Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一头葱 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

“Tôi muốn mua tặng anh, có vấn đề gì không?”

Tống Á Hiên hoàn toàn bị lời này doạ sợ, vùi mình ở sô pha ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn. Một lúc lâu sau, “Tôi… không phải… cậu… việc này…” Cẩn thận ngẫm lại trong lúc nhất thời không tìm được từ thích hợp để trả lời, cuối cùng, “Vậy được rồi, nếu lần sau có món đồ gì thì tới tôi mua.” Dứt lời lại tiếp tục lướt di động.

Xong rồi, người này đã hết thuốc cứu chữa. Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy có một luồng khí bốc lên từ trên đầu mình.

Đêm đó ở bệnh viện, Lưu Diệu Văn mơ hồ suy nghĩ suốt một đêm, nói là suy nghĩ, thực chất càng giống như là tự tra tấn bản thân hơn.

Cậu không rõ vì sao Tống Á Hiên lại như vậy, mỗi ngày đều như không có việc gì đi tới đi lui trước mặt mình. Ngoan cố nói mình không có cảm giác gì với người nọ, rõ ràng là giả, nhưng lại không biết chọc thủng lớp ngăn cách vừa mỏng như cánh ve, vừa như tường đồng vách sắt giữa hai người như thế nào. Lưu Diệu Văn vẫn luôn cho rằng đối phương tránh không nhắc đến, khiến cho trái tim cậu bị treo lên lảo đảo lắc lư.

Sau rồi cậu mới biết rằng Tống Á Hiên căn bản không hề nhớ gì hết.

Một ngụm nước phun lên mặt mình ở quán đồ nướng không nói, lại còn yêu cầu mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể chứ? Tống Á Hiên rõ ràng là đang dùng khuôn mặt hiền lành vô hại của mình tra tấn tinh thần cậu. Người mà uống say rồi ở trước mặt mình chủ động đến khó tin kia, sau lại nhảy nhót ở mãi trong những giấc mơ của cậu không ra, chuyện này thì tính sao đây?

Lưu Diệu Văn để cho Tống Á Hiên tuỳ ý hoành hành ngang ngược trong lòng mình, tiếp rồi còn dư lại chỉ là sự trống trải và cô đơn.

Tiến độ quay phim đã gần đến hồi kết, chuyện này lại chưa có dấu hiệu kết thúc. Tống Á Hiên đã biết chân tướng cũng không giải quyết được gì. Nhưng mỗi khi hai người ngẫu nhiên có tiếp xúc tay chân, anh sẽ đỏ mặt trốn tránh, lại dưới sự cố tình che giấu càng trở nên rõ ràng, hoàn toàn ngược lại, cũng nhiễu loạn khiến cho trong lòng Lưu Diệu Văn càng không yên.

Quay phim kết thúc cũng là khi thời gian hai người ở cạnh nhau giảm đi rất nhiều, không thể lấy cớ hợp tác nữa, hai người tương đương với hoàn thành công việc đường ai nấy đi. Lưu Diệu Văn tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm, biết rõ kiểu kịch bản như thế này. Quả nhiên, rất nhanh, công ty thông báo cho cậu nói muốn hai người tạo CP bán hủ.

Chuyện như vậy trước kia Lưu Diệu Văn đã từng trải qua, chỉ có duy nhất lần này là cậu tích cực nhận lời. Đứng ở sảnh khách sạn chờ thang máy, nai nhỏ trong lòng còn đang nhảy nhót ăn mừng, Tống Á Hiên đột nhiên xuất hiện, mang theo dáng vẻ không tình nguyện, chỉ coi chuyện này như công việc, Lưu Diệu Văn lập tức cảm thấy không vui.

Muộn một chút rửa mặt chui vào chăn, cậu bắt đầu ôm di động lướt trang web chính thức của mấy nhẫn hiệu trang sức cao cấp. Chọn chọn một hồi rồi gửi cho Tống Á Hiên để anh chọn, mà mắt nhìn của người này cũng quá độc đáo rồi, liếc mắt nhìn trúng món đồ đắt tiền nhất, thế nhưng lúc Lưu Diệu Văn trả tiền cũng không buồn chớp mắt đến một cái.

Lúc phỏng vấn với truyền thông, hai người đeo vòng tay đôi, Lưu Diệu Văn không hề che giấu, trương dương khoe ra vòng tay với ống kính, coi như công khai chủ quyền.

Rất nhanh thu hút được không ít fan, có cả hậu viện hội riêng, có thể chỉ vì hai người giơ tay nhấc chân lơ đãng chạm vào nhau mà ôm đầu khóc rống. Hành động tưởng như vô tình kỳ thật lại là cố ý, khoảng cách giữa hai người lúc bị chụp trộm vừa vặn đánh trúng lòng người.

Một buổi tối nọ Lưu Diệu Văn trên đường tới buổi họp báo của nhãn hiệu, nói là tâm huyết trào dâng nhưng thực ra là chuyện đã tò mò từ lâu. Cậu biết hai người có siêu thoại trên Weibo, hôm nay cuối cùng không thể nhịn được nữa, đương nhiên là dùng tài khoản phụ ‘Người ổn trọng ngoài xã hội’.

Lướt đến mấy bức ảnh chụp lại dáng vẻ tương đồng của hai người, kèm với dòng gì mà ‘góc nghiêng tuyệt mỹ, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi thôi sao?’ Ngón tay Lưu Diệu Văn ngừng lại, cụp mắt suy tư. Sau khi like bài đăng này, vùi mình trở thành một trong hàng trăm hàng ngàn cái like khác.

Công ty sắp xếp như vậy cậu cũng thuận tiện hơn, trong tối ngoài sáng đối xử tốt với Tống Á Hiên biến thành chuyện đương nhiên. Có một lần hai người ở studio chụp tạp chí, Tống Á Hiên đang xem video trong phòng trang điểm, nói muốn ăn bánh mì phô mai, còn muốn ăn loại có nhân caramel mặn, bên trên điểm thêm kem tươi. Đuôi mắt bởi vì hiệu ứng trang điểm cộng thêm sự phấn khởi mà hơi cong lên, lại ở dưới ánh sáng trắng của đèn bàn trang điểm mà như giấu cả bầu trời sao trong đáy mắt.

Lưu Diệu Văn bảo trợ lý của mình đi mua, chạy vài vong, cuối cùng vừa vặn lúc buổi chụp hình kết thúc xách túi bánh đi nửa thành phố này mua về tiến vào.

Tống Á Hiên mở hộp bánh, cúi đầu nhìn vào bên trong, “Cùng nhau ăn đi.” Anh nói.

Hai người bèn ngồi ở bàn gỗ ngoài vườn nhỏ, mỗi người một phần bánh. Tống Á Hiên còn rất tận dụng, chụp ảnh lại đăng lên Weibo nói “Cảm ơn bánh của cộng sự.” Không quên phát đường cho fan CP, phương diện này anh có vẻ như rất hiểu.

“Sắp tới có phải chúng ta cùng nhau tham gia một buổi tiệc tối đúng không?” Đăng ảnh xong, Tống Á Hiên buông di động xoa xoa tay, cầm lấy nĩa.

“Phải.”

“Em đã tính xem sẽ mặc gì chưa?”

“Chuyện này không phải do stylist quyết định sao?”

“Ừ nhưng mà bên anh thông báo nói là chúng ta phải có món đồ gì đó đôi với nhau.” Tống Á Hiên ăn một miếng bánh, mơ hồ không rõ nói, “Thế này đi, em nhìn trúng cái gì thì nói cho anh, lần này để anh mua tặng em.”

“Để nói sau đi.” Lưu Diệu Văn nghe tới là công ty đối phương sắp xếp, hứng thú không còn quá cao nữa.

“Từ từ đã.” Tống Á Hiên đột nhiên giơ tay, nhẹ lau khoé miệng của Lưu Diệu Văn, “Còn dính kem này.” Động tác liền mạch lưu loát vô cùng tự nhiên, khiến cho trái tim Lưu Diệu Văn lỡ một nhịp.

“Đừng lo.” Tống Á Hiên đột nhiên nhỏ giọng nói, dùng ánh mắt ý bảo đối phương, “Bên kia có người đang chụp.

Vì thế tâm cậu lập tức lạnh đi một nửa.

Buộc chặt CP như thế này đúng là khiến cậu thuận tiện hơn không ít, điểm này không sai, nhưng cũng khiến cho tư tâm thầm kín biến thành chuyện đương nhiên nên làm. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không có cách nào, chỉ đành tìm viện trợ bên ngoài, bèn nhắn tin cho anh em tốt của mình. Đến nỗi vì sao lại tìm đến Nghiêm Hạo Tường, đây lại là một câu chuyện vô cùng kỳ diệu.

Nghiêm Hạo Tường là ca nhạc sĩ chuyên hát rap rất có tiếng, tác phẩm cùng hợp tác với ca sĩ nổi danh bên Mỹ vẫn còn đang giữ vững khí thế trên Billboard. Tài tử âm nhạc bất cần đời, lại có một người bạn trai ngoài ngành thành công chỉnh đốn người này.

Sinh nhật tới, Nghiêm Hạo Tường mở party chúc mừng cùng bạn bè ở quán bar, bạn tốt có xích mích với người khác, to tiếng một hồi sau trực tiếp dùng chai rượu ẩu đả, bầu không khí căng thẳng vô cùng. Ông chủ quán bar sau rồi tới hiện trường, nghe nói là dáng người nhỏ nhắn mặt mũi đáng yêu như thỏ con, làm việc lại vô cùng dứt khoát lưu loát.

Chẳng thèm quản mấy người này là ngôi sao nổi tiếng, đưa toàn bộ tới đồn công an, dối phương vừa nghe thấy bảo báo cảnh sát lập tức sôi nổi dừng lại. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường, bị ông chủ quán bar này hấp dẫn, hơn nữa uống cũng không ít, đêm đó thừa dịp rượu say làm loạn, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hai người giằng co mấy tháng, tình cảm cuối cùng cũng ra hoa kết trái, bây giờ ngày qua ngày sống đến vui vẻ thú vị.

Lưu Diệu Văn nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường, “Anh có đó không? Em nói anh nghe chuyện này.”

Nửa giờ sau bên kia trả lời, “Cậu nói đi, anh nghe.”

“Anh với bạn trai anh có phải bắt đầu quen nhau từ rượu đúng không?”

“Có thể nói như vậy.”

“Tốt, vậy nếu em nói cho anh là, bây giờ em cũng có một tình huống không khác vậy lắm…”

“Cậu yêu đương?” Đối phương gấp rút nhắn lại.

“Còn chưa, vẫn sớm.” Lưu Diệu Văn bĩu môi, “Đối phương không hiểu ý của em lắm.”

“Cậu đã thử trò chuyện với người ta chưa?”

“Rất phức tạp, em không có cách nào mở miệng.”

“Chủ yếu là anh cũng không biết tình huống của hai người thế nào, không biết phải đưa lời khuyên ra sao.”

“Vậy được rồi.” Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm màn hình di động, mày ưu sầu nhăn lại. Một hồi sau đối phương gửi tới một tin nhắn nữa, “Hay là hôm nào cùng nhau ăn một bữa, đưa người tới, để anh coi coi bầu không khí giữa hai người như thế nào.” Lưu Diệu Văn đồng ý.

Thế nhưng, Tống Á Hiên sẽ đồng ý cùng mình đi ăn sao? Lưu Diệu Văn cân nhắc hồi lâu. Dù sao cũng phải tìm một cơ hội, để biến lời mời này trở nên tự nhiên nhất mức có thể.

Rất nhanh hai người lại có một buổi phỏng vấn, trên đường bay tới thành phố khác, Tống Á Hiên ôm một chai coca lạnh lẽo chờ máy bay ở sảnh, Lưu Diệu Văn ngồi bên cnahj chơi trò chơi. Tống Á Hiên nghiêng mắt nhìn trong chốc lát, “Em cũng dạy anh chơi đi, anh cũng muốn chơi.”

“Thế anh mở di động tải về đi đã.”

“Được, tên là gì vậy.” Tống Á Hiên híp mắt nhìn màn hình di động đối phương cả buổi, “Em sát lại gần chút được không, anh không nhìn rõ.” Cuối cùng thấy được tên mới đi tải về trò chơi phi hành giống như đúc. Có thể dùng nhiều tải khoản chơi cùng một lúc, hai người tự tạo phi thuyền nhỏ của mình. Lưu Diệu Văn thường xuyên chơi nên thao tác thuần thục, Tống Á Hiên nhìn lại giống tay mơ, “Em làm cho anh luôn đi.”

“Anh phải tự làm chứ, em làm hộ anh sao được.” Lưu Diệu Văn cười nói. Chơi được bốn năm ván, Tống Á Hiên thoát trò chơi tiếp tục uống Coca, phòng chờ lạnh lẽo, anh chép chép miệng, “Muốn ăn lẩu ghê, Coca với lẩu đúng là tuyệt phối.”

Cơ hội tới rồi không phải sao, Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn đáp, “Mấy hôm nữa em có hẹn ăn lẩu với bạn, anh đi không?”

“Thật sao?” Tống Á Hiên quay mặt sang nhìn cậu, hai mắt sáng lên, “Có sợ anh quấy rầy mọi người không?”

“Không hề.”

“Vậy được.” Tống Á Hiên thoạt nhìn rất vui vẻ, lúc soát vé còn nhịn không được nhẹ giọng ngân nga hát.

Muốn tìm một quán nghệ sĩ có thể ăn lẩu thoải mái đúng là không dễ dàng. Lưu Diệu Văn gọi điện cho trợ lý dặn đặt bàn, sau đó nhắn địa chỉ và thời gian cho Nghiêm Hạo Tường, còn không quên dặn dò nói, “6 giờ 30, anh nhớ tới đúng giờ đó.”

“Ăn lẩu sao? Không được thương lượng à?”

“Anh ấy muốn ăn, cho nên không thương lượng.”

“Vậy được rồi.”

Sau đó lại nhắn địa chỉ và thời gian cho Tống Á Hiên, bên kia trả lời là vẫn còn đang quay quảng cáo. “Không sao, từ từ tới.” Lưu Diệu Văn gõ chữ gửi qua, Tống Á Hiên đáp lại bằng một chiếc emoji hình mèo đáng yêu.

6 giờ 40 phút, Lưu Diệu Văn tới quán lẩu, Nghiêm Hạo Tường đã ngồi bên trong, hơn nữa còn báo chốc lát có bạn trai mình cũng tới. Không bao lâu sau Hạ Tuấn Lâm tới nơi, đeo chiếc túi xách trong bộ sưu tập mới nhất của Gucci. Mọi người chảo hỏi nhau, ngồi xuống cùng nhau hàn huyên. Hai người bàn đối diện gắt gao ghé sát vào nhau, có đôi khi sẽ thì thầm to nhỏ, Lưu Diệu Văn nhìn qua, không khỏi cảm thấy hâm mộ.

“Chàng thơ của cậu đi đến đâu rồi?”

Còn chưa thành chàng thơ đâu, Lưu Diệu Văn hừ hừ nhắc nhở trong lòng, lấy di động ra nhắn cho Tống Á Hiên. Tin nhắn vừa gửi thì cửa phòng cũng được mở ra, nhân viên phục vụ dẫn Tống Á Hiên vào. Ánh mắt anh đảo một vòng, đến chỗ Hạ Tuấn Lâm thì dừng lại.

“Sao cậu cũng ở đây?” Tống Á Hiên cười hỏi.

Lưu Diệu Văn sửng sốt, thấy vậy lặng lẽ nhanh chóng nhắn WeChat cho Nghiêm Hạo Tường.

“Hai người họ quen nhau?”

- TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro