01. Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ giấu năm tháng vào trong những đám mây, cam tâm tình nguyện đuổi theo bóng dáng của cậu, đợi cho đến khi những ánh sao kia đều biến mất, cho phép tớ được lén hôn cậu thêm lần nữa."

- ngược, HE, tình tiết phức tạp.
- sợ ngược hoặc không ship "bùng binh" khuyên thoát.



————————————

Sau khi trượt trên đường bay khoảng 200m xong, máy bay mới từ từ rời khỏi mặt đất.

Tiếng máy bay cất cánh rất to khiến đầu Tống Á Hiên đau nhức vô cùng. Máy bay càng lên cao theo từng thước Anh, tiếng ù ù truyền vào tai cũng càng to hơn. Tống Á Hiên ra sức nuốt nước bọt nhưng cậu nhận ra cách này với cậu mà nói cũng chẳng có tác dụng gì.

Máy bay đã tiến vào tầng bình lưu, qua ô cửa sổ, Tống Á Hiên đưa mắt nhìn xuống thành phố mà cậu đã ở đây từ thuở nhỏ đến tận bây giờ.

Mặt đất bao la bị chia cắt bởi những dãy núi và những dòng sông, các mảnh được chia thành từng khoảng màu sắc nằm cạnh nhau; những tòa nhà cao ốc trong thành phố cũng trở nên nhỏ bé, chúng trông giống như những khối kim loại được nhét vào bề mặt hành tinh. Trong những tòa nhà san sát nhau đó, có học viện âm nhạc mà cậu khao khát theo học, có quán thịt nướng mà cậu hay cùng bạn bè đến ăn, còn có cả bệnh viện mà mẹ cậu đang nằm nữa.

Nhưng giờ đây, cậu phải đi rồi.

Nửa năm trước mẹ cậu bị ốm. Tốc độ xấu đi của bệnh tình nằm ngoài dự đoán của mẹ con cậu, chi phí điều trị cao chót vót cũng khiến cuộc sống vốn đã eo hẹp lại càng thêm gò bó hơn.

Tuần trước ba cậu gọi điện, nói: "Hiên Hiên, đến đây sống cùng chúng ta đi."

Câu từ chối của Tống Á Hiên còn chưa ra khỏi miệng, mẹ nằm trên giường đã nhét tấm vé máy bay vào tay cậu:

"Á Hiên, đến chỗ ba con đi."

Tuy cơ thể bà yếu ớt nhưng ngữ khí lại vô cùng cứng rắn:

"Bộ dạng này của mẹ giờ không những không chăm nổi con, mà còn liên lụy khiến con ngày nào cũng phải chạy vào đây nữa. Mẹ thương lượng với ông ấy rồi, đợi bà ngoại đến sẽ để con đi. Con còn phải học tiếp, phải thi nghệ khảo, sang chỗ ông ấy ít nhất cũng sẽ có người chăm sóc cho con, hơn nữa, ba con cũng đã hứa, chỉ cần con đi, học phí sau này..."

Tống Á Hiên cố nén nước mắt, nghiến răng cắt ngang:

"Mẹ không cần con nữa đúng không?"

"Mẹ không có ý này, con hiểu mà Á Hiên, đây là vì tốt cho con."

Vì tốt cho con.

Ánh hoàng hôn được phản chiếu bởi những đám mây trông rất rực rỡ, Tống Á Hiên chớp đôi mắt cay sè của mình, kéo tấm rèm xuống.

Chuyến bay này mất kha khá thời gian, tốt nhất là không nên nhớ về những thứ khiến ta đau lòng đó thì hơn. Nghĩ vậy, Tống Á Hiên đeo tai nghe lên, chuẩn bị ngủ một giấc.



Trùng Khánh, chỗ cách xa nơi đây hơn ngàn cây số.

Lưu Diệu Văn đã trải xong ga giường, đang suy nghĩ xem có nên lấy một số đồ trang trí của phòng mình sang căn phòng này hay không.

Bức tường trắng không được dán decal trông càng thêm trơ trọi hơn khi đối diện với những tấm rèm cũ kĩ, tủ quần áo gỗ trông vẫn như thế dù đã được lau chùi, chiếc tủ cũ và cả chiếc bàn học được làm bằng gỗ lâu ngày không dùng đến. Trong căn phòng vốn là nhà kho này, thứ duy nhất mới mẻ chính là tấm ga giường kia.

"Mẹ, hay là để anh ở phòng con đi, chỗ này sơ sài quá."

Mẹ Lưu vỗ vào đầu cậu một cái, nhét vào tay cậu chiếc khăn mặt và bàn chải đánh răng mới tinh:

"Con tốt nhất là thu lại cái ý nghĩ này đi. Có thể cho đứa nhỏ đó căn phòng để ở, cho thêm đôi đũa với cái bát để ăn đã là tốt lắm rồi. Nhà chúng ta cũng có phải chỗ bố thi cho người nghèo đâu."

"Sao lại nói như vậy chứ?"

Lưu Diệu Văn xếp đồ dùng cá nhân ngay ngắn, giọng nói từ nhà tắm truyền ra:

"Cậu ấy là anh trai của con."

"Con thì coi người ta là người thân đấy, thế nhưng đến lúc ấy người ta có nhận con là em trai không thì xem nhé."

Mẹ Lưu nói rồi xoay người đi vào bếp nấu cơm.

Lưu Diệu Văn đứng trong nhà tắm nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành bĩu môi.

Trong đầu cậu bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ của Tống Á Hiên.

Trong ấn tượng của cậu, cậu chỉ gặp người anh trai trên danh nghĩa này hai lần. Lần đầu là trong đám cưới của mẹ với chú Tống, cậu ấy cao ngang cậu, gương mặt bầu bĩnh, ngồi trên bàn tiệc mà cứ như bị ai bắt nạt vậy, không nói chuyện với bất kì ai. Lần thứ hai là Tết năm cậu 12 tuổi, Tống Á Hiên đã cao hơn cậu một cái đầu hiếm lắm mới đến ăn với chú Tống một bữa cơm Tất niên, còn chưa kịp tặng cậu ấy món quà mà cậu đã chuẩn bị từ trước thì cậu ấy đã đi rồi.

Hai lần gặp gỡ nhưng Lưu Diệu Văn thậm chí còn chưa kịp nói với Tống Á Hiên một câu nào. Tống Á Hiên lúc nào cũng ngồi yên lặng một bên, không nói một câu, như thể có kết giới xung quanh người cậu ấy vậy. Mới đầu mẹ cậu còn mang đồ chơi và đồ ăn vặt đi lấy lòng cậu ấy nhưng sau khi bị từ chối thì dứt khoát coi đứa con của chồng này là không khí luôn.

Đã bốn năm không gặp, những kí ức thời thơ ấu không tránh được có chút mơ hồ, không biết Tống Á Hiên bây giờ trông như thế nào nữa.

"Văn nhi à, không phải kêu muốn cùng đi đón Hiên Hiên sao? Thu dọn thế nào rồi?"

Ba Tống xuất hiện trước cửa phòng.

"Xong rồi ba ạ, chúng ta đi luôn bây giờ ạ?"

"Ừ, đợi chúng ta đi xe đến đó, Hiên Hiên chắc cũng sắp xuống máy bay rồi."

"Vâng."

Lưu Diệu Văn tóm lấy chiếc túi và áo khoác trên giường:

"Chúng ta đi thôi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro