4. View

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Author: secretagentspy

Translator: JinviTr





"Chaeyoung, dậy đi," Jisoo giật mình khi thấy người bạn thân nhất  đang ngủ bên cạnh mình. Sau đó, cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Đầu cô nhói lên một chút, nhưng cô cảm thấy khá hơn một chút.


"Rất tiếc, em đoán là em đã ngủ quên. Mấy giờ rồi?" cô gái người Úc hỏi.

"Gần 8 giờ tối, em có muốn ăn tối không?" Jisoo ra khỏi giường và đi ra ngoài, để lấy thức ăn cho cả hai.


"Chắc chắn rồi."


Trong khi Jisoo đi ra khỏi phòng và xuống cầu thang, mẹ cô chào cô và hỏi cô thế nào rồi và nói với Jisoo rằng bữa tối của cô ở trong lò vi sóng.


"Omma, mẹ có thêm đồ ăn không? Chaeyoung đang ở đây," Jisoo hỏi mẹ cô, người hiện đang xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc.


"Có, omma đặt thêm thức ăn vào đĩa của con rồi. Hãy nhớ lấy một đĩa khác và chia thức ăn thành 2 phần bằng nhau", bà Kim trả lời, đôi mắt vẫn không rời màn hình lớn.


"Cảm ơn, omma."


Jisoo đã đi lấy thức ăn và chia phần, đưa thêm thức ăn cho Chaeyoung vì em thích thức ăn và luôn đói.


"Của em đây, thức ăn của em, "người lớn tuổi hơn đẩy đĩa thức ăn qua và đổi lại, cô nhận được một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấm áp đó khiến Jisoo cảm thấy tốt hơn.


"Chị khỏe hơn chưa?" Cô gái trẻ hơn hỏi. Nếu bất cứ điều gì, cô biết ơn là họ khá thần giao cách cảm.


Jisoo gật đầu và trước khi cắn một miếng thức ăn, cô cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm trên mép giường. Một tin nhắn từ Jennie.

-------------------------

Đã một tuần kể từ khi Jisoo phát hiện scandal hẹn hò. Ngay sau đó, SM đã từ chối xác nhận của YG. Mọi thứ trở nên khó hiểu và khiến cô đau đầu. Cô cảm thấy như cuộc sống ngày càng u ám hơn. Cô vẫn lờ đi tin nhắn, nhưng thông báo vẫn còn trên trang chủ của cô. Jisoo hiện đang ở bên ngoài trung tâm y tế Đại học của cô.


"Mình đoán mình đã trở lại một lần nữa," cô gái thở dài trước khi vào phòng khám dịch vụ tâm lý.


"Xin chào, tôi có một cuộc hẹn với cô Lee," cô đến gần nhân viên ở quầy. Các nhân viên đã rất sốc khi gặp lại cô, có lẽ là vì cô đã thường xuyên đến được 2 năm kể từ khi cô bắt đầu học Đại học nhưng đã dừng lại khi cô học năm thứ 3. Chuyên gia trị liệu của cô đã cho cô thông qua khi cô đã bình phục.

"Ok, ngồi trước đi," nhân viên trả lời. Như dự đoán, cô không cần nói tên cho nhân viên ở quầy.Jisoo đang nhìn vào điện thoại của cô và thông báo về tin nhắn insta của Jennie vẫn còn đó.


Ngón tay cô lơ lửng trên đó; Não cô đang bảo cô lờ nó đi nhưng trái tim cô đang bảo cô mở ra. Nếu bất cứ điều gì, cô muốn theo trái tim mình, nhưng ác quỷ trong não cô đang nói với cô khác và nó đang hét vào cô.

"Jisoo, đi thôi."


Dòng suy nghĩ của cô đã bị gián đoạn bởi cô Sunny Lee, nhà trị liệu của cô, người đã ra hiệu cho cô đến phòng trị liệu. Căn phòng sáng mờ nhưng ấm cúng như thường lệ. Có những lúc cô chỉ muốn ở đó và không đi ra ngoài, nhưng đó là một phòng trị liệu chung. Chuyên gia trị liệu của cô thậm chí đã trích thời gian để kéo dài buổi trị liệu thêm 30 phút khi Jisoo khăng khăng rằng cô muốn ngủ trưa ở đó.


"Xin chào, em có khỏe không?" Cô Lee hỏi.


"Em ổn. Hiện tại trầm cảm không phải là vấn đề", cô gái tóc nâu trả lời. Cô thư giãn trên ghế sau khi trả lời.

"Ok điều gì khiến em muốn ghé qua đây?" Cô Lee hỏi. Nhà trị liệu của cô đã nhìn thấy mặt tồi tệ nhất của cô và mỗi khi Jisoo ở đây, sẽ luôn có một vấn đề. Lần duy nhất Jisoo đến phòng khám mà không gặp vấn đề gì là những lần cô ghé ngang để tặng thẻ nghỉ phép cho bác sĩ trị liệu.


"Em có một câu hỏi. Chị có nhớ khi chúng ta nói về cảm xúc? Em dường như không thể kiểm soát chúng nhiều nhất có thể và có một người mà em thực sự thích. Em không biết phải làm gì về nó. Em ấy đã gửi cho em một tin nhắn và em chỉ lờ em ấy đi, "cô gái đang cố gắng tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh trong đầu, đưa ra càng ít thông tin càng tốt. Jisoo là kiểu người sẽ mang đến cho bạn câu chuyện mơ hồ nhất khi nói về những cuộc tình của trái tim, nhưng cô Lee đã biết cô gái này trong 2 năm. Cho dù Jisoo có cố gắng che giấu bao nhiêu đi chăng nữa, cô sẽ cố gắng hỏi thêm thông tin để có được bức ảnh rõ ràng hơn. Điều này là vì lợi ích tốt nhất của cô gái.

"Có vẻ như có một số phần còn thiếu cho câu chuyện này. Vậy, em thích người này hơn một người bạn và em không biết phải làm gì về nó. Cô ấy đã gửi cho em một tin nhắn và em đã không trả lời cô ấy. Điều gì đã làm em lờ cô ấy đi? " Cô Lee hỏi. Cô biết rằng Jisoo gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình và không phải là người tốt nhất khi đến với thế giới xã hội, nhưng cô ấy ở đây để giúp đỡ cô gái này.

Có một khoảng im lặng ngắn. Cô đang rời mắt khỏi cô Lee, một bàn tay xoa xoa sau gáy cô. Mãi đến một lúc, Jisoo mới lên tiếng, "lúc đầu, có tin em ấy đang hẹn hò nhưng dường như có một sự hiểu lầm và em ấy không còn hẹn hò bây giờ. Em không biết sự thật là gì."

"Ok, chị hiểu rồi. Còn nhớ khi chị nói rằng em có thể kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng em không thể kìm nén nó. Em có nhớ những lúc em thèm một loại thực phẩm cụ thể mà em phải đi và ăn nó không? Hai chuyện đều giống nhau. Em có thể kiểm soát cường độ của cảm xúc, nhưng em không thể kiểm soát bản thân khỏi cảm giác đó. Nếu nó có ý nghĩa với em. " nhà trị liệu đưa ra lập luận. Jisoo luôn thích nói bằng cách sử dụng phép ẩn dụ và phép loại suy, hy vọng rằng điều này sẽ giúp cô vượt qua.

"Và nếu người này có ý nghĩa rất lớn với em, chị chắc chắn rằng em sẽ biết phải làm gì", cô nói thêm.


"Còn nhớ khi em hỏi chị đã phát triển khả năng đọc vị người khác chưa và chị nói rằng chị vẫn đang phát triển? Em đoán là chị đã cải thiện một bước nhảy vọt", Jisoo cười khúc khích. Cô thích nói chuyện với nhà trị liệu của mình mặc dù đôi khi không có giải pháp thực tế nào được đưa ra."Cảm ơn, Jisoo," cô Lee mỉm cười thực sự trước câu trả lời của cô.


Có sự im lặng khó xử mà Jisoo không thích. Mặc dù cô đã gặp bác sĩ trị liệu được một thời gian, nhưng có những lúc các cuộc trò chuyện lắng xuống và trở thành bầu không khí khó xử này, nơi Jisoo không biết phải làm gì.

"Chị đoán em muốn chị nói điều gì đó, nhưng như em đã biết, không có kế hoạch cho mọi liệu pháp", giờ là lúc cô Lee cười thầm. Cô biết rằng cô gái này ghét sự im lặng khó xử, nhưng nó không bao giờ khó xử với cô. Cô tin vào việc mang lại hòa bình cho khách hàng của mình.Jisoo chỉ gật đầu. Tất cả những gì cô muốn làm là ngồi im lặng và nói về điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Cô chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, rời mắt khỏi nhà trị liệu.


"Em làm gì bây giờ?" Jisoo hỏi. Cô có thể cảm nhận rằng không có gì thực tế sẽ được giải quyết, nhưng cô quyết định hỏi dù sao đi nữa.


"Chị không thể đưa ra quyết định cho em. Đó là cuộc sống của em."


Jisoo đã cố gắng hết sức để không đảo mắt mà quyết định cười nó thay vào đó. Vô tình, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô.


"Chị biết điều đó thật khó chịu, nhiều người đến với bọn chị vì nghĩ rằng bọn chị có thể đưa ra giải pháp, nhưng cuối cùng, điều đó tùy thuộc vào sinh viên cho dù họ muốn làm gì đó hay không. Ngay cả khi bọn chị đã cho họ một lời đề nghị, họ có thể không cảm thấy đúng khi họ làm điều đó. "Cô Lee lý luận.


"Dù sao, chuyện học thế nào rồi?" nhà trị liệu hỏi.


"Tuyệt vời, thực tập ngay bây giờ. Em đã nghỉ một ngày vì điều này, nhưng em phải bù đắp lại. Em chỉ hy vọng rằng trường học sẽ kết thúc. Em dự định sẽ nghỉ dài để tìm ra điều gì đó hoặc nếu cuộc sống đáng sống , "Cô gái trẻ nhận xét. Cô quay mặt đi, tránh mọi ánh mắt với cô Lee.



"Jisoo, nghỉ ngơi là tốt nhưng đừng mang nó đến cùng cực, được chứ?" Cô Lee hỏi, với sự quan tâm.


"Em biết. Có nhiều điều hơn trong cuộc sống để biết ơn. Nhưng có những ngày em cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, và sẽ tốt hơn nếu chỉ ở một nơi tốt hơn. Nhưng em nghĩ hiện tại em đang ở một nơi tốt hơn hiện nay." Jisoo trả lời và cô nhanh chóng thêm dòng cuối cùng. Cô thực sự không muốn bị coi là chán nản nữa. Nó thật khó khăn.


"Thật tuyệt khi nghe điều đó." Nhà trị liệu của cô đã tặng cho cô một nụ cười chân thật.


"Chúng ta vẫn còn chút thời gian, phải không? Em sẽ ngủ trưa ở đây."


"Chắc chắn rồi."


---------------Sau buổi trị liệu với cô Lee, đầu cô cảm thấy rõ ràng hơn và cô cảm thấy rằng lý lẽ và khả năng phán đoán của cô đã được kích hoạt. Cô mở cuộc trò chuyện từ Jennie. Cuối cùng cô đã đọc được tin nhắn mà cô đã bỏ qua trong một tuần.


jennierubyjane: Jichu unnie, scandal hẹn hò là giả. Xin đừng tin điều đó. Đó là một số mưu đồ của ban quản lý của em. Em đã lo lắng về chị lắm. Hãy cùng nói về chuyện này.


Cô lấy điện thoại của mình và trả lời tin nhắn.


sooyaaa: chị tin em


Ngay sau đó, cô nhận được hồi âm.


jennierubyjane: Chào đằng ấy , cảm ơn Chúa vì chị đã trả lời. Chúng ta có thể nói chuyện không, có thể mặt đối mặt. Chị có muốn ghé qua căn hộ của em không?


Jisoo thực sự muốn cho bản thân một cơ hội và đây là điều mà trái tim cô muốn.


Sooyaaa: Tối nay thế nào?



jennierubyjane: Chắc chắn rồi, em sẽ đợi



Đã gần tối và Jisoo vẫn đang suy nghĩ xem cô ấy có nên ở nhà không. Cô không có đủ dũng cảm để đến đó và làm trái tim cô tan vỡ. Cô đã bảo vệ cơ quan mỏng manh rất tốt; cô không thể mạo hiểm khi nó bị vỡ tan một lần nữa sau khi đã rất miệt mài để ghép chúng lại với nhau.

jennierubyjane: Em sẽ nấu ăn, có gì trong đầu không?


Có lẽ thiên đường đang cho cô một dấu hiệu. Cô ra khỏi giường và chuẩn bị đi đến căn hộ của Jennie. Trước khi cô rời khỏi nhà, cô đã nhìn lần cuối vào gương.


"Jisoo, mày có thể làm điều đó," cô nói với chính mình khi nhìn vào gương.


Jisoo mất khoảng 30 phút để đi đến Gangnam bằng cách đi bộ. Rõ ràng, cô ở quanh khu vực và nhận ra rằng việc đi taxi sẽ quá nguy hiểm vì nó có khả năng rò rỉ thông tin của nàng idol. Đảm bảo rằng cô không bị theo dõi, cô bước vào con hẻm nơi có các khu chung cư. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng ngay trước căn hộ được nói đến. Cô đứng ngoài cửa, suy nghĩ có nên bấm chuông hay không, nhưng cánh cửa mở ra và bóng dáng nàng idol hiện ra trước mặt cô.

"Em có thể nghe thấy một số tiếng rè rè bên ngoài, và em thấy chị từ màn hình. Nếu chị không vào, em sẽ mời chị vào. Cô gái trẻ kéo người lớn hơn vào căn hộ của mình." Jennie cười rạng rỡ. Nàng rất vui mừng khi thấy người hâm mộ yêu thích của mình. Jisoo nao núng khi nàng chạm vào nhưng trái tim cô cảm thấy ấm áp và cô nắm lấy bàn tay, hơi chặt một chút.


"Chào mừng chị đến chỗ ở khiêm tốn của em và chị có thể thoải mái khi ngồi bất cứ đâu trong khi em phục vụ bữa tối."


Jennie buông lỏng nắm tay đang nắm lấy bàn tay của người lớn hơn nhưng Jisoo vẫn đang giữ nó. Jisoo kéo cô gái về phía mình khi cô ngồi xuống. Hai tay cô ôm lấy eo của người trẻ hơn và tựa đầu vào vai nàng.


"Chị mệt mỏi, hãy cứ như thế này một lúc," Jisoo hỏi.


Cô có thể cảm thấy Jennie gật đầu.


"Chị xin lỗi."


Hơi thở của Jennie như ngừng lại, nàng không thể nói nên lời và vượt ra ngoài chiều không gian này, cái nhìn kỳ diệu này. Nàng có thể thấy màu xám nhấn chìm họ. Từ giác quan thứ sáu của mình, nàng biết rằng Jisoo đã trở nên nhạy cảm và đêm nay là đêm mà họ sẽ giải quyết tất cả những hiểu lầm và đưa ra một kết luận đẹp. Lúc này, nàng chỉ muốn ở trong khung cảnh tuyệt đẹp này, với việc bản thân đang ở trong vòng tay của Jisoo - cái chạm nhẹ nhàng trên eo- khi bầu trời trải rộng tuyệt đẹp với một màu cam. Nàng đang hy vọng rằng màu của hoàng hôn sẽ chiếm lấy màu ảm đạm. Nàng thư giãn với mùi hương của Jisoo và rúc sát lại gần hơn. Nàng có cảm giác thật đúng đắn và nàng biết điều này.
———————

có ai đi hong 🤣😂 qua chơi với tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro