26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hài lòng với âm thanh nghe thấy ngoài cửa, Jaehyun mỉm cười rời đi. Chuyện này đến như một cú sốc nhưng anh đã chuẩn bị trước. Bất cứ khi nào chứng kiến Taeyong và Johnny cãi nhau, trong lòng Jaehyun như lại có một nỗi thất vọng dâng trào. Giờ thì mọi mâu thuẫn đều được giải quyết bằng việc làm tình, cũng dễ hiểu thôi.  


Anh nhớ Sicheng của anh. Jaehyun nghĩ về thái độ của cậu khi anh rời đi. Đôi mắt đượm buồn cùng vẻ mặt tội lỗi ấy. Jaehyun không rõ tại sao Sicheng cảm thấy tội lỗi, anh đoán có lẽ vì vấn đề kết hôn. Anh không biết những khó khăn mà Sicheng đang đối mặt rốt cuộc là gì, Jaehyun thắc mắc lí do vì sao Sicheng ở một mình, hoặc có khi đó thực sự là nhà của em ấy.

Anh đã chú ý đến bức ảnh gia đình nhỏ trong phòng Sicheng. Ngoài ra chẳng còn gì khác.

Jaehyun đứng trước nhà cậu, nhưng anh không muốn vào hay bấm chuông cửa. Hình ảnh Sicheng bật khóc và ôm lấy anh ban nãy chợt ùa về.


Nặng nề thở dài, Jaehyun vươn tay vặn chốt mở cửa. Nhất định phải có lí do tại sao Sicheng nói rằng cậu sẽ không kết hôn với anh.

"Chào." Jaehyun nhìn Kun ngồi trên sô pha, bên cạnh là các túi hành lí

"Jung Jaehyun, đúng không?"

"Xin lỗi, tôi không nói tiếng Trung." Jaehyun khó chịu nói, khó mà giải thích được tại sao anh không có cảm tình với Kun. Mặc dù cái tên một chữ của anh ta nghe có vẻ ngầu, nhưng anh vẫn không thích

"Thế còn ASL?" Kun nói tiếng Anh khá trôi chảy, làm vài động tác tay đơn giản

(ASL = Accessible Sign Language; ngôn ngữ kí hiệu)

"Tôi cũng không biết ASL." Jaehyun đáp bằng tiếng Anh. Đột nhiên có chút xấu hổ...

Kun cau mày nhìn Jaehyun. Vậy có nghĩa là suốt thời gian qua, Sicheng đã vất vả thế nào để cố gắng hiểu hết mọi lời cậu ta nói bằng cách đọc khẩu hình trong khi tên khốn Hàn Quốc này đang thoải mái nói tiếng mẹ đẻ của mình với em ấy.

Đúng là ngang trái. Sicheng biết tiếng Hàn là nhờ em gái còn bây giờ, cậu thậm chí còn trò chuyện bằng tiếng Hàn với tên đàn ông trước mặt anh. Kun chỉ im lặng, anh không muốn phải thô lỗ trước mặt người lạ. Hơn cả, người lạ đó vô tình rất quan trọng đối với Sicheng.


Sicheng bước ra khỏi phòng, mang theo một cái túi khác và đặt nó kế bên chỗ hành lí. Sicheng nhìn Jaehyun mặt đối mặt với Kun, bắt đầu ngờ ngợ về bầu không khí căng thẳng.

"Bạn trai em không biết ASL hay tiếng Trung?" Kun hỏi Sicheng bằng kí hiệu tay

"Sicheng, em đã soạn hành lí rồi?"

"Đề phòng thôi, tại sao không chứ?" Sicheng trả lời Jaehyun, lơ đi câu hỏi của Kun. Cậu hiểu Kun có ý gì nhưng nó không quan trọng. Bên cạnh đó thì, họ đã ở bên nhau được hai ba tháng, Sicheng không biết Jaehyun có ý định cưới cậu cho đến sáng nay

"Em có chắc là muốn đi với anh không? Mẹ anh..."

"Không sao cả. Em hiểu bác ấy."

"Cái gì!? Tại sao em lại nói em hiểu bà ta? Em có điên không, Dong Sicheng?! Em đã biết những gì bà ta làm!" Kun biết tiếng Hàn, chỉ là không đủ trôi chảy để giao tiếp, anh rõ ràng nghe Sicheng nói rằng cậu hiểu người đàn bà độc ác đó

"IM ĐI!" Sicheng hét lên. Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt ngay lập tức dịu đi

"Em xin lỗi. Chỉ là... làm ơn hãy về đi. Kun, ngày mai em sẽ gọi cho anh, được không?" Sicheng lúng túng, cậu thực sự không cố ý hét vào bạn thân của mình. Kun gần như đã nói những gì Sicheng đang cố giấu Jaehyun trong suốt quãng đời còn lại khiến cậu mất kiểm soát. Sicheng vô cùng có lỗi

"Dù sao anh cũng định đi đây." Kun lặng lẽ nói, bỏ đi mà không hề quay đầu

Sicheng muốn đuổi theo Kun nhưng cậu tự ngăn chính mình lại.

"Đừng lo lắng về Kun. Anh ấy đang buồn."

Jaehyun gật đầu. Anh hiểu tại sao Kun lại bận tâm, vậy nên không thể đổ lỗi cho anh ta vì đã rời đi như thế này. Mặc dù Jaehyun không hiểu chính xác những gì Kun nói, anh có thể cảm nhận được nội dung của nó. Jaehyun biết mối bận tâm của Kun là về anh hoặc mẹ anh. 


Jaehyun bỗng nhiên không biết nói gì. Anh muốn nói chuyện với Sicheng nhưng hiện tại thì sao? Anh sẽ phải nói về vấn đề gì cơ chứ?

"Khi nào anh trở về?"

Lại là Sicheng. Cậu luôn là người nỗ lực khiến mọi thứ tốt hơn trong khi Jaehyun...

"Em mệt mỏi khi anh ở đây sao?" Liều lĩnh. Jaehyun đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện đó theo cách này. Anh đã rất sợ, sợ hãi khi phải rời xa Sicheng lần nữa

"Nếu em mệt mỏi vì anh, tại sao em còn thu dọn đồ đạc để ở cùng anh? Đừng có ngốc nghếch vậy, Jaehyun." Sicheng vừa nói đưa lưng về phía Jaehyun, cậu mệt rồi. Bây giờ Sicheng thực sự rất mệt. Nhưng nếu Jaheyun còn làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, Sicheng không chắc là cậu muốn ở cạnh anh lúc này

"Anh xin lỗi."

Khoảnh khắc Sicheng quay lưng lại với Jaehyun, anh cảm thấy như chính mình bị cướp đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Rồi Jaehyun nhận ra, đó là ánh mắt của Sicheng. Sự dịu dàng và yêu thương mà anh luôn tha thiết nhớ. Jaehyun không còn khả năng để suy nghĩ thêm gì nữa.

Một vòng tay siết chặt quanh Sicheng, ngăn không cho cậu di chuyển. Mùi hương dễ chịu của Jaehyun như vỗ về từng giác quan của Sicheng. Nhưng Sicheng vẫn tức giận. Cậu đã nỗ lực rất nhiều để ở bên Jaehyun vì cậu yêu anh. Dù có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu vẫn yêu Jaehyun và điều này sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ là cậu thực sự mệt mỏi.

Đôi khi, Jaehyun rất khó để yêu.

Sicheng cảm nhận được Jaehyun đang nói, hơi thở gấp gáp của anh phả vào phần cổ lộ ra của cậu. Nhưng Sicheng không muốn biết, cậu không muốn đọc khẩu hình thêm nữa. Cậu chỉ muốn nhắm mắt và trốn tránh mọi thứ. Sicheng không rõ nước mắt tại sao chảy ra, mãnh liệt tuôn trào không cách nào dừng lại được, từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống cánh tay Jaehyun.  

Đôi môi anh dịu dàng lau đi những giọt lệ lấp lánh, đợi đến khi Sicheng lấy lại được ý thức, môi của Jaehyun đã đặt trên môi cậu, đòi hỏi tiến vào.

Sicheng đành nhượng bộ, cậu không còn sức lực để phản kháng. Cậu nhớ Jaehyun của cậu. Sicheng bị đẩy về phía tường, đầu óc một chút cũng không buồn chú ý. Ước muốn được hôn và bị chi phối bởi Jaehyun đã che mờ lí trí cậu, Sicheng chỉ muốn từ bỏ tất thảy để cảm nhận. 

Sơ mi vướng víu bị cởi ra ném xuống sàn, thay vào đó là hơi ấm từ bàn tay của Jaehyun cùng sự mềm mại của hai cánh môi anh đào. Hai tay cậu bị anh ghìm qua đầu, Sicheng tiếp tục đón nhận trong khi Jaehyun khao khát có được nhiều hơn. Sicheng mặc kệ, cho đến khi trên người không còn lại gì thì đã quá muộn để dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro