FIFTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hendery lau kem dính trên khóe miệng con gái bằng khăn ăn có sẵn trên bàn, rồi liếc nhìn đứa con trai còn lại đang ngồi chống cằm nhìn chằm chằm ly kem của mình trên bàn, không nhúc nhích.

"Con có chuyện gì phiền lòng sao?" Hendery mỉm cười với con gái trước khi cầm hộp kem trên bàn lên, đưa nó cho con trai mình, đứa nhỏ thoát khỏi cơn ngẩn người mà đưa tay đón lấy hộp kem.

Nhưng nó vẫn không ăn.

"Này, bé con!"

Bé trai ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của ba mình. Y không cố tình giấu đi khuôn mặt buồn bã, y đang cảm thấy vô cùng trống rỗng, ít nhất thì cuối cùng thằng bé cũng bắt đầu ăn kem.

Không biết nên làm gì mới phải, cũng không biết nên làm gì để giải mã vấn đề mà con trai mình đang gặp phải, gã quay qua đứa nhỏ còn lại mặt đầy thắc mắc. "Anh con bị làm sao vậy?"

Bé gái dừng ăn kem một lúc, bé sau đó nhún vai với ba mình rồi lại cắm cúi tiếp tục chiến đấu với hộp kem trên tay, "Anh không thích kem vị này à?" Con bé cất tiếng khiến Jeffrey ngẩng mặt nhìn lên, thằng bé cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã hét vào mặt bé.

"Ổn mà." y mỉm cười đáp lại em mình

Hendery nhướm mày, "Tất nhiên là ly kem này hoàn toàn ổn, người không ổn là con đó."

Điều đó khiến Jeffrey ngừng ăn, đặt hộp kem trở lại bàn, cả 2 ba con còn lại đều giương mắt nhìn chăm chăm y. Jeffrey hờn dỗi khoang tay trước ngực, không nhìn đến 2 người kia mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.

"Ba." Jeffrey gọi, khiến Hendery kết thúc hộp kem của mình trước khi đợi y nói tiếp, "Chúng ta đừng đến đó nữa có được không?"

Hendery nghiêng đầu, gã không hiểu lắm lời con trai mình vừa nói, "Đi đâu cơ?"

"Chỗ chú Suh."

Hendery nhướm mày, "Con không muốn đến thăm chú Suh?"

"Không phải thế." Jeffrey nhìn sang bên cạnh, bắt gặp em gái đang mang một vẻ mặt buồn bã sau khi nghe được những gì y đã nói . Hẳn là con bé đang hiểu lầm rằng y không thích chú Johnny.

"Vậy thì là gì?"

Sự thật là bởi một lý do hoàn toàn khác.

"Con bỗng nhiên cảm thấy con không thích vampire đâu, ba."




---

"Hai mươi tám, hai mươi chính, ba mươi!" Đứa nhỏ trong lòng Johnny vỗ vỗ đôi tay nhỏ xíu của nó vào nhau để chúc mừng sau khi hoàn thành việc đếm mấy con cừu trên quyển sách mà Johnny đang đọc cho nó nghe.

Johnny mỉm cười tự hòa và xoa đầu thằng bé. "Chính xác Twenty, ba mươi."

Johnny gấp quyển sách trên tay lại và đặt xuống bên cạnh, hắn bế little vamp lên và để thằng bé đứng trong lòng mình. Twenty vẫn đang mỉm cười rạng rỡ, tự cảm thán tự hào vì bản thân có thể đếm xa đến vậy, điều đó khiến Johnny không khỏi mỉm cười đáp lại sự đáng yêu của đứa nhỏ.

Nếu thật sự có thể, hắn sớm đã đem đứa nhỏ đáng yêu này bỏ vào túi mang đi khắp mọi nơi.

"Thirty." nụ cười rạng rỡ trên mặt Johnny dần biến thành nụ cười nhếch mép ranh mãnh, hắn sát mặt đến mặt đứa nhỏ, thằng bé bối rối tự hỏi hắn bị làm sao thế. "Sẽ là em của con, trong tương lai."

Twenty chớp mắt, triệt để ngơ ngẩn, nó không hiểu ý Johnny nghĩa là gì.

Trong khi đó, một bàn tay xuất hiện phía sau Johnny và tát vào sau đầu hắn, một tiếng rên rỉ đầy đau đớn bật ra khỏi miệng Johnny. Với một cái lườm, Johnny quay ngoắt lại xem kẻ nào dám làm thế với mình nhưng rất nhanh xìu xuống như quả bóng xì hơi khi thấy Ten đang cau mày chống nạnh trừng mắt nhìn mình, và sẵn sàng xuống tay lần nữa nếu hắn dám truyền bá điều sai trái gì nữa với đứa nhỏ.

"Ý ta là," Johnny gượng gạo mỉm cười, quay sự chú ý của bản thân đến đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngẩn, hắn với tay lấy quyển sách đong đưa, "thirty con cừu á."

"Sao anh dám nói thế với con trai tôi hả?" Ten nhướm mày hỏi.

Hẳn rồi, đó là con của em.

"Về mặt kỹ thuật thì, tôi chả nói gì sai cả." Johnny nhún vai trong khi quay đi chỗ khác. Hắn tránh đi ánh mắt rực đỏ của người nhỏ hơn đang nhìn thấu đến tận cả tâm can mình.

"Ý anh là gì, không nói gì sai á?" Ten chế giễu. "Anh nói với thằng bé là nó sẽ có một đứa em."

Gã con người đảo mắt và chỉ vào đứa nhỏ đang ngồi trên ghế lật từng trang sách một kia. "Thằng bé thậm chí còn không hiểu một chút gì những điều tôi nói."

2 người họ 4 mắt nhìn đứa nhỏ đang vui vẻ ngồi đọc sách ngân nga bay bổng trong thế giới của riêng mình.

Johnny mỉm cười đáng yêu với Ten, "Thấy không---"

"Twenty sẽ có em.." Twenty vui vẻ thì thầm, cắt ngang lời Johnny.

Ten ngoảnh đầu về phía Johnny và liếc nhìn hắn, Johnny lầm bầm những lời Twenty vừa mới nói và lấy hết can đảm nhìn vào mắt người nhỏ hơn rõ ràng đang bực bội kia. Một suy nghĩ chợt bật ra trong đầu, hắn búng tay đánh chóc, "Dễ mà."

"Chúng ta luôn luôn có thể đem đến cho thằng bé một đứa em."

Như thể điều ấy thật sự dễ dàng, "Anh đang nghĩ cái quái gì thế?"

Ten lườm Johnny- người đang nhướm mày lên xuống trêu chọc cực kì thiếu đánh trước mặt- đã đoán được tất cả ý từ của hắn khi đọc được những gì đang hiện lên trong đầu đồ cợt nhả đó.

"Baba." Twenty có lẽ giỏi nhất là cắt ngang người khác, cả về lời nói lẫn cảm xúc. Ten lườm Johnny một cú đầy mùi chết chóc trước khi quay mặt mỉm cười dịu dàng nhìn con trai mình.

"Sao thế, baby?"

Twenty đứng lên ghế sofa, Johnny đưa tay đỡ lấy để nó khỏi ngã nhào xuống đất. Mang theo quyển sách trên tay, Twenty vui vẻ mở một trang sách rồi vươn tay đưa đến trước mặt Ten, khiến nụ cười trên môi em vụt tắt. "Ba ơi, chúng ta cùng ra ngoài chơi được không?"

Johnny tự thủ thỉ với chính mình về cái cách mà đứa nhỏ trong tay hắn đang vô cùng hào hứng có bao nhiêu đáng yêu, nhưng ngay sau đó hắn chợt khựng lại khi thấy Ten đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Con muốn trèo lên cây giống như bạn nhỏ đang làm." đứa nhỏ vẫn tiếp tục nói, với vẻ ngây thơ trên khuôn mặt. "Con cũng muốn nhìn thấy mấy con cừu này ngoài đời thật nữa, ba ơi."

"Chúng ta nên đi ngủ thôi nào, hm?" Ten trấn tĩnh lại, tiến đến bế Twenty trên tay.

"Không," Johnny chen ngang vào cuộc hội thoại giữa 2 người, "Đem thằng nhỏ ra ngoài là chuyện gì sai trái lắm hay sao?"

Twenty nghênh mặt lên với baba nó vì thấy Johnny đang bênh mình, "Chú khổng lồ có thể đi với con." vì nó biết baba cực kì bận rộn.

Ten nhìn con trai mình trước khi đối mắt cùng với Johnny, gửi cho hắn một ánh mắt nói rằng hắn vốn không hiểu gì cả. Gã con người nhướm mày đứng dậy từ sofa, "Sao? Không có gì có hại khi đi ra ngoài cả mà, phải không? Chỉ cần không để con người bắt gặp, vậy thì họ sẽ không sợ hãi."

"Johnny, tôi muốn anh câm miệng ngay bây giờ." Ten không muốn gã con người khiến Twenty bị thuyết phục.

"Tôi không hiểu nổi. Em phải ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành, Jaehyun và Taeyong cũng vẫn thường làm như thế --"

Chỉ trong một khắc di chuyển chớp mắt, Johnny vừa kịp quay đầu cảm nhận một làn gió sượt qua vai mình. 2 ba con vampire biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi. Hắn khó chịu rên rỉ khi nhận ra mình chỉ là kiến nhỏ trong đáy mắt 2 người kia. Hắn không có gì có thể chống đối lại bọn họ, cũng không có khả năng gì trùng khớp, hắn thật lòng cảm thấy thế giới này quá bất công rồi.

Ten không thể cứ vậy rời đi khi chưa kết thúc cuộc tranh luận được, ít nhất cũng phải cho hắn một lý do tại sao Twenty không thể ra khỏi nhà chứ, Johnny không ngừng tự hỏi.

Có điều gì phải sợ sao?

Johnny thở dài đầy chán nản, nhắm chặt mắt và thả mình xuống sofa. "Đứa nhỏ đáng thương, thằng bé chỉ là muốn nhìn thấy 30 con cừu."




---

Jaehyun ôm chặt người yêu hơn một chút và trao cho anh một nụ cười an ủi. Taeyong rúc sâu hơn vào cơ thể tráng kiện của em người yêu nhắm chặt mắt để mặc cậu bế mình đến nơi họ cần phải đến.

Yuta theo sau bọn họ bịt miệng giả vờ chán ghét. Y nhìn xung quanh và nhận ra họ đã rất gần với nơi Jaehyun đang dẫn họ đến.

"Sao lại đến thăm bọn họ nữa vậy?" Yuta tò mò, chậm lại bước chân khi họ đã đến ngay trước sân nhà.

Jaehyun nhẹ nhàng đặt Taeyong xuống và nắm chặt tay anh, cậu không muốn rời xa người yêu mình, "Em thấy khó chịu."

Gã người Nhật phì một cái đầy chế giễu, "Chú có em bé hay gì?"

Jaehyun rít lên với y, dùng tay còn lại của mình dọa đấm Yuta. Yuta nhướm mày tập trung vào bàn tay đang nắm chặt kia của Jaehyun, tức thì, nắm đấm của cậu bốc cháy. Taeyong mặc dù rất lo lắng cho Jaehyun nhưng cũng không thể ngăn bản thân bật cười ha hả khi thấy em người em đang la hét trong kinh hoảng. Vòi phun nước ở trước sân cảm nhiệt được kích hoạt và dập tắt ngọn lửa trên tay Jaehyun. Cậu lườm tên vampire Nhật Bản đang cười hi hi trước mặt và suy nghĩ cách trả đũa.

Taeyong để mặc 2 người nọ, không muốn tham gia vào đống hỗn độn này, nhanh chóng tiến về phía cửa.

Phía sau anh, 2 tên vampire to xác đang hành động như mấy đứa trẻ con ấu trĩ, Jaehyun điều khiển tất cả nước chảy ra từ vòi hướng đến Yuta, y không kịp né đi vì vậy mà ướt nhẹp vì nước.

Gã người Nhật đùa cợt, lửa trên ngón tay y bừng cháy trong khi y nhếch mép nhìn Jaehyun người đang sẵn sàng nghênh, "Như ý nguyện của chú."

Jaehyun duỗi tay và bẻ ngón tay mình như thể đã rất lâu rồi từ lần cuối cậu dùng năng lực của mình. "Anh thách thức em." Cậu đánh mắt về phía cái cây phía xa và nhấc bật gốc nó lên mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

Trước khi bọn họ có thể tiến thêm 1 bước nữa, cả 2 đột nhiên không thể di chuyển cơ thể mình. Cho dù có cố gắng nhúc nhích dù chỉ là ngón tay cũng không thể. Ngọn lửa trên ngón tay Yuta vụt tắt trong không khí còn cái cây mà Jaehyun vừa bứng gốc rớt xuống mặt đất ầm một tiếng khiến mặt đất rung động.

Một tiếng vỗ tay vang lên khiến cả 2 không ngừng bối rối tự hỏi đó là ai.

"Thiệt luôn đấy hả?" Vampire vừa bước ra khỏi nhà đặt một tay lên vai Taeyong, "Dừng được rồi đó anh."

Ánh mắt Taeyong dịu dàng trở lại, anh khẽ khúc khích khi thấy em người yêu đang nheo mắt nhìn mình. Anh thở ra một hơi bình thản, biết rằng cậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình thôi, "Xin lỗi nha."

Gã người nhật không quên đấm nhẹ một cái lên bắp tay Jaehyun vì cái tội dám làm hắn ướt nhẹp trước khi đặt mắt vào bóng hình quen thuộc của vampire đứng kế bên Taeyong kia. "Hey, Mark Lee."

Tên vampire, tên là Mark Lee thở dài trước 2 người bọn họ, "Các anh đến đây chỉ để phá nát sân nhà em thôi đấy hả?"

Bước về phía 2 người, Jaehyun nhún vai khi Mark tránh qua một bên mời bọn họ vào nhà, "Em chỉ cần biết là Yuta khơi mào mọi chuyện."

Gã người Nhật giật mình rớt cả cằm với những gì vừa nghe được, y là người cuối cùng bước vào nhà, "Em dọa đấm anh trước còn gì?"

"Chú Yutaaaaaa."

Một bóng hình xuất hiện sau câu nói, phóng ầm ầm xuống cầu thang về phía Yuta, y quỳ gối và dang rộng vòng tay và đón lấy đứa nhỏ, bế bổng nó lên, ôm nó thật chặt, "Bé con thế nào rồi?"

Đứa bé khúc khích cười và nhảy lên đầy phấn khích, "Con vẫn là bé con nhỏ nhất nè, chú Yuta."

"Em còn phải nhắc lại với mọi người là đừng có nói bậy hay đánh nhau khi Chan đang ở đó nữa à?" Một vampire với nước da màu bánh mật bước ra từ bếp với chiếc tạp dề trên tay liếc nhìn Yuta.

Yuta cười gượng gạo trong khi thả Chan xuống đất, "Rất vui được gặp lại em Donghyuck."

Vòng tay qua eo vampire bánh mật và đặt lên cổ cậu một nụ hôn, Mark khẽ an ủi chồng mình, "Bình tĩnh nào, em yêu."

Donghyuck thở dài, đánh mắt nhìn những vị khách đến thăm nhà mình, "Điều gì mang các anh đến đây?"

"Jaehyun có em bé rồi"

"Có thứ gì đó đang thực sự đang làm phiền anh."

2 người ngước nhìn nhau, Yuta cười toe còn Jaehyun thì nhìn y bằng ánh mắt chết chóc. Mark buông tay khỏi chồng mình và đứng giữa 2 tên vampire lại chuẩn bị đánh nhau ở trong nhà, bạn đặt tay trên vai 2 người kia nhẹ nhàng đẩy họ về 2 phía khác nhau.

Nhưng trong giây tiếp theo, 2 gã vampire bay vèo về phía tường. Căn nhà rung lên dữ dội như thể có động đất, một vài quyết sách rơi khỏi giá, lọ hoa cũng rơi theo nhưng Taeyong nhanh tay bắt được nó trước khi nó chạm vào sàn nhà.

Chan nhìn bố mình với một ánh mắt thần kì, nó vui vẻ vỗ tay, ngạc nhiên về cách Mark đối phó với 2 vampire rắc rối.

Yuta và Jaehyun lớn tiếng rên rỉ trong đau đớn sau va chạm, họ hoàn toàn quên mất Mark sở hữu sức mạnh không thể địch lại. Họ tự nhủ không bao giờ được gây sự với thằng nhóc đó.

Taeyong bỏ lại lọ hoa trên giá sách và đến bên cạnh Donghuyck. Anh cũng muốn giúp Jaehyun nhưng anh lại nghĩ có lẽ cậu và Yuta xứng đáng bị như vậy vì đã không cư xử đúng mực.

Vừa khi 2 kẻ rắc rối lại tiếp tục cãi nhau thì điện thoại trong túi của Taeyong kêu lên. Trong khi anh lấy điện thoại ra, Donghyuck nhìn chăm chú từng hành động của anh và mở lớn mắt khi nhìn thấy bức ảnh của người đang gọi đến.

"Jaehyun, là điện thoại của em" Taeyong nói, "Johnny đang gọi này."

Bất ngờ, hình ảnh và kí ức được gợi lên bên trong Donghyuck khiến cậu thấy xây xẩm mặt mày. Mark nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu.

"Này, sao thế?" Mark để ý thấy Donghyuck đang nhìn xa xăm. Bạn luồn tay qua mái tóc nâu hạt dẻ và ôm lấy khuôn mặt người kia, "Em yêu?"

"Em ổn." Donghuyck thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng.

"Em chắc chứ?"

"Vâng," Donghyuck gật đầu và mỉm cười nhẹ, không muốn làm Mark lo lắm.

Không có gì sai cả. Điều cậu bận tâm là, cậu vừa nhìn thấy tương lai mà lần trước cậu đã từng thấy, chỉ khác một điều là lần này lại xuất hiện một bóng hình không thể quen thuộc hơn.

"Yuta?" Donghyuck gọi lớn, tìm kiếm người Nhật Bản vẫn đang ngồi dựa lưng vào tường dưới nền nhà.

"Hm?" Yuta cố gắng đáp lại mặc dù lưng của y vẫn còn khá đo do mark dùng lực quá mạnh.

"Chúng ta cần nói chuyện."


----

Hôm nay mình đăng truyện muộn quá  =))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro