9. Cuộc thi Robot Hope Cup (Khu vực phía Tây)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì buổi sáng vừa rời giường, Kim Trân Ni liền thu thập hành lý của mình, chuẩn bị một chút buổi trưa thi xong liền về phòng ngủ của mình, cho nên Kim Trí Tú cùng nàng tại nhà ăn ăn cơm tối về sau, liền dọc theo một vòng ngày đó lúc đến lộ tuyến khiêng cái rương đến dưới lầu phòng ngủ của Kim Trân Ni  .

Kim Trân Ni chạy đến phòng trực ban hướng dì quản lý mượn chìa khoá, dì quản lý nhìn xem nàng, "Đến như vậy sớm a!"

Kim Trân Ni nghĩ thầm cháu đều tới đã mấy ngày, bất quá cũng không có không biết xấu hổ nói mình là đến thi lại, liền lung tung nhẹ gật đầu.

Kim Trí Tú tiễn phật tiễn đến tây thiên, đem Kim Trân Ni đưa đến cổng mới nói: "Kia có việc lại tìm chị đi, muốn lưu phương thức liên lạc sao?"

Kim Trân Ni không dám nói mình đã sớm có số điện thoại của chị, chột dạ gật gật đầu, "Được." Sau đó tiếp nhận điện thoại của Kim Trí Tú gọi số điện thoại của mình.

Trong túi quần bắt đầu chấn động, Kim Trân Ni đi nhanh lên đến đối diện Kim Trí Tú , tránh đi tầm mắt của chị lấy điện thoại di động ra. Ba chữ 'ktt' hiện lên màn hình, nàng đè xuống cúp máy, lại nhìn một chút biểu cảm như cũ của Kim Trí Tú, nuốt ngụm nước bọt, "Học tỷ, chị trước tiên chờ chút đã."

Nàng nhanh chóng mở cửa, đem rương hành lý cùng một số đống đồ lộn xộn đưa tới cửa, cuối cùng đóng cửa lại, "Học tỷ, em đưa chị xuống lầu đi."

"Không có chuyện gì, em ở ký túc xá thu thập một chút đồ đạc đi, không cần đâu."

Kim Trân Ni kéo cánh tay của chị đem chị đẩy về phía trước, "Đi nha, chỉ đưa đến dưới lầu thôi."

Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, còn không có chính thức khai giảng, mấy tòa nhà kí túc xá của sinh viên năm hai cơ hồ không có ánh đèn, Kim Trân Ni nhìn con đường tối đen như mực có chút bận tâm, "Học tỷ, nếu không em đưa chị đến dưới lầu kí túc của chị đi, hiện tại tối quá a ."

Kim Trí Tú véo má nàng, và ánh sáng mờ nhạt làm đôi mắt chị lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm. "Em ngốc sao, vậy không phải chị lại phải đưa em trở lại sao?" Chị lấy điện thoại ra giơ lên "Lát nữa chị bật đèn pin, không sợ, em đi nhanh đi"

"Vậy.. học tỷ, tạm biệt?" Kim Trân Ni chần chờ.

"Bái bai"

Kim Trân Ni đi về phía trước hai bước, nhanh quẹo vào bên dưới tầng lầu dừng một chút, quay đầu nhìn một cái, Kim Trí Tú gặp nàng dừng bước, lại giơ tay lên vẫy vẫy hai lần, "Bái bai, đi nhanh đi."

Kim Trân Ni trở lại chạy lên thang lầu, mở ra cửa phòng ngủ, bổ nhào vào trên bệ cửa sổ hướng phía dưới nhìn, nhìn thấy thân ảnh Kim Trí Tú cầm lấy điện thoại soi đường bước nhanh ra khỏi cửa kí túc.

Kim Trân Ni thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng lại trống rỗng, mặc kệ bệ cửa sổ có bao nhiêu bẩn một đống bụi tích được sau kì nghỉ hè liền dựa vào ở phía trên.

Ai, kim học tỷ thật sự là không nên quá tốt, thật không biết vì cái gì những người khác sẽ nói ra một chút hãm hại nàng, khẳng định là ghen ghét! Dù sao chính nàng hiện tại là đã biến thành chân chó của Kim Trí Tú . . . Lại nói nếu như nàng là nam nhân thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ theo đuổi Kim nữ thần a! . . . Không đúng, hiện tại Kim Trí Tú bên người ong bướm đã đủ nhiều, mình loại này tự cường thanh niên cũng không thể rơi vào khuôn sáo cũ, vẫn là để Kim nữ thần biến thành Kim nam thần đi. . . =_= nói hình như Kim Trí Tú biến thành nam liền không người ái mộ "Hắn" đồng dạng T T. . . ! Quả nhiên vẫn là hẳn là giúp Kim Tề theo đuổi chị đi! Có người chị dâu hoàn mỹ như vậy quả thực là kiếp trước đã tu luyện phúc khí! Mang đi ra ngoài tốt huyễn a...

Vào lúc ban đêm, Kim Trân Ni suy nghĩ lung tung quá nhiều, cuối cùng quả nhiên mất ngủ.

Sau khai giảng vài ngày thì có thể xem kết quả thi lại, buổi sáng môn đầu tiên là Biến phức, Kim Trân Ni thức dậy quá sớm, dẫn đến nghe mười mấy phút sau quả muốn ngủ gà ngủ gật, vẫn là ráng chống đỡ lấy mở ra điện thoại lên trang mạng của trường xem kết quả.

Được rồi, qua. Nàng mặc dù một điểm không có hoài nghi tới mình có thể qua, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, sau đó ghé vào trên chỗ ngồi chuẩn bị híp mắt một hồi.

Bên cạnh hai bạn cùng phòng học tra* nhìn nhau một chút, cũng đi theo Kim Trân Ni nằm xuống.

Tề Điềm Điềm lúc trước cùng Kim Trân Ni lên lớp, một tới hai đi cùng học bá nào đó ở lớp Kim Trân Ni mắt đối mắt, từ đó lấy cớ bồi bạn cùng phòng lên lớp bắt đầu bồi bạn trai học môn chuyên ngành, loại này tú ân ái vô sỉ hành vi không biết gặp nhiều ít độc thân cẩu ghen tỵ khinh bỉ, nhưng cái này hai tiểu tình lữ chính trong mật thêm dầu, đương nhiên làm không biết mệt.

Cô ấy cùng bạn trai hiện tại đang ngồi ở đằng sau nàng, thấy thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, đối bạn trai đang chững chạc đàng hoàng nghe giảng bài hạ giọng nói, "Con sâu làm rầu nồi canh Kim đại đầu."

Kim Trân Ni lúc mở mắt có thể nhìn xung quanh, lúc nhắm mắt tai có thể nghe tám hướng, huống chi nàng sớm biết Tề Điềm Điềm nhìn các ba vừa khai giảng liền chán chường thành dạng này, tuyệt đối trong mồm chó nhả không ra ngà voi, thế là nàng nằm ở trên bàn cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía sau chậm rãi giơ ngón giữa.

Tề Điềm Điềm bắt lấy ngón tay của nàng nhấn một cái khớp nối, Kim Trân Ni liền nước mắt rưng rưng thu hồi móng vuốt.

Điện thoại rung hai lần, Kim Trân Ni phí hết sức chín trâu hai hổ mở to mắt nhìn thoáng qua tin nhắn mới.

Tề Điềm Điềm: Cậu nếu lại dám đối với tớ so cái này, hừ hừ, cậu nhìn tớ vẫn sẽ hay không lại đem bài tập về nhà của Chu Châu cho cậu chép.

Chu Châu chính là bạn trai của cô ấy, Tề Điềm Điềm một mực dùng bài tập về nhà của Chu Châu nuôi sống ba người bạn cùng phòng học tra của mình.

Kim Trân Ni bị đạp cái đuôi, xám xịt nằm xuống lại trên bàn giả chết.

Sau tiết học buổi sáng xong một ngày đều không có lớp. Chuông tan học vừa vang lên, trên chỗ ngồi người giải tán lập tức, Kim Trân Ni ngáp liền thiên địa chậm rãi thu dọn đồ đạc, cùng bên người hai vị khó tỷ khó muội câu kiên đáp bối chuẩn bị trở về ngủ bù một cảm giác.

Tề Điềm Điềm và bạn trai của cô ấy nên đến lớp học chuyên ngành của mình. Thấy rằng họ giống như những người nghiện, cau mày. "Tớ nói đêm qua các cậu không ngủ sớm à?"

"Tớ bị con muỗi đánh thức ba lần! Tớ đều đem nó nhốt tại bên trong mùng lấy thân tự cho nó ăn thế mà cũng không biết an tĩnh chút! Một đêm đều có thể nghe thấy ong ong ong thanh âm, làm sao có thể ngủ ngon chứ!" Kim Trân Ni nói lên cái này đều tràn đầy phẫn nộ.

Tề Điềm Điềm một mặt "Ta phục ngươi", trực tiếp dẫn bạn trai đi.

La Lâm đánh một cái ngáp, "Tớ nói. . . Chúng ta thật trở về đi ngủ a?"

Lạp Lệ Sa vẻ mặt dại ra, "Tớ cảm thấy chúng ta trở về ngồi trước máy vi tính liền sẽ trở nên tràn đầy sức sống."

Ba người không hẹn mà cùng gật đầu.

La Lâm còn nói, "Hôm nay trường học chúng ta có cái gì người máy giải thi đấu, ngay tại thư viện bên kia sảnh số hai , tớ vốn là làm người tình nguyện, bất quá buổi chiều mới đi, giống như buổi sáng liền đã có người ở nơi đó thí nghiệm, tớ có chứng nhận tình nguyện , có thể đem các cậu mang vào, các cậu muốn đi nhìn không?"

Kim Trân Ni không có gì hứng thú, nhưng cũng không có phản đối, "Cậu chỉ muốn kéo theo hai người đi cùng cậu thôi chứ gì, được, bản đại gia duyệt, đi phía trước dẫn đường"

La Lâm liếc mắt, lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhún nhún vai, "Tớ không có vấn đề a, đi thôi."

Cuộc thi robot thực sự khá cao, ít nhất là trong mắt của ba học tra* chưa từng thấy.

Kim Trân Ni nghẹn họng nhìn trân trối tại trong mê cung tiểu người máy bay nhanh chuyển động theo quán tính  , "Oa, đây cũng quá nhanh đi!"

La Lâm chậc chậc hai tiếng, khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái, "Kim đại đầu a, cậu đừng bại lộ IQ của cậu được không? Nơi này khắp nơi đều là người quen của tớ."

Đợi hai giây, Kim Trân Ni đều không có phản bác, khiến cho La Lâm cực độ không thích ứng, xoay qua chỗ khác nhìn Kim Trân Ni , phát hiện nàng đang ngẩn người, liền tập mãi thành thói quen mang theo Lạp Lệ Sa hướng một bên khác thăm dò.

Kim Trân Ni không nghĩ tới mình nhanh như vậy lại gặp Kim Trí Tú, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là nhìn thấy. Nàng lại thấy được Kim Trí Tú.

Kim Trí Tú mặc đồng phục màu lam  của đội, phía trên in trường học danh tự. Vẫn như cũ tết tóc đuôi ngựa, ngồi xổm ở đường trượt mê cung một bên, trong tay mân mê một món nhỏ người máy, bên cạnh một người khá quen nữ sinh đang cùng chị nói gì đó, đằng sau còn có một người nam sinh loay hoay một đống đồ vật.

Kim Trân Ni nhìn vào tấm áp phích khổng lồ phía sau: Cuộc thi Robot Hope Cup (Khu vực phía Tây)

Kim Trí Tú cùng đồng đội của chị là đại diện trường học dự thi?

Mặc dù biết loại này tranh tài trong trường học làm sao có thể chỉ đem hi vọng đặt lên một đội, nhưng nàng vẫn là thản nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tự hào: Nàng tương lai tẩu tử thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài!

"Ai ta nói. . ." Kim Trân Ni đang muốn xoay qua chỗ khác hỏi một chút lịch đấu an bài, lại phát hiện kia hai người sớm không biết chạy tới đi nơi nào.

Nàng đành phải lại quay đầu tiếp tục quan sát  tiểu người máy của Kim Trí Tú.

Kim Trí Tú đã đứng lên, cùng  nam sinh phía sau lại nói hai câu nói, liền hướng phía Kim Trân Ni bên này đi tới.

Kim Trân Ni lông mày nhướn lên đến, trong lòng có chút ít kích động, chính là đã chuẩn bị nói tiếng xin chào, kết quả, Kim Trí Tú sượt qua người nàng thậm chí còn không chớp mắt một cái.

Nụ cười trên khóe môi Kim Trân Ni vụt tắt.

La Lâm cùng Lạp Lệ Sa cũng đi dạo trở về, "Cậu qua bên kia nhìn xem, nơi đó có cái sân rất đẹp do học sinh làm a, làm nghệ thuật chính là khác biệt, người ta người máy làm được gọi là một cái. . . Đại đầu cậu sao vậy?"

Kim Trân Ni cấp tốc để cho mình vui vẻ, "Cái gì? Mỹ viện? Nhanh nhanh nhanh, dẫn tớ đi nhìn xem!"

Nho nhỏ không thoải mái không bao lâu liền bị Kim Trân Ni quên hết đi, nàng cùng mặt khác hai người ngồi xổm trên mặt đất quỳ lạy người ta tác phẩm.

"Tớ đi! Người máy này làm được cũng quá đẹp đi, làm cho tớ đều không nỡ lòng lấy ra để nó trải qua gian nan vất vả được không! ? Màu vàng được điểm trên nền đen thật sự quá đẹp!"

"So sánh một chút chúng ta, ha ha, chúng ta thật không hổ là đại học khoa kỹ thuật , người máy làm được tựa như là một đống hành động nhanh chóng đồng nát sắt vụn..."

Kim Trân Ni nghe xong lời này liền không vui, không nói những cái khác, nữ thần người máy kia làm được thế nhưng là. . . Rất có độ phổ biến được không?"Nói gì thế! ? Khuỷu tay xoay ra bên ngoài! Chúng ta là loại kia chỉ chú trọng bề ngoài người sao? Cuộc thi đấu này là xem ai chạy nhanh, cũng không phải xem ai dáng dấp đẹp, chúng ta cái kia tốc độ cả nước thi đấu khẳng định không có chạy đi, ngươi xem bọn hắn, công phu toàn tiêu vào bôi bôi lên xoa đi, chúng ta chạy hai vòng đoán chừng bọn hắn một vòng còn không có chạy xong đâu..."

Mỹ viện tổ A mặt người xoát đen, đi tới đem các nàng ba người đuổi đi.

La Lâm lôi kéo Kim Trân Ni cùng Lạp Lệ Sa đi ra ngoài, đánh một cái vào ót Kim Trân Ni , "Thanh âm dám lại lớn một chút sao? Thế mà ngay trước mặt người ta nói, muốn nói cậu cũng lặng lẽ nói a, đồ ngốc!"

Kim Trân Ni Ni ủy khuất sờ sờ đầu, không cam lòng lẩm bẩm: "Danh dự tập thể của tớ là như vậy mạnh!"

Liếc mắt nhìn đến Kim Trí Tú đang ở chỗ tổ chị ngẩng đầu nhìn ba người các nàng, sau đó lại mặt không thay đổi cúi đầu, Kim Trân Ni trong lòng càng không thoải mái, cùng La Lâm xô xô đẩy đẩy ra khỏi sảnh mới yên tĩnh xuống.

Ra đến bên ngoài, Kim Trân Ni căm giận lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, sau đó nhìn thấy trên màn hình có hai cái tin nhắn mới , đều là hơn bốn mươi phút trước đó nhận được:

ktt: Nhìn thấy em: ) hôm nay hình như có kết quả a? Qua không?

ktt: nữ sinh bên cạnh chị học năm 4, là người đứng thứ nhất bên chuyên ngành của các em, nàng xem như bằng hữu của chị, em có học tập bên trên vấn đề có thể hỏi nàng. Cần nàng phương thức liên lạc sao?

Kim Trân Ni hoài nghi cái này hai cái chênh lệch bất quá hai phút tin nhắn là nàng vừa vào sảnh đường, Kim Trí Tú liền gửi cho nàng. . . Nói như vậy, học tỷ không chào hỏi là bởi vì chính mình không có kịp thời trả lời tin nhắn? (/ _ ; ) không thể nào. . .

Lạp Lệ Sa thăm dò qua đến xem điên thoại di động của nàng, Kim Trân Ni tranh thủ thời gian ấn khóa màn hình, một mặt chột dạ, "Làm gì vậy?"

"Tớ xem một chút mấy giờ rồi."

La Lâm giơ cổ tay lên nhìn thời gian, "Hơn mười giờ bốn mươi. . . Làm sao bây giờ? Bây giờ đi đâu đây a? Không muốn trở về phòng ngủ, trở về lập tức đi ăn cơm"

Kim Trân Ni vọt đến nơi không phản quang, một bên trả lời tin nhắn một bên nói: "Vậy chúng ta liền chậm rãi chậm rãi đi đến xa nhất cái kia nhà ăn, "

To. ktt: Qua V(^_^)V cám ơn học tỷ! Ân. . . Tốt, làm phiền chị rồi. Lại có chính là, vừa rồi không thấy được tin nhắn a, ngượng ngùng.

Kim Trân Ni đưa di động nhét về trong túi quần, từ phía sau kéo cánh tay hai tên cơ hữu** bên trên , mang theo các nàng chậm rãi dịch chuyển về phía trước , ". . . Đoán chừng liền có thể tại hơn mười một giờ ăn cơm."

Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Ý kiến hay."

Buổi chiều Lạp Lệ Sa ngủ trưa thức dậy thất bại, cho nên chỉ còn Kim Trân Ni mặt dày mày dạn đi theo La Lâm tiếp tục đi mở mang hiểu biết thuận tiện làm người tình nguyện.

La Lâm là một phần của đội tiếp tân. Cô ấy là tình nguyện viên bận rộn nhất trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cô ấy là một tiểu đầu mục, tiến trận liền không lo được Kim Trân Ni , lập tức chỉ vội vàng nói với nàng âm thanh chậm rãi đi dạo liền một bên công việc đi.

Kim Trân Ni liền đúng như nàng nói tới ở bên trong cà lơ phất phơ chậm rãi đi dạo.

Những người dự thi có ngồi ở một bên khí định thần nhàn quan sát tình thế, có tại dự nhiệt đường chạy thử đi thử lại luyện, càng nhiều người đều tại rối bời bốn phía đi lại, Kim Trân Ni cùng một đống người xem cùng một chỗ vây quanh ở chính thức đường chạy bốn phía, học bọn hắn phát ra liên tiếp tiếng hoan hô.

Những cỗ máy nhỏ vừa moe vừa xấu xí trước tiên phải đi qua mọi ngóc ngách của mọi góc của mê cung trong thời gian quy định. Sau đó phán đoán lộ trình nhanh nhất theo quy trình biên soạn trước của người chơi. Tranh tài chương trình nghe đơn giản, phạm sai lầm nhưng là rất dễ dàng, tuyến đường không thông cùng người máy ngã sấp xuống là trọng đại sai lầm, trượt ra đường chạy thì sẽ xét trừ điểm.

-----------------

*học tra: chỉ những người học dốt

**cơ hữu: bạn gay =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro