33. Cuối cùng thì còn bao nhiêu chuyện mà nàng không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng được mấy tuần, với cường đại hành vi của học tỷ cùng sự trợ giúp vô ích của Kim Trân Ni, các nàng hạng mục rốt cục tiến hành đến hồi cuối, Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú cố ý ra ngoài xoa một trận để mà buông lỏng thần kinh đã căng cứng nhiều ngày.

Cơm nước no nê, Kim Trân Ni trước lề mà lề mề mà đưa học tỷ đến dưới lầu, đỏ mặt ôm tạm biệt về sau lại một đường khẽ hát mà về ký túc xá của bản thân.

Lúc đến dưới lầu ký túc xá, nàng hướng trong bụi cây đen sì bên cạnh tùy ý thoáng nhìn, mơ mơ hồ hồ thấy được cái bóng của Lạp Lệ Sa , Kim Trân Ni  trống rỗng suy nghĩ liếc nhìn một lúc lâu, lại không dám tùy tiện tiến lên, liền cẩn thận mỗi bước mà đi lên lầu.

Vừa tới ký túc xá liền phát hiện túi rác mà lúc sáng mình muốn đem bỏ vẫn còn ở bên cạnh bàn học, ngày trời nắng nóng mùi vị kia thật không ngửi được, nàng giật trang giấy đệm ở trên tay nhấc lên túi rác, một cái tay khác che mũi hướng dưới lầu chạy, vọt tới một nửa lần nữa nhìn thấy nhà nàng Lệ Sa, Kim Trân Ni vội vã ném túi rác trên tay, như gió thổi qua sau đó vội vàng quay đầu phát ra tiếng này, cũng không thấy được vẻ mặt của Lạp Lệ Sa .

Chạy đến vườn khu bên ngoài núi rác thải, cách khoảng cách an toàn xa xa đầu cái túi, Kim Trân Ni  một bên từ trong túi lấy ra một tờ giấy vệ sinh xoa tay một bên đi trở về, đối diện đi tới một người để nàng trong nháy mắt có chút không nín được cười, đành phải tranh thủ thời gian vùi đầu cùng người kia gặp thoáng qua.

Châm ngôn của Kim Trân Ni là, trong sinh hoạt không hề thiếu tiếng cười, chỉ là thiếu khuyết phát hiện điểm cười đùa X. Nàng tinh thần giải trí từ trước đến nay là vì bên người bằng hữu chỗ xưng đạo, tỉ như thời điểm nàng mới vừa lên năm thứ nhất đại học nàng đã bí mật khai quật được hai chàng trai kỳ lạ đã tham gia lớp học với mình, theo nàng nói là bởi vì hai người kia " có một gương mặt lớn thật khôi hài ha ha ha ha ha", cũng đặt cho người ta hai cái tên Cái bánh thứ nhất cùng cái bánh thứ hai—— đương nhiên đây là len lén.

Tề Điềm Điềm cùng La Lâm một mực mắng nàng thất đức, chỉ có Lạp Lệ Sa ngầm xoa xoa cùng nàng cùng một chỗ mở người ta không ảnh hưởng toàn cục trò đùa.

Các nàng thời điểm năm thứ nhất đại học có học qua mấy lớp Điện, có một người khác không biết lớp nào cũng tham dự với họ, trong đó có cái nữ sinh mỗi lần đều mang một mặt trang điểm khói mắt lên lớp, La Lâm cùng Kim Trân Ni đã sớm nhòm tới cô ấy, len lén trêu chọc cô ấy thật nhiều lần, đồng thời trực tiếp đặt cho cô ấy một cái tên "Yên huân trang" .

Một lần, hai người họ đến phòng tập thể dục để chơi tennis và đang nghỉ ngơi giữa chừng. Cô gái đó ngồi trên một chiếc xe đạp bánh nhỏ đột nhiên dừng lại, tựa hồ như đang đợi ai đó.

Kim Trân Ni cùng La Lâm nhìn xem "Yên huân trang" mặt kia vạn năm không đổi yên huân trang cùng xe nhỏ màu hồng nhạt của cô ấy, cười nghiêng ngả, máu chơi đùa nổi lên, liền như không có việc gì bước đi thong thả tới gần lưới phòng hộ bên kia, giả bộ như lơ đãng nín cười làm bộ nói chuyện phiếm.

Yên huân trang đợi bạn đánh banh xong đi ra, liền dùng xe nhỏ xe chở bạn xiêu xiêu vẹo vẹo đi.

La Lâm đột nhiên nghi ngờ quay tới, "Tớ nói —— cô ấy bên trên mặt kia, không phải hóa trang, là quầng thâm mắt a?"

Kim Trân Ni lúc ấy triệt để cười điên rồi.

Kỳ thật muội tử kia mặc dù mắt quầng thâm nặng, nhưng dáng dấp không có chút nào xấu, ngược lại bởi vì "Yên huân trang" mà có loại cảm giác kỳ dị ngốc nghếch đáng yêu.

Mà từ lúc lần kia về sau, Kim Trân Ni  cũng không gọi cô ấy là "Yên huân trang", đổi thành "Mắt quầng thâm muội tử", La Lâm nghe xong liền đặc biệt chịu không được mắt trợn trắng.

Lại sau đó kia học kỳ có môn khóa giải đáp nghi vấn, La Lâm cứng rắn kéo lấy Kim Trân Ni cùng Lạp Lệ Sa đi, La Lâm một người hỏi tới hăng say, Đại đầu cùng Tiểu Sa Sa liền buồn bực ngán ngẩm mà đối diện mặt ngồi giảng cười lạnh, kể kể bên cạnh lại phần phật tiến đến một đám người, Kim Trân Ni  vừa nhấc mắt, trong nháy mắt ngay tại trong biển người mênh mông chuẩn xác đuổi kịp mắt quầng thâm muội tử.

Kim Trân Ni  hai mắt phát sáng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa , phát hiện nàng cũng là một mặt dạng này như thế biểu lộ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục nói chuyện, kỳ thật lực chú ý tất cả đều chạy đến trên thân mới vừa ở các nàng bên cạnh ngồi xuống lão sư cùng đám kia bao quát mắt quầng thâm muội tử ở bên trong học sinh.

Bên cạnh lão sư kia cũng là đến giải đáp nghi vấn, huyên thuyên giảng một đống lớn, Kim Trân Ni cùng Lạp Lệ Sa cũng đều nghe không hiểu.

Trước "Yên huân trang" một mực ngồi tại phía ngoài chơi điện thoại, Kim Trân Ni lấy điện thoại ra đánh mấy chữ cho Lạp Lệ Sa nhìn: Quả nhiên là học tra ha ha ha ha ha ha.

Lạp Lệ Sa hé miệng cười một tiếng.

Qua không biết bao lâu , bên kia giải đáp nghi vấn người đi được cũng không xê xích gì nhiều, cái kia mắt quầng thâm muội tử mới lấy lại điện thoại di động đứng lên, chậm rãi chuyển đến lão sư đối diện bắt đầu hỏi địa điểm thi.

Kết quả thật sự là mở miệng làm người ta muốn quỳ.

Kim Trân Ni  một mặt **, trong lòng tất cả kích động hò hét người này lớn lên có một gương mặt la lỵ* , lại thêm thái muội mắt quầng thâm đã đủ không hài hòa! Hiện tại thế mà còn có một tiếng nói ôn nhu tựa như nước chảy róc rách! Đáng sợ!

Liếc mắt nhìn thoáng nhìn, tiểu Phác quả nhiên cũng một mặt tai nạn xe cộ hiện trường biểu lộ.

Hai người bọn họ trong lòng vạn mã bôn đằng hí mấy trăm thế kỷ, vị kia thanh tuyến nhu mà không ngán lại hiểu lễ phép không hài hòa muội muội đã cùng lão sư bái bai, lão sư thu bút cũng chuẩn bị rời đi, Lạp Lệ Sa ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem người ngăn lại, "Lão sư! Xin hỏi ngài dạy lớp nào a? Vừa rồi lại là cho bạn học khoa nào giải đáp nghi vấn vậy?"

Lão sư không hiểu ra sao phát ra tiếng ah, nhưng vẫn là hữu hảo trả lời vấn đề của nàng: "Tôi dạy Giáo lượng tử cơ học, vừa rồi kia là năm hai vật lý, có gì không?"

Ha ha, còn không phải muội muội, là học vật lý học tỷ a...

"Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy. . . Thật có ý tứ. . ." Lão sư ta biết ngài chắc chắn sẽ không tin.

Xem xét chính là làm học thuật lão sư trong nháy mắt tới hào hứng, bước ra đi một bước kia lui trở về, lúc này lôi kéo Kim, Lạp hai người nói dài nói dai, thẳng đến La Lâm tới gọi người còn chưa đã ngứa.

Đúng vậy, tại tối hôm đó ném rác rưởi, Kim Trân Ni kém chút không nín được cười chính là vị này học vật lý yên huân trang học tỷ.

Đi ra ngoài nửa ngày mới tỉnh táo lại Kim Trân Ni kịp phản ứng, a, yên huân trang ở cái viện này? Trước kia thế nào chưa thấy qua chị ấy?

Sau khi trở về nàng tràn đầy phấn khởi cùng ngày cũ chiến hữu tiểu Lạp đồng chí nói đến trận này ngẫu nhiên gặp, tiểu Lạp ngược lại chỉ là trầm mặc một lát, mới mất hết cả hứng ồ một tiếng, Kim Trân Ni nhíu mày, chỉ coi nàng hôm nay tâm tình không tốt.

Ngày thứ hai Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni liền ước định tiếp tục chạy bộ, bởi vì trước đây nhiệm vụ đã giải quyết hơn phân nửa, chỉ chờ đưa ra cho chưa hề lộ diện chỉ đạo lão sư , chờ hắn xét duyệt qua đi liền có thể trực tiếp quay thí nghiệm video.

Kim Trân Ni cho học tỷ chạy qua một lần 800m, học tỷ của nàng tự mình cũng chạy qua một lần, hai người bọn họ ngoại trừ nghỉ lễ thời gian dài, vẫn luôn không gián đoạn tiến hành kế hoạch chạy bộ ban đêm, cho nên Kim Trí Tú học kỳ trước chạy tới mục đích trước nay chưa từng có trong lịch sử—— ba phần rưỡi.

Kim Trân Ni  xem chừng nàng học tỷ mặc dù ngoài mặt vẫn là hoàn toàn như trước đây treo rất mực khiêm tốn nhàn nhạt ý cười, trên thực tế trong lòng cũng đã thoải mái hẳn ra, bởi vì Kim Trí Tú xế chiều hôm đó liền hào hứng ngẩng cao mang theo một đống lớn đồ ngọt đến hành hạ nàng.

Vận động là sẽ nghiện. Lần này ngăn cách lớn về sau chính là Kim Trí Tú chủ động nhắc tới muốn chạy vào ban đêm, Kim Trân Ni cùng với chị thảo luận cũng thực địa thăm dò về sau, quả quyết quyết định vẫn là vòng trường học chạy mà không phải quấn thao trường chạy —— các nàng trường học là đối bên ngoài mở ra, nghỉ hè, coi như trên bãi tập học sinh ít, cũng không ảnh hưởng phụ cận lui tới cư dân nhiều.

Kim Trân Ni trở lại đường chạy đêm đã bỏ rất lâu rất là hưng phấn, một mặt chạy trước, một mặt một khắc đều không ngừng nhìn chung quanh, Kim Trí Tú bị tóc của chị quét đầy mặt, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì.

Kim Trân Ni nhìn đủ bắt đầu ngoan ngoãn chạy bộ, đi ngang qua khu bốn, nàng đột nhiên nhớ tới lúc gần đi ấm ức nằm ở trên giường Lạp Lệ Sa phân phó chuyện của nàng.

"Ai, học tỷ, chờ một lúc chúng ta lượn quanh một chút, đi dưới lầu khu chín nhìn xem được không?"

Kim Trí Tú gật gật đầu biểu thị đồng ý.

Kim Trân Ni  nhẹ nhàng thở gấp , vừa chạy vừa nói: "Sa Sa không biết hẹn ai ở nơi đó, cậu ấy lại sinh bệnh, liền để em đi nói một tiếng với người ta, mặc dù bây giờ mới tám giờ, nhưng trời đã tối rồi, không biết một cái nữ hài tử ở nơi đó chờ lấy an toàn hay không nha."

Kim Trí Tú thuận miệng hỏi: "Là chuyện gì vậy?"

"Cậu ấy nói người ta muốn cho cậu ấy tham khảo tư liệu cái gì, cậu ấy để cho em nói dùm hai ngày nữa cậu ấy sẽ đến lấy."

"Em chờ một chút trực tiếp giúp em ấy lấy có thể chứ?"

"Em cũng nói như vậy, cậu ấy nói em còn phải chạy bộ, không muốn phiền phức em."

Đang khi nói chuyện đã đến trước khu chín, khu chín là lầu dạy học tổng hợp mới nhất mà trường học vừa xây lên, cùng toàn bộ khu dạy học cái khác huynh đệ lâu cách xa nhau rất xa, chung quanh lại là một mảng lớn đen nghịt rừng rậm, ngoại trừ tìm thanh tịnh làm chuyện xấu tiểu tình lữ, bình thường đều ít có người tới, lại càng không cần phải nói đêm hôm khuya khoắt, liền ngay cả Kim Trân Ni hai người bọn họ chạy ban đêm cũng đều không có vây quanh khối này.

Kim Trân Ni chống nạnh cùng Kim Trí Tú vòng quanh dưới lầu khu chín đi một vòng, không có gặp bóng người nào, Kim Trân Ni phồng má, "Người đó không phải là đi rồi chứ?"

"Có khả năng..."

Bên cạnh trong rừng cây vang lên tiếng xột xoạt thanh âm gì đó.

Kim Trân Ni  cùng Kim Trí Tú liếc nhau, có chút ngượng ngùng dắt tay của nàng, "Chúng ta đi nhanh đi."

Kim Trí Tú hướng bên trong nhìn một chút, "Có. . . Ba người."

Học tỷ cau mày, thần tình nghiêm túc, không phải trêu chọc giọng điệu.

Kim Trân Ni trong lòng hơi hồi hộp một chút, không có lại hướng tình lữ phương hướng nghĩ, nàng quay đầu nói với Kim Trí Tú câu, "Học tỷ, chị nhất định phải nghe em, đứng ở chỗ này chờ em, có bất thường liền gọi điện thoại." Sau đó mò rễ tráng kiện nhánh cây, hóp lưng lại như mèo thò vào rừng cây nhỏ.

"Bạn học? . . . Các ngươi là học sinh ở trường học của chúng ta sao? Tôi không có ý tứ gì khác, đều lên tiếng chứng minh một chút không có chuyện không tốt phát sinh được không?"

Có người nam tử đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếp theo là một giọng nữ kêu khóc: "Cứu tôi cứu tôi cứu tôi!"

Kim Trân Ni  trong nháy mắt huyết khí dâng lên, mấy bước vọt tới, vừa vặn trông thấy hai cái bóng đen hướng bên trong chạy, nàng một gậy bay qua đánh trúng bắp chân một người trong đó, người kia gặp một kích, lại bị lòng bàn chân đạp lên lá khô trượt chân, liền một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất.

Kim Trân Ni  lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, bổ nhào qua một cước đá vào người kia xương cột sống bên trên. Phía sau nữ sinh kia tiếng khóc sụt sùi tại bên tai nàng vô hạn phóng đại, nàng tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, muốn dùng khó nghe nhất lời nói ác độc chửi mắng cái này ** không bằng **, cũng hoàn toàn không lo được khi còn bé học những cái kia kỹ xảo cách đấu, một trận không có kết cấu gì quyền đấm cước đá tùy tiện chào hỏi, chỉ muốn vì dân trừ hại.

"Kim Trân Ni  —— đằng sau!" Tiếng của học tỷ truyền tới.

Kim Trân Ni  vô ý thức quay đầu dùng tay đón đỡ, nhưng vẫn là bị chạm mặt tới một gậy gõ đến choáng đầu hoa mắt, cổ tay phải xương chỗ cũng đứt gãy đau đớn.

Nam nhân tập kích nàng đỡ lấy vừa rồi cái người kia phi tốc chạy, vốn đang ở một bên an ủi nữ sinh học tỷ chạy tới đỡ dậy Kim Trân Ni ngã trên mặt đất .

"Kim Trân Ni, Kim Trân Ni em không có chuyện gì chứ? Chị vừa rồi hẳn là nên đi cùng em, chị không nghĩ tới bọn hắn còn dám trở lại, Kim Trân Ni em thế nào rồi?"

Kim Trân Ni  thở phì phò miễn cưỡng đứng vững vàng, "Em còn tốt, nữ hài kia thì sao?"

"Cô ấy một mực khóc, chị không biết."

Kim Trân Ni bị Kim Trí Tú nửa ôm trở lại bên người nữ sinh kia, nữ sinh hiện tại còn không cách nào hoàn toàn ngừng lại nghẹn ngào, gặp Kim Trân Ni các nàng đến đây liền nghẹn ngào nói: "Cám ơn các cậu như vậy kịp thời. . . Bọn hắn, bọn hắn một mực che lấy miệng của tôi.. . Tôi thật sợ..."

Kim Trân Ni hai mắt mơ màng, miệng bên trong một mực không ngừng qua, "**. . . ***. . . Cặn bã..." Trong nội tâm nàng nghĩ đến vừa rồi làm sao vô dụng một chút học trưởng kia làm ra phần mềm a? Một đám người đi lên đánh chết hai cái này khốn nạn! Không không không, không được, hiện tại còn không biết cô nương này đến cùng thế nào, lời nói của con người rất đáng sợ a.

Kim Trí Tú ngồi xổm xuống đem quần áo trên thân nữ sinh bị kéo tới loạn thất bát tao sửa sang, sau đó đem trên người mình gắn vào vận động nội y bên ngoài áo thun cởi ra đưa cho nữ hài, "Cậu trước tiên đem áo cởi ra mặc của tôi đi, khả năng so với cậu có dài một chút, có thể vừa che."

Nữ hài thút thít thay đổi học tỷ quần áo, Kim Trí Tú nhặt lên áo của cô ấy lại đem người kéo lên, "Có thể đi sao? . . . Cẩn thận một chút, cậu có thể trở về ký túc xá sao? Muốn hay không đưa cho gọi điện thoại cho bạn của cậu? Hoặc là cùng chúng ta đi chúng ta ký túc xá?"

"Điện thoại di động của tôi bị hai người kia cầm đi, đồng học, các cậu, các cậu thuận tiện giúp tôi gọi một dãy số không?" Nữ hài tử cố gắng để cho mình trấn định lại, đứt quãng báo lên một số điện thoại di động.

Kim Trân Ni  nghe được trước mấy số đã đủ hồ nghi , chờ nữ sinh báo xong số cuối cùng, Kim Trân Ni xác định, "Chị biết Lạp Lệ Sa ? Chị không phải là người muốn đưa đồ cho cậu ấy đi?"

Đèn đường mờ mờ miễn cưỡng có thể chiếu lên khuôn mặt các nàng, Kim Trân Ni con ngươi kịch liệt co vào, nàng phát hiện sự tình bắt đầu trở nên hoang đường.

"Đồng học, chị là học vật lý năm thứ ba đúng không?"

Kim Trân Ni  không nghĩ tới, nữ sinh này thế mà chính là "Yên huân trang", cô ấy không chỉ có cùng Lạp Lệ Sa nhận biết, quan hệ còn tốt đến sau khi gặ chuyện như vậy, đều nghĩ đến đầu tiên là thông tri cho cậu ấy.

Đến cùng có bao nhiêu chuyện mà nàng hoàn toàn không biết gì cả?

----------------

hôm trước xem lại thấy mình ngáo nên lỗi từa lưa phải gỡ xuống hết để beta lại sml :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro