1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hongkong, ngày thứ nhất]


"Buhaoyisi."


Tôi nhanh chóng nói xin lỗi bằng tiếng Trung Quốc với người phụ nữ nọ. Vì mải đắm chìm trong việc chụp ảnh nên tôi không nhận ra mình đang bước nhầm vào phần đường của bà cùng đứa con trai nhỏ đang nắm lấy tay mẹ nó. Bà ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt có chuyện quái gì với tên ngoại quốc này thế, và nhanh chóng bỏ đi.


Tôi cố tỏ ra lịch sự vì dù sao thì đúng là tôi không phải người bản địa. Điều đó quá rõ ràng, hoặc cũng có thể do chiếc máy ảnh mà tôi quàng trên cổ.


Trời đêm dần về khuya, đường phố trở nên nhộn nhịp hơn. Tôi lên một chuyến tàu điện đó nhưng không nhớ rõ số chuyến, chỉ biết rằng khách sạn 5 sao tôi đang ở nằm trên tuyến đường của nó. Tôi giở xem những bức ảnh của cả một ngày rong rủi, tận hưởng từng cơn gió mơn trớn gương mặt mình. Tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, và cảm nhận. Nhưng sau đó, âm thanh của tiếng đàn vĩ cầm...


Bản nhạc buộc tôi phải mở bừng mắt. Tôi thực sự mong muốn được xuống xe ngay lập tức.


Giống như, nếu có ai hỏi rằng liệu bạn có thể mô tả bản nhạc này bằng lời, câu trả lời chính là không.


Tôi ngoái đầu theo nguồn gốc của âm thanh ấy, đằng xa kia là đám đông bủa vây. Bên trong là một cô gái ăn mặc như nàng tiên, cùng một người khác đeo mặt nạ và mũ, trên tay là cây đàn vĩ cầm. Chắc chắn là cậu ta rồi.


Tôi chưa bao giờ nghe bài hát này trước đây. Cậu ấy tự sáng tác sao? Chiếc mũ và mặt nạ hoàn toàn thành công che giấu gương mặt cậu.


Tôi chỉ có thể xuống xe ở trạm cuối cùng. Thật đáng tiếc.


Tôi thực sự muốn gặp cậu ấy.


Hẳn là một người đầy tài năng.


Nhưng xe điện đã không dừng lại. Nó vẫn vô tình tiếp tục chạy.


Jaehyun ngủ với một tinh thần không yên ổn. Anh nhất định sẽ tìm được cậu nhạc sĩ ấy vào ngày mai. Chắc chắn.


[Hongkong, ngày thứ hai]


Jaehyun gặp lại cậu trai ấy lần nữa. Thật ra, mọi chuyện không hoàn toàn nhờ sự trùng hợp. Jaehyun gần như dành cả buổi tối để tìm cậu nhạc sĩ đó. Có lẽ vì hôm qua trời đã quá tối, Jaehyun không để ý rằng tóc cậu bé màu đỏ. Bây giờ anh có thể quan sát người nọ thật gần, một chàng nghệ sĩ vĩ cầm tóc đỏ vô cùng đáng yêu.


Jaehyun khó giữ nổi bình tĩnh.


Giai điệu ấy.


Nhịp điệu ấy.


Bài hát ấy.


Và kể cả người tạo ra chúng.


Làm thế nào mà một người bình thường có thể giống thiên thần đến như vậy? Đẹp thôi vẫn còn chưa đủ. Jaehyun muốn làm rõ mọi thứ với người trước mắt, rõ ràng em ấy đang gảy những sợi dây của chiếc đàn vĩ cầm nhưng lại như đang vuốt ve trái tim anh. Chàng trai tóc đỏ thả hồn vào bản nhạc của chính cậu, mê hoặc mọi người với hai mắt nhắm hờ. Thậm chí ngay cả khi nhắm mắt, em vẫn có thể lay động trái tim anh.


Jaehyun chỉ ước một điều.


Anh muốn được nhìn thấy đôi mắt đó.


Và khi chàng trai tóc đỏ mở mắt, đó là lúc Jaehyun cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc ra. Trái tim anh bị đánh cắp giữa ban ngày, khoan đã, hiện tại trời đã tối rồi. Mặc kệ, sao cũng được. Quan trọng là em ấy đẹp chết đi được.


Jaehyun muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Anh cứ thế ngu ngốc nhìn chằm chằm vào thiên thần với mái tóc đỏ trước mặt. Jaehyun ghét đám đông đang chắn giữa anh và thiên thần, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ. Chàng trai tóc đỏ có đầy đủ tư cách để biễu diễn trên sân khấu, nhưng âm nhạc của em ấy là vô giá.


"Xin lỗi." Jaehyun lách lên phía trước, lên tiếng xin nhường đường


Đám đông bắt đầu thưa dần kể từ khi bản nhạc kết thúc. Chợt có dòng điện chạy qua người mà Jaehyun không biết nó đến từ đâu.


"Nihao." Anh cực kì căng thẳng dù chỉ mới nói hai chữ


Lại là đôi mắt đó. Chàng trai tóc đỏ nhìn anh thắc mắc. Jaehyun bối rối, anh không biết nên nói gì với vốn tiếng Trung eo hẹp của mình.


Jaehyun đành ngượng ngùng giương lên hai ngón tay cái. Ít nhất thì ở bất cứ đâu, ngôn ngữ hình thể vẫn giúp ích được rất nhiều.


Cậu trai mỉm cười. Em ấy thực sự xinh đẹp. Jaehyun không hề biết một người con trai lại có thể đẹp đến thế này.


"Em rất tài năng."


Jaehyun bật ra câu tiếng Anh trong vô thức. Anh đăm chiêu nhìn chàng trai tóc đỏ. Jaehyun không rõ bản thân mong đợi điều gì, nhưng anh tự hỏi liệu giọng nói của một thiên thần nghe sẽ như thế nào.


Nhưng nụ cười là tất cả những gì anh nhận được. Chàng trai tóc đỏ không chú ý đến Jaehyun nữa, cậu đặt chiếc violin vào túi, chuẩn bị về nhà.


Jaehyun không biết nói gì khác. Anh ước cậu bé sẽ trả lời anh, dù bất kì điều gì hẳn cũng đều tuyệt vời. Nhưng em thậm chí còn không liếc nhìn tôi.


Em cứ thế rời đi.


Cứ như thế.


[Hongkong, ngày thứ ba]


Điều duy nhất trong tâm trí anh chính là chàng trai tóc đỏ.


Jaehyun không thể nghĩ ra việc gì khác để làm ngoại trừ đi gặp thiên thần của mình. Nhưng vẫn còn quá sớm. Jaehyun nhìn ra bên ngoài từ ban công khách sạn. Nhờ Johnny sở hữu chuỗi khách sạn ở nhiều quốc gia mà Jaehyun được ở lại khách sạn 5 sao mà không tốn xu nào. Anh có thể tự do yêu cầu dịch vụ phòng, đương nhiên là hoàn toàn miễn phí.


Jaehyun xuống phố nhưng không đi tham quan, anh từ đầu đến cuối chỉ tập trung tìm kiếm cậu nghệ sĩ violin. Anh nguyền rủa sự ngu xuẩn của chính mình. Tại sao mày không lén đi theo để tìm ra nơi em ấy sống? Mai là ngày cuối cùng ở Hongkong, Jaehyun đã không đi nhiều nơi như dự định. Anh buộc phải quay lại Seoul vào đêm mai.


Jaehyun không nhớ đã đi bao nhiêu cây số chỉ để tìm thiên thần. Anh biết đó là một ý tưởng tồi nhưng đó là lựa chọn duy nhất trong lúc tuyệt vọng này.


Dường như hôm nay may mắn không đứng về phía anh.


Mặt trời lặn. Trời sụp tối. Nhưng chàng nghệ sĩ tóc đỏ không bao giờ xuất hiện.


---

xem như để mừng sinh nhật Sicheng mà tự đào thêm hố mới vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro