Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Sau cuộc phẫu thuật Jessica nằm ngủ trên giường trong bệnh viện cùng Yuri lo lắng ngồi kế bên cô, mọi thứ đều ổn, bác sĩ bảo Yuri đừng quá lo vì mọi thứ đều ổn thỏa.

-Yuri... - Jessica nhẹ gọi.

-Hmm? Em thấy sao rồi?

-Tốt, em được về nhà chưa?

-Yup nếu em muốn, Yul có thể đưa em về nhà ngay.

-Okay, em muốn về. Yul có thể gọi bác sĩ phụ trách mẹ Yul vào đây không?

-Chi vậy?

-Em muốn nói chuyện với ông ấy một lát.

-Uh, Yul sẽ đi trả viện phí và gọi ông ấy tới.

15 phút sau

-Ms Jung, cô tìm tôi? Cô thấy sao rồi?

-Yup không sao, ông có thể nhắn với Mrs. Kwon không?

-Oh vậng.

-Hmm, mong ông nói rằng tôi bảo bà ấy hãy coi trọng sức khỏe, đừng tìm Yuri trong thời gian này. Cô ấy vẫn chưa chấp nhận việc bà ấy có mặt ở đây. Cũng đừng nói là tôi hiến tủy cho bà, bà sẽ cảm thấy như nợ tôi và Yuri, tôi không bà như thế.

-Okay sure, tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Mau khỏe nhé Ms Jung. - Bác sĩ cười trước khi rời đi.

-Khỏe, hah mình không bao giờ có thể như thế. - Jessica nói khẽ.

-Sica? Come on, ta đi thôi. Em nói chuyện xong chưa? - Yuri đi vào phòng.

-Yup, Yuri ah~ - Jessica bĩu môi.

Nhìn Jessica bĩu môi, Yuri biết cô ấy đang âm mưu cái gì đó không được tốt.

-Gì đây? Yul biết là em đang muốn gì đó. - Yuri nghi hoặc hỏi.

-Cõng~

-Nữa ak? Không được, hôm nay Yul mệt... - Yuri nói dối.

Nhưng sự thật là bụng cô ấy vẫn còn đau từ tai nạn.

-Hay Yul lấy xe lăn cho em nhé? - Yuri ân cần hỏi.

-Thôi đi, không cõng em cũng không sao. Đi thôi. - Jessica thất vọng.

-Xin lỗi Sica ah. - Yuri nói, cô không muốn cô ấy biết cơn đau của mình, cô không muốn cô ấy lo.

Nhưng bạn biết đấy, không có gì có thể che giấu quá lâu.

-Ah ha! Thấy em rồi nhá! - Nickhun phấn khởi nói khi đi về phía Yuri.

-Ai vậy? - Jessica tò mò.

-Sunbae? Anh làm gì ở đây?

-Tất nhiên là tìm em! Đây là thuốc của em, đừng quên thay băng vết thương đấy. Có trong đó hết rồi! - Nickhun wink. - Em chưa khám xong mà đã chạy đi rồi, nên anh hỏi quanh xem em ở đâu, may là thấy em rồi. Chúng ta sẽ mất em nếu anh tới chậm hơn.

-Hahs... Thanks sunbae, em phải đi. Bạn gái em không khỏe lắm. - Yuri sởi lởi cười.

-Okay, gặp em sau!

Bước ra khỏi bệnh viện, Jessica dừng lại và quay qua Yuri với thái độ nghiêm túc trong khi đợi tài xế.

-Gì vậy? - Yuri làm ra vẻ bình thường.

-Đừng “gì” với em Yuri, Yul cứ như thế với em! Yul không cho em giữ gì cho riêng mình mà Yul thì lại làm ngược lại!

-Có đâu?

-Vậy túi thuốc đó là gì? Có muốn giải thích không?

-Oh... Cái đó... Đừng lo, Yul là bác sĩ, Yul có thể tự lo mà.

-Thấy chưa? Yul còn không thèm giải thích. Quên đi ,em cũng sẽ tự lo cho mình! Yul về đi, em sẽ tự đi. - Jessica giận dữ quát khi lên xe.

-Sica, khoan! - Yuri chậm rãi lên xe, cô hơi co người lại.

-Yul sao vậy? Nói cho em biết đi, không thì em sẽ xem sức khỏe của mình như trò đùa. - Jessica đe dọa.

-Rồi, rồi mà. Yul gặp tai nạn nhỏ trong khi em gọi Yul như phát điên lên, và nó làm Yul gãy 3 cái xương sườn. Nhưng khi Yul tỉnh dậy, Yul chạy tới em ngay...

-CÁI GÌ? GÃY XƯƠNG SƯỜN?! SAO KHÔNG NÓI VỚI EM?! - Jessica cáu, cô giở áo Yuri lên để thấy tấm vải băng quanh bụng cô ấy.

-Aww~

-Có đau không? Sao lại như thế này chứ? - Jessica hỏi, sờ nhẹ quanh chỗ bị thương của Yuri.

-Không đau lắm, ah nói ra thì dài lắm. Quên nó đi, em phải về nhà và nghỉ. Nằm trên đùi Yul này, Yul sẽ gọi khi về tới. - Yuri vỗ lên đùi mình.

-Okay.

Jessica mỉm cười, gối đầu lên đùi Yuri. Cô thích nằm trên đùi Yuri, nó làm cô thấy ấm và an toàn. Như khi có Yuri bên cạnh, Jessica không cần phải lo lắng gì hết.

45 phút sau

-Em ah, tới rồi. Dậy đi~ - Yui nhéo lấy cái má mỏng manh của Jessica.

-Mmmm... Rồi, dậy rồi...

Trong phòng Jessica

-Yuri ah, đi đâu vậy? - Jessica hỏi.

-Đi lấy vài thứ ngăn nhiễm trùng, đợi đây nhé. - Yuri vào phòng mình và trở về với nhiều thứ trong tay chỉ trong vài phút.

Chúng là kim châm cứu, túi dịch hòa tan, etc.

-Gì vậy? - Jessica hơi sợ với những thứ Yuri đem vào trên IV.

-Đây là thuốc kháng sinh Yul chuẩn bị cho em mỗi ngày, hôm nay sẽ là bữa đầu. Nó sẽ giết hết vi khuẩn trong người em, bao gồm cả những con tốt, tức là hệ thống miễn dịch của em sẽ giảm nhanh. Nên Yul quyết định sau khi kháng sinh, Yul sẽ cho em vào buổi điều trị thường dùng cho ung thư. Nó sẽ nâng cao hệ thống miễn dịch của em. - Yuri nói, tập trung cho buổi điều trị.

-Nghiêm trọng vậy sao Yuri? Em nghĩ mình không cần đống đồ ghê sợ đó đâu... - Jessica khẽ nói.

-Nghiêm trọng? Ai đòi phẫu thuật khi Yul nói là không được? Ai nói sẽ ổn khi có Yul kề bên?

-Rồi rồi, em đáng bị như thế được chưa? Em sẽ im lặng và chịu đựng mọi thứ! Em sẽ không than phiền hay lên tiếng gì về việc Yul làm với em! - Jessica tức giận làm ầm lên.

Jessica chỉ muốn giúp mẹ Yuri nhưng cô ấy lại không hiểu.

Jessica’s pov

Mình chỉ muốn Yuri có ai đó bên cạnh khi mình gặp chuyện, sao Yul lại không hiểu những gì mình nghĩ? Em chỉ muốn điều tốt nhất choi Yul thôi.

End Jessica’s pov

Jessica im lặng hoàn toàn, Yuri đột nhiên tiêm vào tay Jessica một cái làm cô ấy giật mình, nhớ lại những gì Jessica nói lúc nãy, sẽ không nói gì khi Yuri khám cho mình. Jessica nghiến chặt răng mình để không thoát ra tiếng rên, cô không muốn Yuri lo cho mình.

-Rồi, em tốt hơn là không nên rời giường tối nay. - Yuri lạnh nói khi ra khỏi phòng.

Thật ra, Yuri cố tình tiêm mạnh vào tay Jessica hơn bình thường nhưng không có ý làm cô ấy đau, cô muốn Jessica biết tính nghiêm trọng mà cô đang nói tới, cô muốn Jessica biết hết. Tim Yuri rất đau khi thấy phản ứng của Jessica lúc ấy.

Mấy tiếng sau, một tiếng động thoát ra từ phòng Jessica, đó là một phản ứng mạnh của thuốc kháng sinh trong người Jessica.

-Ms Jessica? Con có sao không? - Ông Lee vỗ vỗ lưng Jessica khi cô ấy nôn vào túi rác. - Cần ông gọi Ms Yuri không?

-Không... Không cần, cậu ấy nghĩ... con chịu được hết... Nên đừng gọi...Con sẽ chịu hết trong đêm nay... - Jessica từ từ ngã người xuống giường.

Jessica không biết, Yuri đứng trước cửa phòng được một lúc rồi, phòng khi Jessica có chuyện, cô sẽ ở đó. Yuri rất lo khi Jessica cố chịu tất cả, nhưng cô không thể làm gì cả, nếu tin Jessica bị nhiễm trùng, sẽ là một mối lo mới.

Van tim Jessica không phải loại mọi người sinh ra đều có, của cô ấy là nhân tạo nên nó rất dễ nhiễm trùng.

-Erm Ms Yuri... Con làm gì thế? - Ông Lee hỏi.

-Oh, không gì ạ. Chỉ xuống lấy ly nước thôi. - Yuri nói dối. - Mà Jessica sao rồi?

-Oh, Ms Jessica? Con bé không thể ngủ khi cảm giác buồn nôn cứ bám lấy cơ thể.

-Con sẽ vào xem cô ấy. - Yuri nói, cố tỏ ra bình thường để không nói cho người ta biết mình đang lo.

Nhẹ vào trong, cô nghe tiếng thút thít nhỏ nơi giường Jessica. Jessica đang khóc thầm, cô muốn ghiềm lại mọi thứ cho bản thân. Yuri thở dài trước cô gái bướng bỉnh, tới gần và tiêm thuốc mê vào làm Jessica quay lại cùng gương mặt đẫm nước.

-Yuri?

-Sao thế? Sao lại khóc?

-Em... Đừng quan tâm... - Jessica quay đi.

-Nói Yul nghe Sica, Yul có thể khiến em thấy tốt hơn mà, nếu không vậy Yul phải làm gì đây?

-Em chịu được.. Đừng hỏi Yuri... Đi ngủ đi, Yul cũng đang đau mà.

-Em, nghe này. Đừng thế mà, Yul biết em không hài lòng với những thứ này, Yul chỉ nói vậy khi thất vọng thôi. - Yuri giải thích.

Yuri không chịu nổi khi thấy Jessica đau, Yuri không cầm lòng được khi thấy Jessica rơi nước mắt. Cô không chịu được thêm bất kỳ cái gì nữa.

-Em biết, em thật ngốc khi không biết gì mà lại quyết định làm, không biết nếu em làm chuyện gì sẽ xảy ra. Em biết Yul sẽ giận em, em biết. Đó là vì sao Yul không tới và ở với em trong mấy giờ sau. Em hiểu hết mà, là tại em. Em sẽ chịu đựng hết. - Jessica nói, cố kiềm nước mắt lại.

-Đừng, Yul xin lỗi Sica, Yul biết em làm là vì Yul, Yul biết. Yul xin lỗi, đừng giữ khoảng cách với Yul, em sẽ cần Yul trong lúc này, Yul hiểu, hãy để Yul giúp em.

-Không bao giờ... - Jessica dừng lại khi có cảm giác buồn nôn ập tới, cô nhanh chóng nhổm khỏi giường và ghé đầu vào túi rác. Yuri nhanh tới giúp Jessica và giữ tóc giùm cô ấy.

-Em có sao không? - Yuri rờ má Jessica nhưng nước mắt vẫn rơi khiến nó lan ra cả tay Yuri.

-Em thấy mệt lắm. - Jessica vừa nói vừa khóc. - Em không thích thế này, em hứa sẽ lo cho bản thân, Yul có thể mang cảm giác này đi không? Làm ơn..

-Không thể Sica ah, nó giúp tim em không bị nhiễm trùng.

Yuri rất muốn làm Jessica hết buồn nôn nhưng cô lại không muốn Jessica bị nhiễm trùng bởi bất kỳ vi khuẩn nào sau khi hiến tủy.

-Yul đã tiêm thuốc mê cho em rồi, em sẽ thấy buồn ngủ sớm thôi. - Yuri đỡ Jessica nằm xuống giường.

Sáng hôm sau, Jessica cuối cùng cũng ngủ sau một đêm dài. Yuri nhẹ ghim vào tĩnh mạch trên ngực Jessica một ống thông, cô không muốn cô ấy thức. Ống thông này là cho miễn dịch trị liệu của Jessica, giúp nó mạnh hơn kèm theo thuốc kháng sinh. Nhưng dù Yuri có nhẹ cỡ nào cũng đều làm Jessica thức.

-Yuri? Cái gì... - Jessica thở gấp khi thấy cái ống dài từ ngực mình.

-Yên nào Sica, không có đau đâu. - Yuri bình tĩnh ghim cái ống vào.

Nhìn thấy cái lỗ kim to cắm vào ngực mình làm Jessica hơi lo lắng, sao mà cô ấy yên cho được.

-Yuri... Em sợ... - Jessica nói lắp.

-Hmm... Đừng nhìn, không đau đâu. Yul làm cái này rồi.

-Sao mà không nhìn được, nó trên ngực em mà.

-Bởi vậy Yul mới làm khi em ngủ, Yul không biết là em thức rồi. - Yuri tập trung vào cái ống. - Rồi, xong rồi, đâu đau đâu đúng không?

-Không, nhưng mà chi vậy?

-Oh, nhớ miễn dịch trị liệu không? Nó sẽ hoàn thiện hơn nhờ cái này.

-Trị liệu? Khi nào em mới bỏ nó được?

-Khoảng 1-2 tháng, sau khi Yul chắc độc tố được tống đi hết. - Yuri mệt mỏi nói.

-Em biết rồi, Yul mệt vì chăm em cả tối ah? - Jessica hỏi.

-Yul ak? Có thể. - Yuri xoa xoa bụng mình. - Có hối hận không?

-Hối hận?

-Hiến tủy và giờ thì lãnh hết những thứ này.

-Một chút... Nhưng nếu được chọn lần nữa, em vẫn sẽ làm như thế, bà làm mẹ Yul. Mẹ! Em luôn muốn có môt người nhưng lại không có, Yul biết không, cuối cùng Yul cũng có thể cảm nhận tình yêu của mẹ từ bây giờ. Em không có... - Jessica buồn bả nói.

-Em có muốn kể về mẹ mình không? - Yuri hỏi. - Giấu mọi thứ cho bản thận không tốt đâu.

-Em sẽ kể nhưng không phải bây giờ, em mệt Yul. - Jessica ngã lưng xuống giường.

-Okay, hai tháng nữa kể nhé. - Yuri cười, đứng dậy và cầm túi thuốc đáng lẽ phải cho buổi trị liệu của Jessica và cho nó vào cái ống trên ngực Jessica nữa.

-Nghỉ đi nhé.

Hai tháng sau

-Aaaaaa! Cuối cùng! - Jessica reo lên hào hứng. - Thấy chưa, đã nói em khỏe mà, Yul lo quá rồi.

-Nên phòng ngừa tránh việc xấu có thể xảy ra, hơn nữa cũng là bài học cho em vì không lời bác sĩ của mình. Yul cá là em sợ run lên luôn ấy.

-Yul cố làm em sợ chứ gì, trong khi ngốc nghếch theo Yul vì nhìn Yul rất lo lắng. - Jessica bước vào văn phòng.

Jessica lỡ mất hai tháng công việc, giờ cô chính thức quay lại, lợi hại gấp 2122 lần.

-Không, Yul lo thiệt mà, phòng và ngừa. Yul không muốn em có chuyện.

-Quên em đi, nói về Yul ấy, Yul đã tha thứ và nói chuyện với mẹ chưa đấy?

-Ờ...

-Yul, bà là mẹ Yul đấy, cảm nhận tình thương đi, Yul nên bỏ qua hết đi vì nó đã qua rồi. Như em này, em còn không có cơ hội để cảm nhận tình thương của mẹ trước khi bị bố ghét.

-Sica? Em ổn không? Em thật sự muốn nói về nó? Yul hứa là đợi hai tháng rồi đấy. - Yuri cầm lấy tay Jessica.

-Okay, nhưng Yul không được kể cho ai đây đấy.

-Yul hứa.

-Nhưng nếu em nói, hứa với em là Yul sẽ đi nói chuyện với mẹ về chuyện của mình, và bỏ qua hết. Được không?

-...

-...

-...

-Yuri, nếu không làm em không nói nữa.

Jessica muốn Yuri bỏ qua những cản trở trong tim mình với mẹ, hai tháng qua Yuri bận với cô nên không có cơ hội nhưng giờ khi Jessica đã khỏe cô muốn Yuri nghĩ thông suốt tất cả.

-Nhưng...

-Không nhưng, đồng ý hoặc rời đi. - Jessica tự tin cười ngố.

Jessica chắc chắn Yuri sẽ đồng ý khi Yuri muốn nghe câu chuyện dài về mẹ cô.

-Rồi, rồi! Thích thì chiều! - Yuri tức tối lầm bầm. - Em lúc nào cũng có lợi trong mấy việc này.

-Tệ quá, tại Yul bắt nạt em trong vai trò bác sĩ-bệnh nhân. - Jessica bĩu môi trước khi tiếp tục công việc.

-Vậy giờ kể chuyện tới rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic