Itsuki là đồ ngốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại học là con đường giúp Harumoto Itsuki thoát khổ—À không, là khởi đầu cho một chương mới mẻ trong cuộc đời của Itsuki.

Sống xa bà ngoại, không cần ngày nào cũng đến trường, có công việc làm thêm đầu tiên và có lẽ, có lẽ thôi... va phải một chàng trai tốt tánh và có mối tình đầu thật nên thơ.

Đó là cuộc sống mà nàng vẫn luôn tưởng tượng trong đầu. Một cuộc sống bình thường, không quá khác biệt với mọi người. Một cuộc sống lý tưởng.

Nhưng tất cả đều đã thay đổi ngay từ tiết học đầu tiên trong ngày đầu tiên đến trường của nàng, với môn học mang tên Quan hệ Quốc tế.

Ngồi cạnh Itsuki là một cô gái đầu cúi gằm, chúi mũi đọc sách và ghi chép, mái tóc dài hơi xoăn rũ xuống, che hết cả gương mặt. Dù không thấy được biểu cảm của người nọ, nhưng từ cái cách cô gái cứ xoắn lọn tóc quanh ngón tay, Itsuki đoán rằng cô hẳn phải đang bức bối hay có điều gì khó chịu lắm.

Quả thật, cô gái bắt đầu thô bạo ấn phím cái thứ thiết bị bên tay trái của mình, chốc chốc lại va phải cùi chỏ của Itsuki khi cầm bút hí hoáy ghi chú. Mỗi lần như thế, cô gái lại ''A'' khẽ một tiếng, theo sau là lời xin lỗi nhỏ nhẹ.

Cái tiếng hô khẽ ấy đáng yêu như mèo kêu vậy, và Itsuki không nhịn được mà cứ đôi ba phút lại lén lút liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Cái thiết bị khiến cô gái nhọc lòng kia là một cuốn từ điển điện tử. Đầu cô gái cứ nghiêng qua nghiêng lại giữa nó và vở ghi chép, rõ là đang rất cố gắng để theo kịp lời giảng của giáo sư.

Có vẻ như cô gái là du học sinh.

Trong lúc cô ấy còn đang vùi đầu ghi nghĩa từ mới trong tập, Itsuki nhận ra phần biểu đồ trên bảng mà cô gái chưa kịp liếc mắt nhìn đã sắp bị giáo sư xóa đi rồi. Cứ cái đà này thì hổng kiến thức mất.

Itsuki vẫn đang dành thời gian làm quen với môi trường đại học và cuộc sống mới, nên nàng đã định bụng là sẽ không vội tìm bạn hay gì hết. Thế nhưng, ngay khi tiết học kết thúc và thấy cô gái bên cạnh mình loay hoay cúi nhặt đống ghi chú vô tình đánh rơi, nàng đã lập tức lao vào giúp một tay.

Cô gái giật mình ngước lên, và đó là lần đầu tiên Itsuki thấy rõ được gương mặt xinh đẹp của cái người đã chật vật suốt cả tiết học bên cạnh mình. Nàng trả đống ghi chú lại cho cô gái bằng một tay, tay còn lại thì vô thức đưa lên vuốt tóc, chỉ để rờ thấy vành tai mình vô duyên vô cớ lại nóng hổi.

''Xin chào, tiết sau bạn có lớp không?'' Itsuki đánh tiếng, cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể.

Nếp nhăn hằn sâu trên trán cô gái hơi giãn ra. Vậy chắc trông nàng không có đáng sợ lắm đâu nhỉ?

''Không.'' Cô gái đáp khẽ với một cái lắc đầu không mấy chắc chắn.

''Bạn là... du học sinh hả?'' Itsuki được nước làm tới. Cô gái gật đầu và đứng dậy theo nàng sau khi nhặt hết đống đồ rơi. ''Wow, bạn giỏi thật đó!'' Itsuki tươi tắn nở nụ cười. ''Một mình đi đến đất nước xa lạ này, còn phải học ngôn ngữ mới để nghe giảng nữa. Tên mình là Harumoto Itsuki, rất vui được gặp bạn!''

Con người vốn ngại ngùng là nàng, bằng một cách thần kì nào đó mà hôm ấy đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Itsuki sau này vẫn hay tự hỏi nếu mình bắt gặp cô gái ở một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, thì liệu họ có bắt chuyện với nhau như thế này không, hay sẽ là hai đường thẳng tiệm cận, chẳng có cơ hội giao nhau?

Itsuki không giỏi khoản biểu lộ bản thân, mà là ngược lại kìa. Nàng giỏi trốn tránh và giữ khoảng cách với mọi thứ hơn.

Dù sao thì, nỗ lực bắt chuyện của Itsuki cũng không hẳn là phí hoài. Một nụ cười nhẹ chầm chậm xuất hiện trên gương mặt cô gái.

''Mình họ Lâm, mình đến từ Trung Quốc. Rất vui được gặp bạn.'' Cô gái cúi người, mái tóc dài lại rũ xuống che mặt, và Itsuki đã phải kiềm lại thôi thúc bất chợt muốn đưa tay vén những lọn tóc nâu ấy lên.

''Ồ, bạn học Lâm, nỉ hào.''

Itsuki hẳn đã biết ngay từ giây phút đó, rằng cuộc gặp gỡ định mệnh ấy sẽ thay đổi cuộc đời nàng mãi mãi, theo kiểu ngọt ngào nhất có thể, và rồi cũng khốn cùng nhất có thể.


--


Itsuki rất thân thiện. Quá mức thân thiện.

Đó là suy nghĩ của Fuyu khi nhìn cô bạn ngồi xuống bên cạnh và cười phớ lớ ngại ngùng sau trò đùa tự phát nhằm mua vui cho mình.

Dạo gần đây, Fuyu đã bắt đầu để ý một số thói quen nho nhỏ thể hiện sự phấn khích của cô bạn người Nhật tốt bụng nhưng hay ngại này.

Fuyu thoáng nhớ đến cái lần họ gặp nhau lần đầu tiên, khi Itsuki đột nhiên mời cô đi học nhóm chung.

"Lâm Đôn Dũ...?'' Itsuki dè dặt lặp lại tên thật của Fuyu. Cảm giác phát âm của mình có hơi sai sai, nàng liền xấu hổ chun mũi.

''Ừm.'' Fuyu vẫn khích lệ gật đầu, rồi lật ngửa bàn tay của Itsuki lên để viết chữ Hán tự cho nàng thấy. ''Đông'' trong mùa đông và ''Vũ'' trong vũ bão.

Cảm giác nhột từ ngón tay hí hoáy của Fuyu khiến Itsuki rụt cổ bật cười.

Khi Itsuki vui vẻ, lông mày của nàng sẽ nhướn nhướn lên. Biểu cảm của cô nàng này cứ gọi là phong phú như cái rương kho báu đào hoài không hết ấy. Fuyu cắn môi để ngăn bản thân mình mỉm cười.

''Hay mình gọi bạn là... Fuyu được không?'' Itsuki hơi nghiêng đầu, hỏi. Giọng nàng êm dịu, nửa khí.

Chỉ là hỏi thôi mà, có cần phải đáng yêu vậy không trời!

''Ưm.'' Fuyu nhiệt tình gật đầu, và cả hai cùng bật cười.

Du học Nhật Bản không phải một lựa chọn dễ dàng. Đông Vũ vốn vẫn luôn yêu thích Manga và Anime, nhưng đồng thời cô cũng trưởng thành trong môi trường gia giáo khá cứng nhắc.

Là con gái rượu trong nhà, mẹ làm bác sĩ, cha làm luật sư, Đông Vũ được nuôi dạy để trở thành một người ưa tìm tòi, có khả năng đương đầu với thách thức, để chiến đấu và bảo vệ chính kiến của bản thân.

Vì thế mà kể cả với tình yêu dạt dào dành cho văn hóa Nhật Bản, Đông Vũ đã tin rằng bản thân sẽ khó có thể hòa nhập được với nơi mà sự đồng điệu và hòa hợp được xem trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng cô làm gì có sự lựa chọn.

Hóa ra, để trở thành một người phụ nữ Trung Quốc tự lập, thông thái và mạnh mẽ cũng có những giới hạn riêng của nó, và Đông Vũ đã thách thức nhầm một lằn ranh đúng ra không được phép vượt qua.

Cô đã đem lòng yêu một cô gái.

Cho đến khi nhị vị phụ huynh của cô gái đó qua tận nhà họ Lâm làm rùm beng lên và đòi kiện Đông Vũ vì cái tội trạng nào đó chẳng hề có thật, Đông Vũ còn tin rằng việc mình làm chẳng có gì là sai cả.

Tuy nhiên, gia đình cô gái này lại làm trong nhà nước, nên đến việc chia tay trong êm đẹp cũng chẳng hề dễ dàng. Cũng may là cả hai gia đình đều khá giả, nên mối tình đầu của Đông Vũ cuối cùng đã đi du học ở Úc, trong khi Đông Vũ được gửi sang Nhật bốn năm để hoàn tất chương trình học trước khi được phép về lại Trung Quốc.

Lúc đó Đông Vũ ức đến phát khóc. Cô không hiểu tại sao họ lại phải chia tay. Tại sao xã hội không thể làm ngơ trước hai cô gái lặng thầm yêu nhau?

Trung Quốc có tận 1,4 tỉ dân lận đấy, và hơn 400 triệu hộ gia đình! Đầy người dị tính kết hôn và sinh con đẻ cái như vậy rồi, cô không phải một trong số họ thì có làm sao đâu cơ chứ?

Thế mà nét mặt khổ sở, đau đáu in hằn trên gương mặt mẹ Lâm đã mài mòn đi móng vuốt chống trả sắc nhọn của Đông Vũ. Rốt cuộc, cô đã gắng gượng để nở một nụ cười ấm áp hết mức có thể và bước lên máy bay.

Ít ra thì ở Nhật, Đông Vũ cũng không còn trong tầm kiểm soát của cha mẹ nữa. Đây là nơi mà sẽ không một ai quan tâm cô là người như thế nào. Cô sẽ được tự do.

Ừ thì, Đông Vũ chẳng phải thiếu nữ ngờ ngệch ngây thơ gì nữa, nhưng cô định sẽ tự do theo cách riêng của mình.

Đó là những gì cô chọn vin vào khi nhận ra có gì đó khác lạ trong mối quan hệ bạn bè mới mẻ của mình với Itsuki.

Cô nàng ấy thì chắc không nhận ra nổi đâu, nhưng Itsuki thật sự không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Thân thiện vốn là bản tính của nàng, và Itsuki đối tốt với tất cả mọi người xung quanh, không chừa một ai.

Ban đầu, chính Fuyu còn nhầm lẫn và cho rằng sự đối xử đặc biệt của Itsuki là bởi vì trong tất cả mọi người, Fuyu là người gặp nhiều khó khăn và cần để mắt đến nhất.

Nào là kèm thêm cho cô trong thư viện sau giờ học, chia sẻ bài vở và giúp cô ghi chú. Rồi học và cố gắng dùng nhiều từ tiếng Trung nhất có thể khi nói chuyện với Fuyu (dẫu phát âm dở tệ) để khiến cô bớt có cảm thấy lạc lõng... Itsuki quả thật là đại sứ thân thiện hiếm có khó tìm.

Tuy nhiên, có những việc Itsuki chỉ làm với Fuyu chứ không một ai khác.

Mấy lúc nàng lén lút nhìn cô không thể nào là chuyện bình thường được! Sự ngần ngại của nàng khi Fuyu tỏ ý muốn tham gia buổi gặp mặt giao lưu của nhóm du học sinh Trung Quốc cũng bất thường luôn.

Itsuki khi ấy đã nhíu mày và cắn môi đầy quyết tâm rồi quyết định đi cùng Fuyu, dù là nàng ngồi đó chẳng khác nào vịt nghe sấm. Nhưng phải nói quyết định ấy của Itsuki là vô cùng đúng đắn.

Hóa ra, buổi gặp mặt giao lưu ở đại học không thật sự có nghĩa là gặp mặt bạn bè. Khi hai cô gái bước vào nhà hàng thì ai nấy đều đã có đôi có cặp trai tài gái sắc hết rồi. Chính là một buổi xem mắt điển hình đó.

''Đông Vũ à, em không uống ly này là không nể anh rồi!'' Anh chàng khóa trên được ghép cặp với Fuyu đã ngà ngà men say, vui vẻ reo lên bằng tiếng Trung rồi nốc cạn ly rượu, đồng thời đẩy một ly còn đầy vơi khác đến trước mặt cô, ý tứ rõ ràng là ép cô uống.

Ở Trung Quốc, rượu mời là phải uống, không thì sẽ thành rượu phạt.

''Bạn Fuyu, để mình.'' Trong lúc Fuyu còn đang chưa biết nên đối phó với ông anh này thế nào, Itsuki đã từ đâu xuất hiện và giành lấy ly rượu từ tay cô, một hơi nốc cạn, để rồi nhăn nhó khi vị Mao Đài nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Không phải Itsuki đang ngồi ở tận đầu bên kia cái bàn dài sao?

''Mỉn thiên, quờ mân dẩu cơ. Chai chen.''

(T/N: Míng tiān, wǒ men yǒu kè. Zàijiàn. [Ngày mai tụi tui có tiết. Bái bai.])

Fuyu rất muốn cười.

Nhưng ai đó đã mạnh mẽ nắm lấy tay cô và lôi đi. Itsuki kiên quyết khoác tay Fuyu và đi thẳng một nước không thèm ngoái đầu, nên chẳng mấy chốc mà cả hai đã rời khỏi sảnh tiệc, gần như là lao đầu xuống phố. Cảm giác như kiểu họ đang bỏ chạy, trốn thoát khỏi móng vuốt quỷ dữ vậy, cứ thế cười vang và thở dốc suốt đoạn đường đến ga tàu điện.

Cuộc đời Lâm Đông Vũ chưa bao giờ được nếm mùi nổi loạn đã như bây giờ.

Vậy ra cún bự bông xù này cũng có lúc mạnh mẽ và hóa sói dũng mãnh thế sao?

Tim Fuyu chợt đánh thót khi Itsuki đột nhiên nắm chặt cả hai tay cô, vẻ mặt nghiêm trọng dò xét cả người cô một lượt từ trên xuống dưới, như kiểu xem Fuyu có mất cái tay cái chân nào không ấy.

''Bạn Fuyu, không sao chứ?'' Mắt Itsuki vẫn đảo lên xuống khi nàng hỏi câu đó, và Fuyu bật cười. Có chuyện này cô muốn xác nhận. Chắc là có thể trêu đùa nàng một chút nhỉ.

''Có. Rất là có sao luôn.'' Fuyu hừ nhẹ. ''Fuyu đang chơi vui với anh Ngô mà tự dưng bị Itsuki kéo đi mất tiêu.'' Cô cố tình dùng giọng điệu nũng nịu, thậm chí còn phồng má chu mỏ đầy hờn dỗi.

Itsuki bị xịt keo cứng ngắc, đến khi nhận thức được tình hình thì liền chớp mắt liên hồi, bối rối đến mức hai gò má đỏ lựng cả lên.

''M-mình tưởng bạn không muốn uống nhiều... Ý là, trông như bạn... trông bạn có vẻ không thoải mái...''

Còn Itsuki thì trông như một con cún khờ vừa bị ăn mắng ấy. Giọng nàng ban đầu còn đang hừng hực vì năng lượng bộc phát sau cuộc chạy trốn, càng về sau lại càng ngơ ngác đến tội.

''Ờm, đúng là vậy.'' Fuyu nhún vai. ''Mình không thể uống nhiều. Nhưng mắc gì cậu phải lo chứ?''

''Tất nhiên là mình phải lo rồi!'' Itsuki lớn tiếng, tay đang nắm tay Fuyu bất giác siết chặt. ''À, xin lỗi...''

Nàng luống cuống buông tay, rồi chuyển sang bối rối gãi đầu.

Vẻ mặt Fuyu lại càng thêm khó ở.

Harumoto Itsuki... Cái đồ chậm hiểu!

Ở bên con cún khờ này, chắc là việc gì cũng phải tới tay cô quá.

''Nếu mình say thì biết đâu sẽ cảm thấy thoải mái và muốn tận hưởng bầu không khí đó hơn...'' Fuyu khoanh tay, tỏ vẻ ủ rũ.

Giờ thì để xem cái cây mùa xuân đặc gỗ này sẽ nói gì đây.

''Bạn đâu cần phải làm thế!'' Itsuki lại la toáng lên. ''Bạn có mình mà! Mình có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái mà không cần uống rượu! Mình—ý là... nếu bạn muốn... ghép cặp với ai đó khác, mình cũng có thể... giúp—''

Fuyu ấn một ngón tay lên môi Itsuki để ngăn nàng nói thêm nhiều lời vô nghĩa. À thì, trừ bỏ vế cuối, còn lại cũng đại khái là những gì cô muốn nghe rồi.

''Itsuki có thể giúp mình cảm thấy thoải mái sao? Chính miệng Itsuki tự nói đấy nhé, sau này đừng có mà nuốt lời.'' Fuyu nhếch môi, khiến con cún bự thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau rồi cũng cười cùng cô.

''Bạn hết giận rồi ha?'' Itsuki ngây ngô hỏi.

Fuyu chỉ gật đầu và bắt đầu chà xát hai tay. Là một đêm trời lạnh, và Itsuki cuối cùng cũng hiểu ý.

''Xin lỗi vì đã buông tay bạn.'' Nàng nhát gừng nắm tay Fuyu và một lần nữa đan mười ngón lại với nhau. Thấy Fuyu cúi mặt và mím môi nhịn cười, Itsuki cuối cùng cũng tươi tắn trở lại và dịu dàng xoa tay cô. ''Bạn Fuyu, tay bạn lạnh thật đấy. Bạn có ăn uống đàng hoàng không đó?''

Giờ thì nói một câu công bằng đi, đó có phải hành động bình thường giữa bạn bè với nhau không?

Fuyu ngán ngẩm lắc đầu sau khi hồi tưởng lại một loạt những tình huống mà Itsuki chắc chắn đã phản ứng thái quá so với những gì một người bạn bình thường sẽ làm.

Ừ, Itsuki quá mức thân thiện rồi.

''Bạn Fuyu? Bạn Fuyu...?'' Itsuki bối rối nhìn Fuyu im lặng không nói gì.

''Hửm?'' Nghĩ lại mới thấy, cách xưng hô khách sáo này của Itsuki nghe cũng ghét ghét sao ấy.

''À, sắp tới chúng ta được nghỉ lễ nè, nên là không biết... bạn có muốn đi cắm trại không? Aoyama với nhóm của cậu ấy đang định đi hồ Kawaguchi, tiện thể leo núi một chút, nên là mình đã nghĩ A! Mình muốn cho bạn Fuyu ngắm cảnh núi non của Nhật Bản! Bạn... thấy sao?''

''Leo núi và cắm trại... Nghe cũng hay đó, nhưng mà...'' Fuyu uống một ngụm nước từ cái chai mang theo và quay lại nhìn Itsuki, nước còn ngậm trong miệng nên hai cái má lại phồng lên.

''Nhưng mà...?''

''Hình như tụi mình không có thân đến thế, nhỉ?'' Fuyu lại trêu.

''Ể?'' Itsuki tròn mắt, bất ngờ vì lời chất vấn đột ngột của Fuyu.

''Cậu cứ gọi mình là 'bạn Fuyu', nhưng bạn Aoyama thì lại chỉ là 'Aoyama'. Cho tới khi chúng ta thân hơn và cậu có thể gọi Fuyu là Fuyu thì Fuyu sẽ không đi chơi qua đêm với cậu—''

''Không, không phải thế! Bạn Fu—Fuyu quan trọng với mình mà! Nên là mình mới muốn đưa bạn—cậu đi chơi nhiều hơn—Ể!! Mình có thể không?''

Biểu cảm của Itsuki thay đổi xoành xoạch chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từ sốc, đến háo hức rồi xấu hổ. Thật sự là một khung cảnh rất ngoạn mục.

''Mình gọi cậu là Fuyu nhé?''

Cậu. Fuyu. Nhé.

Bỏ được kính ngữ là bỏ thêm được một rào cản trong mối quan hệ của họ rồi.

''Được thôi.'' Fuyu cười ngại, giả vờ cốc đầu Itsuki, nhưng rồi lại chỉ vỗ nhẹ. ''Itsuki là đồ ngốc.''

Đáp lại Fuyu, con cún bự ấy thật sự chỉ cười ngốc như vừa được chủ thưởng bánh.

''Vậy là cả 'Fuyu' lẫn chuyến đi cắm trại đều là 'ok' hen?''

''Ờ.'' Fuyu lại gật, giờ thì đã có thể giấu nhẹm nụ cười lẫn gò má ửng hồng của mình.

Đúng là có gì đó đang nảy nở giữa họ rồi.


--


''Aoyama!'' Itsuki vét sạch miếng bánh khổng lồ từ dĩa của mình trước sự thán phục của cậu bạn. ''Lần này cậu nhất định phải giúp mình!''

Aoyama Wataru là bạn thời thơ ấu của nàng. Cả hai đã cùng hoạt động trong đội điền kinh của trường trung học, rồi rời quê và tiếp tục chung trường đại học, dù là khác khoa.

Kể từ khi còn bé, họ đã luôn kè kè bên nhau, đi chơi rồi đi học, nói về chuyện tương lai và chia sẻ những nỗi lo trong cuộc sống. Theo một cách hiểu nào đó thì Aoyama là một trong số ít những người mà Itsuki xem là thân thiết, dù là từ lúc nhận thức được về định kiến giới thì họ không còn đi chung quá nhiều nữa.

Trung học là khoảng thời gian khó khăn nhất với Itsuki. Một mặt, nàng được nếm trải mùi vị tự do và theo đuổi những thú vui mới mẻ như điền kinh và cưỡi ngựa, rồi mở rộng vòng tròn bạn bè từ thị trấn đông đúc thay vì chỉ quẩn quanh với vài gương mặt quen thuộc dưới quê.

Mặt khác, nàng cũng dần khám phá ra được những cảm xúc lạ lẫm mà nàng chưa từng biết đến trước đó. Khi những người bạn và các học sinh khác trong lớp bắt đầu chia thành những nhóm nhỏ, Itsuki cảm giác như có bàn tay vô hình thúc ép nàng tham gia vào những cuộc buôn chuyện phiếm giữa các cô gái mà nàng không thật sự hiểu được vậy.

Rồi thì những mẩu chuyện bàn tán về mấy cậu con trai dần trở thành các mối quan hệ thật sự ở ngoài đời thật. Ừ, từng người một trong nhóm bạn của Itsuki bắt đầu cặp kè với mấy anh trai khóa trên, trong khi trái tim Itsuki lại loạn nhịp vì người bạn-thân-đã-không-còn-thân của mình, và nàng vẫn nhớ như in dư vị tanh nồng trên đầu lưỡi vì cắn môi quá mạnh khi thấy người bạn đó hôn một cậu trai khác, nhận ra mối tình đơn phương đầu tiên của mình vậy là kết thúc rồi.

Dưới áp lực phải tìm một ai đó, Itsuki đã chấp nhận lời tỏ tình của một cậu bạn cùng lớp, nhưng họ thậm chí còn không có cơ hội hôn nhau. Là Aoyama đã từ đâu xuất hiện và kéo Itsuki khỏi góc sân bóng rổ vắng người khi ấy.

Aoyama biết. Và bản thân Itsuki cũng biết, là nàng sẽ không bao giờ có thể yêu một người nam.

Và đó đại khái là mối quan hệ của họ lúc này: Aoyama là người duy nhất trên thế giới biết bí mật ấy của Itsuki.

''Cậu là người đã dựng lên cả một kế hoạch cắm trại không tồn tại chỉ để rủ con gái người ta đi chơi qua đêm mà, mắc gì mình phải giúp?'' Aoyama hờ hững uống cà phê.

''Năn nỉ ớ!'' Itsuki thành khẩn chắp tay. ''Mình không thể... mình không thể một mình qua đêm với Fuyu được!''

''Má ơi đi cắm trại mà nói hồi tưởng cậu dắt con người ta vô khách sạn tình yêu không bằng!'' Aoyama tức giùm. ''Lỡ thích rồi thì tỏ tình với người ta đi trời.''

''Mình... mình...'' Itsuki hốt hoảng nhìn quanh quất, sợ có người nghe thấy. ''Mình. Không. Có. Thích. Cậu. Ấy!'' Nửa thì thầm, nửa như muốn hét lên.

Aoyama cũng bắt chước theo. ''Cậu. Mê. Mệt. Người. Ta. Luôn. Rồi.''

Itsuki nhăn nhó, muốn nói gì đó những rốt cuộc lại chẳng thể nói gì.

''Nếu... nếu là vậy thì sao? Chẳng phải còn nguy hiểm hơn hả? Aoyama, cứu mình lần này, đi chung đi mà!''

''Thật xin lỗi, mình bận rồi.'' Aoyama ăn nốt miếng bánh cuối rồi đưa hóa đơn cho Itsuki. Nàng chỉ trợn mắt nhìn cậu bạn như không thể tin được.

Đã không giúp, lại còn dám bắt mình trả tiền bánh?! Cậu mặt dày vừa thôi chứ Aoyama!

''Nè, từ những gì mình nghe cậu huyên thuyên nãy giờ thì rõ là cái cô Hayashi này cũng có ý với cậu đó. Cậu chỉ cần phải mạnh mẽ và dứt khoát lên, oke? Cậu có cái... mã lực gì gì đó tiềm ẩn bên trong mình mà. Hãy cứ... lắng nghe con tim mách bảo, nhé?''

Aoyama phủi quần đứng dậy, nở một nụ cười. ''Harumoto, cậu xứng đáng được hạnh phúc. Miễn là cậu tin vào điều đó.''


--


''Chà, có vẻ như sẽ chỉ có hai chúng ta rồi, ha ha...'' Itsuki ái ngại cười khi giúp Fuyu xách hành lý vào sân ga.

Fuyu chỉ gật đầu rồi đi theo Itsuki lên tàu, khó lắm mới giữ được vẻ mặt hờ hững để không nhảy cẫng lên ngay lúc này.

Chuyến tàu kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ, và âm thanh máy móc văng vẳng đến một lúc bắt đầu như bài ca ru ngủ những người hành khách. Fuyu là người gãy trước, đầu gà gật một hồi rồi gục lên vai Itsuki.

Thánh thần thiên địa quỷ thần ơi—!

Itsuki nín thở, nhìn quanh. Tất nhiên là sẽ không có ai chú ý đến họ rồi. Vô cùng thận trọng, nàng hơi ngoái cổ để nhìn xuống Fuyu.

Người gì mà đẹp dữ...

Sống mũi Fuyu rất thẳng, nhưng chóp mũi lại hơi tròn, giống báo đốm con vậy, đáng yêu vô cùng. Itsuki âm thầm cười một mình vì chợt nhớ đến mấy lúc Fuyu xù lông với nàng, thường là khi nàng chậm chạp không hiểu ngay được ý tứ của cô.

Rồi còn cái vẻ mặt hờn dỗi nữa... Làm sao mà Fuyu lại có thể dỗi cả thế giới kể cả khi đang ngủ thế không biết. Nhưng mà cưng không chịu được ấy.

Thật sự, nếu Fuyu mang vẻ mặt này đi đòi Itsuki hái mặt trăng thì cỡ nào Itsuki cũng lấy bằng được mặt trăng về cho cô.

Sau một thoáng ngập ngừng, Itsuki với tay bên kia đến và khẽ khàng vén vài sợi tóc có thể sẽ làm phiền giấc ngủ của Fuyu—À... dáng tai của Fuyu cũng đáng yêu nữa.

Kiểu này mà đeo bông tai dài thì đẹp phải biết nhỉ?

Itsuki cật lực cưỡng lại thôi thúc muốn chạm vào tai Fuyu, biết rằng hành động ấy của mình có thể bị xem là thô lỗ và biến thái. Thay vào đó, nàng tập trung vào mi mắt người nọ, cố giết thời gian bằng việc đếm xem cô có bao nhiêu sợi lông mi.

Đó là một nhiệm vụ không tưởng, nhưng ngắm Hayashi Fuyu cả đời thì lại không khó đến thế.

Vậy giờ nàng thích cô thật thì sao nào? Nó có thật sự tệ đến mức đó không? Itsuki chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt như thế này, cho đến khi gặp Fuyu. Nàng không biết liệu đó có phải tình yêu sét đánh, nhưng chắc cũng từa tựa vậy đó.

Có lẽ là do giờ đây nàng đã học đại học, có lẽ là bởi vì Fuyu đến từ Trung Quốc, nhưng cuối cùng thì Itsuki cũng không còn áp lực phải nói về tụi con trai hay những chủ đề đại trà khác nữa. Họ có khác biệt, nhưng cũng có vài sở thích chung, nên thật sự không khó để Itsuki trở nên thân thiết với Fuyu.

Có những điểm mà nếu là người khác thì Itsuki sẽ thấy không vừa mắt, nhưng đổi lại là Fuyu thì nàng lại thấy đáng yêu. Mối trăn trở thường ngày của nàng là Fuyu có ăn chưa, Fuyu ngủ có ngon không, hay Fuyu có đang nghe giảng đàng hoàng không...

Mà quan trọng hơn hết, là chỉ nghĩ đến Fuyu thôi, Itsuki đã thấy vui rồi. Cảm giác như nàng không cần phải giả vờ hay giấu giếm con người mình mỗi khi ở bên cạnh Fuyu.

Đây không phải chỉ là rung động nhất thời hay cảm nắng trẻ con. Nó là một cảm xúc mới mẻ, thôi thúc nàng hành động thay vì ôm giữ khư khư trong lòng.





Sau chuyến tàu dài thì họ cuối cùng cũng đến được bãi cắm trại và nhanh chóng dỡ đồ. Hóa ra Fuyu là một người con thành thị chính hiệu, nên Itsuki đã đứng ra đảm nhận trọng trách biến lều trại của họ ra dáng lều trại và ấm cúng hết mức có thể.

Xong xuôi, nàng bày mấy nắm cơm tự làm sẵn ra dĩa và chia cho Fuyu, cùng cô nạp năng lượng trước khi lên đường đi leo núi.

Để không làm hổ danh Cún Khờ, Itsuki cứ thế đăm đăm đi trước, hoàn toàn không ý thức được việc mình đã đánh giá thấp lợi thế của một nhà vô địch điền kinh của đội tuyển trường là chính nàng, và đánh giá cao sức lực của một người cả năm chỉ đi chạy bộ đúng một lần là Fuyu.

Ngặt một nỗi, Fuyu lại là dạng bướng bỉnh cứng đầu, thà cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết không mở miệng cầu cứu. Nên là đến khi leo xuống, Fuyu bắt đầu hoa mắt chóng mặt, và như một hệ quả tất yếu, cổ trượt chân.

''Á—!''

Phản xạ tuyệt vời của một vận động viên giúp Itsuki đỡ được Fuyu trong gang tấc. Gương mặt họ giờ đây chỉ cách nhau một hơi thở. Fuyu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã, còn Itsuki thì chết đứng, không dám động dậy. Theo lẽ tự nhiên, ánh mắt nàng lại hướng xuống môi ai kia. Bờ môi đỏ mọng, căng bóng—

Muốn... hun quá má ơi!

''Itsuki?'' Tiếng kêu của Fuyu kéo Itsuki quay về thực tại. Nàng luống cuống lảng mắt đi và đẩy cả hai đứng thẳng trở lại.

''Fuyu có sao không?''

''Thật ra thì... mình hơi mệt.'' Lại nữa rồi, xoắn lọn tóc và cụp mắt như mèo con ủ rũ.

''Mình xin lỗi, vì đã không nhận ra sớm hơn.'' Itsuki nói rồi đột nhiên quay lưng, hơi khụy người xuống. ''Để mình cõng Fuyu xuống.''

''Hả?'' Nước đi này nằm ngoài dự tính của Fuyu rồi. ''Mình không... Thôi, cái này.... Xấu hổ lắm!''

''Không hề! Fuyu còn ráng đi nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Cũng sắp về đến trại rồi—Nào, nhanh lên.'' Itsuki ngoái đầu và giương nắm tay đầy quyết tâm. ''Ít nhất cũng hãy đặt niềm tin vào đôi chân của nhà vô địch điền kinh 1500m đi. Mình làm được mà.''

''Sao chứ?'' Fuyu cười khổ, đành buông xuôi và leo lên lưng Itsuki. ''Bộ cậu là hắc mã của ngài Yoshitsune trong trận Ichi-no-tani hay gì?''

''Wow, Fuyu biết lịch sử Nhật Bản luôn!'' Itsuki trầm trồ và bắt đầu xuống núi, còn cố tình tăng tốc và xốc Fuyu mấy cái để cô có tư thế thoải mái nhất. ''Cậu nhẹ ghê, có ăn uống đàng hoàng không đó?''

Nhẹ nhõm vì Itsuki không xem mình là gánh nặng, Fuyu chuyển sang nghịch chỏm tóc đuôi ngựa của nàng. ''Ngựa mà sao lại biết nói ta.''

''Này!'' Itsuki than phiền, nhưng miệng lại cười toe toét. Rồi thì nàng bắt đầu bước thong thả hơn. ''Fuyu hiểu biết lịch sử như thế, chắc là cũng sẽ biết chúng ta sắp lao thẳng đến chiến thắng nhỉ? Bám chắc nhé... Hí hí!''

Sự tăng tốc đột ngột này giống như chuyến tàu lượn siêu tốc với Fuyu vậy, khiến cô hoảng hồn và phải la toáng cả lên. ''N-nè! Bỏ mình xuống, Itsuki! Nèeeeeeeee!''

Bằng một cách kì diệu nào đó, họ đã an toàn về đến trại, trời cũng vừa sập tối. Một khoảng lặng  bao trùm lấy họ khi cả hai lụi cụi tìm cách dựng bếp, chuẩn bị nguyên vật liệu và bắt tay vào nấu nướng sau khi đã thành công nhóm lửa.

Hai người trao đổi đôi ba câu chuyện giữa lúc dùng bữa và hồi tưởng lại quang cảnh hùng vĩ họ đã được thấy ban sáng. Đối với Itsuki, cảm giác rộn ràng đầy phấn khích đã luôn ở đó kể từ đầu ngày và lại càng xuyến xao hơn nữa qua từng giây phút họ gần gũi với nhau, và sau khi cảm giác ấy dần lắng lại, theo cùng những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên màn trời đêm, nó lại biến chuyển thành thứ gì đó ấm áp, vững vàng và chắc chắn.

''Vui quá đi~'' Itsuki dang tay sau khi dùng xong bữa tối và thoải mái ngả người tựa vào thân gỗ to oạch. Fuyu ngồi bên cạnh, ngắm nhìn đốm lửa tí tách và nhấp môi từng ngụm chocolate nóng.

''Hồ này đẹp thật. Trời tối vậy rồi mà vẫn còn thấy nước trong veo.'' Fuyu cảm thán, theo cùng hơi thở ra là làn khói trắng thoang thoẳng, khiến Itsuki nhận ra là trời đêm đã trở lạnh rồi.

Thật vậy, Fuyu nhanh chóng rúc đầu vào cái khăn choàng to bản quấn quanh cổ mình, giống hệt con rùa rụt cổ vào lại trong mai. Itsuki lật đật lôi ra tấm chăn đã chuẩn bị trước và đưa sang cho Fuyu, nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lắc đầu.

''Sao thế?'' Không nghĩ đến sẽ bị từ chối, Itsuki nhíu mày và săm soi cái chăn, thậm chí còn ngửi thử xem nó có mùi gì lạ không mà con mèo này lại chê.

Fuyu cố tình lớn tiếng thở ra và vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, đồng thời nhìn thẳng con cún khờ trước mặt, nhất quyết không chịu mở miệng yêu cầu. Cô mặc kệ, đã làm tới cái mức này rồi mà còn không hiểu nữa thì Itsuki đúng là hết cứu.

May quá, Itsuki sau mấy tuần ở bên cạnh Fuyu cũng đã bắt đầu khôn ra hơn tí. Nàng cẩn thận nhích người lại gần, vừa đủ để đùi họ chạm nhau.

''Vậy được chưa?'' Nàng tinh tướng hỏi, quàng tay qua vai Fuyu.

''Nữa...'' Fuyu lúc lắc người, mỏ lại vểnh lên.

Nhận được tín hiệu đèn xanh, Itsuki đột nhiên quay sang và luồn tay xuống dưới chân Fuyu, nhấc bổng cô lên và để cô ngồi vào lòng mình. Lợi dụng ưu thế chân dài, Itsuki dễ dàng khóa chặt Fuyu ở trước rồi ôm cô cứng ngắt như gấu ôm cây, đầu cũng tựa lên vai cô. Hai cơ thể ăn khớp với nhau như hai mảnh xếp hình vậy.

''Thế này thì sao? Ấm rồi chứ?'' Itsuki thấp giọng trêu. Con mèo trong lòng nàng chỉ ậm ừ đầy thỏa mãn.

''Fuyu...''

''Itsuki...''

''Mình nghĩ là mình có câu trả lời rồi. Lí do mình không chịu được khi thấy cậu gần gũi với người khác.''

''Là gì thế?'' Fuyu âm thầm cười khoái chí.

''Mình... Hình như là mình thích cậu mất rồi, Fuyu. Mình thích cậu lắm lắm luôn.''

Fuyu quay đầu, ngước nhìn cái người vừa bày tỏ tình cảm với mình. ''Thật hả?'' Giả vờ bất ngờ rồi rướn người để chóp mũi họ chạm nhau.

Như một phản xạ tự nhiên, Itsuki giật mình ngả người, nhưng rồi lại cười tươi và chun mũi.

''Ừm, thật đó.'' À, thì ra đây là cảm giác khi yêu sao? Nàng ôm má Fuyu, âu yếm. ''Hẹn hò với mình nha?''

''Cậu bắt mình chờ hơi lâu rồi đó, Itsuki.'' Fuyu tủm tỉm và ra đòn quyết định. ''Mình sẽ đồng ý, nhưng chỉ khi cậu làm điều này.''

Mắt nhắm lại, cằm hếch lên, môi hơi chu. Dù là Fuyu không thấy được, nhưng cô biết (và sự thật đúng là như vậy) Itsuki đang cười hạnh phúc lắm. Chiêu này thì làm sao mà nàng đỡ được.

''Xì.'' Nàng hừ nhẹ rồi cúi đầu.

Môi họ chạm nhau lần đầu tiên. À, thì ra hôn có cảm giác như thế. Thật mềm, thật ngọt, còn ngon hơn bánh kem nữa.

''Vậy là cậu đồng ý?'' Sau một hồi vờn nhau chán chê, những ngón tay của Itsuki giờ đây đã chôn trong suối tóc của Fuyu, và nàng hỏi cái câu mà cả hai đều đã biết rõ câu trả lời.

''Itsuki, cậu đúng là ngốc.'' Fuyu gật đầu và đáp giữa những hơi thở ngắt quãng khi rướn người cho một nụ hôn nữa. Thật sự rất bất công khi mà bạn gái của cô có lá phổi và cột hơi quá là tốt đi.

Bên trong bãi cắm trại vắng người, chỉ có bóng đêm và tiếng lửa tí tách cùng chứng nhân là những vì sao, họ có thể là chính mình và sống mãi trong khoảnh khắc tươi đẹp này.

Họ cũng có thể quên luôn về ngày mai và những sóng gió trong tương lai. Thậm chí là với nỗi buồn đau và kì vọng của xã hội chực chờ, chỉ trong giây phút này thôi, không ai có thể tước đi niềm hạnh phúc ấy của họ cả.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro