3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun không nói gì cả. Anh cảm thấy lúng túng. Anh chưa bao giờ giao tiếp với người khiếm thính trước đây. Anh không biết bất kì ngôn ngữ kí hiệu nào hết. Jaehyun ước gì anh đã đồng ý học nó khi mẹ bảo.


Jaehyun hơi tụt lại phía sau.


Jaehyun muốn hỏi chúng ta sẽ đi đâu, nhưng anh không tin vào khẩu hình của mình. Mày thậm chí còn không biết tên em ấy vậy mà vẫn lẽo đẽo khắp nơi. Jaehyun gượng cười vô vọng trước tình huống của chính mình.


“Tên tôi là Sicheng.”


Mắt Jaehyun mở to vì sốc.


Em ấy có thể đọc được suy nghĩ sao? Không thể nào.


“Tôi không thể đọc được suy nghĩ. Nhưng tôi khá giỏi đoán xem người khác đang nghĩ gì. Và anh thì khá dễ đoán.”


Sicheng. Cái tên vang vọng trong tâm trí Jaehyun. Anh không hiểu nó có ý nghĩ gì nhưng chắc hẳn nó phải đẹp, giống như chủ nhân của nó.


“Tôi không biết đây có phải là lời khen hay không.” Jaehyun đáp nhưng nhớ rằng cậu đang không nhìn vào môi anh


“Chúng ta đang đi đến một quán bar.”


Không cần liếc về phía Jaehyun, Sicheng cứ thế đi thẳng. Cậu không nhìn lại hay mong đợi Jaehyun liệu có chấp nhận theo cậu dù bất kì nơi nào chăng nữa.


Lặng lẽ đi phía sau Sicheng, Jaehyun nhận ra anh thực sự cao hơn cậu. Anh không cố để tiến lên đi bên cạnh cậu. Jaehyun không hiểu tại sao anh thích nhìn vào sau đầu Sicheng. Tóc cậu trông rất mềm mại, anh suýt tí thì không cưỡng lại được mong muốn được ngửi mái tóc cậu. Jaehyun chợt nhận ra anh chưa bao giờ kiểm soát bản thân tốt đến vậy. Anh vội vàng bước nhanh hơn để bắt kịp người nọ.


Ánh mắt của Sicheng như thể cậu có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Jaehyun cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ẩm mồ hôi. Anh cố che giấu sự lo lắng của mình.


“Tôi sẽ xách giúp em.”


Chiếc vỏ đựng violin quá to trong khi Sicheng thì gầy lẳng. Cậu nhìn anh với vẻ bối rối. Jaehyun mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền bên má.


“Nhìn em mệt rồi.” Sicheng im lặng, chuyền chiếc violin sang vai Jaehyun


Thực ra, Jaehyun cảm thấy chân mình như sắp gãy tới nơi. Anh ước gì nơi Sicheng muốn đến là một chỗ nào đó gần góc đường này.


Cuối cùng thì, nó thực sự nằm ngay góc đường.


Không gian yên tĩnh. Bên trong quán bar không một bóng người. Jaehyun chưa kịp nghi ngờ thì một người nào đó bước ra từ phía sau.


Sicheng không nói lời nào. Họ trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu.


“Thưa ông chủ, anh ta có thể nghe thấy nhưng không thể nói được.”


“Ồ.”


Jaehyun không biết nên phản ứng thế nào ngoài thể hiện sự cảm thông vô dụng. Anh chỉ đơn giản gật đầu.


Bây giờ cả hai đang ngồi mặt đối mặt. Sicheng lại nhìn anh một lần nữa, Jaehyun tiếp tục thất bại trong việc muốn nói gì đó. Anh lúng túng nhìn quanh cửa hàng trong 5 giây trước khi quay trở lại với gương mặt Sicheng. Cậu từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi anh, Jaehyun hối hận vì không sử dụng nước hoa yêu thích của mình.


“Ở đây chỉ có một menu duy nhất thôi. Món tủ của các boss. Anh có thích bia không?”


“Anh không thích bia?”


Sicheng nói cậu ấy có thể dễ dàng đoán được mọi người, điều đó có vẻ đúng. Jaehyun lưỡng lự vài giây, xem xét xem liệu anh có nên nói dối hay tiếp tục cùng với cậu.


“Không hẳn. Tôi thích rượu hay thứ gì đó mạnh hơn.”


“Lần sau vậy.”


Lần sau? Anh nhìn cậu đầy thắc mắc cho đến khi có người đến gần. Jaehyun cảm thấy được cứu rỗi, dạ dày anh sục sôi trước vẻ ngoài của món ăn. Trông nó có vẻ ngon.


Mùi thơm khiến Jaehyun không thể chần chờ thêm, anh nhanh chóng cắn một miếng.


Ok, duyệt.


Jaehyun nhìn lên, phát hiện Sicheng vẫn chưa đụng đũa.


“Em không đói à?” Anh vừa nói vừa nhai khiến Sicheng bật cười. Nụ cười khiến Jaehyun cảm thấy anh như khối băng đang tan chảy trong sa mạc


“Không. Hết rồi.”


“Tại sao? Ngon mà.”


“Tôi biết. Nhìn anh rất ngon.”


Ánh mắt Sicheng khiến Jaehyun ngừng ăn. Anh đột nhiên không còn cảm thấy đói, thẳng thắn thì là không đói vì thức ăn nữa.


“Hửm?”


“Thức ăn ấy. Nhìn anh ăn rất ngon lành.”


Rõ ràng đó không phải những gì cậu nói trước đó. Jaehyun nhìn xuống đĩa thức ăn vẫn còn toả khói nhè nhẹ, cắn thêm một miếng.


“Anh biết đó, tôi khá là thất vọng.”


Jaehyun đẩy đĩa thức ăn ra xa. Anh nhấm nháp bia trong ly của mình. Không khí trong phòng đang thay đổi, Jaehyun nhận thấy nụ cười nhếch mép trên môi Sicheng.


“Tại sao?”


Chất giọng khàn khàn hoàn toàn phản bội vẻ ngoài điềm tĩnh mà anh vẫn cố dựng nên. Jaehyun thầm nguyền rủa, nghe như hứng tình vậy.


“Khi tôi hỏi anh có đói không, tôi không hẳn ám chỉ thức ăn. Vậy thì, bây giờ, tôi sẽ hỏi anh lần nữa. Anh đói không?” Giọng Sicheng thấp một cách nguy hiểm, Jaehyun cảm thấy toàn bộ cơ thể anh đang phản ứng với tông giọng của cậu


“Trả lời tôi.” Sicheng nhướn đến gần hơn


“Có.” Jaehyun nhắm mắt lại


Mặc kệ, tới đâu thì tới vậy.


“Tốt.”


Vậy tôi phải làm gì tiếp theo? Tại sao em ấy cứ nhìn không chớp mắt? Tôi có nên bắt đầu động thái trước không? Jaehyun quyết định không cử động dù chỉ đầu ngón tay cho đến khi Sicheng làm điều gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào anh. Đây có vẻ là quyết định sáng suốt nhất. Jaehyun nhìn lại. Đó là điều duy nhất anh biết cần phải làm lúc này.


“Anh có muốn đi đâu đó không? Có một căn phòng ở tầng trên mà chúng ta có thể sử dụng.”


Tại sao em ấy lại bình tĩnh như vậy? Jaehyun cảm thấy nóng như ngồi trên đống lửa, cũng có chút cương. Nếu không sớm giải toả, anh nghi ngờ nó sẽ không tốt cho sức khoẻ.


“Lên lầu thôi.”


“Tôi cũng mong thế.” Sicheng nhếch mép, trông vô cùng quyến rũ



Tình một đêm. Jaehyun đã từng trải nghiệm lúc ở đại học nhưng anh quá say để nhớ. Hiện tại, dường như anh quá đủ tỉnh táo để nhớ nó trong một thời gian dài.


Căn phòng tối đen và yên tĩnh. Jaehyun thề rằng anh có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Sicheng không lãng phí một giây phút nào. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Sicheng bẫy Jaehyun giữa cậu và cánh cửa. Jaehyun không thể rời mắt khỏi Sicheng. Đôi mắt của cậu tối sầm lại, khiến anh rùng mình.


“Tôi không nghe được nhưng có thể cảm nhận được. Tôi có thể cảm nhận được dục vọng của anh.”


Jaehyun thấy miệng mình khô khốc. Anh không thở dù Sicheng thậm chí còn chưa chạm vào anh. Thứ bên dưới đang cầu xin sự chú ý nhưng Jaehyun quá hèn nhát để nói ra.


Như thể đọc được suy nghĩ ấy, Sicheng nhấn eo của cậu vào nó, tìm kiếm một tiếng rên khao khát của Jaehyun.


“Anh đang cương.”


Miệng Sicheng đặt rất gần, Jaehyun có thể cảm thấy hơi thở của cậu vuốt ve gương mặt mình.


Anh chưa bao giờ muốn bất cứ ai theo cách mà anh muốn Sicheng lúc này. Jaehyun đẩy hông lên để tìm thêm sự kích thích từ cậu. Cảm ơn Chúa, nó thực sự nóng bỏng khi Jaehyun phát hiện anh không phải là người duy nhất có cảm xúc. Sicheng cũng đang cương như anh.


Làm thế nào?


Jaehyun không biết nhưng đến khi nhận ra, áo của anh đã biến mất. Môi của Sicheng lướt dọc khắp cơ thể anh, cổ, xương đòn, ngực.


Jaehyun cảm thấy choáng ngợp. Anh hoàn toàn dựa vào cánh cửa lạnh lẽo phía sau. Lưng anh truyền tới từng cơn lạnh trong khi phía trước ấm nóng bởi đôi môi Sicheng. Ngọt ngào làm sao.


“Chết tiệt.”


Môi của Sicheng ngày càng trượt dần xuống thấp. Quần jeans của Jaehyun đã được tháo nút.


Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Ngậm lấy nó đi. Hãy đọc suy nghĩ của tôi đi. Làm ơn.


Jaehyun luồn cả hai tay vào tóc Sicheng, dẫn cậu trở lại đối diện với gương mặt anh. Hôn cậu. Sicheng gấp gáp lấy cái đó của Jaehyun ra nắm trong tay, tay còn lại cố gắng cởi bỏ quần áo vướng víu của chính mình.


“Chết tiệt!!!”


Jaehyun không quan tâm những người khác có thể nghe thấy anh, cảm giác thật tuyệt vời. Sicheng nắm cái đó của cả hai trong tay, Jaehyun cong người trước từng chuyển động của cậu. Anh cá chắc mình đang cứng lại từng giây.


Đột nhiên, cậu ngồi thụp xuống.


Jaehyun không nghĩ còn ai có thể làm việc này tốt hơn Sicheng. Anh tự biết cái của bản thân không phải là ngắn vậy mà Sicheng đang đưa tất cả chiều dài của nó vào miệng. Thậm chí chỉ việc nhìn cái đó biến mất vào miệng cậu cũng đủ khiến Jaehyun lên đỉnh.


“Tôi... tôi không thể giữ... chết tiệt...”


Jaehyun đẩy hông vào miệng Sicheng khi anh đến. Anh cho là mình có thể giữ được nhưng cái miệng nhỏ khốn khiếp của cậu khiến Jaehyun mất tự chủ.


“Tôi đoán là tốt rồi.” Sicheng đứng lên, giọng khàn khàn quá mức gợi cảm


“Hơn cả tốt. Đây là điều đặc biệt nhất tôi có trong cuộc đời.” Jaehyun ôm lấy mặt Sicheng bằng hai tay, đưa lại gần và hôn lên môi cậu


“Anh muốn đè tôi hay ngoan ngoãn để tôi đè đây?”


Tới lúc rồi. Có thứ gì đó bên trong Jaehyun chợt đứt gãy (?). Anh nắm lấy vai Sicheng đẩy cậu lên giường, không quá nhẹ nhàng.


“Tôi đoán tôi là người may mắn nhất đêm nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro