Three (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun nhận ra bản thân đang loanh quanh bên ngoài cửa phòng hội sinh viên để chờ Doyoung. Mặc dù cậu vừa gặp Doyoung sáng nay, nhưng cuộc trò chuyện trước đó với Johnny và sự thật là Doyoung đã không trả lời tin nhắn khiến cậu càng khao khát được nhìn thấy anh hơn. Chỉ để đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn thôi mà. Doyoung bước ra cùng Taeyong với một chồng tài liệu có vẻ nặng trên tay. Anh nhận ra sự hiện diện của Jaehyun trong khi đang dở chuyện với Taeyong và đã dừng ngay lại. "Sao em lại ở đây?" Doyoung hỏi cậu với đôi mắt mở lớn hoàn toàn kinh ngạc. Hình ảnh một chú thỏ tròn xoe mắt giật mình chợt thoáng qua đầu Jaehyun lúc này. Cậu mỉm cười rồi trả lời, "Để đưa anh về nhà" Doyoung có chút hoảng hốt và quay qua nhìn Taeyong trong lo lắng.

Taeyong nhếch mép với sự hứng khởi ngập tràn trong mắt, đôi bạn thân chỉ trong tích tắc đã có sự tương thông và Taeyong lên tiếng "Ồ tao để quên đồ trong phòng mất rồi. Hai người cứ đi trước đi, dù gì khoảng 5 phút nữa Johnny cũng sẽ đến." Với bản tính hay lo nghĩ Doyoung trước khi rời đi đã phải đảm bảo rằng Taeyong sẽ ổn và dặn dò kỹ lưỡng đứa bạn về việc nhắn tin cho anh ngay khi Johnny đến. Jaehyun cảm nhận được nụ cười đang dần rộ lên trên khuôn mặt cậu cùng một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ khi cuối cùng cũng chiếm được Doyoung cho riêng mình. Cậu với ra để đỡ chồng tài liệu giúp Doyoung. "Xe của em đỗ ở ngay gần nhà hàng, để em đưa anh về." Doyoung gật đầu trong do dự nhưng không hỏi thêm gì nữa và ngoan ngoãn đi theo Jaehyun ra xe.

Những ngày cuối năm đang đến gần và nhiệt độ cùng càng ngày càng giảm mạnh. Khi hai người bước ra khỏi tòa nhà, Jaehyun nhận ra Doyoung đang co ro với hai tay ôm chặt lấy thân mình để bảo vệ bản thân khỏi cái rét. Cậu đã tự ghi nhớ trong đầu về việc đưa cho Doyoung mũ len và găng tay đã để sẵn ở phía sau xe. Cả hai đi thẳng ra xe và Jaehyun đã nhanh chóng bật máy sưởi để làm ấm. Mũi và tai của Doyoung đều đã đỏ ửng lên vì lạnh và để cứu lấy chúng, anh đã không ngừng cọ xát hai tay để áp lên. Jaehyun nhìn anh đầy thích thú và vô tình để lọt ra một tiếng cười khúc khích. Doyoung ngay lập tức dừng lại, bĩu môi một cách bất mãn và phàn nàn đầy phẫn nộ. "Sao em lại cười chứ? Do trời lạnh mà!" Câu trả lời của anh thậm chí còn khiến Jaehyun không thể nhịn nữa mà cười phá lên. Cảm thấy xấu hổ vì bị trêu chọc, Doyoung quay mặt đi, khoanh hai tay lại trước ngực và trượt nhẹ xuống ghế phụ, trông anh lúc này giống hệt một đứa trẻ hờn dỗi vậy.

Trong vài tuần vừa rồi làm quen với Doyoung, Jaehyun nhận ra rằng anh không chỉ đơn thuần là một chủ tịch hội sinh viên đức cao vọng trọng mà mọi người vẫn nghĩ. Anh có thể rất ngại ngùng lúc đầu nhưng một khi đã mở lòng với ai đó, anh có thể trở thành một chàng trai trẻ con, đáng yêu và trung thành đến mức sẵn sàng làm mọi thứ cho bạn của mình, điều mà Jaehyun cực kỳ ngưỡng mộ.

Jaehyun lắc đầu trước trò đùa của mình, với tay ra phía sau để tìm mũ len với đôi găng tay đã để sẵn. Cậu đội chiếc mũ len lên đầu Doyoung và cũng cẩn thận che lại tai cho anh. Doyoung tròn mắt nhìn cậu chằm chằm đầy choáng ngợp. Sau đó Jaehyun tiếp tục đeo đôi găng vào những ngón tay mảnh khảnh của Doyoung. "Có lẽ đây sẽ là cách tốt hơn để giữ ấm đấy." Doyoung sững sờ đến im lặng và một lần nữa trượt sâu hơn xuống, cứ như thể anh muốn biến mất luôn vậy. Jaehyun liếc sang anh lần nữa và nói, "Được rồi Rudolph, đưa bé về với ông già Noel nào," và điều này đã khiến Doyoung đánh nhẹ vào cánh tay cậu. Jaehyun mỉm cười trước phản ứng của Doyoung rồi bắt đầu lái xe đưa anh về nhà.

Vài tuần tiếp theo toàn bộ đều là Jaehyun ở cùng với Doyoung và cả hai đã dành thời gian để học, ăn tối rồi quay về căn hộ của Doyoung để làm tình. Ngoài khoảng thời gian mập mờ với Jungwoo, hay những cuộc thử nghiệm với một vài người khác sau đó, Jaehyun nhận thấy có gì đó khác lạ về việc quan hệ với Doyoung. Doyoung có thể thỏa mãn mọi nhu cầu sở thích về tình dục của cậu và luôn sẵn sàng thử mọi tư thế cũng như sở thích mới mà Jaehyun đề nghị. Đôi khi, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của Jaehyun, anh còn chủ động dẫn dắt, giống hệt như lúc này. Người lớn hơn đang cưỡi trên người cậu với đôi tay chống lên vai cậu, liên tục phát ra những âm thanh phóng túng nhất trong khi di chuyển hông lên xuống. Jaehyun chỉ có thể đưa tay ra vòng lấy eo anh, cố gắng kiểm soát lực đạo để không gây ra những vết bầm trên da Doyoung. Cậu quan sát kỹ gương mặt của Doyoung, đôi mắt nhắm nghiền tập trung, miệng hơi hé mở phát ra những rên nhỏ đầy du dương trong khi đang lên xuống cây gậy của cậu không ngừng. Doyoung đổ ập xuống người Jaehyun, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu. "A-anh không thể nữa. Làm ơn đấy anh sắp tới rồi," Anh nhỏ giọng trong khi đưa lưỡi liếm phần cổ của Jaehyun. Việc này đã giúp gửi thẳng một tín hiệu từ não đến cậu nhỏ của Jaehyun và cậu đã ngay lập tức ôm chặt lấy Doyoung, đảo vị trí của hai người với Doyoung nằm trên giường và Jaehyun thì đang quỳ.

Jaehyun đưa tay chạm đến đầu vú của Doyoung, một vị trí mà trong vài tuần vừa rồi cậu đã học được là cực kỳ mẫn cảm. Hai điểm nhỏ hồng sậm ngay lập tức cương lên ngay từ những cú chạm nhẹ nhất khiến Doyoung quằn mình vì sung sướng, như thể anh muốn thoát khỏi nhưng cũng đồng thời mong đợi nhiều hơn nữa. Doyoung che mặt lại bằng hai cánh tay để giấu đi sự xấu hổ của bản thân. "Em vẫn không thể tin được chỗ này của anh lại mẫn cảm đến thế," cậu thì thầm vào tai Doyoung và tiếp tục chơi đùa với núm vú của Doyoung, khiến người dưới thân cậu phải rên rỉ không dứt. "Nếu em cũng làm thêm như này thì sao?" Cậu thúc một cú thật mạnh vào cửa huyệt của Doyoung. Doyoung rên lên, tay bấu chặt lấy ga trải giường, không muốn nói thêm bất cứ điều gì để thừa nhận rằng Jaehyun đã đúng. "Anh thấy sao?" Jaehyun nhẹ giọng. Mặc dù Doyoung lớn tuổi hơn nhưng hiếm khi Jaehyun chịu gọi anh là anh bởi việc ở cạnh Doyoung thật sự rất thoải mái, như thể cậu đã quen biết anh rất nhiều năm rồi vậy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy người lớn hơn lợi dụng tuổi tác của mình để ép buộc cậu và cậu cũng chưa từng thấy áp lực về việc phải kính trọng Doyoung. Jaehyun người vẫn luôn là một cậu nhóc nghịch ngợm, chỉ gọi như vậy để trêu chọc Doyoung bởi cậu rất thích cái cách mà nó làm cái lỗ của Doyoung siết chặt hơn và ngực của anh trở nên hồng hào hơn nữa. Cậu nhếch mép cười, đặt tay mình phía sau cặp đùi thon gọn của Doyoung và ép chúng về phía ngực anh. Cậu dần tăng tốc khiến Doyoung vặn vẹo liên tục trong tư thế này, tay anh khua khoắng loạn lên và cố gắng tìm kiếm một điểm tựa từ tay Jaehyun. Vì một lý do nào đó, hành động này khiến Jaehyun khó chịu một cách kỳ lạ nhưng vẫn quyết định gạt đi để tập trung đuổi theo cơn cực khoái của mình. Jaehyun túm lấy tay Doyoung ghì chặt chúng lên đầu anh rồi thúc từng cú thật nhanh và mạnh vào tuyến tiền liệt của anh. Giờ phút này Doyoung đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự khó chịu của Jaehyun. Anh chỉ có thể rên rỉ và nức nở, chủ động tiếp nhận va chạm từ Jaehyun, cả cơ thể đẩy lên theo từng cú nhấp, "Jae... Jae từ từ đã! Anh bắ.." Toàn bộ cơ thể của Doyoung đột nhiên cứng đờ và rồi anh bắn khắp ra ngực mình. Jaehyun, người được thúc đẩy bởi cơn cực khoái của Doyoung, cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Sau một vài phút im lặng với dương vật của Jaehyun vẫn nằm trong Doyoung, cậu nhẹ nhàng di chuyển để rút ra, đồng thời tháo bao cao su để vứt đi. Cậu cố gắng né tránh chạm mắt với Doyoung bởi những hành động trước đó của mình, tại sao cậu lại nghĩ việc đó là kỳ lạ nhỉ? Chỉ đơn thuần là nắm tay thôi mà trong khi hai người đã có những cuộc làm tình nồng nhiệt nhất. Cậu đã không thể đưa ra một câu trả lời làm thỏa mãn bản thân. Cậu lấy khăn giấy lau sạch chỗ tinh dịch Doyoung đã bắn ra trước đó rồi nhanh chóng xin phép đi tới phòng vệ sinh. Vậy thì ngay cả khi Doyoung nhận ra có gì đó không đúng thì anh cũng sẽ không nói gì. 

----------------------------------------

P.S. Chúc mừng sinh nhật bé Yuno 🥳🥳🥳🥳🥳🥳 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro