Chương 49: Dương mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Dương mưu

Chờ qua năm mới, đám học trò lũ lượt trở về Hogwarts. Ai ai cũng có quần áo mới và quà tặng, mọi người đều cực kì vui vẻ. Chú Sirius vội vã trở về, để kịp tiễn Harry ra nhà ga.

Cảm xúc của Harry đã phần nào trở lại như thường. Giờ nó đã hiểu, đêm trước năm mới Voldemort nhắc tới 'lễ vật' là sao -- hôm đó còn không phải sinh nhật hắn à? Phải nói nó chưa từng nghĩ tới chuyện này, mà cũng thấy không chú ý là chuyện tốt, xét thấy trong suốt kì nghỉ Voldemort từng đùa giỡn nó một lần, lại còn doạ nó một lần.

Nhưng có lẽ không phải ai cũng thấy kì nghĩ này rất tuyệt, nhất là đám nữ học trò năm nhất nhà Gryffindor. Trong kì nghỉ này, có vẻ phòng ngủ của họ bị ai đó lục tung lên, kha khá thứ đều bị dời chỗ, tuy không rõ cho lắm. Đám con gái phát hiện chuyện này bị doạ cho bật khóc, nữ cấp trưởng chung cấp với Precy nhanh chóng chạy đi gọi chủ nhiệm.

Giáo sư McGonnagal đi cùng với giáo sư Dumbledore, giáo sư Snape và giáo sư Lockhart tới. Người cuối cùng nhất quyết muốn chen vào, làm mọi thứ càng tệ hơn, cuối cùng giáo sư McGonnagal nhịn hết nổi đuổi gã ra. Nhưng họ cũng không tìm được dấu vết khả nghi nào, chỉ có thể tăng cường công tác bảo vệ và cho các học trò về.

Khi chuyện này lan khắp toàn bộ Hogwarts, mọi người đều đang đoán xem là ai xông vào toà tháp Gryffindor và muốn tìm cái gì,  trong Rừng Cấm cũng xảy ra chuyện. Hagird công bố, có thứ gì đó nguy hiểm đã chạy vào lâu đài, cho nên thú cưng bác nuôi trong Rừng Cấm biến mất sạch sẽ chỉ sau một đêm. Tuy nhiên lúc  mọi người hỏi bác chi tiết, bác lại ngậm nước mắt lắc đầu, cả thú cưng của mình là con gì bác cũng không chịu nói. Phản ứng che che giấu giấu này của bác làm mọi người nghi ngờ và không tin cho lắm.

Nhưng cụ Dumbledore thì hoàn toàn tin lời bác Hagird. Phòng hộ của lâu đài lại tăng thêm không ít, trong đó còn có thêm quy định sau khi mặt trời lặn không được tới các sân ngoài trời. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tình hình này làm đám học trò có hơi hoảng sợ.

Chương trình học vẫn cứ như thường,  kẻ xông vào phòng ngủ nữ sinh Gryffindor đã từ một hồn ma trong suốt biến thành thần linh nhỏ trong hang động nào đó ở Peru, bác Hagird cũng bị miêu tả thành một ông già điên vì uống thuốc bậy bạ-- được rồi, với đám nhà Slytherin thì đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Sau chuyện chú rồng Norbert, Ron và Hermione đã biết, bác Hagird cực yêu thích mấy con quái khổng lồ. Cho nên nếu họ vẫn luôn giữ thái độ lo lắng với chuyện trước thì với chuyện này họ vẫn giữ thái độ y chang.

"Nếu là con gì bình thường, bác ấy sẽ không giấu diếm vậy, đúng không?" Ron đoán.

"Vậy cũng đâu có nghĩ là bác Hagird làm chuyện xấu." Hermione nghiêm khắc nói, cô bé không lo lắng lắm.

"Tớ không nghĩ vậy." Ron vuốt tay, "Tớ chỉ muốn biết bác ấy nuôi con gì trong Rừng Cấm thôi. Đâu thể nào hung dữ hơn rồng nữa, nhỉ?"

Harry ngồi cạnh, không tham gia thảo luận. Nó nhớ mình vừa gặp Nagini trong kì nghỉ đông, nên dĩ nhiên đoán được chân tướng mọi việc --Nagini vào Hogwarts (rất có thể là thông qua cống nước của trường), mở phòng chứa bí mật ra (phải biết cửa phòng chứa đặc biệt thiết kế hình tròn để tiện cho rắn); Tử xà bị bỏ đói quá lâu, lén chuồn ra ngoài, ăn sạch nhện của Hagird. Nói chứ, ngoại trừ  khả năng làm bị thương người khác của tử xà, chuyện này tính ra không phải chuyện gì xấu lắm -- phải biết, Aragog còn từng xem nó là đồ ăn chia sẻ cho con cháu mình đó, nó đâu rảnh lo cho Aragog trước cả khi xảy ra chuyện chứ, mà giờ có lo cũng muộn rồi.

Ron và Hermione tốn không ít thời gian, nhưng vẫn không đoán được sự thật. Ron quay sang hỏi Harry, "Bồ nói coi, bác Hagird nuôi con gì vậy? Hay bọn mình tìm cơ hội chạy tới hỏi bác?"

Harry lắc đầu, "Nói không chừng đó là con vật chúng ta chỉ nhìn thấy trong <Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng>."

"Graphorn? Lehifolod?" Hermione nhanh chóng đoán.

"Hoặc là một con nhện cực lớn." Harry nối tiếp lời cô bé.

Mặt Ron trắng bệch, hiển nhiên câu này chọt trúng chỗ nào trong lòng thằng bé rồi, "Thôi, tớ không biết thì tốt hơn." Thằng bé khô khan vứt lại một câu, rồi nói sang chuyện khác, "Xem ra chúng ta chỉ còn một chuyện muốn biết. Tớ hỏi Ginny rồi, không ai trong ký túc giá nữ mang theo đồ vật quý giá, cũng không mất thứ gì, nhưng thật sự bị lục tung lên -- ai rảnh vậy, muốn đi lục xem đồ của con gái?"

Vấn đề này càng đơn giản, Nhật Ký ý mà -- nếu bảo trong ký túc xá của Ginny có gì khiến người ta chú ý, chỉ có thể là cuốn nhật ký vốn nên ở đó. Biết rõ, có nguyên nhân, có năng lực làm chuyện này, chỉ có mình Malfoy.

Giờ Harry chợt nghĩ, Malfoy ở lại trường là có âm mưu, cậu ta đã muốn làm vậy lâu rồi. Nhưng nguyên nhân là gì? Nhà Malfoy chắc đâu biết Nhật Ký đó là gì?

Harry nghĩ tới nghĩ lui, lại chú ý tới chuyện khác. Có lẽ không phải Malfoy vào ký túc xá nữ, mà là Dobby -- vì Malfoy còn chưa đủ phép thuật -- nói cách khác, Dobby --

Không sai! Chắc chắn là vì nó gặp sự cố nguy hiểm trong trận Quidditch, lại không tìm được kẻ gây hoạ, Malfoy không biết đó là do Dobby làm, nên mới nghĩ tới cuốn Nhật Ký!

"Chuyện này đã ồn ào suốt nửa tháng, nếu có gì đó thật, các giáo sư chắc đã tra được rồi." Hermione nói, cô bé không muốn bàn chuyện này nữa, vì chả có kết quả gì hết. Cô bé ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt của Harry, "Bồ nghỉ tới chuyện gì vậy, Harry?"

"Không, không có gì." Harry nhận ra mình quá nóng ruột, bèn phủ nhận ngay.

"Mà nói chứ, gần đây Hogwarts cứ xảy ra chuyện lạ hoài, đúng không?" Ron nói thẳng trọng tâm, "Đầu tiên là bồ suýt rớt khỏi chổi, rồi ký túc xá và Rừng Cấm... À, phải, cái nhẫn của bồ còn chưa kiểm tra xong nữa hả, Harry?"

Hermione nghe vậy, cũng nhìn chằm chằm Harry. Sau trận banh giữa nhà Gryffindor với nhà Slytherin, cái nhẫn bảo bối của Harry bị mọi người bàn tán ồn ào vô cùng. Lúc ấy có rất nhiều người chờ trong phòng sinh hoạt chung để xem nó ra sao, kết quả chỉ chờ được tin nó đã bị lấy đi kiểm tra, ai nấy đều thất vọng vô cùng. Hermione thì vẫn luôn cho rằng trên đó có ếm bùa rất cao cấp, nên nhớ hoài.

Harry vỗ đầu cái. Nó quên mất chuyện này rồi, sau khi giáo sư McGonnagal trả cái chổi cho nó, nó quên béng luôn, "Bay rồi." Nó nói, lời ít ý nhiều.

"... Là sao?" Ron và Hermione đồng thời hỏi lại, không thèm để mắt tới ánh nhìn của những người chung quanh, "Cái nhẫn đó bay đi rồi á?"

Thời gian tiếp theo, Harry giải thích cho cả hai nghe nhẫn kì thật là một con bọ cánh cứng. Điều khó khăn nhất trong câu chuyện là cửa tiệm kia, vì lúc Harry tới Hẻm Xéo mua sách là đi chung với hai đứa, nên nó chỉ có thể bảo mình đã trộm đi một lần lúc còn ở nhà dì. Nói thật, cả dì dượng nó còn chẳng biết mỗi ngày nó làm gì, cho dù muốn kiểm tra cũng không thể kiểm tra được, chuyện này chỉ có thể kết thúc ở đây. Còn về vị trí cửa tiệm, Harry bảo lần đầu là mình đi bây đụng trúng, lần thứ hai là có Nhật Ký dẫn đường. Giờ bọ cánh cứng bay mất rồi, không cách nào tìm được.

Ron không nghi ngờ gì, "Vậy chắc là người trong hẻm Knockturn chạy ra buôn bán," thằng bé đoán chừng, mặt đầy hâm mộ, "Nghe nói chỗ đó có nhiều thứ thú vị lắm."

Hermione không hiểu biết nhiều kiến thức phổ biến ở giới phù thuỷ như Ron, nên không phát hiện vấn đề gì, nghe Ron nói vậy, cô bé cũng bị hấp dẫn theo, "Vậy hở? Ở đó có gì?"

Thế là hai đứa bắt đầu nói về Knockturn, Harry thở phào một hơi. Một lời nói dối cần càng nhiều lời nói dối khác để che lấp, giờ nó cuối cùng đã đi tới cái cuối cùng rồi. Chờ Hermione hiểu được kha khá, đã gần nửa đêm, ba đứa chúc nhau ngủ ngôn rồi tự đi trở về phòng.

Hôm sau là thứ bảy, nên Harry kéo rèm lên không ngủ ngay, mà cẩn thận ếm vài cái bùa vô thanh. Bảo đảm không ai nhìn thấy và nghe thấy gì trong này, nó mới hỏi thẳng, "Ông tính làm gì với con Tử xà đó?" Nó chờ Voldemort nói đã mấy ngày, nhưng đối phương không chịu nói, Nagini thì thôi đi, nhưng mắt tử xà đâu nhìn lung tung được, độ nguy hiểm thành cấp cao nhất luôn rồi đó!

"Món nó thích ăn không phải thịt người." Voldemort trả lời. Hắn đã phát hiện Harry đang nghĩ gì lâu rồi, nên mới nhảy ra khỏi túi.

Harry nghe cái giọng thoải mái đó, trong lòng tức muốn chết. Nó đương nhiên biết Rử xà thích ăn cái gì -- là nhện, chắc luôn --"Nhưng đâu có nghĩa là nó an toàn?"

"Ta đâu nói vậy." Voldemort nói, chuyển đề tài, "Mi thấy ta nên nhốt cô ta lại nữa à?"

Harry ngẩn ra một lúc, mới nhận ra từ cô ta này là đang chỉ con Tử xà. Được rồi, không sai, Tử xà trong phòng chứa là con cái, nhưng xài đại từ nhân xưng cho người với Tử xà, nghe cứ sai sai sao ấy, "Nếu nó lang thang bên ngoài, ông dám chắc sẽ không có ai hoặc thứ gì bị hại chứ?" Nó hỏi lại, ngữ khí không dễ chịu gì. Nếu Voldemort không cho nó một câu trả lời thuyết phục, nó sẽ lén đi trộm cây kiếm Gryffindor.

Voldemort khựng lại, như đang tự hỏi, "Ta hiểu ý mi," hắn thoả hiệp, "Ta sẽ đưa nó tới đảo Delia."

Harry thấy cái địa danh này nghe quen quen, "Đảo hoang?" Nó hỏi thử lại.

"Có rất nhiều quái vật ăn thịt người, tính không?" Voldemort nhắc nhở.

Harry rùng mình, nó nhớ mình nghe cái địa danh này ở đâu rồi -- cực bắc Scotland, vì quá nguy hiểm nên không được đánh dấu trên bản đồ! Phải nói cách xử lý này rất thích hợp, một hòn đảo độc lập, trên đó toàn là mấy con vật cấp nguy hiểm năm sao. Cơ mà, Voldemort đồng ý dễ vậy à...? "Ông nghĩ Tử xà đánh thẳng nổi quái năm chân không?" Nó hỏi thử.

"Ta tin bọn nó sẽ không thấy nguy hiểm hơn việc đối mặt với cây kiếm Gryffindor trong tay Chúa cứu thế." Voldemort đáp. Nếu giờ có thể thấy mặt hắn, chắc chắn sẽ nhịn thấy nụ cười giả treo trên đó.

Harry xấu hổ, rồi chợt nhận ra chuyện này dư thừa quá -- nó lại đâu muốn làm chuyện xấu gì! Nhưng về mặt khác, Voldemort đồng ý hợp tác cũng là chuyện tốt, "Lúc nào thì xong?" Nó hỏi. Ai bảo tử xà quá nguy hiểm làm chi, nó hỏi thêm mấy câu đâu có gì sai, đúng không?

Nhẫn quẳng cho nó ánh nhìn khinh bỉ, "Mấy hôm nay thôi, không quá một tuần."

Harry nhận được câu trả lời vừa lòng, có thể yên tâm đi ngủ. Mấy hôm sau, ngày nào nó cũng tự đếm ngày, chỉ chờ quá thời hạn để đi giục Voldemort. Nếu không phải việc vào phòng chứa quá nguy hiểm, nó đã sớm chui vào coi thử.

Cơ mà chuyện này không cần Voldemort nói cho nó biết. Vì vào thứ năm, một tin tức lớn lan truyền trong Hogwarts --- có người phát hiện một cái vỏ rắn lột khổng lồ trong Rừng Cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro