chapter 1.1: your phone number, please?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geto đứng trên bục giảng, vị trí duy nhất được làm nổi bật trong khán phòng. Mái tóc dài óng ả của cậu thu hút sự chú ý, cậu có chiếc cằm bén và chiếc mũi xinh đẹp, tự tin giao tiếp ánh mắt với sinh viên ngồi hàng đầu. Geto đang giảng về chính nghĩa và công lý cùng nụ cười trên môi.

Satoru ngồi hàng thứ hai nhìn cậu chăm chú, tiếp thu từng lời từng chữ của giảng viên.

Đôi mắt Geto nheo lại trong sự tinh nghịch, mỗi câu mỗi chữ nhả ra đều giống như một lời thì thầm của ác quỷ. Lời nói của cậu khiến những sinh viên trong phòng đều tự đặt câu hỏi cho mình về chính quyền, chính phủ và chính nghĩa của nó. Sức mạnh và yếu kém trong hệ thống này có ý nghĩa gì, và điều đó góp phần như thế nào cho công lý?

Dẫn đến một câu hỏi khác, công lý có ý nghĩa không?

Liệu kẻ mạnh phải có nghĩa vụ bảo vệ kẻ yếu?

Xã hội có thật sự có được công lý?

Satoru suy ngẫm về câu trả lời.

Satoru luôn nghĩ anh là một phần của 'kẻ mạnh'. Sinh ra đã ngậm thìa vàng cùng tâm trí đã thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về vật lý vĩn viễn, anh sống như một kẻ mạnh. Ngẩng cao đầu, hành xử như tỷ phú. Muốn cái gì có cái đó.

Tất nhiên, không phải ai cũng ưa Gojo.

Phiền phức và hống hách, họ nói vậy.

Mà Gojo không quan tâm lắm, anh có bằng cấp và tiền. Quan trọng là anh cảm thấy bản thân như thế nào thôi.

Satoru hồi trước chẳng bao giờ quan tâm đến 'kẻ yếu', những người kém thông minh hay dưới trướng anh. Có lẽ nhóc sẽ cười vào mặt phiên bản lớn hơn của mình. "Sao anh phải làm thế?", hẳn nhóc Satoru sẽ nói vậy, vừa chà chà mũi vừa nhìn anh phán xét.

Gojo Satoru – người được mệnh danh là thần đồng sở hữu Giải Nobel ngành Vật lý, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Tokyo, vẫn đang cố gắng đánh sập hệ thống bảo thủ đang cầm tù tâm trí sinh viên để các em có được môi trường giáo dục tốt hơn.

Năm năm trước, một sự kiện xảy ra khiến anh thay đổi.

Geto vẫn giảng trên bục, để sinh viên đứng lên phát biểu ý kiến của mình. Satoru từng dự thính vài lớp Triết học rồi, một số cũng thú vị còn một số khiến anh ngủ gật. Lớp của Geto thì khác. Geto chỉ giảng kiến thức và khiến sinh viên tự đặt ra câu hỏi, cứ để những câu hỏi và sự ngờ vực ấy hình thành trong tâm trí, kích thích sự tò mò và bứt rứt nếu không có được đáp án.

Ở giai đoạn hai, khi câu hỏi đã được thành hình, Geto sẽ trấn an, "Nếu em có nghĩ vậy thì cũng không có gì bất thường cả," nếu cậu biết suy nghĩ của sinh viên đang hướng đến đâu, cậu sẽ đưa thêm thông tin để sinh viên đặt câu hỏi về thiện ác và đạo đức. Để sinh viên mở ra một truy vấn khác.

Geto là thiên thần, mà cũng là ác quỷ. Cậu mang đến cho người khác sự mặc khải, nhưng bằng cách nào đó lại đồng thời khiến người ta bối rối trong những họ đã biết, khiến họ phải tự đặt câu hỏi ngược lại. Nguy hiểm. Geto sớm muộn gì cũng sẽ nghe cấp trên phàn nàn, nhưng Satoru lại hy vọng Geto sẽ thôi miên ngược lại bọn họ.

Satoru rỏ dãi với tầm nhìn trước mắt, như một người nhìn thấy cao sơn mỹ vị. Đó là cách Satoru nhìn Geto, một sự mới mẻ anh muốn nếm thử, một sự hứng thú anh muốn tìm hiểu.

Geto nhìn đồng hồ được treo trên bức tường nâu cũ kỹ, còn năm phút nữa kết thúc lớp học. Cậu dọn sách trên bục, "Các em còn câu hỏi nào không?"

Satoru từ tốn đứng lên, thu hút sự chú ý của vị giảng viên tóc đen và toàn bộ lớp học. Geto nhướng mày ghi nhận nhưng không nói gì cả. Satoru cười với điệu bộ tán tỉnh.

"Số điện thoại của thầy là gì ạ?"

Geto chớp mắt. "Câu hỏi tiếp theo."

Satoru cười phá lên. Không chần chừ gì luôn hả? Ôi.

Lớp tiếp nhận hai câu hỏi nữa từ sinh viên trước khi kết thúc, Geto dành thời gian để giải thích. Satoru đứng ngoài lớp học, dựa lưng vào tường, tay cho vào túi, chờ người quan trọng nào đó xuất hiện. Sinh viên xì xầm gì đó khi đi ngang qua anh, hẳn là về sự kiện ban nãy.

Satoru nhìn thấy hai học trò của anh trong đám đông đang đến, "Chắc chắn thầy Geto ghét thầy rồi," Nobara nói. Maki đi bên cạnh, tay đặt lên eo, nhìn Satoru với ánh mắt không mấy tôn trọng.

Satoru cười, "Không thể nào! Tui giỡn thoi mà."

"Thầy ấy có biết thầy cũng là giảng viên không?" Maki hỏi. Geto là giảng viên Triết học mới của trường, đây là lớp thứ ba kể từ khi thầy vào trường. Satoru đã luôn tò mò với người đó nên anh mới đến dự thính hôm nay. Người đàn ông không mấy khi nói chuyện trừ khi có ai đó đến bắt chuyện, nhưng một khi đã nói, cậu đích thị là một nhà hùng biện. Cậu có một năng lượng bí ẩn xung quanh khiến Satoru bị cuốn vào.

"Tất nhiên phải biết chứ, thầy có giới thiệu bản thân lúc mới gặp mà." Satoru nhớ lại lần đầu họ gặp nhau.


Đó là bữa tiệc của thầy Yaga, Satoru thì lười đi vì toàn phải gặp mấy tên cổ hủ cứng nhắc, nhưng thầy Yaga buộc anh phải tới vì hôm nay sẽ giới thiệu một giảng viên mới ở trường.

Satoru, đích thị là một người hiếu kỳ, đã đến nhà thầy.

Satoru gặp Geto tại đó, thầy Yaga đã giới thiệu cậu. Satoru nhớ rõ cái đêm ấy như nó vừa diễn ra ngày hôm qua, lúc ánh mắt họ chạm nhau, Geto đứng dưới ánh đèn trần mờ ảo cùng chai rượu vang trên tay.

Thứ đầu tiên Satoru chú ý là tóc mái, thứ hai là khuyên tai. Đôi mi xinh xắn của Geto chớp chớp dưới ánh đèn, một nửa mái tóc dài được búi lên, cậu đang mặc một bộ vest đen ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo. Satoru chớp mắt, thật là một mỹ cảnh.

"Gojo Satoru," anh giơ tay tính bắt.

Geto cười lịch sự. "Geto Suguru."


Một lát sau, đám đông đã thưa dần, sau đó người đàn ông Satoru đang chờ đợi xuất hiện. Cậu bước khỏi khán phòng và đi ngược lại hướng Satoru đang đứng.

Satoru chạy theo Geto, "Không thèm chào luôn? Xấu tính."

Geto quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Satoru, "Chào buổi chiều, thầy Gojo. Tôi không nhìn thấy thầy ở đó." Vẫn là cái sự chuẩn mực như đêm đó. Satoru thích bình dân hơn.

"Xin chào, thầy Geto." Họ bước những bước dài cùng tốc độ. Satoru tựa tựa chiều cao với Geto và cả hai đều cùng có đôi chân dài, nên để đi kịp cậu chả là vấn đề gì.

"Thầy đi đâu thế?" Satoru nhìn xung quanh, họ đang đi qua một hành lang khác, khuôn viên trường nằm ở phía bên phải của họ, một số sinh viên đang nằm dài trên băng ghế hoặc bãi cỏ, đọc sách tám chuyện với bạn bè.

"Đến văn phòng tôi, tôi phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo." Geto nhìn giờ trên điện thoại của mình, Satoru thừa biết trong nửa tiếng nữa Geto không có lớp học nào khác đâu. Satoru ậm ừ, "Tôi rất thích bài giảng của thầy đấy" Anh thật tâm nhận xét bằng giọng điệu ngọt như mía lùi.

"Nên thầy mới xin số của tôi trước mặt sinh viên?" Geto nghiêng đầu đặt câu hỏi.

"Thế thầy có hứng thú với việc trả lời tôi không?" Satoru cười.

Geto ngâm nga, cân nhắc. "Để lần sau đi."

Satoru đặt tay lên ngực. "Thầy khiến trái tim tui tổn thương." Geto chỉ cười trừ. Lần sau, Satoru nhất định sẽ lấy được số cậu. Đó là chuyện không thể tránh khỏi, họ là đồng nghiệp cơ mà. Kiểu nào đi nữa họ cũng sẽ giao tiếp qua tin nhắn.

"Thầy dọn dẹp văn phòng chưa?" Satoru lại hỏi, anh tính sẽ phụ một tay nếu Geto chưa.

"Ừ, mất ba hôm tôi mới dọn xong."

"Tôi đến thăm văn phòng của thầy nhé?" Satoru hỏi với một chút tò mò.

"Không có gì để xem đâu." Họ đã đến cầu thang lầu hai và mất vài phút trước khi đứng trước của văn phòng Geto. Geto mở cửa, bước sang một bên để Satoru tiến vào như một quý ông. Satoru cười với cử chỉ đó và nhìn giáp quanh, không gian của văn phòng nhỏ hơn của anh.

Một chiếc ghế, bàn làm việc với máy tính và chồng báo cáo được đặt trên nó. Cốc gốm, bút và bút chì được đặt bên cạnh báo cáo. Đằng sau đó là kệ sách ấn tượng mà Satoru còn không biết liệu Geto có thực sự đọc chúng hay không.

Một chiếc ghế dài nhỏ màu xám vừa cho hai người được đặt gần bàn làm việc, một bàn cà phê bằng gỗ cùng bình hoa làm căn phòng tươi hơn. Hai bức tranh đơn giản được treo trên tường. Bức tranh chỉ có nền trắng và một chậu cây. Thiệt sự Geto lấy cái này ở đâu vậy?

"Ấm cúng thật nha." Nó khác với văn phòng Satoru, ấm áp hơn rất nhiều. Văn phòng của Satoru ảm đạm và bừa bộn hơn nhiều. Mọi người hay nói rằng căn phòng phản ánh tâm trí của chủ nhân, nói thật thì Satoru đồng ý. Phòng anh đầy rẫy những tờ giấy chằng chịt con số và hàng loạt tờ báo cáo nằm rải rác khắp sàn và bàn, ngoài ra còn có một chiếc ghế dài lớn mà anh thường dùng để chợp mắt.

Không có gì nhiều, trống rỗng, chỉ có những con số và mục tiêu.

Giống như tâm trí của Satoru.

Satoru ngồi trên chiếc ghế dài màu xám khi chưa được cho phép, Geto liền nhìn chằm chằm. Trong tích tắc, Satoru đã nghĩ Geto sẽ phàn nàn gì đó, "Tôi đã cố tử tế," anh đã nghĩ cậu sẽ nói như vậy.

"Thầy mua bức tranh đó ở đâu vậy?" Satoru chỉ vào bức tranh treo trên tường.

"Chỉ ở một cửa hàng nào đó thôi, thầy muốn một bức tương tự này à?"

"Không, nó xấu quá."

Geto có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xúc phạm, "Tôi nghĩ nếu thầy muốn số của tôi thì không nên xúc phạm tôi như vậy chứ." Anh cười toe toét.

"Tôi mắc bệnh trung thực thầy ạ, tôi không thể nói dối đâu." Geto khịt mũi.

"Nhưng nói thật thì tôi có thể mua cho thầy một cái đẹp hơn," Satoru nói thêm, vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh. "Không, cảm ơn," Geto ngồi trên ghế bàn, mở cuốn sổ ghi chép của mình ra. Cậu bắt đầu viết nguệch ngoạc gì đó, đôi mắt đen tập trung vào tờ giấy trước mặt. Bút suýt chạm vào má, tập trung suy nghĩ.

Căn phòng tĩnh lặng trong vài giây; trước khi Satoru phá vỡ nó, "Sao mà thầy dạy được như vậy?"

"Như nào cơ?"

"Như vậy ý?"

"Thầy đang khen tôi?" Geto nhướng mày.

"Yep," cách thầy nói chuyện thật mê hoặc, một kiểu quyến rũ nào đó. Một giọng nói nhẹ nhàng khiến mọi người chìm sâu vào những gì thầy đang nói, Satoru muốn nói thế, nhưng tất nhiên anh không thể bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình lồ lộ như vậy đối với một người anh mới gặp một tuần trước.

"Ngôn ngữ hình thể và tương tác, vậy thôi," Geto quay lại với cuốn sổ tay của mình. Satoru biết bấy nhiêu là chưa đủ.

"Văn phòng của thầy gần đây phải không?" Geto hỏi, văn phòng của họ ở cùng một tầng. Satoru gật đầu, văn phòng của họ chỉ cách nhau một dãy hành lang, Satoru không cần phải đi thang máy hay cầu thang bộ để đến thăm Geto, anh chỉ cần sải chân đi bộ một vài bước. Thề Satoru không nhúng tay vào chuyện này nhé. Có lẽ vũ trụ đứng về phía anh.

Satoru kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình, còn năm phút nữa là cuộc họp bắt đầu. "Đúng, có việc gì cứ gọi tôi nhé." Satoru đáp với một nụ cười mà anh hy vọng nó thể hiện đúng sự cởi mở. "Nhất định rồi, cảm ơn thầy." Geto đáp, cười.

Satoru bước ra cửa, "Tôi phải họp rồi, gặp lại thầy sau."


-- Fin 1.1 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro