Khi mắt ta chạm nhau (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người cùng ước điều mình mong muốn cho màn debut đi nào". Karina nói, đặt tay mình vào giữa. Các thành viên còn lại cũng bắt đầu xếp chồng tay lên nhau. Cả bốn cùng nhắm mắt lại và yên lặng ước.

Nhưng Winter lại lén lút mở mắt ra, nhìn về phía Karina. Tựa như có thể đọc được suy nghĩ của nhau, Karina cũng lập tức mở mắt ra và nhìn về hướng em. Hai người nhìn nhau cố gắng nhịn cười, nhưng chưa được vài phút Karina đã cười phá lên còn Winter thì khúc khích.

Cả bốn người bọn họ đồng loạt đếm tới ba rồi cùng nhau thổi nến. Mọi người vỗ tay và ăn mừng vui vẻ, cảm giác nhẹ nhõm khi đã được debut làm cho tim họ lại đập nhanh hơn.

Karina lướt qua một lượt các thành viên với một nụ cười, nhưng nó trở nên đậm hơn khi cô nhìn tới Winter.

---------------------------------------

"Nếu nghệ danh của em là Winter, thì liệu chị có thể trở thành tấm chăn làm ấm trái tim em trong đêm lạnh không?". Karina nói khi họ đang ngồi cạnh nhau trên sofa, chân cả hai quấn vào nhau khi đang cùng ăn kem. Winter cười phá lên, quơ vẫy cái muỗng ngao ngán với độ sến của Karina.

"Trời ạ, em quên mất chị có thể sến tới mức này ấy. Em có nên nhắc nhở fan về việc này không nhỉ?"

"Chị không kiềm được những gì mình suy nghĩ mà, nhưng mà nếu nghệ danh em là Winter thì tên fandom nên là Summer nhỉ?"

"Tại sao?"

"Vì khi nghịch nhau, nó sẽ hút nhau. Cũng giống như việc em thích mùa thu còn chị thích mùa xuân vậy"

Winter nhếch môi khẽ, đưa môi mình lại gần tai cô hơn. Karina thở hắt khi em tới gần hơn, tay em nắm lấy tay cô vẽ một vài vòng tròn trên đó.

"Ý chị nói là chúng ta hút nhau đúng không?". Winter lại tới gần cô hơn, đặt hộp kem trên đùi cả hai qua một bên.

"Chị nghĩ em là người nói câu đó mới đúng". Karina kêu lên khi tay Winter nhéo vào eo mình.

Cả hai giờ đây đã không còn quan tâm sự đời, hay là hộp kem đang sắp chảy nữa. Họ chỉ muốn quan tâm nhau thôi.

---------------------------------

"Ning Ning nói em là một chú hamster nhỏ". Karina nói khi đang nghịch tóc em,mắt vẫn chăm chú vào tờ lyrics của mình. Cô cười khi thấy vẻ mặt giận dỗi với cái môi đang bĩu ra của em phản đối với những gì cô vừa nói.

"Em chỉ thấp hơn chị có 1cm thôi". Winter nói, hai má em phồng lên khi Karina vuốt tóc em ra sau tai.

"Em đáng yêu lắm, với cả chiều cao của em hoàn hảo với nhiều thứ"

"Như gì cơ?"

Karina vuốt tóc của em sang một bên, cười khẽ khi thấy ánh mắt cún con chớp liên tục của em. Cô nghĩ mình sẽ nghịch ngợm một tí để em mất cảnh giác, cô hôn lên trán em và chỉ rời ra khi nghe thấy một tiếng thở dài của Winter.

Tim cô như mất đi một nhịp khi em nắm lấy áo cô và kéo cô lại gần hơn. Cô thề rằng mình không bao giờ muốn bản thân phải xa em.

-----------------------------------------

Karina ngưỡng mộ niềm đam mê của em dành cho âm nhạc,nhiều đến mức cô có thể ngắm em chơi đàn cả ngày. Khi thấy Winter bắt đầu ngừng chơi và uống một chút sữa,cô bước tới.

"Chị có thể trở thành cơn đau đầu suốt đời của em không?"

"Hm? Em không muốn bị bệnh đâu"

Karina thở dài. "Em thích phá hỏng sự lãng mạn của chị nhỉ?"

Winter cười khúc khích rồi đặt lại ly sữa của mình lên bàn. Karina cảm giác mình không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy được, nụ cười mà ngoài cô ra không ai có thể hiểu rõ được. Cho dù tính cách của Winter có lúc sẽ trong sáng đáng yêu, có lúc sẽ tinh nghịch nhưng cô hiểu rõ rằng mỗi nụ cười của em tượng trưng cho điều gì.

Đó là một nụ cười chỉ dành cho cô, một mình cô.

"Vậy em có thể là cơn đau đầu cả đời của chị được không?"

"Em nỡ để chị phải đau đớn suốt đời như vậy sao Kim Minjeong?"

Minjeong cười khẽ, tay đan lấy tay cô hoàn hảo. Tưởng chừng như chúng thuộc về nhau vậy.

"Vậy em cũng sẽ là người chữa đi cơn đau của chị". Em trả lời với ánh mắt tinh nghịch, làm Karina không kiềm được mà đưa tay lên bẹo lấy má em.

------------------------------------

"Minjeong"

Winter rời ra khỏi điện thoại, mỉm cười khi thấy Karina tiến về phía mình. Hai tay em ôm lấy chị, tựa đầu lên vai chị. Ngón tay em vẽ vài vòng tròn lên lưng chị khi cảm thấy hai tay cô đang ôm sát lấy mình hơn. Môi cả hai chạm nhau khi Karina rời ra sau vài phút, ánh mắt họ nhìn nhau bên dưới ánh đèn mờ.

"Hm?"

Karina cười khẽ, tay vuốt ve khuôn mặt của em. Winter nhắm mắt, tựa vào tay cô khao khát những cái chạm của Karina hơn. Nó làm cho con tim cô như sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực, biết rõ đây là thứ cảm giác gì đối với cả hai.

"Tại sao em lại luôn ở bên chị từ predebut cho tới bây giờ khi em có thể làm nhiều việc khác tốt hơn?"

Hơi thở của Karina bỗng gấp gáp hơn khi Winter mở mắt và nhìn vào mắt cô. Tay em vuốt ve mặt cô rồi từ từ nắm lấy tay Karina đan vào nhau.

"Vì đó là chị, luôn luôn là chị"

Karina nắm lấy hai sợi dây trên hoodie của Winter và kéo em lại gần hơn.

Nụ cười của cô đậm dần khi môi cả hai chạm nhau. Đối với cô cũng vậy, vì đó là Minjeong, luôn luôn là Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro