30. Càng thích học tỷ, nàng càng cảm thấy đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Kim cô cô, Kim Trân Ni ở lại nhà học tỷ ngủ qua đêm.

Nàng lúc đầu một mực từ chối nói không được, bàn chải đánh răng còn không có đem theo.

Kim cô cô liền nói trong nhà có sẵn cái mới.

Nàng nói không tiện lắm, Kim cô cô liền nói có gì mà không tiện, cùng Kim Trí Tú ngủ cùng một chỗ nha!

Kim Trân Ni trong lòng tự nhủ cái này nghe làm sao để người ta thẹn đến hoảng vậy chứ.

Nàng còn nói chỗ này không có nội y, nhưng nàng còn muốn tắm rửa. Kim cô cô đầy vô tình trả lời Kim Trí Tú chỗ đó còn có mới, Trân Ni trước tiên có thể chịu đựng mặc đỡ, trời nóng như vậy, đêm nay đem nội y giặt rửa ngày mai liền có thể mặc lại.

Kim Trân Ni vừa nghĩ tới nàng đây ý là để cho mình mặc đồ của học tỷ. . . Cho dù là mới nàng cũng hoài nghi mình mặt chỉ sợ đã đỏ lên.

Kim Trí Tú nhìn nàng, "Sáng mai chúng ta cùng nhau đi về trường học?"

". . ." Kim Trân Ni còn có thể nói cái gì đó sao? Tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh.

Ban đêm học tỷ làm một bữa ăn nhẹ, sau khi nàng ăn uống no đủ lại tiến tới rửa chén, còn đắc ý vênh vang mà lần theo học tỷ đem dụng cụ nấu ăn trả về chỗ cũ. Kim cô cô cùng học tỷ ngồi ở trên ghế sa lon chờ đợi nàng xuất phát, sau đó ba người cùng một chỗ đi xuống lầu, hướng công viên nhỏ cách đó không xa tản bộ.

Nơi này là một thành phố cũ, đường đi trước mắt có thể nói là tương đối hỗn loạn, cho nên những người đi đường gần đó cơ bản là nhìn trời, không hề nhìn tới xe cộ, không tuân thủ quy tắc, ồn ào náo nhiệt cực kì.

Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni mỗi bên kéo lấy cánh tay Kim cô cô, mà bà thì chỉ cho Kim Trân Ni xem những cửa hàng xung quanh, "...Nó khi còn bé có một lần giận dỗi với dì, lúc đầu còn rất tốt ở phía trước dẫn đường, một cái chớp mắt liền không thấy bong dáng, làm dì bị giật nảy mình, hoảng hốt một trận về sau lại nghĩ có thể là nó đang đùa dì, liền ra vẻ trấn định tới tới lui lui liếc mấy cái cửa hàng ven đường, quả nhiên không qua mấy giây nó liền ủ rũ cúi đầu chạy đến, nói liền biết không thể gạt được dì."

Kim cô cô cười hai tiếng, "Nó còn không biết đâu, dì căn bản không nhìn thấy nó, là chính nó chột dạ, cho là dì đã sớm phát hiện."

Kim Trân Ni nghĩ, nàng khi nào gặp qua học tỷ non nớt dáng vẻ như thế? Nghe thật muốn gặp. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, dì Kim đem học tỷ ăn đến gắt gao, học tỷ. . . Hiện tại cũng đem mình ăn gắt gao, không đúng, học tỷ có thể đem rất nhiều người đều ăn đến gắt gao, nàng Kim Trân Ni lại tính cái gì? Nhưng mà là hiện tại nhất thời thân thiết nàng liền thật có thể coi là chuyện to tát sao?

Tựa như Thôi học tỷ, nàng một mực không muốn suy nghĩ, cũng không nguyện ý thừa nhận mình là như thế một người lạnh lùng, bởi vì tại sự kiện kia trước đó, nói thật, nàng cũng không có đem Thôi học tỷ xem như một người có thể đơn độc xem là một người bạn tốt, các nàng lẫn nhau ở giữa trao đổi bí mật quá ít, coi như nàng cùng học tỷ cả ngày đến ở trong phòng thí nghiệm xài ké điều hoà không khí, nàng cũng không có phát giác Thôi học tỷ cùng các nàng sinh ra cái gì tình bạn sâu hơn biển. Thời gian quá ngắn, các nàng còn chưa kịp thành lập cách mạng hữu nghị.

Thẳng đến khi Thôi học tỷ tại cuối cùng lưu lại cho hai người lá thư ly biệt.

Trước đó, ngay lúc nàng nghe được chú cảnh sát đơn độc hỏi thăm nàng cùng học tỷ lúc chỗ lộ ra tình tiết vụ án, nàng ngoại trừ chấn kinh còn có thống khổ cùng thương tiếc, chấn kinh là nàng chưa hề nghĩ tới bên cạnh mình thế mà lại phát sinh giết tình nhân và tự sát dạng này chỉ tồn tại ở "Tôi có một người bạn học của bạn học" cùng "Tôi có người bạn của bạn" trên người các kiểu, mà thống khổ cùng thương tiếc thì là nàng đối với một mối quan hệ đã phát triển thành bạn bè, một đại thần tài hoa chói mắt của trường học than tiếc. Nàng thậm chí bi thương đến chảy xuống những giọt nước mắt mà mình ngày xưa khinh thường nhất, cũng đem mình già mồm mắng một lần lại một lần.

Nhưng những này tươi sáng chân thực gì đó, trên người Kim Trân Ni có lẽ sẽ chỉ phù dung sớm nở tối tàn duy trì mấy ngày, về sau, nàng nhớ tới lúc trước Thôi học tỷ, có lẽ trong lòng còn giữ than tiếc, lại là việc không liên quan đến mình.

Thẳng đến nhìn thấy lá thư này. Chính là kia rải rác mấy lời, để Kim Trân Ni tại ngày trời nóng nhất xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng lại một lần nữa yếu đuối khóc, nhưng lúc kia đã biến thành áy náy, tự trách cùng xấu hổ giận dữ nước mắt.

Trời ạ, người này đem nàng cùng học tỷ xem thành người quan trọng như vậy, nàng lưu lại thư, phía trên tất cả đều là mỹ hảo mong đợi cùng lặp đi lặp lại cảm tạ. Kim Trân Ni hận không thể để đảo ngược thời gian, nàng nhất định nhất định phải cuối cùng sức lực của mình đem Thôi học tỷ mang ra bể khổ.

Nàng bắt đầu vô ý thức thôi miên mình, không dám để cho mình quên "Bằng hữu tốt nhất" Thôi Tư Nghiên.

Nàng không cho phép mình bi thương rời khỏi lịch sử võ đài, nếu không. . . Nếu không câu nói kia —— chí ít tớ trên thế giới này, không phải một chút xíu vết tích đều không để lại. —— chẳng phải là thành lời tiên tri bi ai nhất?

Cũng là từ khi đó, nàng bắt đầu đối rất nhiều thứ tràn ngập hoài nghi.

Tỉ như, nàng như vậy thích cũng thưởng thức học tỷ, kia học tỷ lại là làm sao đối với nàng? Bạn chơi chung vô cùng thích hợp, một tiểu học muội không biết gì cả, hay là tiểu quỷ hai lòng đáng ghét?

Nếu là học tỷ không có chân tâm thật ý đợi nàng, lặng lẽ nhìn nàng như vậy dính người, đại khái cảm thấy rất buồn cười a? Rõ ràng ban đầu nàng Kim Trân Ni lời nói khó nghe như vậy, phía sau cũng không chừng làm sao ngầm đâm đâm công kích qua mình, hiện tại thế mà còn trông mong bám dính người, ha.

—— hình ảnh mình cùng học tỷ lúc mới gặp một mực là bướng bỉnh một cây gai sắc tại cổ họng Kim Trân Ni, nuốt không trôi, nhổ không ra. Nàng càng thích học tỷ, liền càng đau đến khó chịu.

Kim Trân Ni hào hứng đột nhiên liền chậm lại, Kim Trí Tú cùng Kim cô cô vi diệu phát hiện, cũng liền không có chậm trễ quá nhiều công phu liền trở về nhà.

Kim cô cô uống thuốc rất sớm đã nằm lên giường, bởi vì Kim Trân Ni nói mình tóc so học tỷ ngắn, Kim Trí Tú trước hết đi phòng tắm tắm rửa.

Kim Trân Ni ngửa mặt nằm ở trên giường, nheo mắt lại nhìn chằm chằm nóc nhà tinh hình đèn đóm. Phát ngốc một lát, nàng lại đứng lên tản bộ đến bức tường sách phía trước.

Học tỷ vừa nói qua trong phòng đồ vật tùy tiện nhìn tùy tiện đụng, nàng chần chừ một lúc, vẫn là kéo ra cửa tủ. Chính đối nàng có mấy khối khu vực đều là các loại thi tập, Anh Pháp Nga Ý cổ kim nội ngoại bao hàm toàn diện.

Nàng nhìn xem đã cảm thấy vô cùng đau đầu, suy nghĩ liên tục từ bên trong rút ra được miễn cưỡng xem như nghe nói qua về Borges* còn không có lật vài trang, liền rơi ra một tấm thẻ nhỏ nhìn như một trang ghi chép. Kim Trân Ni vội vàng nhặt lên, phía trên là bút tích thanh tú của học tỷ, lộn xộn viết "Cứng rắn tuyến**", "Bỏ trốn tuyến" .

Nàng lại xem không hiểu, vừa vặn Kim Trí Tú vừa lau tóc một bên đẩy cửa đi tới, Kim Trân Ni cảm thấy mình dạng này lén lén lút lút dáng vẻ quả thật có chút xấu hổ, luống cuống tay chân muốn đem sách nhét trở về, học tỷ từ phía sau lưng đi tới đem quyển sách trên tay của nàng tiếp nhận, nhẹ nhàng linh hoạt đóng vào.

Kim Trân Ni hô hấp đều là mùi hương từ cỗ thân thể ướt sũng của học tỷ, bận bịu tâm hoảng ý loạn quay đầu muốn nói hai câu nói để vững vàng tâm trạng: "Học tỷ chị làm sao không sấy tóc a, đêm hôm khuya khoắt tóc phải khô mới đi ngủ được..."

Kim Trí Tú dùng khăn mặt xoa nhẹ tóc, cũng không trả lời, mà là đi đến phía tủ quần áo tìm thứ gì đó, sau cùng lấy ra một bộ quần áo đưa cho Kim Trân Ni, "Chị ở bên ngoài sấy tóc, em trước vào tắm đi, nếu không chờ lát nữa thì muộn quá rồi."

Kim Trân Ni xem xét trên tay khăn tắm, áo ngủ cùng quần chíp, lập tức đỏ mặt đi phòng tắm.

Cái này nhưng tất cả đều là đồ của học tỷ a.

Nàng hai ba cái đem bản thân mình rửa sạch sẽ, lại bắt đầu giặt đồ lót, giặt xong xong không biết giá áo cùng sào phơi đồ ở đâu, liền mang theo ẩm ướt ngượng ngùng hai món đồ vật chạy đi tìm học tỷ. Kim Trí Tú ngược lại là một bộ kinh ngạc dáng vẻ, "Tự em giặt rồi sao?"

Chẳng lẽ còn giữ để chị giúp em giặt!? Mặt Kim Trân Ni đều sắp phun ra lửa.

Chuẩn bị cho tốt về sau, học tỷ ra ngoài lại tiến đến đưa cho nàng một trái lê lớn, Kim Trân Ni ngu ngơ hỏi: "Mỗi người một nửa?"

Kim Trí Tú bất đắc dĩ nhẹ nhàng trừng nàng một chút, sau đó lắc đầu nói: "Tự mình ăn, không cần chia cho chị." Sau đó đem nàng kéo đến trên giường ngồi, Kim Trân Ni gặm lê mà còn có chút không nghĩ ra, kết quả đương máy sấy thanh âm nương theo lấy gió mát ở sau ót lúc vang lên, nàng lại bị cảm động đến rối tinh rối mù.

Học tỷ mãi mãi cũng có thể làm cho nàng cảm thấy mình là được quan tâm chăm sóc.

Kim Trí Tú ngón tay xuyên thẳng qua tóc Kim Trân Ni, ngẫu nhiên sẽ còn ấn ấn da đầu của nàng, có thể là sợ Kim Trân Ni nhàm chán, học tỷ lại bắt đầu cùng với nàng nói chuyện phiếm, "Em mặc bộ áo ngủ này vẫn rất đẹp mắt, lần sau lúc chúng ta đi dạo phố, nếu không em cân nhắc cũng mua một bộ màu khác?"

Kim Trân Ni cùng học tỷ của nàng chiều cao cũng xấp xỉ nhau, mặc dù nàng gầy không có vóc người đẹp như nữ thần, nhưng thắng ở lâu dài vận động chạy bộ, cho nên cơ bắp đường cong trôi chảy, cũng rất là duyên dáng.

Kim Trân Ni đem nước lên đầy trong miệng ừng ực nuốt, nghĩ vậy cái này chẳng phải là. . . Tình lữ, a không, áo ngủ của khuê mật?"Được!"

Học tỷ tựa hồ cũng rất hài lòng, dùng tay lại tại trên đầu nàng tận lực gãi gãi.

Tắt đèn nằm ở trên giường, Kim Trân Ni từ từ nhắm hai mắt lật qua lật lại ngủ không được, lại sợ quấy rầy học tỷ, liền cố nén không nhúc nhích. Kim Trí Tú tựa hồ cảm ứng được nàng cứng ngắc, đưa tay ngang qua xương quai xanh của nàng, khoác lên đầu vai của nàng bóp mấy cái, hô hấp ấm áp cũng phun ra tại cổ của nàng, "Ngủ không được?"

Kim Trân Ni mở mắt nhìn qua bên trái, tại một vùng tăm tối bên trong đụng vào hai mảnh nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh tinh không.

Trong lồng ngực trái tim thoáng chốc không thể khống chế bỗng nhiên rạo rực, Kim Trân Ni đột nhiên liền muốn không quan tâm đem hết thảy đều thổ lộ hết cho học tỷ ở bên cạnh.

"Học tỷ..."

"Ừm?" Kim Trí Tú lại nhéo nhéo bờ vai của nàng.

"Học tỷ, chị chán ghét em không?" Kim Trân Ni hít sâu một hơi, "Em muốn nghe nói thật."

Kim Trí Tú thở dài, nhẹ nhàng gần sát, "Em không nên suy nghĩ bậy bạ, chị làm sao lại chán ghét em?"

"Em lần đầu tiên gặp, nói chị như vậy. . . Em đều chán ghét chính mình..."

"Chị kỳ thật cũng không quá để ý loại sự tình này. Bất kể thế nào, chị hiện tại rất thích em." Chị dừng một chút, "Rất thích."

Kim Trân Ni nghe được lời nói ôn nhu nha vậy của học tỷ, hốc mắt đã đỏ lên, nàng giơ tay lên khoác lên trên mu bàn tay Kim Trí Tú, "Học tỷ, em cũng thế. Em gần nhất trong lòng rất khó chịu, sợ chị trước đó chán ghét mà vứt bỏ em, sợ chị hiện tại chán ghét em, sợ chị tương lai căm ghét em."

Kim Trí Tú tay đưa qua nắm chặt nàng, "Chị sẽ không..."

"Học tỷ, em đặc biệt chán ghét chính mình. Trước đó lúc không hiểu rõ chị nói với chị những cái kia lời nói thật có lỗi, em hiện tại vừa nghĩ tới liền muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình."

Kim Trí Tú lồng ngực nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ cười, "Chị căn bản không nhớ rõ, em cũng không cần lại nghĩ."

"Học tỷ, còn có, em cảm thấy mình đặc biệt có lỗi với Thôi học tỷ."

Đem đề tài này nói tới hai người đều trong nháy mắt có trầm mặc. Kim Trân Ni nói tiếp đi, "Bởi vì nghĩ lại, em cùng Thôi học tỷ, chúng ta thật cũng bất quá là học kỳ này mới quen, em cảm thấy chị ấy rất lợi hại. Em có đôi khi đang nghĩ, chúng ta thật sự có như vậy giao hảo sao? Nhưng lập tức lại ngay lập tức sẽ đuổi đi mình ý nghĩ này, chị ấy đều là người đã khuất, còn cuối cùng chỉ đơn độc cho chúng ta hai người viết thư, em dựa vào cái gì chất vấn tình cảm của chị ấy đối với chúng ta?" Kim Trân Ni dùng tay xoa mặt mình, "Em cảm thấy mình quá dối trá, khóc cũng dối trá, không khóc càng dối trá, khổ sở cũng dối trá, không buồn càng dối trá."

Không đóng lại cửa sổ có gió thổi vào, đem màn cửa thổi đến vang sào sạt, trong phòng thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì.

"Kim Trân Ni , đừng cho thống khổ trở thành trách nhiệm của em, Tư Nghiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy mình biến thành gánh nặng của em."

Kim Trân Ni nghiêng người ôm học tỷ, ". . . Chẳng qua là cảm thấy rất có lỗi với chị ấy"

Kim Trí Tú sờ lên tóc của nàng, "Chúng ta còn sống tốt như vậy đủ rồi, không muốn cô phụ kỳ vọng của cậu ấy."

Kim Trân Ni dùng sức gật đầu.

-------

*: Jorge Luis Borges, một nhà văn, nhà thơ, dịch giả người Argentina.

**: cực kỳ nghiêm trọng và không có khả năng thay đổi (theo mình hiểu là vậy)

-————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro