29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào mà một người lại có thể ngu ngốc như vậy?


Đã 3 ngày kể từ khi bọn chúng đến Hàn Quốc. Bà Jung quan sát những bức ảnh được chụp nằm vương vãi trên bàn. Trong ảnh là con trai bà và thằng nhóc người Trung Quốc thảm hại đó. Nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt, mái tóc đỏ cùng thân hình mảnh mai. Bà Jung không thể chấp nhận nổi sự thật rằng con trai dám làm ngơ trước những đề nghị ấy. Bà đứng dậy, quay lưng lại với chúng. Có chút thất vọng khi chỉ có thể thấy Jaehyun cười thế này trong ảnh mà không phải là trước mặt bà.


Chẳng ra thể thống gì cả,


Chẳng có gì đi theo đúng hướng đã sắp đặt.


Đặc biệt là những ngày này.


Bà không hiểu vì sao bản thân không thể khiến Jaehyun nhìn nhận được thế giới này, thậm chí Johnny dường như cũng đã dần chấp thuận. Lẽ nào là do 4 năm trước ta đã để con sống một mình sao? Không thể nào, Johnny luôn ở bên cạnh thằng bé, cậu ta là một người hiểu chuyện. Bà Jung quyết định rồi, chẳng phải vì những năm này, từ lúc sinh ra nó vẫn luôn như vậy.


Jaehyun có một trái tim ấm áp, thằng bé sẽ khóc nếu chứng kiến những người giúp việc bị mắng, những người ăn xin trên đường. Thật ngu ngốc, bà nghĩ mình đã thành công thay đổi quan điểm của Jaehyun nhưng hoá ra bà đã lầm. Khi Jaehyun không nói bất cứ điều gì, bà nghĩ rằng cậu cuối cùng đã biết vâng lời. Nhưng hiện tại, bà nhận ra Jaehyun chỉ đơn giản là không quan tâm. 


Cơn giận như sục sôi bên trong bà, tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm. 


"Thưa phu nhân."


"Phu nhân."


"CÓ CHUYỆN GÌ?!" Hít vào thật sâu, bà cố gắng điều chỉnh biểu cảm không để cơn giận lấn át 


"Tôi nhận được liên lạc từ bạn trai của con trai bà."


Âm thanh ấy không khác gì sắt nung đỏ rót vào tai bà thay vì chỉ là một câu nói bình thường.


"Ý cô là gì mà bảo tên nhóc đó là bạn trai của con tôi! Nó chỉ là một người lạ mặt bám dính lấy thằng bé thôi!"


"Tôi xin lỗi." 


Không nhận nhượng tặng cho vị nhân viên kia một cái liếc mắt, bà nhìn cô gái hốt hoảng cúi đầu nhận lỗi mới bình tĩnh trở lại. Đúng là phiền phức, những suy nghĩ về Jaheyun khiến bà trở nên nhạy cảm.


"Tiếp tục đi. Tên nhóc đó đã nói gì?"


"Cậu ấy nói muốn gặp phu nhân ạ."


"Tôi?" 

Bây giờ bà cảm thấy thực sự thoải mái, cảm giác của người chiến thắng. Nhất định đây sẽ là một cuộc giao dịch khác.


"Ngay hôm nay. 3 giờ chiều."


"Vâng, thưa phu nhân."


Nếu một tên ăn mày bé nhỏ như cậu ta có thể yêu cầu gặp mặt bà, hẳn không phải là một người tầm thường. Bà phải chuẩn bị tinh thần trước những tình huống có thể xảy ra.


_

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sicheng hết sức giữ vững tinh thần. Quyết định của cậu là đúng. Dù Kun có nói cậu ngu ngốc như thế nào, dù trái tim có gào lên 'không, nó không đúng' bao nhiêu lần chăng nữa thì quyết định của cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc sống là vậy. Một người khiếm thính như Sicheng không có quyền mơ về việc được bên cạnh một thiếu gia giàu có như Jaehyun.


Kể cả đó là duyên số, mọi thứ vẫn thật khó khăn.


Sicheng thừa nhận bản thân là người không biết xấu hổ. Cậu lặng lẽ ngắm sườn mặt của anh, Jaehyun trông vô cùng quyến rũ khi đang làm việc, anh tập trung sắp xếp lại trình tự của bài hát vậy nên không hề chú ý đến cậu.


"Mặt anh sẽ bị em nhìn thủng mất."


"Sao ạ?"


Sicheng đã nghĩ rằng Jehyun không biết cậu đang nhìn anh chằm chằm. Cậu bối rối cúi đầu, điện thoại cũng cùng lúc loé sáng báo tin nhắn mới, Sicheng lập tức mở nó lên. 


Một tin nhắn từ người quản lí của mẹ Jaehyun.


3 giờ chiều. Vườn nhà.


Sicheng cẩn thận bấm xoá tin nhắn, mỉm cười tự nhiên với Jaehyun. Anh cũng thôi không thắc mắc, tiếp tục quay trở lại với những tờ giấy ngổn ngang trên bàn.


Jaehyun nói bài hát của Sicheng sẽ sớm tung teaser trong 2 ngày tới, đảm bảo nó sẽ rất thú vị. Nhìn thế nào cũng thấy anh còn phấn khích hơn cả chính cậu.


"Em phải biết nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh thực sự bị phân tâm đấy." Jaehyun dừng tay


Ánh mắt nóng bỏng và tinh nghịch của Sicheng khiến cơ thể anh tự động phản ứng mà không có sự cho phép. Jaehyun thề chưa bao giờ muốn một người nhiều đến mức này.


"Rồi anh định sẽ làm gì?"


"Em tự mà tìm hiểu."


"Đâu nào?"


Sicheng thách thức anh. Cậu quyết định sẽ không chôn vùi tâm trí vào mớ suy nghĩ về kế hoạch của chính mình hay lo lắng về tương lai thêm nữa. Thay vào đó, cậu sẽ ở bên Jaehyun bằng cả trái tim.


"Em đang mời gọi đó hả?" Jaehyun tiến đến gần, giữ khoảng cách đủ để Sicheng có thể nhìn thấy môi anh


"Anh nghĩ thế à?"


Câu nói vừa dứt, môi của Jaehyun không chần chừ tấn công môi cậu, không cho Sicheng cơ hội chống trả cho đến khi cả hai đều thiếu oxy. Sicheng bắt đầu thở hổn hển trong khi Jaehyun lùi về sau để lấy hơi.


Hai tay Jaehyun ôm lấy mặt Sicheng. "Tại sao em lại gây nghiện như thế hả?"


Sicheng đứng dậy đối diện với anh, vui vẻ mỉm cười. "Anh không tới studio sao? Anh nói là có hẹn với producer mà."


"Em đang muốn trốn tránh trách nhiệm chứ gì?" Jaehyun rên rỉ, anh biết nếu bây giờ không xuất phát ngay thì kiểu gì cũng bị trễ


Jaehyun khó chịu trước vẻ mặt tự mãn của Sicheng, nhưng anh không thể đến trễ. Anh cần phải ghi điểm với producer để bù đắp cho những quyết định vô trách nhiệm thời gian qua.


"Không. Đơn giản là cơ hội đến thôi."


Jaehyun dẫn Sicheng vào một nụ hôn khác, có lẽ dài khoảng 1 phút. Anh dứt khỏi Sicheng, hài lòng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Giờ thì đến lúc phải đi rồi.


"Anh đi nhé!" Jaehyun nói, một giây cũng không rời mắt


"Vâng." Sicheng cắn môi, khẽ gật đầu

Jaehyun đã không dừng lại để nhìn Sicheng, bởi nếu quay lưng, anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế mà hôn cậu lần nữa. Nhưng nhớ tới Sicheng chỉ có thể đọc được khẩu hình, anh quay lại lần cuối để nói tạm biệt.


"Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi anh về!"


"Như anh mong muốn."


Sicheng nháy mắt khi Jaehyun đóng sầm cửa. Chỉ vài trò trêu chọc nhỏ nhưng chúng khiến anh ngày càng chìm đắm vào cậu, Jaehyun nhận thức được điều đó nhưng chẳng thể làm gì khác. Anh cười lớn rồi vội vã lái xe đến studio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro