hắn, vì cớ gì không nắm bắt điều đó? Johnny nuốt nước bọt khi nhìn Ten nghiêm túc suy nghĩ, có thể em đang tức giận với khi nghĩ về người kia và sẽ nguyền rủa anh ta nếu họ có thể gặp.

Nhưng những gì Ten nói sau đó hoàn toàn bay xa khỏi suy nghĩ của Johnny.

"Anh sẽ cưới tôi chứ?"


----


"Tôi sẽ về sớm thôi và hôm nay Taeyong không thể đến được bởi vì anh ấy có lớp ngoài giờ cần phải báo cáo." Ten vừa nói vừa đeo giày vào chân. "Nhớ kĩ những gì tôi đã dặn, được chứ?"

Johnny gật đầu, mở cửa cho Ten người sẵn sàng đi làm. "Không để cho Twenty rời khỏi nhà, cho thằng bé sữa hoặc nước chứ không phải máu, và ---"

"Làm bạn cùng thằng bé." Ten mỉm cười bước ra khỏi nhà "Chăm sóc nó nhé."

Gã con người nở một nụ cười trấn an cùng Ten, gật đầu mình và vẫy vẫy tay với em. "Cẩn thận nha."

Chỉ trong một cái chớp mắt, Ten biến mất khỏi đó. Johnny đóng cửa và khóa lại cẩn thận trước khi bước về phòng của Twenty. Môi hắn khẽ vẽ lên một đường cong vui vẻ khi nhìn thấy thằng bé đang chơi với đồ chơi, ngay sau đó hắn khẽ nhíu mày khi nghĩ rằng đứa nhỏ này đã cô đơn như thế nào trước đó. Hẳn là Twenty đã lớn lên cùng với điều này và trở nên quen thuộc với nó.

Không nghĩ quá nhiều nữa, Johnny đến tham gia cùng đứa nhỏ, lấy một chiếc xe ngẫu nhiên đưa nó cho Twenty để thằng bé để ý đến mình.

"Con biết không," Johnny đưa món đồ chơi cho đứa nhỏ trước khi bắt đầu nói. "Ta vẫn bị sốc khi biết con còn biết cả nấu ăn cơ đấy."

"Con nhìn baba làm." Twenty nói, đứng dậy và đặt chiếc xe hơi cạnh bên con gấu teddy trước khi cầm lấy quả banh và chơi ném bắt với Johnny. "Và ba cũng nói rằng hoàng tử của con sẽ thích con nếu con biết nấu ăn."

"Hoàng tử của con?"

Twenty nhíu mày gật đầu."Nhưng con chưa có hoàng tử nào cả."

"Còn công chúa thì sao?" Johnny khẽ nhướm mày với đứa nhỏ mới có tí tuổi mà đã biết nó thích cái gì nhiều hơn.

Đứa nhỏ tự chỉ tay vào mình. "Con là công chúa nè." Nó nói với một nụ cười đầy ắp tự hào.

Mỉm cười cùng đứa nhỏ, Johnny không hỏi nhiều hơn về điều đó và chỉ chấp nhận mọi thứ đang diễn ra. "Làm sao mà con tìm được hoàng tử của mình khi baba không cho con ra khỏi nhà?"

Twenty phồng má ngân nga. "Baba nói hoàng tử sẽ đến tìm con."

"Oh, cậu ta sẽ đến hả?" Johnny thậm chí không biết chuyện đó sẽ xảy ra cách nào được. Ngôi nhà này cách xa khỏi thành phố, nó ở giữa cái nơi hư không này, và nó nhìn như bị bỏ hoang vậy. Không một ai sẽ bước chân vào đây khi họ nhìn thấy ngôi nhà kiểu như vậy.

Nhưng một ý tưởng đến trong đầu Johnny.

"Little vamp, ta có thể mời một người bạn đến vào ngày mai không? Cậu ấy là một con người vui vẻ." Johnny nói, hy vọng thuyết phục được đứa trẻ đang xây lâu đài bằng mấy cái khối xây dựng.

"Nếu điều đó làm chú khổng lồ vui vẻ thì con chịu hết mà." Twenty nói, hoàn thành tòa lâu đài chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

-----

Góc PR chút xíu cho một em bé mới toanh. =))

Điều này có nghĩa là mình sẽ chia lịch đăng truyện nha, với Little Vamp thì thay vì mỗi ngày một chương như trước đây, mình sẽ đăng vào thứ 6 và thứ 7. 

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Peace!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro