04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Trí Tú chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có một mặt yếu đuối như vậy. Cô đã nghĩ rằng những ngày sau khi gặp được Kim Trân Ni mới chính là cuộc sống thực của mình, mà ở trước mặt Kim Trân Ni, cô luôn vĩnh viễn có chút ổn trọng lại ôn nhu, nỗi sợ hãi dâng lên đột ngột mới khiến cho cô nhìn lại, hoá ra tâm lý phòng tuyến của mình cũng chỉ được như vậy.

Cô không dám nói cho Kim Trân Ni. Em chỉ mới 24 tuổi, còn rất trẻ, hết thảy đều mới vừa bắt đầu, như thể nào có thể đánh mất con đường phía trước? Em sẽ thống khổ, thậm chí sẽ tuyệt vọng, mà Kim Trí Tú có thể nào nhẫn tâm nhìn người yêu mình như vậy. Cô đương nhiên hy vọng đều có thể thay Kim Trân Ni gánh vác hết thảy bệnh tật, nhưng hết thảy chung quy vẫn là không thể.

Cô lén đem thuốc ức chế lén đổi vào bình vitamin, giám sát Kim Trân Ni mỗi ngày ngoan ngoãn mà uống thuốc. Kim Trân Ni luôn miệng hỏi tại sao gần đây chị lại trở nên nghiêm khắc như thế, Kim Trí Tú xoa xoa mặt nàng, nói nàng gần đây thức khuya vẽ tranh thường xuyên, bồi bổ nhiều vitamin mới có thể khoẻ mạnh.

Kim Trí Tú đã rất nỗ lực để duy trì sự cân bằng lung lay sắp đổ này, thật giống như một con nhện vừa học được cách phun tơ, thật cẩn thận bện ra mắt võng yếu ớt, rồi lại bị một hồi bão táp phá huỷ.

Hết thảy đều so với trong tưởng tượng của cô tới nhanh chóng mà trở tay không kịp, dường như Kim Trân Ni lại quên một số việc, thời gian trừng phạt các nàng lại càng ngày càng đến nhanh.

Kim Trí Tú nhận được điện thoại từ cha mẹ Kim Trân Ni khi còn ở tiệm bánh ngọt, cửa hàng còn chưa đến giờ đóng cửa. Dự định tối nay sáu giờ sau khi tan làm, cô sẽ đến nhà cha mẹ Trân Ni, cùng mọi người dùng bữa tối.

Kết quả sau khi tiếp điện thoại câu đầu tiên nghe được chính là: "Jennie giống như tìm không thấy rồi!"

Trái tim Kim Trí Tú đột nhiên nhảy lên cổ họng, cô không nói được câu nào. Ngồi trên xe taxi, bàn tay run rẩy nhấn vào số của Kim Trân Ni, cô suy nghĩ lại, chính mình giấu diếm bệnh tình của nàng có phải hay không sai rồi, sớm một chút nói cho mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng nghĩ ra phương pháp phòng hờ sẽ không trở nên như vậy. Cô chưa kịp định thần lại thì cha mẹ Kim Trân Ni lại gọi điện nói tìm được người rồi, nàng ở ghế đá phía sau tiểu khu ngủ quên, hiện tại mới vừa mang nàng về nhà.

Ngay khi cô vừa mới thở ra một hơi, mẹ Kim Trân Ni mang theo một ít thanh âm nức nở truyền tới ống nghe.

"Nó nói... nó quên nhà là ở lầu nào tầng nào, nên liền ngồi trên ghế dài ngủ mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro