15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi gỗ và hoa vẫn giống như những gì mà Jungkook nhớ. Cà phê và màu nâu là những gì mà anh có thể mô tả về những bức tường của nhà ông bà mình.
Jungkook ngồi đợi trên chiếc ghế dài, tách trà thì vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá đang bay lượn nhảy múa trong gió.

"Jungkook" ông của anh ấy tiến đến bên cạnh anh với một cây gậy và sự giúp đỡ của người vợ. Jungkook ngay lập tức liền đứng dậy, giúp ông mình ngồi xuống ghế trong phòng khách. Ông cười với vợ và Jungkook, cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài mà Jungkook vừa ngồi cách đây không lâu.

"Ở Seoul thế nào? Cháu học hành có tốt không?

Jungkook gật đầu, vân vê đôi tay mình "Seoul tuyệt lắm, cháu có rất nhiều bạn ở đó và việc học tập vẫn rất tốt." anh nói thật lòng "Ông và bà thì sao? Hai người vẫn khoẻ ạ?"

Ông Jungkook cười khúc khích "Ông vẫn hơi khó khăn trong việc đi lại nhưng bà của cháu thì vẫn khoẻ, bà ấy sẽ không ngừng cằn nhằn nếu ông cằm chai rượu soju trong tay."
Jungkook nghe thấy tiếng cười của bà "Đừng như ông của cháu nếu không cháu cũng sẽ trở nên giống như ông ấy đó."

Jungkook mỉm cười, tâm trạng anh tốt lên bằng cách nào đó. Ông bà của anh luôn chiều chuộng anh bằng tình yêu và tình cảm. Họ luôn biết cách để khiến cho Jungkook cảm thấy như ở nhà, đặc biệt là anh đã ở Seoul từ khi anh 10 tuổi.
Anh lớn lên cùng ông bà, cho đến khi bố mẹ anh có đủ tiền để đưa Jungkook đến Seoul học tập và trải qua những năm tháng tuổi trẻ ở đó.

"Cháu đến vì cái đồng hồ à" ông anh nói, lấy thứ gì đó từ trong túi. "Trước tiên cháu sẽ cho ông biết những gì đã xảy ra chứ?"
Jungkook gật đầu chậm chạp, hắng giọng "Ông có còn nhớ khi ông nói với cháu rằng mặt trăng giống như là bạn đồng hành của cháu? Một cái gì đó ... Hoặc có thể, ai đó đã liên lạc với cháu vào tháng trước."

Ông anh cúi về phía trước, chăm chú lắng nghe. "Cháu không biết đó là ai hay cái gì, nhưng tên của cậu ấy là Jimin."

Jungkook mỉm cười nhớ đến Jimin, họ đã giao tiếp với nhau bằng cách sử dụng dấu chấm và dấu gạch ngang và trở nên quen thuộc tất mọi thứ.

"Chúng cháu đã trò chuyện bằng mã morse, anh ấy cứ nói với cháu về một chiếc đồng hồ và cách cháu có thể sử dụng nó để giúp chúng cháu gặp nhau. Chúng cháu đã nói chuyện mỗi đêm, cậu ấy nói với cháu rằng cậu ấy đã biết cách sử dụng ngôn ngữ của con người. Cậu ấy đã gửi cho cháu một tin nhắn với ngôn ngữ của con người và đột nhiên,... Cháu không thể trả lời nó nữa. Sau đó, cháu thấy NASA đã tweet rằng có một tiểu hành tinh đâm vào mặt trăng. Cháu cảm thấy rất tồi tệ và trống rỗng, nhưng cháu đã không thể khóc được. Khi ở trên tàu, cháu mơ thấy bố nói với cháu về cái đồng hồ. Cháu có thể cứu cậu ấy bằng cách quay ngược thời gian, với cảnh báo rằng chúng cháu sẽ không thể gặp được nhau hoặc là cháu không làm gì cả và chờ số phận đưa chúng cháu đến với nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro