❀❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Trịnh Tại Hiền tự nhận rằng mình không phải một kẻ hiểu hoa, ngắm hoa, hay yêu hoa.

Trước kia mỗi khi Trịnh Tại Hiền nhìn thấy hoa anh đào thì cũng chỉ nghĩ là đẹp rồi rút điện thoại chụp mấy tấm ảnh mà thôi. Mà giờ mỗi lần cậu thấy hoa đào thì sẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên tỉ mỉ quan sát, xem đóa hoa nào giống với vết sẹo dưới đuôi mắt Lý Thái Dung nhất.  

06.

Cậu len lén hái đi đóa hoa mà cậu cho là giống vết sẹo dưới đuôi mắt anh nhất, nhân lúc chưa bị bảo vệ công viên phát hiện mà trộm giấu đóa hoa vào lòng, chạy vụt đi. 

Về đến ký túc xá rồi thì Trịnh Tại Hiền làm một bộ dạng giống như dâng hiến bảo vật, đưa đóa hoa đào tới tay cho Lý Thái Dung xem.  

Cánh hoa vì vội vã mà bị dập đi không ít, nhưng vẫn mang theo hương thơm nhàn nhạt như cũ. 

Lý Thái Dung rất ngạc nhiên, cũng vui vẻ ra mặt. Anh còn lấy bông hoa cài lên tai cho Trịnh Tại Hiền xem, hỏi cậu có phải là rất hợp hay không. 

Trịnh Tại Hiền nhìn đóa hoa trên tai anh, rồi tầm mắt cậu lại chuyển dịch sang vết sẹo dưới đuôi mắt anh, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Thái Dung. Phản chiếu trong đôi mắt đen láy ấy, chỉ duy nhất bóng hình cậu mà thôi. 

07.

"Đóa hoa này không đẹp bằng anh, nó không xứng với anh." 

Lý Thái Dung nghe được câu nói của cậu liền trở nên lúng túng, cẩn thận đặt đóa hoa sang một bên, hỏi nhỏ Trịnh Tại Hiền sao cậu lại đột nhiên nói ra mấy lời sến sẩm như vậy. 

"Anh ơi, em nói thật đó."

Gương mặt Trịnh Tại Hiền vừa nghiêm túc lại chân thành, khiến Lý Thái Dung cũng không nhịn được mà nghiêm túc hẳn lên. 

Mắt anh lo lắng đảo quanh, nhìn tới nhìn lui khắp nơi, lại phát hiện ra dẫu có nhìn đi đâu thì cũng là Trịnh Tại Hiền cả, căn ký túc nhỏ xíu chẳng có chỗ cho anh chạy trốn.  

Vậy nên Lý Thái Dung dứt khoát nhắm luôn hai mắt lại, miệng nở nụ cười, tai ửng hồng lan cả ra cổ.

"Anh biết mà... Em mau..." Còn chưa đợi anh nói xong, anh chỉ cảm thấy giống như có vật gì đó mềm mềm chạm vào khóe mắt phải của mình. 

Lý Thái Dung giống như bị giật điện vậy, nhanh chóng mở mắt ra liền thấy được đôi mắt của Trịnh Tại Hiền đang kề sát mình. 

Đôi mắt anh khẽ run lên, cả hai cách nhau gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi mi của Trịnh Tại Hiền đang khẽ lay động. 

Trịnh Tại Hiền nâng tay che mắt anh. Trong bóng tối, Lý Thái Dung chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu dần dần di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên khóe môi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro