1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn ngồi trên bậc thềm cùng với những người đồng đội của mình, megumi và nobara. đáng lẽ ra yuuji cũng sẽ ở đó nếu như bạn không bị kinh hãi trước con nguyền hồn đặc cấp ấy. 

bạn hoàn toàn bị suy sụp bởi cái chết của yuuji, mệt mỏi với tất cả mọi thứ vào thời điểm này. buồn rầu đến nỗi bạn còn chẳng thể nhận ra sự tiếp cận của 3 học sinh năm hai.

bạn chỉ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. một bầu trời mang sắc lam tuyệt đẹp và có lẽ giờ đã là hai giờ, hoặc có thể là ba giờ chiều. mặt trời sẽ khuất núi trong vài giờ tới, và điều đó có nghĩa là bạn sẽ lại phải chuẩn bị cho một ngày mới nữa thôi. chuẩn bị luôn cả niềm hi vọng rằng, bản thân mình sẽ mạnh hơn và sẽ không còn chứng kiến cảnh đồng đội chết ngay trước mắt. 

thành thật mà nói, khi thấy yuuji ngục ngã ngay trước mắt và bất động, khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào trong não bạn và gây ra ám ảnh. 

trong cuộc đời bạn, bạn chưa bao giờ mong đợi sự ra đi của một người quen cả. đương nhiên, bạn biết rằng, một khi quyết định trở thành một chú thuật sư, sự mất mát là một điều không tránh khỏi. tuy nhiên, bạn không ngờ đó là một học sinh năm nhất học chung với bạn. 

ngày hôm đó còn là một ngày mưa nữa; một ngày hoàn hảo để giấu đi những giọt nước mắt của mình. và bạn thề rằng bạn cũng đã thấy megumi đổ lệ nữa. 

khoảng thời gian hồi tưởng yên bình của bạn đã phải tạm ngưng bởi một giọng nữ giới đầy mạnh mẽ:

"ê fushiguro, hôm nay trông có vẻ u ám hơn bình thường nhỉ?" 

thật khó chịu khi câu nói ấy toát ra vẻ vô tâm, cứ như là chẳng có ai đã chết cả. megumi có đủ quyền để được u ám như thế này. 

bạn nhìn xuống, nhắm mắt lại. bạn cố gắng bít lại những tạp âm xung quanh. nhưng bạn lại nghe được một cuộc chí choé giữa những học sinh năm hai. từ đó, bạn nhận biết được rằng có hai giọng nam và một giọng nữ. 

và lại một lần nữa, khoảnh khắc bình yên nhỏ của bạn đã bị phá huỷ bởi một bàn tay đặt trên vai bạn. người đó hỏi:

"takana?"

mở mắt ra, bạn bắn ra một ánh nhìn khó hiểu với người trước mặt bạn, người vừa nói những thứ kì quặc. bạn nhận ra rằng, bạn đang đối diện với hai vị tiền bối còn lại. người được megumi gọi là "maki-senpai" trước đó, giờ đây vẫn đang trò chuyện với megumi.

"taka...na...?"

với gương mặt khó hiểu, bạn mấp máy cụm từ vừa được thốt ra. nhìn vào cậu trai có mái tóc màu trắng ngà, bạn nhận thấy rằng cậu ta đã che đi nửa dưới gương mặt mình. và bên cạnh cậu ta là một con gấu trúc. 

khi bạn đang định cảnh báo với cậu con trai kia rằng, có một con gấu trúc hàng thật đang đứng ngay bên cạnh cậu ta, thì con gấu trúc đó cất tiếng. 

"cậu ấy đang hỏi là em có ổn không, anh cũng đang thắc mắc điều này luôn."

bạn ngỡ ngàng nhìn con gấu trúc có trí tuệ một cách bối rối. nhưng những gì bạn thốt ra chỉ là một tiếng "hả?"

bạn quay sang nhìn nobara, người cũng nhận ra ra điều bất thường với anh bạn gấu trúc này mà mấp máy "chuyện quái gì đang xảy ra vậy? có phải con gấu trúc kia vừa nói tiếng người không?" nobara bối rối vận hành bộ não của mình cho đến khi cô đưa ra một kết luận.

 "a, y/n, đây có lẽ là chú thi của thầy hiệu trưởng, đúng không?"

bạn lại nhìn con gấu trúc và chờ đợi sự xác thực từ nó. con gấu trúc chậm rãi gật đầu, ý là nobara đã đúng.

"mấy em có thể gọi anh là panda, và anh bạn này đây là inumaki. cậu ấy là một chú ngôn sư. thường thì cậu ấy sẽ sử dụng nguyên liệu từ onigiri để giao tiếp, tránh gây rắc rối cho mọi người."

"chu đáo thật." bạn tự nhủ, bị lôi cuốn. bạn mới chỉ là lính mới, chân ướt chân ráo gia nhập thế giới chú thuật này. và kể từ khi chứng kiến con nguyền hồn đặc cấp đó, bạn đã dám chắc rằng sẽ chẳng có gì có thể khiến bạn ngạc nhiên được nữa. b

"shake." vị chú ngôn sư ấy nói. 

khi bạn có ý định đứng dậy rời đi, ba vị học sinh năm hai ấy đã tụ họp lại với nhau. và bạn sẽ lắng nghe panda trình bày:

"sự thật là, bọn anh muốn chúng em tham gia buổi giao lưu với trường kết nghĩa kyoto."

"giao lưu với trường kết nghĩa kyoto? là cái gì vậy?" nobara thắc mắc hỏi. "cái gì nữa?" bạn hùa theo.

"đó là một buổi giao lưu với một trường chuyên chú thuật khác ở kyoto." megumi trả lời và giải thích về buổi giao lưu đó cho bạn và nobara.

sau khi maki giải thích mọi thứ về sự kiện và lý do vì sao các học sinh năm ba không thể tham gia vào thời điểm này, bạn quyết định đây sẽ là thời gian để đưa ra câu trả lời.

đứng lên cùng những học sinh năm nhất khác, ba người bọn bạn đồng ý tham gia buổi giao lưu với quyết tâm lớn, để trở lên mạnh hơn và không để cho đồng đội mình chết thêm lần nào nữa.

"nhưng nếu em cảm thấy những buổi huấn luyện và buổi giao lưu này vô nghĩa, em sẽ rút khỏi ngay lập tức ." nobara tuyên bố.

"em đồng ý với cậu ấy, nó chỉ tổ tốn thời gian mà thôi." bạn đồng tình, cảm nhận được một cặp mắt tím đang nhìn vào bạn.

bạn ngoảnh lại nhìn lại và giữ ánh mắt nhau tầm 3-4 giây, và sau đó bạn quyết định lắng nghe panda lảm nhảm thêm lần nữa.

"thì, những người tự mãn thường sẽ đáng giá để huấn luyện hơn." panda gật gù, và bên cạnh có maki cười khẩy về lời nhận xét. inumaki chỉ nhẹ nhàng nói: 

"okaka."

bạn tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ phải hỏi panda và maki về một buổi học ngôn ngữ onigiri đặc biệt tự chế của inumaki. anh ấy khá thú vị.

ngước nhìn lên bầu trời, bạn thấy nó đã có sự thay đổi kể từ lần cuối bạn nhìn nó, có lẽ đã được 10 phút trôi qua. bạn nhẹ nhõng thở ra một hơi thở dài. ngày hôm nay đã trôi qua một cách chậm rãi như thế này đây. dù sao thì bạn cũng đang đưa tang. 

maki và panda vẫn đang nói chuyện với nhau về sự kiện giao lưu. còn nobara thì đang rất háo hức vì có lẽ cô ấy nghĩ là sẽ được đi kyoto. nhưng cá nhân bạn lại nghĩ là buổi giao lưu khả năng cao sẽ tổ chức ở đây. tuy nhiên, bạn không vội nói vì có lẽ sẽ tốt hơn nếu như để cô ấy vui vẻ như bây giờ.

tiếng thở dài của bạn không qua mắt được  inumaki, và anh ấy tiến đến chỗ bạn, hỏi lần nữa:

"takana?"

bạn vận dụng khả năng suy luận của mình và nghĩ về panda, người đã từng giải mã câu nói ấy họ bạn. nó có nghĩ là "bạn có ổn không?" bạn ngay tức khắc trả lời. 

" à vâng, em vẫn ổn. tuy em vẫn còn đang buồn vì cái chết của yuuji, nhưng mà có lẽ em sẽ trở lại bình thường sớm thôi. em cảm ơn nhé, vì lời hỏi thăm." bạn nhìn ngó lung tung, cố lảng tránh ánh mắt của inumaki vì bạn bắt đầu cảm thấy suy sụp khi nhắc đến yuuji

inumaki vươn cánh tay của anh và đặt lên vai bạn, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"shake."

cử chỉ ấm áp ấy của anh đã làm bạn khẽ mỉm cười và quên đi vấn đề của bạn trong một lúc. đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ cái chết của yuuji mà bạn thực sự mỉm cười.

và đương nhiên, điều này không qua mắt được đám học sinh năm nhất và năm hai đang đứng cách hai người bọn bạn không quá xa. khi bạn định cảm ơn inumaki thêm một lần nữa, bạn nhận thấy rằng ở đây yên tĩnh đến đáng sợ. không còn những tiếng cãi cọ, chí choé nhau nữa.

bạn và inumaki cùng nhau quay lại nhìn nhóm người ấy, chỉ để nhận lại một cái nhìn tương tự.

"chuyện gì xảy ra vậy?" bạn cất tiếng hỏi.

chỉ cho đến khi bạn nhận ra rằng tay của inumaki vẫn còn đặt trên vai bạn, và anh cũng nhận ra điều đấy nữa. anh trượt tay mình khỏi vai bạn, và rồi cả hai quay trở lại với nhóm của mình. 

bạn cố gắng lờ đi cái nhấc mày của nobara và con mắt mở to của maki. megumi thì vẫn nhìn chán nản như bình thường và không có nhiều suy nghĩ về điều này, giống như panda vậy.

và ngay sau đó, nhóm năm nhất và năm hai tách ra. bạn có thể cảm nhận được nụ cười tinh quái của nobara từ phía sau khi cả hai đang đi về kí túc xá.

bạn quay lưng lại nhìn nobara và nhẹ nhàng nói "đừng nói gì cả, nobara" bạn nói với một nụ cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro