24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kun thẫn thờ trong cơn sốc. Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người đàn bà đó thêm lần nào nữa. Thậm chí anh vẫn không thể tin rằng ba ta là mẹ của Jaehyun.


Kun đến nhà Sicheng vì không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ như thế. Anh muốn nói cho cậu biết người mà anh đã thấy đêm qua, người đã gây ra bi kịch cho gia đình Sicheng chính là Johnny, hắn lúc ấy còn trẻ và chẳng khác gì một tên thiếu niên bốc đồng. Kun nhớ người phụ nữ đó là mẹ của Johnny, nhưng rồi tới tận hôm nay anh mới nhận ra bà ta mới là mẹ của Jaehyun.


Sicheng đã không hề hay biết.


Anh chua xót nhìn Sicheng vẫn đang trong vòng tay của Jaehyun.


Anh cảm thấy tiếc cho cả hai. Không cách nào Sicheng biết được sự thật rằng mẹ Jaehyun chính là người huỷ hoại gia đình mình. Những kí ức tồi tệ đã khắc quá sâu trong tâm trí cậu để có thể quên đi. Kun chỉ lặng lẽ quan sát họ. Anh muốn an ủi Sicheng đang khóc nhưng anh không có quyền. Trên cương vị là một người bạn thì chí ít, anh sẽ vỗ lưng hoặc nói vài lời với cậu nhưng không giống như Jaehyun, anh không có quyền hôn vào cổ Sicheng, thì thầm những lời dịu dàng vào tai cậu.


Anh không có quyền gì cả. Dù chỉ một chút.


"Anh sẽ ở đây chứ? Tôi cần phải đi gặp bạn mình."


"Được." 


Kun đáp nhưng giọng anh không thể thoát khỏi cuống họng, thay vào đó đành gật đầu với Jaehyun. Sicheng hiện đang ở trong phòng. Anh bước vào, nhìn cậu ngồi trên giường với tấm chăn được quấn xung quanh.


Kun bật đèn lên.


"Em ổn không?" Kun cử động tay


Đôi khi cả hai sẽ nói chuyện trong im lặng với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu. Nhưng Kun biết. Sicheng trả lời câu hỏi của anh bằng một nụ cười, em thậm chí trông càng đáng thương hơn khi cố cười như thế.


"Em không buồn. Chỉ là... cuộc sống của chúng em quá khác biệt."


Sicheng không ra hiệu. Cậu nói bằng miệng, ánh mắt lạc lõng nhìn chằm chằm vào hư không.


"Nếu em được sinh ra trong một gia đình giàu có như họ thì sao? Hay nếu anh ấy sinh ra trong một gia đình bình thường như em thì sao? Bọn em vẫn sẽ gặp nhau chứ? Liệu bọn em có yêu nhau hay không?"


Kun muốn Sicheng nhìn anh. Kun biết Sicheng có tình cảm với Jaheyun, nhưng anh không ngờ nó lại sâu sắc đến vậy.


"Anh sẽ không thay đổi bất kì điều gì về em cả. Em hoàn hảo đối với anh rồi." 


Kun khẳng định. Anh ước Sicheng sẽ nhìn anh, dù chỉ một cái liếc mắt cho mối tình đơn phương này. Anh không muốn Sicheng ở bên cạnh Jaehyun.


Kun không do dự nữa. Đây là hành động vượt quá tầm kiểm soát lần đầu tiên trong nhiều năm. Anh đã kìm nén cảm xúc của bản thân từ lâu, nhưng hiện tại thì không. Kun cúi xuống, môi anh chầm chậm chạm vào môi Sicheng.


"Kun!"


Khoảnh khắc mà Sicheng nhận ra bạn thân bao năm đang hôn em. 


"Sicheng. Wo Xi Huan Ni." (= Anh thích em.")


Kun lẩm bẩm trong khi ra kí hiệu với cậu. Nhưng kể từ giây phút Sicheng nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn anh với cảm giác tội lỗi, Kun ngay lập tức hối hận. Anh đã tự ý bước qua vạch phân cách. Anh đã vượt qua ranh giới mà anh không bao giờ có ý định phá vỡ nó trong từng ấy năm.


"Kun."


"Đừng lo. Anh chỉ..." Kun muốn phủ nhận rằng chuyện này chẳng là gì cả mặc dù sự thật thì không


"Bao lâu?"


"Cái gì?"


Bây giờ cả hai đang giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu. Kun có thể nhìn vào Sicheng và ngược lại. Cậu muốn tìm kiếm thứ gì đó mà cậu không biết. Cậu luôn thắc mắc tại sao Kun luôn ở bên cạnh mình. Đối với Sicheng, Kun như một người bạn, một người anh và một ngôi nhà.


"Không quan trọng. Anh... Anh chỉ muốn em đừng buồn vì cậu ta."


"Tất nhiên đó là quan trọng rồi. Anh là bạn của em." 


Sicheng nói đầy quan tâm, cậu không trách càng làm anh cảm thấy lúng túng.


"Cũng chưa bao lâu... Anh chỉ muốn xác định cảm xúc của mình..." 


Kun nói dối. Và khi anh nhìn thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt Sicheng, anh vui mừng vì mình đã nói dối.


"Anh sẽ giải quyết nó sau. Xin lỗi vì đã mất kiểm soát, anh không muốn mất em." Kun tiếp tục, nửa thật nửa giả. Đây có lẽ là loại lừa mình gạt người nhất, chôn giấu sự thật bên dưới lời nói dối


"Em cũng không muốn mất anh." Sicheng đứng dậy khỏi giường và ôm lấy Kun. Cậu thực sự không muốn mất gia đình duy nhất lúc này. Em gái cậu vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Vậy nên ngoài Kun ra, cậu không còn ai nữa cả


"Có vài thứ... anh vẫn chưa nói với với em. Thật ra, lí do anh gọi em tối qua... anh không biết anh có nên làm vậy không. Anh không muốn giấu diếm em, vả lại nó cũng khá nghiêm trọng."


Sicheng chợt cảnh giác. Trong nháy mắt khi anh bắt gặp ánh mắt của cậu, người lớn tuổi hơn bối rối cúi xuống đất.


"Được thôi..."


"Anh đã gặp Johnny."


Sicheng không mong đợi điều này. Cậu biết Taeyong và Johnny đi cùng Jaehyun nhưng... làm thế nào mà?


"Anh mới gia nhập đội ngũ luật sư mới gần đây, nó thuộc quyền quản lý của gia đình hắn ta." Kun cuối cùng cũng nói ra điều khiến anh bận tâm. Anh trông chờ phản ứng của Sicheng nhưng kì lạ là cậu không hề bất ngờ. Dù sao thì cũng không đến mức Kun nghĩ.


"Còn sáng nay, người phụ nữ đó..."


"Mẹ Jaehyun?" Sicheng hỏi. Cậu thắc mắc tại sao Kun lại đề cập đến bà ấy


"Anh đã gặp bà ta lâu rồi, Xiao Cheng. Nhiều năm về trước, cùng với Johnny. Anh đã nghĩ rằng bà ta là mẹ Johnny nhưng rồi, cô ta không phải. Bà ta là người đã gặp gia đình em ngày hôm ấy. Anh xin lỗi." Kun cẩn thận nhìn Sicheng, mọi thứ dường như quá khủng khiếp


Sicheng chớp mắt một lần, rồi hai lần. Cậu không chắc chắn... cậu không chắc làm thế nào mà mọi thứ có thể trở thành như vậy.


Sicheng luôn ghét Johnny và gia đình hắn vì những gì họ đã làm. Nhưng giờ thì, đó lại là gia đình của Jaheyun. Tất cả đều sai trái, đều đau đớn đến không thể tưởng tượng nổi. Sicheng cố gắng hít một hơi thật sâu khi phổi kêu gào vì thiếu oxy, lúc này cậu mới nhận ra mình đã không hề thở. 


"Anh xin lỗi." Kun cố gắng để Sicheng nhìn anh hoặc nói bất cứ điều gì đó. Bất cứ điều gì cũng được


Sicheng không biết làm gì ngoài yếu ớt gật đầu. Jaehyun... cậu vẫn nhớ nụ hôn giữa cả hai, cậu vẫn nhớ những cái chạm của anh, cậu vẫn luôn nhớ. Sicheng thậm chí không chắc cậu có thể dùng phần đời còn lại để quên chúng hay không.


Khuôn mặt của mẹ hiện lên trong tâm trí cậu. Khuôn mặt như chết nghẹn bởi thù hận của bà khi phát hiện ra sự thật của Xiao Mei. Liệu Sicheng có thể yêu thương và tôn trọng một người đã biến gia đình của thành bi kịch không?


Sicheng không cảm thấy muốn khóc, cơ thể cậu như tê liệt toàn bộ. Tâm can đau như dùng tay xé toạc ra vậy. Cậu thậm chí đã từng nghĩ ngay cả khi cậu tha thứ cho Johnny vì những gì hắn ta đã làm với em gái mình, cậu cũng không thể tha thứ cho bố mẹ vì đã dẫm lên niềm kiêu hãnh của gia đình họ. Sicheng sẽ không bao giờ quên nỗi đau mất con gái, mất chồng cùng lòng tự trọng của mẹ.


Đối với bố mẹ, cậu không phải là một đứa con hiểu thảo. Còn đối với em gái, cậu cũng không phải là một người anh tốt.



Nhưng... đến lúc cần phải thay đổi rồi.


Nên kết thúc đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro