Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Sick Day
Author: e_x_o_l

Jimin không hề bệnh. Mặc kệ trán cô đang phát cháy, mũi chảy và ho khan liên tục, Jimin vẫn không muốn tin rằng mình đang bệnh. Cô rất mệt nhưng nó không nói lên điều gì cả. Jimin giờ đây chỉ biết nằm trên giường chờ tới lúc mình có thể uống thêm 1 liều thuốc giảm đau. Lúc thì cô thấy nóng, lúc thì cô thấy lạnh. Còn hiện tại thì cô cảm giác như mặt trời đang chiếu xuống và đốt cháy một mảng trán của cô vậy.

Bạn thấy đấy, bé người yêu của Jimin, Kim Minjeong hôm nay sẽ quay trở về Hàn sau lịch trình quảng bá ở Nhật. Jimin đã lên kế hoạch đón em ở sân bay và cô vẫn sẽ làm như vậy. Jimin không bướng bỉnh đâu, cô chỉ ghét cảm giác bị bệnh thôi và cô thậm chí còn không biết tại sao cô lại bị. Chắc chắn không phải do cô tiếp tục làm việc quá sức và mặc đồ phong phanh giữa cái tiết trời mùa đông đâu nhỉ?.... Mặc khác nếu Minjeong quên khoác áo hoặc là khăn choàng Jimin chắc chắn sẽ mắng em rồi đưa em áo của mình. Có thể đó cũng là lý do vì sao Jimin đang phải nằm trên giường với nhiệt độ cao 38°.

"Unnie, chị có biết– trời ạ nhìn chị tệ quá". Yizhuo khoanh tay đứng trước cửa phòng Jimin giống hệt như mẹ cô vậy.

"Cảm ơn nhé chị thấy tốt hơn rồi đó". Jimin lười biếng ném khăn giấy về phía em

"Giờ em sẽ đi đón chị Minjeong với anh quản lý đây, trong tủ có thuốc em lấy cho chị nhé?"

"Chị sẽ đi cùng em chờ chị chút thôi". Jimin vươn tay lấy điện thoại mình, nhưng thay vì lấy cô lại quơ nó xuống đất. "Chết tiệt...Em chưa nghe gì hết đúng không?"

Yizhuo nhún vai. "Còn tệ hơn thế" Jimin cố gắng vươn lấy điện mình nhưng Yizhuo đã bước tới và lấy nó dễ dàng.

"Cảm ơn nhé" Thay vì đưa cho chị mình Yizhuo cầm nó tránh xa tầm với của chị.

"Em sẽ trả lại điện thoại cho chị với một điều kiện". Jimin rên rỉ "Chị thừa nhận mình đang bị bệnh". Khá trẻ con khi cô lắc đầu liên tục môi thì bắt đầu bĩu ra.

"Chị không có bệnh–" Jimin bắt đầu ho liên tục. Yizhuo liền đưa cô một ly nước. "Cảm ơn"

"Chị có chắc chị không bị bệnh?" Jimin lườm cô.

"Chị không có mà". Jimin nói chậm rãi, Yizhuo thì đã bỏ điện thoại vào túi mình.

"Em đoán là mình sẽ đi đón unnie một mình vậy"

"Thôi màaaaa"

"Xin lỗi chị nhé nhưng mà chị cần ngủ thêm đi". Jimin chìm vào giấc ngủ ngay trước khi Yizhuo rời khỏi phòng.

----------------------------

Một lúc sau cô tỉnh dậy, cô cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình.

"Chị dậy rồi" Minjeong thì thầm nói.Đầu cô giờ đang được đặt trên đùi của Minjeong, cảm giác thật thoải mái mà. "Chị ổn không? Yizhuo nói với em là chị bị bệnh". Cô than thở

"Chị không có bệnh mà bé". Minjeong nheo mắt, em nhẹ nhàng vuốt một phần tóc của cô ra phía sau tai.

"Chị bệnh rồi, em lấy thuốc cho chị nhé,được không?". Minjeong từ từ rời khỏi giường nhưng ai kia lại không cho em làm vậy

"Đừng đi" Jimin lầm bầm nói làm em bật cười. Cô vùi đầu mình vào vai em,hai tay thì siết chặt cái ôm hơn.
"Ở lại với chị đi"

"Em chỉ đi một chút thôi được không?". Jimin lại càng nhỏng nhẽo hơn, có chắc là lớn tuổi hơn em không đấy? Minjeong xoay người lại đặt vài cái hôn lên trán, mũi và hai bên má của chị. Tay em nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má chị. "Chị ăn gì chưa?" Jimin lắc đầu "Bae, chị cần ăn, em đi lấy đồ ăn cho chị luôn nhé"

"Được rồi em đi đi"

Minjeong từ từ rời khỏi phòng. Aeri và Yizhuo thì đang ngồi trên sofa coi vài bộ romcom.

"Đồ ăn khi nãy mọi người để đâu rồi?"

"Trong tủ lạnh ấy, Jimin sao rồi em?" Minjeong với tay lấy một dĩa mandu rồi đi hâm nóng lại.

"Bệnh, hơi bám em một tí còn lại thì em nghĩ vẫn ổn"

"Minjeong-yah cậu ấy không được gặp em 2 tuần rồi tất nhiên sẽ bám thôi"

Minjeong lấy thêm cả thuốc ho và một cốc nước. "Em biết mà, em cũng nhớ chị ấy nữa, em chỉ không biết chị ấy nhớ em thế nào"

Jimin thiếu kiên nhẫn chờ bé người yêu mình quay trở lại. Cô cố gắng gạt bỏ đi cảm giác mệt mỏi nhưng nó vẫn cứ quay lại. Một lần nữa cô lại tỉnh giấc trước ánh mắt dịu dàng của bé con của mình.

"Bé à, có phải chị đang làm phiền em không?" Minjeong mở to mắt nhìn cô,Jimin trốn tránh ánh mắt đó nhưng được một lúc nước mắt lại trào ra. Cô biết đó là một câu hỏi ngu ngốc, Minjeong yêu cô và tất nhiên Minjeong nhớ cô nhưng...

"Tại sao chị lại nghĩ như vậy?" Em dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô "Em ước gì có thể hôn chị ngay lúc này" Jimin bĩu môi.

"Tại sao không phải bây giờ?"

"Vì chị đang bệnh mà, chị cần ăn rồi uống thuốc"

"Nhưng mừ chị hong mún ún thuốc" Minjeong đang phải nén lại tiếng cười của em.

"Aw em bé tội nghiệp của em" Minjeong gắp một miếng mandu để trước miệng người lớn tuổi hơn kia. "Há miệng ra nào" Jimin há miệng trong vô thức,ăn từ đũa này sang đũa khác. Jimin biết cô không thể cầm lòng trước bé con của mình được, nếu Minjeong muốn cô ăn 1000 cái mandu cô vẫn sẽ làm vậy. Nhưng rồi Minjeong bắt đầu với tay lấy thuốc.

"Khôngggggg"

"Đây, uống thêm cái này nữa là xong rồi". Jimin thở dài nhưng cũng buộc phải uống hết chúng.

"Erghhh"

"Đấy thấy chưa xong rồi"

"Cuối cùng cũng xong...". Cô lầm bầm, Minjeong lại đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ngủ ngon Jimin ah". Em định rời đi nhưng một bàn tay níu em lại

"Bé ở lại với chị đi". Jimin nhìn em với ánh mắt cún con của mình.

"Em tưởng chị không cho em ngủ lại vì điều đó thiếu chuyên nghiệp"

"Luật là do chị đặt ra". Jimin liền kéo cô gái nhỏ hơn trở về giường. Minjeong vùi đầu em vào cổ cô rồi thiếp đi không lâu sau đó.

Bất ngờ hơn người thức dậy trước chính là Jimin. Khuôn mặt lúc ngủ của Minjeong thật yên bình biết bao.

"Làm sao em có thể đẹp tới vậy chứ?"

"Hửm?" Giọng của bé con cô lúc mới ngủ dậy dễ thương quá đi mất

"Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi" Minjeong gật đầu và tiếp tục nhắm mắt ngủ, nhưng trước khi ngủ tiếp em thì thầm

"Người yêu em cũng đẹp nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro