Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Thời Lục mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thấy Hứa Túc Dã xảy ra tai nạn, một mình cô đẩy cửa phòng ICU ra.

Sau khi bước vào, khung cảnh bên trong bỗng nhiên thay đổi, hoàn toàn biến thành một nơi khác.

Trong căn phòng trắng xám trống trải từng giường, từng giường, trên mỗi giường nằm là một người, toàn thân đều được phủ lên một lớp vải trắng.

Trong mơ, cô đang ngồi trước giường bệnh, một câu cô cũng không nói ra được, mà chỉ có thể im lặng khóc.

Bên ngoài cửa sổ là sấm sét nổ to, sấm chớp chói mắt như xé rách màn đêm đen, bóng cây hung tợn chiếu lên cửa sổ.

Nhưng cũng sẽ không có người nào ở bên cạnh cô lúc sợ hãi nữa.

Thời Lục giật mình, phát hiện trên mặt đã bị nước mắt làm ướt đẫm. Lồng ngực cô đạp dữ dội, hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc.

"Em gặp ác mộng sao?" Giọng Hứa Túc Dã vang lên bên cạnh.

Không biết là anh bị cô làm cho giật mình tỉnh giấc, hay là vẫn chưa ngủ.

"Không." Thời Lục xoay người, đổi thành tư thế xoay lưng lại với Hứa Túc Dã.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại mất kiểm soát mà trào ra, làm thế nào cô cũng không ngăn lại được.

Kể từ sau khi biết Hứa Túc Dã xảy ra tai nạn không phải là tình cờ, Thời Lục luôn đè nén chuyện này trong lòng.

Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ.

Có thể là vì cô có khả năng tập trung cao, nên sẽ làm khả năng quan sát của cô trở nên nhạy bén hơn.

Gần đây, Thời Lục phát hiện ra rất nhiều thứ, kể cả những chi tiết cô đã bỏ qua hoặc đã quên.

Hứa Túc Dã luôn nhìn cô chăm chú, không chỉ là nhìn mà anh còn quan sát. Anh cẩn thận từng li, từng tí quan sát vẻ mặt của cô, sợ là sẽ vô tình chọc giận cô. Anh sẽ ghi nhớ tất cả những sở thích của cô, mãi mãi đặt cảm nhận của cô lên đầu. Đến mức một chút cảm xúc của anh cũng không quan trọng.

Mỗi lần làm xong chuyện, rõ ràng anh rất muốn ôm cô một chút, nhưng từ trước đến nay đều không dám nói, mà chỉ thấy tiếc nuối trong lòng.

Mỗi lần bọn họ xa nhau, rõ ràng anh rất muốn bọn họ liên lạc nhiều hơn, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, ngay cả việc gửi tin nhắn cũng suy nghĩ rất nhiều lần.

Tính chiếm hữu của Hứa Túc Dã rất mạnh. Mỗi lần nhìn thấy cô liên lạc với người đàn ông khác, trong lòng anh sẽ rất đau khổ, nhưng từ trước đến giờ, anh vẫn chưa bao giờ nói với cô, mà chỉ im lặng chịu đựng một mình.

Tại sao trước đây cô không hề phát hiện ra.

Khi ở bên cô, Hứa Túc Dã cũng không vui vẻ một chút nào.

Ở trước mặt người khác, anh sẽ là người khó hiểu, nhưng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Nhưng khi ở trước mặt cô, anh giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

Anh trở thành người lo được, lo mất, suy nghĩ bất an, mỗi giờ, mỗi phút đều sợ bị cô bỏ rơi.

Thậm chí vì trốn tránh chuyện li hôn, anh có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy, ngay cả tính mạng cũng không cần.

Tình yêu của anh quá cố chấp, quá biến thái, quá tuyệt vọng, dường như nó đã khiến Thời Lục không thở nổi.

Rõ ràng là cô nhận ra, nhưng cô mãi mãi cũng không có cách để yêu Hứa Túc Dã giống như Hứa Túc Dã yêu cô.

Loại cảm giác tội lỗi nhưng mâu thuẫn này bắt đầu làm cô ấy cảm thấy tội lỗi, sau đó, dần dần chuyển thành cảm xúc khác, cô bắt đầu trút giận lên Hứa Túc Dã.

Rõ ràng đây không phải lỗi của anh, nhưng cô vẫn không nhịn được mà giận cá chém thớt lên người anh.

Nếu như không phải anh yêu điên cuồng như vậy thì giữa bọn họ đã không biến thành như vậy.

Càng ngày Thời Lục càng không thể kiềm chế bản thân, cô bắt đầu cãi nhau với Hứa Túc Dã vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lúc là vì thức ăn anh nấu không hợp khẩu vị, có lúc là vì anh về nhà không đúng giờ, có lúc là vì Hứa Túc Dã căn dặn cô uống thuốc đúng giờ,.... Đó đều là những chuyện như vậy. Tất cả chỉ vì những chuyện nghe chừng rất vô lý.

Lúc cô mất kiểm soát, thậm chí Thời Lục còn đánh anh. Nhưng cho dù cô làm gì, dù quá đáng ra sao, Hứa Túc Dã vẫn sẽ chịu đựng, và không hề tránh né.

Đối mặt với cô, dường như anh chỉ còn lại sự dịu dàng và nuông chiều theo.

Một phần Thời Lục cản thấy áy náy, một phần lại mất kiểm soát. Cô thay đổi cách để làm tổn thương Hứa Túc Dã.

Cảm xúc tiêu cực của cô tích tụ từng ngày, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hoàn toàn bùng nổ.

Thỉnh thoảng, Hứa Túc Dã bận công việc, lúc Thời Lục ở nhà một mình, cô thích nhất là đọc cuốn sách "Tình yêu trong thời kỳ bệnh dịch".

Có câu nói trước đây cô không để ý tới, nhưng không biết vì sao hôm nay cô lại để ý : "Tình yêu là do bản năng sinh ra, hoặc là trước giờ đã là như vậy."

Giống như sức lực của toàn bộ cơ thể bị lấy đi hết, trong phút chốc chỉ còn lại sự bất lực và mệt mỏi.

Thời Lục đột nhiên hiểu ra, cô mãi mãi sẽ không học được cách yêu một người, cô sẽ chỉ không ngừng làm tổn thương Hứa Túc Dã, và tra tấn anh. Đó là thiếu sót trời sinh của cô.

Thời Lục nhớ lại một cuộc đối thoại của cô và Trì Việt.

Lúc đó, cô nói: “Sau khi chia tay, bọn họ đều trở thành phiên bản tốt hơn. Cái nào cũng tốt, chỉ là không có đối phương. Đó là cái gì cũng không tốt.”

Trì Việt hỏi cô: “Cô có thể chắc chắn rằng cô sẽ mãi nghĩ như vậy không?”

Khi đó, Thời Lục nghĩ rằng không có gì quan trọng hơn việc bọn họ ở bên nhau, nhưng sau khi những chuyện đó xảy ra, suy nghĩ của cô bỗng dưng đã thay đổi.

Nếu như hai người bọn họ ở bên nhau thì chỉ dằn vặt lẫn nhau, vậy có phải nên chia tay không.

Nếu như cô mãi mãi không thể thay đổi tính cách, và cô cũng sẽ mãi mãi không thể đối xử tốt với Hứa Túc Dã, vậy có phải cô nên buông tha cho anh không.

Ở bên cạnh một người tồi tệ như cô bao nhiêu năm, Hứa Túc Dã đã quá khổ rồi. Nhưng rõ ràng anh không làm điều gì sai hết.

Rất nhanh, thời gian ba tháng đã kết thúc, lại vào đúng thời gian kết thúc kỳ nghỉ tết.

Thời Lục đã sớm hẹn trước với Hứa Túc Dã ba ngày đó bọn họ sẽ đi Bình Thành.

Đây là cuộc hẹn 7 năm trước bọn họ đã hẹn sau khi tốt nghiệp trung học.

Ở Bình Thành có thể nhìn ra biển. Thời Lục luôn muốn ngắm biển, và tuyết rơi trên biển vào mùa đông.

Chỉ là cô đột nhiên ra nước ngoài, vậy nên lời hứa này cuối cùng cũng không thực hiện được.

Thời Lục cảm thấy dù cho bọn họ sắp chia tay, nhưng tất cả những gì còn tiết nuối vẫn cần phải lấp đầy.

Chia tay như vậy thì về sau sẽ không nhớ mãi không quên.

Ngày chuẩn bị đi Bình Thành Thời Lục có nói một câu lúc ở trên xe. Cô nói chúng ta hãy để cho ông trời chọn.

Hứa Túc Dã nhướng mày nhìn cô trong gương chiếu hậu. nhưng anh phát hiện cô không nhìn mình mà nhìn ra phía cửa sổ.

Tay anh nắm chặt tay lái, môi mím chặt, yên lặng chờ đợi sự trừng phạt tiếp theo của cô.

“Nếu trong ba ngày ở Bình Thành có tuyết rơi, chúng ta sẽ không chia tay. Còn nếu ở Bình Thành không có tuyết rơi, anh hãy kí vào thỏa thuận ly hôn.”

Thời Lục xem qua dự báo thời tiết, khả năng những ngày tới ở Bình Thành sẽ có tuyết rơi rất cao. Nhưng cô không nói, nếu như trong ba ngày tới, ở Bình Thành có tuyết rơi, cô vẫn sẽ rời xa anh mãi mãi, nhưng cô sẽ dùng một cách khác.

Trước khi rời đi, nếu cô được xem một trận tuyết rơi trên biển thì cô đã cảm thấy thỏa mãn rất nhiều rồi.

Ngày thứ nhất, bọn họ đến Bình Thành, nhưng lại không có tuyết, vậy nên hai người không đi ngắm biển, mà chỉ đi dạo tới những nơi ít người xung quanh.

Hứa Túc Dã xem dự báo thời tiết, và biết được hai ngày tiếp theo có khả năng là sẽ có tuyết rơi.

Dù tuyết chỉ rơi một chút, nhưng đã khiến cho anh không thể yên lòng.

Anh giấu Thời Lục, lén lút kêu người mua máy tạo tuyết, rồi vận chuyển đến Bình Thành.

Cho dù ông trời muốn làm bọn họ chia tay, vậy anh cũng sẽ nghĩ hết cách ngăn điều đó xảy ra.

Ngày thứ hai trong kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, bọn họ lên đường đến Bình Thành. Nhiệt độ ở đây giảm mạnh, không khí còn mang theo cảm giác ớn lạnh.

Hứa Túc Dã cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Thời Lục. Thời Lục cau mày, không nói gì.

Trên đường trở về khách sạn, Hứa Túc Dã hỏi Thời Lục muốn ăn gì.

Thời Lục dựa vào chỗ ngồi, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô uể oải trả lời: “Không muốn ăn.”

Trở về khách sạn, Thời Lục đi thẳng vào phòng tắm.

Đợi cô tắm xong, đi ra, Hứa Túc Dã đang ngồi trước màn hình máy tính, bận công việc nhưng liền dừng lại việc đang làm. Anh đóng máy tính lại, nhìn về phía cô: “Em đói chưa?”

“Không đói.”

Thời Lục tự đi sấy tóc. Đợi cô đi ra lần nữa, Hứa Túc Dã vẫn ở trong phòng khách. Cô vẫn không đi lên nhà hàng trên lầu để ăn tối.

Trong lòng cô bùng lên một ngọn lửa tức giận vô cớ. Cô dùng sức ném lược lên bàn, làm nó phát ra âm thanh lanh lảnh một cách chói tai. Giọng nói của cô cũng không quá tốt: "Tại sao anh không đi ăn cơm?”

Hứa Túc Dã nhẹ nhàng giải thích: “Anh muốn đợi em ăn cùng.”

“Đợi tôi làm gì? Nếu như tôi không ăn, anh cũng không ăn?”

Thời Lục không hề có dấu hiệu mà nổi cơn tức giận.

Hứa Túc Dã không biết nên trả lời ra sao. Anh có chút bất lực.

“Anh xin lỗi. Em đừng tức giận.” Anh vừa nói xin lỗi, vừa đi về phía cô.

Hứa Túc Dã không thể đoán được suy nghĩ của Thời Lục. Anh chỉ có thể nhận lỗi.

Lúc cô tức giận, cho dù không phải là anh sai thì việc nhận lỗi đã trở thành bản năng của anh.

Câu nói này của anh giống như một mồi lửa ném vào đống củi khô, ngay lập tức đốt cháy tất cả những cảm giác tiêu cực mà Thời Lục gặp phải gần đây.

Thời Lục dùng sức nắm lấy bàn tay của mình, giọng nói cũng to hơn: “Anh luôn nói xin lỗi. Anh làm sai cái gì mà xin lỗi, anh giải thích đi? Vì cái gì mà anh nhất định phải chiều theo ý tôi? Tôi bảo anh làm như vậy sao? Anh biết không, tôi rất ghét anh như vậy. Anh có thể có chút chính kiến được không? Anh bằng lòng làm con chó của tôi như vậy sao?”

Cảm xúc của cô bị mất kiểm soát, trở nên cuồng loạn. Cô giống như đang hét lên.

Thời Lục không thể chịu đựng nhất là con người hèn mọn của Hứa Túc Dã.

Mỗi lần nhìn thấy anh cẩn thận từng li từng tí như vậy, giống như có một con dao cùn cắt vào từng thớ thịt của cô.

Bộ dạng của anh, lời nói của anh, tất cả đều khiến cho Thời Lục nhận ra rằng cô mới chính là người đã hại anh biến thành như vậy.

Trước đây, Hứa Túc Dã là người ưu tú bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu cơ chứ. Nhưng sao anh có thể vì cái gọi là tình yêu mà hèn mọn đến mức độ này.

Anh không nên trở thành người như vậy.

Nghĩ tới một người con trai đã từng mặc đồng phục học sinh xanh trắng sạch sẽ, sống lưng luôn thẳng tấp. Trong lòng Thời Lục vừa đau đớn vừa áy náy.

Hai loại cảm xúc mạnh mẽ dường như muốn xé nát cô ra thành từng mãnh.

Cô còn tự nghĩ rằng sẽ cam chịu, nếu như có thể để anh mắng làm cho anh đánh đuổi thì tốt.

Như vậy anh sẽ không cần yêu trong đau khổ như thế này nữa.

Hứa Túc Dã bị cô mắng giật mình đứng lại cách cô ba bước.

Anh không nói nữa, chỉ là yên lặng nhìn cô. Đôi mắt sâu mà đen, giống như một đám mây đen ngày mưa sạch sẽ nhưng nặng nề.

Cho dù cô mắng vào mặt anh, Hứa Túc Dã vẫn không tức giận.

Dường như ở trước mặt Thời Lục, anh đã bị cướp mất khả năng tức giận.

Qua rất lâu, Hứa Túc Dã mới nháy mắt mở miệng nói một câu “Tại sao em không vui?”

Anh không quan tâm những từ ngữ khó nghe mà Thời Lục dùng để nói anh.

Anh chỉ quan tâm vì sao Thời Lục không vui.

Sự bất lực quét qua cơ thể.

Thời Lục hoàn toàn không có biện pháp gì khi Hứa Túc Dã như thế này.

Bất luận là đánh cũng được, mắng cũng tốt đều không làm cho anh rời bỏ cô.

Hứa Túc Dã người này giống như sinh ra đã không nhạy bén với cảm giác đau đớn. Ở chỗ của cô chịu nhiều đau khổ như vậy, vẫn không học được cách buông tay.

Thời Lục không nói câu nào đi vào phòng ngủ, tự nhốt mình trong phòng đến nửa đêm.

Cô không muốn ăn gì, cũng không muốn nhìn thấy Hứa Túc Dã.

Ban đêm đen kịt, đầu cô đau muốn nứt ra. Dùng đầu đập vào bức tường lạnh băng nhiều lần, chỉ có như thế đau đớn mới có thể giảm bớt một chút.

Thời Lục ở trong phòng không ra ngoài, Hứa Túc Dã ở ngoài phòng khách đợi đến nửa đêm lo lắng vội vàng.

Cứ mỗi hai tiếng anh sẽ đến goc cửa phòng một lần, chỉ cần nghe được âm thanh trả lời nhỏ bé của Thời Lục, mới có can đảm sống qua một hai giờ tiếp theo.

Ngày cuối cùng bọn họ ở Bình Thành, lúc rạng sáng bên ngoài nổi lên những bông hoa tuyết.

Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, những ngọn đèn đường cao cao phát sáng, thấp sáng một mảnh nhỏ trởi đất. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống, tuyết trắng nhỏ rơi xuống rất nhanh tích tụ trên nền đất một lớp mỏng.

Nhìn thấy trận tuyết này, trái tim luôn treo trên cổ của Hứa Túc Dã cuối cùng cũng hạ xuống.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói trầm thấp khó nén được sự kích động “Thời Lục, bên ngoài tuyết rơi rồi.”

Vốn nghĩ lần này cũng sẽ không nghe được quá nhiều âm thanh. Nhưng không ngờ, sau khi anh nói câu đó không bao lâu trong phòng ngủ lập tức nghe được âm thanh. Cửa phòng ngủ được mở ra.

Thời Lục từ trong phòng đi ra ngoài. Cô ngẩng đầu lên, mệt mỏi nhìn Hứa Túc Dã trong mắt rất nhiều tơ máu.

Trong khoảng khắc biết được bên ngoài có tuyết rơi, không chỉ Hứa Túc Dã cảm thấy nhẹ nhõm, mà cô cũng giống như vậy.

Nếu anh không thể nào buông tay, thì để cô đến giải quyết đi.

Trong lòng Thời Lục thật sự tìm cách Hứa Túc Dã hoàn toàn không biết.

Anh nghĩ rằng Thời Lục lo lắng ba ngày này ở Bình Thành không có tuyết nguyên nhân cũng giống như anh.

Hứa Túc Dã khó mà kiềm nén cảm xúc kích động của bản thân mình. Dùng sức ôm Thời Lục vào lòng.

Anh cúi đầu, dịu dàng xoa xoa mặt cô “Chúng ta không cần ly hôn nữa đúng không?”

Thời Lục nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu “Ừ.”

Vòng tay ôm lấy Thời Lục của Hứa Túc Dã không ngừng siết chặt, tim đập như sấm. Cho rằng bản thân sống sót sau tai nạn.

“Tôi đói rồi.” Ôm một chút, Thời Lục bỗng nhiên nói.

Hứa Túc Dã tách ra một khoảng, đẩy những sợi tóc lòa xòa hai bên má của cô ra sau tai. Cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô “Em muốn ăn cái gì? Anh đi gọi món.”

Nhà hàng của khách sạn này là mở của 24/24, chỉ mới qua rạng sáng. Muốn ăn cái gì chỉ cần căn dặn phòng bếp làm ngay là được. Đoán chừng chỉ cần đợi một chút.

“Tôi cùng anh đi nhà ăn.”

“Được.”

Hứa Túc Dã nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp.

Bọn họ đi thang máy đến tầng cao nhất.

Trên đường đi, Thời Lục vẫn còn nghĩ. Hứa Túc Dã giống như chứng khao khát tiếp xúc da thịt, và rất thích tiếp xúc da thịt cùng cô.

Nhưng thật ra cô không hề thích dính lấy nhau như vậy.

Vậy nên vốn dĩ bon họ đã không hợp nhau.

Tầng cao nhất của tòa nhà này đều là nhà ăn, trống trãi sạch sẽ, đèn chùm sáng sủa. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng.

Chỉ là thời gian quá muộn, cả tầng đều không có người.

“Muốn ăn cái gì?”

Thời Lục trầm mặc trong phút chốc rồi nói: “Sủi cảo đi.”

Lúc trước, khi Hứa Túc Dã ở nhà cô, tết mỗi năm bọn họ đều sẽ cùng nhau làm sủi cảo.

Sau này có thể không còn cơ hội.

Hứa Túc Dã gọi một phần giống cô, rồi lại gọi thêm một vài món ăn nhẹ.

Sau khi gọi món xong, bọn họ cùng nhau ngồi bên cửa sổ.

Tầm nhìn trên cao rất tuyệt ngồi trước cửa sổ, có thể nhìn thấy biển lớn rất xa.

Tối nay không có trăng, ngôi sao thưa thớt. Biển lớn cùng bầu trời giống nhau, tất cả đều là màu xanh đen yên tĩnh không tiếng động không nhìn thấy bờ.

Khoảng cách rất xa, không thể cảm nhận được sóng biển vì vậy nên rất dễ bỏ qua sự nguy hiểm của nó.

“Thời Lục?” Thời Lục đang ngẩng người, Hứa Túc Dã gọi cô mấy lần cô đều không trả lời.

Lần này, cuối cùng Hứa Túc Dã cũng hoàn hồn thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt chuyển đến mặt anh: "Sao vậy?”

Hứa Túc Dã nắm lấy tay Thời Lục, đặt ngón tay của cô vào khe hở của bàn tay mình. Nhẹ nhàng cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát vào nhau.

Đôi mắt đen của anh nhìn cô sâu sắc, rồi khẽ nói: “Anh rất vui.”

Đôi mắt Thời Lục chuyển động, môi cong lên: “Tôi cũng vậy.”

Thẳng đến khi món ăn được đưa lên, bàn tay nắm chặt của bọn họ mới nhẹ nhàng buông ra.

Trong nhà hàng vắng vẻ yên tĩnh ăn cơm, Thời Lục đột nhiên chuyển chủ đề: “Anh có nghe câu chuyện người nông phu và con rắn chưa?”

Hứa Túc Dã dừng đũa lại: “Nghe rồi, sao đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện này.”

Thời Lục lắc đầu: “Không có gì, tuyết rơi nên bỗng nhiên nghĩ đến.”

Hứa Túc Dã chắc chắn tin tưởng cô, nên sẽ không nghĩ quá nhiều.

Thời Lục hạ mắt xuống, che đi những cảm xúc đang cuộn trào trong mắt.

Hứa Túc Dã và cô, không phải chính là người nông dân và con rắn thật sự sao?

Người nông dân dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình để cứu con rắn chết cóng, kết quả lại bị con rắn máu lạnh vong ân phụ nghĩa cắn chết. Và Hứa Túc Dã cũng đã dùng hết sự nhiệt huyết, và chân tình của mình để cứu và sưởi ấm cho cô.

Cuối cùng, nếu như cô vẫn còn lương tâm thì bỏ qua cho Hứa Túc Dã đi.

Về đến phòng khách sạn.

“Tôi đi tắm.”

“Không phải đã tắm rồi sao?”

“Muốn tắm lần nữa.”

“Được.” Hứa Túc Dã buông tay cô ra.

Thời Lục mang dép đi vào phòng tắm.

Trong phòng có hai phòng tắm, Hứa Túc Dã qua một phòng khác.

Sau khi tắm xong, bọn họ nằm trên giường, rồi ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Thật ra Thời Lục luôn không ngủ. Đôi mắt tối tăm của cô lặng lẽ nhìn lên trần nhà,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro