Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Detention Kink
Author: antiangst (aff)

Tiếng kêu tíc tắt của đồng hồ chính là thứ duy nhất Jimin có thể nghe thấy hiện tại ở trong căn phòng này. Đúng vậy, cô lại bị lên phòng giám thị.Một lần nữa. Không phải mới mẻ hay gì đâu, bị phạt gần như là một việc cô phải làm mỗi ngày rồi. Mỗi khi nghe thấy từ "phòng giám thị" chắc chắn các học sinh sẽ nghĩ để cái tên Yoo Jimin đầu tiên. Làm như cô là đại sứ thương hiệu không bằng.

Chán nản vì không có thứ gì để giải trí, Jimin nhìn ra cửa sổ thấy các học sinh khác đang ra chơi còn bản thân mình bị nhốt trong căn phòng với 4 bức tường này, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

"Em biết rồi Aeri. Em sẽ trở lại ngay thôi. Thầy lại nhờ em trông hộ học sinh này rồi". Một học sinh với mái tóc vàng xuất hiện, nói chuyện với một người nào đó trên điện thoại không màng sự có mặt của Jimin. Thành thật mà nói thì, Jimin phải biết hết toàn bộ tên các nữ sinh xinh đẹp trong trường này rồi... nhưng có vẻ là cô biết toàn bộ trừ cô nàng này...

Jimin hắng giọng một tí để gây sự chú ý cho người kia. Ngay sau đó,cô có thể thấy được toàn diện mặt của nữ sinh kia. Và gương mặt đó làm cô phải ngơ người ra vì sự xinh đẹp.

"Chị là người duy nhất hôm nay bị phạt?". Giọng nói của em ấy làm Jimin trở về với thực tại.

"U-Uh đúng rồi". Cô lấp bấp. Jimin? Người có một aura mạnh mẽ làm ai trong trường cũng khiếp sợ? Lấp bấp ư?Ai mà ngờ được chứ.

Nhưng buồn thay em ấy lại không để ý đến cô chút nào sau cuộc trò chuyện khi nãy, căn phòng chìm vào trong im lặng. Jimin không thể tin rằng em ấy dành cả tiếng để đọc sách mà không để tâm đến cô dù chỉ một chút. Không phải cô bực khi mấy học sinh không tán tỉnh cô ở đây đâu, chỉ là cô thật sự muốn em ấy nói chuyện với mình thôi.

Sau khi chịu đựng quá đủ sự im lặng, Jimin lên tiếng.

"Em tên gì?". Mình không thể rời khỏi đây mà chưa biết tên em ấy được.

Em ấy chau mày ngước lên nhìn cô, Jimin không chịu thua cuộc khi nhận lấy vẻ mặt khó chịu ấy từ em mà nhìn thẳng vào mắt em ấy. Và cô biết mình đã thắng khi cô nghe người kia thở dài.

"Minjeong"

Không cần nói nhiều nữa, Jimin vui vẻ bước ra khỏi phòng giám thị với nụ cười đắc thắng.

--------------------------------------

Minjeong ngồi xuống chỗ của mình khi được trở về lớp.

"Em sao đấy?". Aeri hỏi, kéo ghế gần lại chỗ Minjeong.

"Không có gì đâu, chỉ là em không ngờ thầy lại nhờ em trông một học sinh, tận MỘT học sinh. Thầy ấy có thể tự trông cơ mà". Minjeong than thở với giọng aegyo như một đứa trẻ làm Aeri bật cười.

"Em biết lão già ấy ghét công việc này mà, học sinh ấy là ai?"

"Còn có thể là ai ngoài Yoo Jimin chứ"

-----------------------------

"Lại là chị nữa à?". Minjeong ngao ngán nói khi bước vào phòng và gặp người kia lần nữa. Không giống như lần gặp gỡ lần trước, lần này Jimin cười rất tươi.

"Sao vại? ~ Em có vấn đề với chị hửm?". Jimin trêu chọc hỏi khi Minjeong thở dài ngồi xuống bàn đối diện cô.

"Chị thích bị phạt lắm hả?". Người trẻ tuổi hơn châm chọc. Jimin nên cảm thấy bực bội vì từ trước tới nay chưa ai dám nói cô thế cả. Nhưng có vẻ người này làm cô quên đi cả liêm sỉ của mình rồi.

"Hmm không... Nhưng chị có thích được em để ý". Minjeong bị kích động một tí sau câu nói đó.

"C-Cái gì cơ?". Jimin cười khẽ khi thấy Minjeong hoảng loạn, điều đó lại càng chọc tức người kia hơn nữa.

"Không có gì đâu, em không tính đọc sách như lần trước nữa à?". Jimin đổi chủ đề, nhận thấy rằng hôm nay Minjeong không đem theo gì bên mình.

"Nó ở thư viện rồi"

"Oh, vậy em chịu nói chuyện với chị hôm nay rồi đúng không?"

"Không, giờ thì chị im được chưa?"

--------------------------------

Minjeong thề em sẽ quỳ lạy thầy của mình đừng nhờ em trông hs hộ thầy nữa. Tất cả những gì em làm trong 1 tiếng đó là nhìn người kia chằm chằm cả tiếng đồng hồ. Nhưng giờ đây, em lại phải đứng trước cửa phòng giám thị mở cửa bước vào trong. Và nhìn thấy 3 học sinh, trong đó không có ai là Jimin cả. Huh?Jimin không bị gì hôm nay sao?Tưởng chừng Jimin đã thay đổi nhưng em bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.

"Tìm chị à?". Minjeong thở dài bước đi về chỗ của mình, bơ đẹp Jimin trước sự ngỡ ngàng của các học sinh khác.

Không được 5 phút trôi qua nhưng Jimin đã bắt đầu khó chịu vì đây chính là lần bị phạt khó chịu nhất của cô. Suốt cả buổi cô đều bắn cho những người kia cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống họ khi dám tán tỉnh Minjeong. Và tất nhiên, Minjeong thấy điều đó.

"Em có bạn trai chưa đấy?" Một học sinh hỏi và Minjeong nhanh chóng trả lời

"Chưa". Trước khi có ai kịp hỏi tiếp, Jimin đã chen vào.

"Hỏi làm chi vậy? Tính cua em ấy à?". Jimin thẳng thừng nói

"Đúng rồi đấy". Nói xong học sinh nam kia liền lia mắt sang chỗ Minjdong đang ngồi. Em tưởng chừng rằng Jimin sẽ lại vặn tiếp nhưng bất ngờ rằng chị ấy không làm gì cả. Điều đó làm em có chút không thoải mái.

"Em có muốn hẹn hò với anh đây không?". Đúng là một câu hỏi tới từ một tên đần.

Cố yên lặng một chút để tìm câu từ chối với tên kia, bỗng Jimin lại lên tiếng.

"Em ấy không muốn đâu"

"Làm sao mày biết được chứ?"

"Ẻm đang suy nghĩ cách nào để từ chối mày nhẹ nhàng thôi"

"Không phải vi–"

"Chị ấy đúng rồi đấy". Minjeong chen vào.

"Xin lỗi nhé nhưng tôi không muốn hẹn hò với anh". Ngay sau câu nói đó chuông đã reo, như một hồi chuông thiên đường với Minjeong vậy.

--------------------------------

"Chị không cần phải chen vào như khi nãy đâu". Minjeong nói với cô khi mọi người đã rời đi.

"Em nhìn như em không thể nói ra vậy"

"Em có thể"

"Em không thể"

"Em đã nói là có thể mà"

"Được rồi, nhưng cũng vì một phần chị không muốn em quen hắn ta". Jimin thổ lộ không một chút run rẩy.

"Sao cơ?..." Tim Minjeong bỗng rung ring một chút.

"Chị muốn tỏ tình với em khi nãy sau khi hắn nói rồi, nhưng có vẻ hơi ác nên thôi"

"Thì đúng vậy thật mà"

"Nên chị mới đợi họ rời đi rồi tỏ tình với em". Jimin nhếch môi cười, Minjeong thề em muốn đập cho Jimin vài phát vì điệu cười ấy.

"Và điều gì làm chị nghĩ câu trả lời của em đối với chị sẽ khác với anh ta?"

"Hmm...Vì chị xinh hơn chăng?"

"Tin em đi chị không có đâu"

"Này!". Trước khi Jimin kịp phản đối,Minjeong chen vào.

"Nhưng nếu như em nhìn thấy chị ở một nơi khác ngoài phòng giám thị thì em sẽ suy nghĩ lại". Minjeong thề câu cô vừa nói cực châm chọc nhưng sao Jimin lại cứ cười như một tên ngố thế kia.

"Em đang hỏi ngược lại chị sao???Em muốn hẹn chỗ nào?"

Minjeong bước ra khỏi phòng sau khi chịu đựng quá đủ sự ồn ào (dễ thương) của Jimin, nhưng không quên quay lại nói.

"Gặp em ở quán cà phê đối diện trường vào thứ 7, nếu như em thấy chị thu hút bên ngoài thì em sẽ đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro