19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny cố nói nhưng hắn không thể mở miệng. Hắn muốn nói về những gì đã xảy ra trong sảnh chờ của khách sạn nhưng lại quá xẩu hổ.


"Mình đang lắng nghe đây." Jaehyun đột nhiên lên tiếng. Johnny sốc đến mức đứng bật dậy


"Cái gì? Cậu doạ chết mình rồi."


"Không có gì. Cậu sắp nói gì đó nên mình lắng nghe. Vậy đó là cái gì?"


Jaehyun nhìn Johnny đầy trông đợi, mặc kệ tên kia vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Johnny luôn tự tin về bản thân, về mọi điều mà hắn làm. Đây là lần hiếm hoi hắn cảm thấy không chắc chắn về một cái gì đó.


"Mình không có ý làm một thằng ngốc, cậu biết không."


"Hửm?"


Johnny lí nhí, giọng thấp đến mức gần như không thể nghe được.


"Chết tiệt! Mình không chú ý đến nó! Cậu sẽ đuổi theo cậu trai Trung Quốc đó tối nay. Mình sẽ không đi cùng cậu! Tại sao? Bởi vì mình sẽ vui vẻ một mình." Johnny nói không ngừng nghỉ, thở nặng nhọc như thể đã trút bỏ được gánh nặng đã giữ suốt nhiều năm


"Uh... sao cơ?"


"Mình không lặp lại đâu."


Jaehyun cười khi nhìn Johnny quay lưng bỏ đi. Jaehyun hiểu hắn. Sau tất cả, họ vẫn sẽ là bạn bè suốt cuộc đời này.


Những gì Johnny đã nói về Sicheng, anh đến Hongkong vì cậu, nhưng nếu Sicheng từ chối anh thì sao. Trên đường đến đây, Jaehyun nhận ra rằng Sicheng quan trọng như thế nào trong cuộc đời anh. Jaehyun hối hận vì đã không làm những gì anh có thể để ngăn cậu rời đi.


Jaehyun thậm chí không dám tin Sicheng sẽ xuất hiện ở đó, nơi mà Jaehyun lần đầu tiên gặp cậu.


Xin hãy chờ anh, Sicheng. Anh đến với em đây.

~


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sicheng thực sự hối hận vì đã để Kun đi sớm hơn khi anh muốn mua thứ gì đó để uống. Nếu cậu không để Kun đi một mình, cậu sẽ không phải đối mặt với tình huống khó xử này. Ngượng ngùng và rung động. Tim Sicheng đập như điên.


Anh ấy làm gì ở đây?


Tại sao anh ấy lại ở đây?


Anh ấy ở đây vì mình sao?


Sicheng không muốn hi vọng. Hi vọng chỉ càng thêm tổn thương. Hi vọng như ăn mòn tâm hồn cậu. Mỗi ngày Sicheng đều hi vọng Jaehyun sẽ đến tìm cậu. Sicheng không bao giờ đi xa hơn, cậu sẽ chỉ luôn biểu diễn duy nhất ở nơi cậu gặp anh lần đầu tiên. Và cứ thế, mỗi đêm Jaehyun không xuất hiện, trái tim cậu như chết dần từng chút một.


Còn bây giờ?


Khi Sicheng đã nguôi hi vọng Jaehyun sẽ xuất hiện, anh cuối cùng cũng lắng nghe mong ước của cậu. Sicheng biết cậu đang tự phản bội chính mình, nhưng cậu cảm thấy bản thân như sống lại. Sicheng không nhận ra cậu đang thở. Nhưng sau đó,...


Những gì cậu đã nói ngày hôm đó. Cảm giác lúng túng chiếm lấy tâm trí Sicheng. Jaehyun đang nhìn cậu, giống như... cậu không biết. Tại sao Jaehyun lại nhìn cậu như thế? Tựa như Jaehyun đã không gặp cậu trong nhiều năm, và rồi cậu sẽ đột ngột biến mất nếu anh di chuyển ánh mắt dù chỉ một thoáng vậy.


"Sicheng."


Chết tiệt!


Đó là khi Sicheng mất hết kiểm soát. Cậu bỏ chạy. Cậu cảm thấy bản thân có biết bao nhiêu hèn nhát, nhưng Sicheng không còn tâm trí để bận tâm. Điều duy nhất cậu biết bây giờ là, cậu không muốn đối mặt với Jaehyun. Ít nhất thì không phải bây giờ. Cậu chưa sẵn sàng. Vẫn chưa.


Tại sao Jaehyun lại ở đây?


Tại sao anh ấy lại đuổi theo cậu?


Tại sao cậu lại bỏ chạy?


Sicheng hiện tại cảm thấy rất vui vì bị điếc. Cậu sẽ không phải nghe thấy gì cả. Cậu chỉ việc chạy mà thôi.


Chân Sicheng như gãy đôi, cổ họng khô khốc không thở nổi. Cậu chỉ chạy mà không một lần nhìn lại. Cậu thậm chí còn không biết liệu Jaehyun có đuổi theo hay không.


Huh?


Sicheng dừng lại, bối rối xen lẫn đau đớn. Jaehyun không có ở phía sau. Cậu hết nhìn sang trái rồi lại phải. Không một ai.


Sicheng gục đầu xuống. Tất cả thật thảm hại. Cậu còn có thể trách ai được đây? Đều là cậu tự huyễn hoặc bản thân, bỏ chạy và không ai đuổi theo.


Ngay khi Sicheng chuẩn bị khóc, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau. Thế giới vẫn thinh lặng như thế. Sicheng không ổn với việc bị điếc trong khoảnh khắc này. Cậu biết đó là Jaehyun. Mặc dù Sicheng không thể nghe, nhưng cậu có thể cảm nhận được. Nhịp tim của Jaehyun như xuyên qua cơ thể cậu, hơi thở của anh phả vào cần cổ ngưa ngứa. Jaehyun ôm chặt đến mức cậu gần như không thở được.


Xúc cảm mãnh liệt bỗng chốc cuộn trào, Sicheng không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào cho đến khi Jaehyun xoay người cậu lại, dùng tay lau nước mắt trên hai má cậu.


"Đừng khóc."


Sicheng ngẩng đầu nhìn Jaehyun. Từ khi nào mà anh lại cao như vậy?

"Em khóc anh sẽ đau lòng. Đừng khóc."


Mọi thứ đều tan chảy. Tất cả mọi thứ bên trong cơ thể Sicheng. Trái tim như không còn là của cậu nữa. Ngay cả cơ quan nội tạng cũng tan chảy theo từng lời của Jaehyun cùng ánh mắt mà anh nhìn cậu.


"Em đã đưa cho anh bản thảo rồi."


"Không có em thì còn ý nghĩa gì nữa? Anh xin lỗi. Anh yêu em. Anh yêu em, Sicheng. Anh xin lỗi vì không nói với em sớm hơn. Nhưng anh yêu em."


Thế giới vốn vẫn câm lặng như đang gầm lên với Sicheng. Cậu sai rồi. Chắc chắn mắt cậu có vấn đề khi đọc khẩu hình. Hoặc chỉ là cậu đã quá ảo tưởng. Sicheng mấp máy môi, cậu chớp mắt để nhìn thật rõ. Jaehyun bật cười, nhéo chóp mũi đỏ lên vì khóc của cậu.


"Anh yêu em, Sicheng."


Lại là nó! Cậu là đang ảo tưởng, tệ thật. Jaehyun nói anh yêu cậu. Sicheng không đếm nhưng cậu biết Jaehyun đã lặp lại câu nói ấy 7 lần.


"Em... em nghĩ em phải đi."


Sicheng cố gắng chạy một lần nữa nhưng lần này, tay của Jaehyun nhanh hơn.


"Sicheng!!! Không, anh không cho phép em đi. Anh sẽ không để mất em lần nào nữa. Nhìn anh này."


Hai tay Jaehyun ôm lấy gương mặt Sicheng, cúi đầu hôn lên môi cậu.


"Anh nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều."


Jaehyun lại hôn cậu. Sicheng không còn sót lại chút năng lượng nào để chống trả. Cả hai cứ thế hôn và hôn, ngoài đối phương ra xung quanh chẳng còn gì quan trọng.


"Nhìn anh này. Anh yêu em. Anh ước gì em cũng có cùng cảm xúc với anh, nhưng nếu không thì cũng chẳng sao cả." Jaehyun kề sát mặt cậu, Sicheng có thể thấy môi anh vẫn ướt vì nụ hôn


"Không sao hết. Vậy nên, đừng bỏ chạy khỏi anh lần nào nữa. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đến khi em sẵn sàng. Làm ơn, hãy ở bên cạnh anh."


Jaehyun tựa trán của cả hai lại với nhau. Anh thở dài, nhắm mắt lại.


"Anh yêu em." Jaehyun lẩm bẩm


Sicheng cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Những thứ bị đè nén dưới đáy lòng như được giải phóng, tâm trí anh nhẹ bẫng nhưng trái tim vẫn nặng như đeo chì. Jaehyun không biết Sicheng sẽ phản ứng thế nào nhưng... cậu đã đáp lại nụ hôn của anh. Mặc dù biểu cảm ấy rõ ràng chính là sự thất vọng.


"Em cũng vậy."


Một giọng nói nhỏ vang lên. Jaehyun ngay lập tức kéo Sicheng ra và nhìn xuống. Cậu không nhìn anh. Đuôi mắt xinh đẹp của Sicheng vẫn im lìm khép lại.


"Em cũng yêu anh."


"Sicheng."


"Jaehyun, em... em cũng nhớ anh. Em không muốn chạy... nhưng em sợ."


Jaehyun bối rối nhìn Sicheng. "Em sợ cái gì? Tin anh đi. Tin tưởng tình yêu của anh. Anh chỉ yêu mình em."


"Không phải anh. Quan trọng là những người khác. Em không muốn những điều vớ vẩn như địa vị của em và anh khác nhau hay chúng ta không nên ở cùng nhau nhưng... đúng là như vậy."


"Dừng lại! Em không sai. Tất cả đều vớ vẩn. Chúng ta khác nhau, vậy thì sao? Nghe anh, bảo bối, quan trọng là chúng ta yêu nhau."


Jaehyun hôn cậu lần nữa, không để Sicheng có cơ hội phàn nàn bất kì lời nào.


Sicheng không dám tin chuyện gì đang xảy ra. Làm thế nào mà cậu có thể kết thúc trong tình huống này? Sicheng muốn đẩy Jaehyun đi, nói với anh rằng đây không phải là cổ tích. Đây chính là cuộc sống. Nhưng khoảnh khắc đôi môi Jaehyun chạm vào cậu, mọi lí do dường như tan biến không dấu vết. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là đôi môi mềm mại và sự ngọt ngào của anh.


Sicheng quyết định vứt bỏ những trăn trở ra sau đầu.


Khoảnh khắc này, hãy cứ thành tâm mà cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro