Chương 47: Cách tặng quà chính xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Cách tặng quà chính xác

Chuyện này làm Hermione quên sạch vấn đề của Lockhart. Thực tế thì tới tận lúc trước khi cả bọn leo lên tàu Hogwarts trở về nhà đón giáng sinh, cô bé đều ôm thái độ cực kì nhiệt tình với Harry, thế cho nên lúc Ron ghen tị đùa rằng cô bé sắp biến thành Colin Creevey thứ hai, cô bé cũng không nổi giận. Sau lần này Harry mới nhận ra, dù một cô gái bình thường có lơ là chuyện ăn diện thế nào, thì họ vẫn cực kì quan tâm tới nhan sắc của mình.

Vì Harry yêu cầu nên chuyện này chỉ có vài người biết, nó nghĩ đó chỉ là cái bùa cực kì bình thường, chuyển nhỏ xíu xiu luôn ấy, nên lẽ hiển nhiên, nó hoàn toàn bỏ qua những  phản ứng mờ mịt khác nhau của mọi người. Đương nhiên, chúng ta đang nói tới Ginny vì chuyện này mà buồn rười rượi một thời gian, con bé cảm thấy Harry thích Hermione.

Hai đương sự hoàn toàn không chú ý tới,  Hermione vẫn vui vẻ về nhà, nói sẽ tặng cho Harry một món quá lớn. Còn Harry quay về căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, ngay khi bước vào căn nhà, nó nhận ra căn nhà đã thay đổi hoàn toàn. Mấy cái đầu gia tinh xếp dọc theo hành lang đã biến mất, trong nhà cũng rực rỡ hẳn lên.

Sirius giải thích là Kreacher đột nhiên siêng năng, chú không cản được. Một khi con gia tinh không còn cãi cọ với chú, chú cũng dần nhận ra, kì thật trong nhà có một người hầu siêng năng cũng là chuyện tốt.

Harry thấy cả hai hoà hợp vậy rất mừng. Tuy nó biết tám phần là Kreacher có ý khác -- ví dụ như thông qua việc lấy lòng Sirius để dành được hảo cảm của nó -- nhưng ít ra vậy có thể ngăn việc Kreacher bán chủ mình một lần nữa, cũng có thể đảm bảo được an toàn choSirius.

Để chắc chắn, Harry tìm thời gian rảnh, lẳng lặng đạt thành một hiệp nghị với Kreacher. Nó hứa sẽ phá huỷ cái mề đay thật rồi sẽ giúp Kreacher tìm về cái của Regulus; đổi lại Kreacher phải chăm sóc tốt Sirius, đồng thời giữ bí mật với mọi người về chuyện này. Harry tin với sự trung thành của Kreacher với Regulus, chuyện này chắc chắn sẽ ổn.

Voldemort thì cười khinh bỉnh. Trong mắt hắn, gia tinh không phải người, hắn nghĩ nát đầu cũng sẽ không nghĩ tới việc trao đổi điều kiện với gia tinh. Nhưng trong chuyện này hắn không có quyền lên tiếng, phải biết, vì sự khinh thường của hắn, mề đay mới xuất hiện trong ngăn tủ của một con gia tinh dơ bẩn. Cho nên hắn chỉ hừ một tiếng, chứ không lên tiếng.

Harry giờ đã học được cách bỏ qua vài phản ứng của Voldemort. Nó đâu thể cứ so mồm mép với một gã Slytherin hoài, huống chi gã Slytherin này còn sẽ chung sống với nó một thời gian rất dài. Giờ nó đã sâu sắc nhận thức được chuyện này, và còn quán triệt một cách triệt để -- từ lúc nó và Voldemort ở chung với nhau tới giờ, thứ nó ngày càng giỏi không phải là phép thuật mà là kiên nhẫn.

Sirius hoàn toàn không biết những cơn sóng ngầm này. Thực tế, chú tặng cây chổi mới làm quà giáng sinh cho Harry, rồi trải qua một đêm bình an vui vẻ với Harry và Lupin, chú còn tính dẫn Harry tới công viên trò chơi ở thế giới Muggle vào dịp tết, nhưng cuối cùng lại bị bể kế hoạch, "Xin lỗi, Harry, chú phải đi làm vài chuyện." Lúc chú nói câu này, mắt hơi loé sáng.

Vốn Harry cũng không hiểu tại sao, nhưng nó chợt nhớ tới chú Lupin đột nhiên biến mất, thì hiểu ra. Đêm trăng tròn sắp tới rồi... "Không sao, kì thật con cũng không thích đi công viên trò chơi cho lắm." Câu này hoàn toàn vô nghĩa, trên thực tế nó chưa từng đi tới đó.

Chú Sirius nhìn ra nó đang dối lòng, càng thêm áy náy. Vả lại chú cho rằng Harry không biết chuyện Lupin là người sói, nên cực kì biết ơn vì Harry đã không truy cùng đuổi tận, "Chú sẽ tranh thủ về trước khi con đi học lại." Chú hứa, "Nếu không về kịp, chú sẽ nhờ Arthur tới đón con."

Harry thầm nghĩ, tự nó đi Ngã tư Vua cũng được, nhưng nó không phản đối đề nghị này, "Con biết rồi."

Sirius lại dặn Harry cả đống chuyện, mới lo lắng ra khỏi cửa. Harry thì nhốt mình trong nhà, chăm chú bảo dưỡng chổi cưng của mình, cơm chiều Kreacher giúp nó dọn lên phòng, nó thật sự thấy những ngày ở đây thoải mái hơn ở nhà Dursley rất nhiều, nên chú Sirius cứ yên tâm đi chăm sóc chú Lupin.

Chắc là vì gần đây không có việc gì cần động não, nên đêm trước năm mới Harry đã mất ngủ. Không có Sirius, nó ăn xong cơm tối, tắm rửa trèo lên giường luôn, nhưng hơn ba tiếng sau, nó vẫn tỉnh queo. Cuối cùng nó lăn qua lăn lại, ngồi dậy, nhìn ánh trăng nhàn nhạt đang rọi qua khung cửa sổ. Bên ngoài còn động tuyết, tuyết phản xạ ánh trăng làm bóng đêm không còn quá tối. Mặt kính kết băng, lấp lánh ánh sáng, làm khung cửa sổ cũng như đang phát sáng.

Harry trợn tròn mắt? Đó không phải ánh sáng của Nhẫn à? Voldemort chạy ra đó làm gì? Nó tin nếu Voldemort tỉnh chắc sẽ đọc được ý nghĩ này của nó, nhưng đối phương không có phản ứng gì. Nó ngồi một chốc, cuối cùng đứng dậy bước qua. Nó muốn nhìn ra gì đó qua tấm kính kết đầy băng, nhưng không phát hiện ra gì, "Ông đang làm gì vậy?" Nó hỏi, "Chỗ này thoải mái hơn trên tủ đầu giường hở?"

Voldemort không đáp lại. Harry nhịn một lúc, không biết là nó lại bị lơ hay sao nữa. Chợt nó nhớ ra, gần tháng nay Voldemort đã không cười nhạo gì nó, hôm nay còn chẳng thèm nói gì với nó luôn.

Chẳng lẽ biến ra cái nhẫn khác nên cạn năng lượng à? Harry nghĩ không đâu, so thời gian thì có cũng có lý đó, Hoặc, đây là thời kì ngủ đông mới, chờ lần sau Voldemort ra tay, sẽ không chỉ biến ra được mấy sợi tơ thôi?

Nhưng Voldemort vẫn không phản ứng gì, Harry rất không quen. Nó nhìn chằm chằm vài lần nữa, nghĩ chắc Voldemort đang ngủ, nó thấy mình quá nhàm chán. Một cơn gió lạnh thổi qua, nó rùng mình lạnh run, phát hiện cửa sổ đang khép hờ và nó thì đi chân trần.

Harry quyết định quay về nằm trên giường, thuận tay vớ lấy cái nhẫn luôn. Nhưng trước khi nó chạm tới, cái nhẫn này giờ không nhúc nhích gì đột nhiên lách người né tránh.

Quá rõ ràng, Voldemort không ngủ, "Ông sao vậy?" Harry tức giận, "Hay là ông định nói cho tôi biết vừa rồi ông chỉ đang trở mình lúc ngủ?"

Voldemort không đáp trả, chỉ nói, "Ta nghĩ gì mi nên về giường ngủ."

Harry vốn tính vậy, nhưng nghe Voldemort nói, nó lại nổi đoá, "Tôi mất ngủ không được hả?"

"Gryffindor cũng mất ngủ à?" Voldemort hỏi ngược lại, giọng có vẻ hơi trào phúng.

Harry thấy phản ứng thế này mới bình thường nè. Câu đầu tiên nãy Voldemort nói... Sao nhỉ, nghe cứ thấy là lạ? "Mất ngủ có liên quan gì tới Gryffindor?" Nó phản bác, rồi lại nghi ngờ liếc cái nhẫn, "Không đúng, ông cũng đang mất ngủ mà đúng không? Sao lại xoay đề tài lên người tôi? Chắc đang tính làm gì đó không muốn cho tôi biết chứ gì?"

Có tiến bộ, Voldemort nghĩ thầm, ít nhất đã nghe được hắn đang nói sang chuyện khác. Nhưng hắn không muốn nói ra nguyên nhân mình mất ngủ, nên chỉ trả lời câu sau, "Ta cho đó là chuyện hai ta đều tự hiểu trong lòng -- mi cũng có chuyện không muốn nói cho ta biết mà, đúng không?"

Harry nghẹn lời. Nếu là hồi năm nhất, nó còn có thể đúng lý hợp tình bảo đó là việc cá nhân của mình, nhưng giờ đúng là nó có chuyện giấu Voldemort, "Ông biết?" Nó ấp úng, tai hơi đỏ, "Tôi.. tôi chỉ là..."

Vốn Voldemort chỉ thuận miệng thôi, nhưng xem phản ứng này của Harry, thì chắc hắn vô tình nói trúng rồi -- nếu Harry nghĩ cùng một hướng với hắn thì sẽ không cho ra phản ứng lạ vậy. Hắn bỏ qua những chuyện buồn bực của mình, nghiêm túc quan sát biểu hiện khác thường của Chúa cứu thế, "Nghe ra mi có một chuyện ngạc nhiên làm quà cho ta." Hắn khẳng định, đồng thời nhanh chóng nghĩ tới mọi khả năng.

Harry nghe cái giọng của hắn là biết ngay nó đã tự bán mình rồi. Uổng cho nó còn tưởng lần này nó không cần nói yêu cầu đó ra chứ, giờ vẫn phải nói à? Suy nghĩ này làm nó cực kì buồn chán, "Không, không có chuyện gì hết." Nó phủ nhận, thầm nghĩ sớm biết vầy, nó sẽ giả ngu tới cuối học kì luôn. Cơ mà... quà? Giáng sinh qua rồi mà?

Nếu đã bắt đầu, Voldemort sẽ không cho Harry có cơ hội trốn. Xét thấy sự hiểu biết của mình với Harry dạo này, hắn nhanh chóng loại bỏ vài khả năng, cuối cùng tạp trung vào biểu hiện khác lạ của Harry vào kì nghỉ hè ở nhà Black. Lúc đó hắn thấy hơi lạ, vì đó không như việc Harry sẽ làm -- phải biết giữa nhà dì và nhà Black Harry rõ ràng thiên về nhà Black hơn -- nhưng khi đó cậu ta tỏ rõ mình không yên lòng. Nếu thật là vậy, tức là từ trước đó, chuyện làm Harry thấy khó xử đã xảy ra.

"Thần Chết." Voldemort nói thẳng, "Đã nói gì?"

Suy đoán của hắn làm Harry đang đi về giường đứng khựng lại. Nó chỉ vô ý nói sai vài từ! Sao lại bị đoán được nhanh vậy!

Thấy phản ứng của nó, Voldemort càng thêm chắc chắn, "Liên quan tới điều kiện năm nay à? Ta nghĩ, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này."

Harry hết giả vờ nổi. Nó tự cổ vũ mình, rồi xoay người, dùng ngữ khí không thèm dể ý để nói chuyện này ra. Nó biết, nếu giờ nó không nói, nửa năm tiếp theo chắc chắn nó sẽ liên tục gặp phải phiền toái cho mà xem. Để Voldemort phát hiện chân tướng từ sơ hở nào đó của nó còn chẳng bằng nó nói thẳng -- có phải nó ra yêu cầu đâu chứ!

"Quan điểm của Thần Chết là, lần trước chúng ta gian lận. Cho nên ông ta cảnh cáo, lần này ít nhất phải là một nụ hôn thật sự." Harry nói xong, thấy Voldemort nếu là hình người, ánh mắt hứng thú của hắn chắc đâm xuyên người nó luôn quá.

Thực tế, chính Voldemort cũng nghĩ vậy. Hắn rất vừa lòng, phải biết, tuy rằng Harry luôn xem hắn thành đồ vật, nhưng sau khi thu hồi trường sinh linh giá, khôi phục sức mạnh, cảm giác với thế giới bên ngoài càng thêm mẫn cảm. Nên khi Harry cầm hắn một cách vô cùng tự nhiên, cái cảm giác đó thật sự khiến hắn rất khó chịu - ở một khía cạnh khó thể mở miệng nào đó. Ngay khi ý thức được chuyện này, hắn bắt đầu tự hành động. Chuyện này nghe cứ như cơ hội trời ban...

Voldemort im lặng bị Harry hiểu lầm thành hắn cũng đang hoảng sợ như mình lúc vừa nghe tin. Cùng lúc nó thấy đây là chuyện trong dự đoán, nhưng mặt khác nó lại có một cảm giác uể oải mà chính bản thân nó cũng không hiểu tại sai, "Vậy đó, tôi nói xong rồi."

Voldemort mẫn cảm nhận ra cảm xúc của nó khá tệ. Bị đả kích gì à? Không phải cậu ta nên nổi điên lên à? Phát hiện này làm hắn còn thấy mới lạ hơn yêu cầu của Thần Chết. "Vì chuyện này mi khó chịu hơn nửa năm nay?" Hắn chậm rãi nói, "Ta còn tưởng là chuyện gì khó khăn hơn cơ."

Harry không nghe ra Voldemort đang thăm dò,  nó chỉ nghĩ tới cái suy đoán hồi trước của mình, tuy Voldemort không có người yêu, nhưng không chừng sẽ có cả đống tình nhân, "Tôi biết ngay ông sẽ phản ứng thế này mà." Nó đáp đầy khô khan, cuối cùng quyết định dừng đề tài này lại. Đối phương đã thấy không có gì, càng chứng minh nó đã suy nghĩ quá nhiều. Nó đang định đi về giường, chợt thấy trước mắt loé lên ánh sáng vàng, rồi môi nó bị thứ gì đó vuốt lên.

"Ông...!" Harry hoảng sợ. Thứ vừa rồi là gì? Đừng bảo là...

"Mi nói xong, nhưng ta thì chưa." Voldemort cố giữ cho giọng mình không toát ra ý cười. Hắn nhìn thấu khuynh hướng trong tiềm thức Harry, khuynh hướng mà cả chính nó cũng không nhận ra. "Tự nuôi béo mình đi, ốm quá ta không ăn nổi đâu."

Dù Harry có không nhạy bén cỡ nào, lúc này cũng hiểu được, Voldemort không chỉ thấy nó làm lớn chuyện, còn dùng cách này để cười nhạo nó! Cả câu này nữa, là đang chọc nó đúng không? Cảm xúc uể oải vừa nãy biến mất sạch, thay vào đó là tức giận, "Câu này nên để tôi nói mới đúng! Tôi không có hứng thú với Nhẫn! Nhật Ký cũng thế luôn!" Nó gần như quát ra câu này.

Harry đang tức giận, nó muốn chứng tỏ mình không có hứng thú gì với Chúa Tể Hắc Ám, không nhận ra lỗ hổng trong lời mình nói, "Ta biết," Voldemort khẳng định, "Đổi lại là ta, ta cũng sẽ không có hứng thú."

Hình như vậy thật, cơ mà sao nghe từ miệng hắn lại thấy là lạ? Harry không ngờ Voldemort sẽ trả lời vậy, nên nghẹn lời. Một lúc sau nó mới từ từ nhận ra, nó nói mình không có hứng thú với đồ vật, tức là nó có hứng thú với người? "Tôi không có ý đó..." Nó muốn bẻ lại cho đúng.

"Hửm? Vậu mi cho rằng ta có ý gì?" Voldemort ung dung nói.

"Đương nhiên là ông..." Harry tính nói Voldemort đang tự kỷ, nhưng nói được nữa, chợt thấy mình đang bị dắt mũi, mặt nó đỏ lên, hầm hừ nhào lên giường. Nó xem như hiểu rồi, hắn đã tính xong hết rồi, chỉ có mình nó ngốc thôi!

Thấy nó phản ứng vậy, Voldemort nhịn hết nổi bật cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro